Ngu Quân Như Núi

4: Chương 4


trước sau

Phúc Khí không phân phó người bên ngoài mà tự mình dẫn y đến hậu điện. Liên Ngu Sơn hơi có chút thụ sủng nhược kinh.

Phúc Khí không thể so với thái giám tầm thường, chính là đại nội tổng quản nắm quyền cao nhất trong toàn bộ hậu cung, từ nhỏ đã bồi bên người hoàng thượng. Trong cung, toàn bộ sự vụ nói là do lão cùng với Chiêu Dương hầu làm chủ, không bằng nói là lão làm chủ, quyền lực rất lớn. Huống hồ lấy tuổi mà nói, Phúc Khí cũng không phải coi như nô tài mà giống trưởng bối hơn.

Liên Ngu Sơn đi theo lão ra hậu viện, vừa đi vừa nghe lão hỏi tình hình gần đây của mình. Liên Ngu Sơn nhớ tới năm đó lão đội mưa to, thay thái tử đưa tới ngọc bội, trong lòng vô cùng cảm kích, không khỏi cùng lão thân cận vài phần.

Phúc Khí vốn là một người vui vẻ, gặp vị tiểu công tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng tính cách đã như người trưởng thành, đôn hậu có thừa nhưng thông minh không đủ, không khỏi cảm thấy không thú vị, có chút hoài nghi ánh mắt của thái tử. Nhưng lúc này thấy lời nói của y thích đáng, tính tình thuần hậu, thần thái cử chỉ đang lúc không dấu ý thân cận với mình, cũng không khỏi vui mừng trong lòng.

Phúc Khí dẫn y đến học đường sau hậu viện, cùng với vài vị thái phó tiếp đón y. Thấy hắn y nhiên được nhóm thái phó yêu thích, thấy bọn họ tán ngẫu rất vui vẻ nên tự mình rời khỏi, hổi cung làm việc. Đến khi đi ngang qua hậu hoa viên, thấy một thân ảnh màu trắng chợt lóe, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên vẫn là gấp gáp trở về…

Liên Ngu Sơn cùng Thôi thái phó và vài vị ân sư hàn huyên xong, đã qua hơn nửa canh giờ. Nhớ tới mình nhân dịp lễ thành niên để tiến cung, ấn theo quy chế là không thể ở lại đến trưa nên vội vàng cùng các vị thái sư cáo từ, vội vàng rời khỏi hậu viện.

Liên Ngu Sơn từ nhỏ đã ở hậu điện này, đối với nơi này rất quen thuộc. Muốn đến tiền điện, theo cửa Huệ Dự là nhan nhất. Nhưng Liên Ngu Sơn lại vòng vo, theo hướng hậu hao viên chạy đi.

Phía sau hậu hoa viên thập phần thanh tĩnh, có rất ít người qua lại.

Liên Ngu Sơn đi đến một gốc cây cao ngất, nghỉ chân dừng lại dưới tàng cây tươi tốt. Tay vịn thân cây, nhớ tới năm đó ở đây thái tử Vân Lạc mới năm tuổi, vì chứng minh với mình hai nam nhân cũng có thể thành thân, cứng rắn muốn cùng mình có ‘da thịt chi thân’, nói tương lai muốn thú mình làm Vương phi, lập chính mình thành hoàng hậu. Liên Ngu Sơn sờ sờ môi, nhớ tới nụ hôn khi ấy của thái tử.

Bây giờ y đã mười bốn tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trải qua lễ thành niên, theo chế độ của Vân quốc thì đã là người trưởng thành, không những được tham gia khoa cử mà cũng có thể cưới vợ được rồi.

Liên Ngu Sơn ở bách trạch nội hải đã bốn năm, mỗi ngày đều nhớ đến thân nhân ở Thương Lãng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như là nhớ Vân Lạc nhiều hơn một chút.

Từ sáu tuổi, y đã vào cung làm thư đồng cho Vân Lạc, mỗi ngày cùng hắn sớm chiều ở chung, trên thực tế thời gian ở chung một chỗ với hắn so với thân nhân còn nhiều hơn.

Nghĩ đến lời nói của Vân Lạc lúc trước còn không hiểu rõ ràng, bây giờ không hiểu sao lại có chút chờ mong. Mình thích hắn, phần tâm tình này đã sớm hiểu được, nhưng thật muốn cùng hắn vĩnh viễn một chỗ lại tựa như giấc mông xa xôi. Huống chi khi đó Vân Lạc tuổi còn nhỏ, đồng ngôn đồng ngữ (lời nói của trẻ con không thể tin là thật) cũng không phải không lo. Những năm gần đây, hắn thậm chí còn không gửi cho mình đến một phong thư…

“Liên Ngu Sơn!”

Liên Ngu Sơn đang miên man suy nghĩ dưới tàng cây, trong thoáng chốc nghe được tiếng gọi, theo thanh âm nhìn lại, đã thấy trên trạc cây cao cao kia là một thiếu niên đang ngồi, cũng là người y đang nhớ đến. Y không khỏi chấn động, cuống quít lùi ra sau vài bước.

“Liên Ngu Sơn!” Vân Lạc lại gọi một tiếng, nhướng mày cười, thả người nhảy xuống, cố ý hướng Liên Ngu Sơn đánh tới.

Liên Ngu Sơn theo bản năng vung tay ra, dù tiếp được Vân Lạc nhưng cũng bị hắn làm cho loạng choạng ngã xuống. Lực đạo của Vân Lạc xuất ra vừa đủ, cũng không làm y bị thương.

Hai người ngã vào thảm cỏ thật dày, hơi thở mùa xuân như đập vào mặt, nồng đậm mà tươi mát.

Vân Lạc đem Liên Ngu Sơn đặt ở dưới thân, hai tay chống xuống, nhỏm người lên, chăm chú nhìn hắn, “Tiểu thư ngốc, sao ngươi vậy như thế lâu mới trở về!?”

“Thái… thái tử điện hạ, ngươi… ngươi sao vậy ở trong này?” Liên Ngu Sơn mặt đỏ lên, nghĩ muốn đẩy hắn ra rồi lại không dám, hai tay không biết nên đặt ở chỗ nào.

“Bổn cung cố ý ở chỗ này chờ ngươi a! Ngươi quay về tới tham gia lễ thành niên phải không?” Vân Lạc vừa nói, vừa đưa tay xoa xoa mặt y, “Ngươi gầy quá, bất quá trên mặt vẫn còn thiệt nhiều thịt thịt.”

Liên Ngu Sơn căng thẳng trong lòng. Mới trước đây cái gì cũng không hiểu, còn chưa để ý, hiện tại lại biết bộ dạng mình béo, tựa hồ không đẹp lắm. Thiếu niên ở tuổi này đúng là thích chưng diện, huống chi là bị người mình thích nói như vậy. Liên Ngu Sơn nguyên bản đã có chút tự ti, hiện tại càng thêm khổ sở.

Ai ngờ Vân Lạc lại hì hì cười, “Ta thích ngươi như vậy a.” Nói xong liền cúi đầu, hôn hai má phấn nộn của y hai cái.

Mặt Liên Ngu Sơn nhất thời hồng hồng. Hắn vốn đã trắng nõn, ở nội hải sinh sống vài năm, da thịt càng thêm trơn mềm. Lúc này lại đỏ ửng lên giống như đồ sứ thượng đẳng.

Vân Lạc sờ sờ mặt y, cảm thấy xúc cảm nói không nên lời, thật là tốt.

Ánh mắt Liên Ngu Sơn rất được, vừa to vừa đen, lông mi cũng so với người bình cũng dài hơn cong hơn. Vân Lạc thấy lông mi y như cây quạt nhỏ vẫn đang run rẩy, trong lòng hắn giống như bị cái gì đó cào cào, ngứa ngáy, nhưng cũng rất ấm áp.

“Vừa rồi ngươi đứng dưới tàng cây nghĩ cái gì vậy?” Vân Lạc hỏi.

Liên Ngu Sơn nhớ tới chính mình vừa rồi suy nghĩ miên man, quẫn bách không nói nên lời.

Vân Lạc vươn tay chỉ chỉ lên môi y, cười nói, “Ta vừa rồi thấy ngươi đang sờ nơi này, đang nhớ tới lúc ta thân thân ngươi?”

Liên Ngu Sơn “A” một tiếng, vội cãi, “Không đúng không đúng!”

Vân Lạc nói lời này vốn chỉ vui đùa, ba phần thật bảy phần giả, nhưng nhìn đến phản ứng của Liên Ngu Sơn, lập tức hiểu được mình đã đoán trúng rồi.

Hai tay Vân Lạc vừa thu lại, đem Liên Ngu Sơn đang giãy giụa muốn thoát đi dùng sức đặt ở dưới thân, vui vẻ nói, “Tiểu thư ngốc, ta rất nhớ ngươi mà! Nhưng ngươi đi lâu như thế vẫn chưa trở lại, thật làm cho ta sinh khí (tức giận). Hiện tại ta cần phải hảo hảo phạt ngươi!” Cái này là hắn học theo phụ hoàng hắn. Kỳ thật cái gọi là phạt, bất quá chính là hôn nhẹ mà thôi. Cho nên nói xong, hắn liền hôn thật mạnh lên đôi môi hồng nhuận no đủ của Liên Ngu Sơn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây