Ngự Tỷ Hành Động

105: Lễ vật


trước sau

"Có gì không đúng sao?"
Hà Như Mộng không lạ gì với phản ứng của Âu Thích Tân, cô cũng chưa từng để tâm ánh mắt của người khác, nếu có sẽ không lựa chọn con đường này rồi.
"Không, chỉ là kinh ngạc thôi. Mấy tuổi rồi?"
Âu Thích Tân nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Hà Như Mộng liền khôi phục nụ cười yếu ớt. Tay phải đặt bên cạnh ly cà phê trắng, thỉnh thoảng gõ bàn vài cái.
"Vài tháng nữa được ba tuổi."
Hà Như Mộng khẽ mỉm cười, mắt nhìn ra phố. Người đi đường không nhiều, thành phố S vào tháng chín đã có hương vị mùa hè, hiếm có ai chịu ra ngoài tắm nắng.
Thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe chậm rãi lướt qua, phố xá ở đây không xa hoa, đường đi tương đối nhỏ, lữ khách vốn ít ỏi nên thị trường càng thưa thớt. Lúc trước, cô không biết tại sao Cơ Phồn Tinh lại chọn nơi này, nếu vì lợi nhuận, nơi đây hiển nhiên sẽ không thích hợp. Nhưng nó cũng có mặt tốt, chốn yên tĩnh nên khách rất hiền hoà, không ồn ào cũng không thân thiện, rất hợp với lối sống ẩn cư.
Hà Như Mộng cảm thấy chẳng có gì bất ổn với tình trạng hiện tại, có thể lý giải được lý do Cơ Phồn Tinh làm vậy. Người trong tiệm không nhiều nên sẽ không hao tổn chi phí, chỉ là lợi nhuận ít ỏi chút thôi.
"Cậu với cô ấy?"
Nếu đứa trẻ đã được ba tuổi, Âu Thích Tân vừa nghĩ đã đoán ngay ra Cơ Phồn Tinh, vả lại cô cũng không tin Hà Như Mộng sẽ kết hôn với nam giới. Từ lúc vừa gặp gỡ, cô đã biết cậu ấy không có hứng thú với đàn ông cho đến tận bây giờ.
"Ừm."
Hà Như Mộng đơn giản lên tiếng, cô giơ cổ tay xem đồng hồ, bốn giờ rồi, nửa tiếng nữa phải đi đón con tan học.
"Cô ấy đối xử với cậu có tốt không?"
Âu Thích Tân hỏi xong câu này lại cảm thấy rất ngu ngốc. Hai người đã có con chung rồi mà, sao lại không tốt? Hà Như Mộng đã tình nguyện từ bỏ thân phận Tổng giám đốc Thiên Lệ đủ chứng minh cuộc sống của cậu ấy hạnh phúc cỡ nào.
Trong lòng cô có chút ghen ghét Cơ Phồn Tinh, không biết tại sao mỗi lần nghĩ đến cô ta đều cảm thấy khó chịu. Có lẽ cô vẫn luôn cho rằng Hà Như Mộng là của mình.
Sai lầm lớn nhất của Âu Thích Tân là tức giận bỏ đi nước ngoài để rồi đánh mất luôn cơ hội tốt nhất.
"Rất tốt."
Hà Như Mộng đáp trả cực kì đơn giản, không có biểu hiện quá lố, không giải thích quá nhiều, giống như đang ứng phó với một người không muốn ứng phó vậy.
"Thật sao? Tôi về nước cũng không mua gì, ở nước ngoài thấy có một sợi dây chuyền rất hợp với cậu nên mua ngay, không biết cậu có thích hay không?"
Âu Thích Tân nói xong liền lấy trong túi ra một chiếc hộp sang trọng, sau đó chậm rãi mở ra, bên trong chứa một sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây là một viên kim cương hình giọt nước màu hồng. Hà Như Mộng chỉ cần nhìn thoáng qua vẻ óng ánh của kim cương đã biết nó quý giá cỡ nào.
Loại kim cương này thuộc hàng hiếm trên thế giới, vừa nhìn thể tích đã biết mặt dây chuyền kia trị giá không dưới hàng triệu tệ, dây đeo tương xứng cũng giá trị không kém.
Món đồ quý giá như thế quả thật rất đẹp, cũng có thể tôn vinh khí chất của người đeo nó. Mấy năm qua, Hà Như Mộng được Cơ Phồn Tinh tặng rất nhiều lễ vật nhưng xét về giá trị ắt hẳn không thể sánh bằng sợi dây chuyền này.
Phụ nữ thích chưng diện cũng như vô cùng yêu quý những thứ trang sức có thể làm nổi bật thân phận của mình. Có lẽ người bình thường sẽ rất để ý, nhưng Hà Như Mộng lại khác vì cô biết bản thân nên động tâm với đồ gì.
Tuy Cơ Phồn Tinh đã nộp hết tiền cho vợ nhưng thỉnh thoảng vẫn tạo ra niềm vui bất ngờ. Mặc dù chỉ là những món quà rẻ tiền, ngoại trừ quần áo thì chẳng có mấy món đắt hơn ngàn tệ. Quà mỗi năm sẽ được tặng theo từng dịp, tỷ như ngày Quốc tế phụ nữ, ngày của mẹ, lễ tình nhân, ngay cả Halloween cũng phải lấy mặt nạ ra dọa người.
Cuộc sống là thế, không cần phải dùng quá nhiều tiền mới gọi là hạnh phúc. Hà Như Mộng hiểu điều ấy hơn ai khác, Cơ Phồn Tinh đối xử tốt với cô đã không thể dùng vật chất để cân đo đong đếm, dù chỉ là một sợ dây chuyền trị giá mấy đồng cũng làm cô cảm thấy vui vẻ.
"Cái này quý giá lắm phải không?"
Hà Như Mộng cười nhạt, cô nâng ly trà lên rồi tinh tế nhấp một miếng, mắt liếc nhìn đồng hồ.
"Trên đời này, chỉ có nó mới có thể xứng với cậu."
Âu Thích Tân lấy dây chuyền ra khỏi hộp, sau đó đứng dậy chuẩn bị mang lên giúp người kia. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Hà Như Mộng hơi nhíu mày lộ vẻ không vui, đồng thời lập tức nghe được một giọng nói cực kỳ khó chịu truyền đến.
"Vợ ơi, sao chị còn chưa đi đón Dao Dao và Thiển Thiển?"
Lời nói mang theo chất vấn và tức giận. Giữa không gian vắng vẻ, giọng của Cơ Phồn Tinh hiển nhiên rất cao, khiến mọi người đều tò mò đưa mắt nhìn, cũng không biết ai cả gan chọc giận cô.
Một người phụ nữ gọi 'vợ ơi' khiến ai nấy đều rất hiếu kì. Nếu một tuyệt mỹ giai nhân gọi một mỹ nhân khác như thế thì cái quay đầu này không phải vì tò mò mà là ghen tị.
"Chị chuẩn bị đi đây, sao em tan tầm sớm vậy?"
Hà Như Mộng vừa nhìn thấy xe của Cơ Phồn Tinh đậu trước cửa đã đoán được chuyện gì sẽ phát sinh. Có vẻ cuộc sống quá đỗi an nhàn nên em ấy đã lâu chưa ăn dấm, hôm nay đùa bỡn một phen thôi đã có hiệu quả không tệ. Gương mặt lạnh lùng kia đã trở nên nhăn nhó khó coi, không còn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn khi xưa.
"Bàn việc với khách xong rồi về thôi." 
Cơ Phồn Tinh sải bước đi tới, nhìn thấy Âu Thích Tân cầm dây chuyền, lửa giận lập tức bốc lên đầu.
"Tổng giám đốc Âu, đã lâu không gặp. Vừa gặp lại đã tặng quà lớn như vậy, có phải không được thích hợp cho lắm?"
Cơ Phồn Tinh đi đến trước mặt Hà Như Mộng cầm lấy ly cà phê trong tay cô rồi uống một hơi cạn sạch.
Cơ Phồn Tinh vừa vào cửa liền bắt gặp cảnh tượng khó chịu, trên mặt vợ mình lại phơi bày vẻ hiến ân khiến cô tức giận vô cùng, nhìn đâu cũng bực mình.
"Không có gì không thích hợp, tôi và Mộng Mộng quen biết đã vài chục năm, đưa chút quà thôi mà, tổng giám đốc Cơ sẽ không ăn dấm lung tung đấy chứ?"
Âu Thích Tân cất dây chuyền vào hộp, cười cùng thân sĩ. Tất cả mọi người trong tiệm đều nhìn về phía này, song Hà Như Mộng vẫn thong dong ngồi đấy như chẳng bị ảnh hưởng.
Làm sao cô lại không hiểu ý tứ trong lời nói của Âu Thích Tân cơ chứ!
"Ha ha, Tổng giám đốc Âu khách khí như thế thì tôi xin nhận thay vợ vậy." 
Cơ Phồn Tinh cầm lấy hộp dây chuyền trên bàn rồi nhìn về phía Hà Như Mộng: 
"Đến giờ đi rước con rồi."
Cơ Phồn Tinh kéo cái đứa đang ngồi trên ghế xem trò vui ra khỏi tiệm, không quên ném lại một câu:
"Đa tạ ý tốt của Tổng giám đốc Âu, nếu trang sức của Âu gia thật sự nhiều đến mức không biết tặng ai, tôi cũng không để ý thu gom sạch sẽ."
Âu Thích Tân khẽ nhếch miệng, không thèm nói chuyện, sắc mặt đã sớm thay đổi, người này đến quá đột ngột, hơn nữa cách làm của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Sau khi khách rời khỏi tiệm, nhân viên cửa hàng mới tới tính tiền, Hà Như Mộng căn bản không ban hành chính sách ăn uống miễn phí. Nhìn thấy vẻ mặt của bà chủ đen như bao công cũng biết chầu nước này tuyệt đối không miễn phí.
Tất cả nhân viên đều do Cơ Phồn Tinh phỏng vấn và tuyển dụng, trong một trăm ứng viên chỉ giữ lại mười người, cũng có thể nói công việc lúc ấy khó tìm cỡ nào, tiền lương cao, đãi ngộ tốt.
Lúc ấy ai cũng đoán già đoán non quan hệ của bà chủ lớn và bà chủ nhỏ, hôm nay nhìn thấy mới biết đó là quan hệ 'phụ thê'.
Cơ Phồn Tinh tức giận kéo người kia lên xe. Hà Như Mộng ngồi ở ghế cạnh tài xế nhìn người đang chu môi đen mặt, đến trường học rồi mà mặt vẫn còn khó coi, tức giận thật rồi sao.
"Còn giận à?"
Hà Như Mộng nhỏ giọng hỏi, dịu dàng, đáng yêu.
"Chị nói đi, người đó tìm chị làm gì? Theo đuổi sao?  Hai người đã gặp bao nhiêu lần rồi mới có thể tặng quà quý giá như vậy?"
Cơ Phồn Tinh cực kỳ khó chịu nhưng cô biết Hà Như Mộng không phải là người thay đổi thất thường, ân cần tiếp đãi người khác như thế nhất định có âm mưu.
"Vừa mới gặp hôm nay thôi."
"Vừa mới gặp?" 
Cơ Phồn Tinh kinh ngạc nhìn Hà Như Mộng giây lát, sau đó ung dung mở miệng, "Người đó vẫn chưa hết hy vọng với chị nhỉ? Chị thích dây chuyền này sao?"
Cơ Phồn Tinh nhìn chiếc hộp đỏ bị ném bên cạnh tay lái, ấm giọng hỏi Hà Như Mộng.
"Cũng thích."
Hà Như Mộng không có sở thích đặc thù, Hà gia xưa nay không thiếu mấy loại này, cũng ít ai thích đeo trang sức, Hà Giai Kỳ là một ngoại lệ. Chị ấy đã quen với lối sống ăn xài xa xỉ từ trước khi có vợ, bây giờ bị vợ quản lý gắt gao, ngay cả tiền tiêu cũng phải nghe theo chỉ thị.
Hà Như Mộng vốn thích viên kim cương này, ngoại hình tốt, màu sắc sáng, đủ long lanh, ai chấm rồi sẽ không buông tay, tiếc thay cô không thích người tặng quà, có quý cỡ nào cũng sẽ bị giảm giá trị.
"Em mua cho chị cũng được vậy."
Cơ Phồn Tinh luôn cho rằng Âu Thích Tân là mối uy hiếp của mình, không hiểu sao lúc trước cô ta đột ngột biến mất nhưng lần này có vẻ sẽ không chịu bỏ qua.
"Ha ha, em bực mình sao?"
Hà Như Mộng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Cơ Phồn Tinh liền bật cười, tính cách trẻ con như thế thật sự khiến người ta ưa thích.
"Không phải, em mà thèm bực mình đứa cô chiêu đó sao. Da mặt dày đến phát chán."
Cơ Phồn Tinh hừ lạnh một tiếng, nhắc đến tên của Âu Thích Tân, tâm tình cô lập tức trở nên siêu cấp khó chịu.
"Nếu em tặng trước thì khác rồi, đằng này người ta tặng cho chị trước rồi. So với những thứ này, chị vẫn thích đồ đạc em mua trong nhà hơn, vừa đơn giản, vừa đáng yêu, lại vừa thực dụng, quan trọng nhất là tất cả đều là minh chứng cho tình yêu của em đối với chị."
Hà Như Mộng nói lời này không giả, cô là người có bệnh thích sạch sẽ nên rất ghét nhận trùng quà với người khác. Trình tự thời gian đóng vai trò rất quan trọng, khi cô tiếp xúc với những thứ đã bị cô từ chối lần đầu, trong lòng cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
"Dẻo miệng quá."
Cơ Phồn Tinh nghe Hà Như Mộng nói liền hé miệng cười.
***
Editor: cũng sắp edit xong rồi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây