Ngự Tỷ Hành Động

53: Xuất Kích


trước sau

Chờ hai người tắm rửa xong đã qua mười giờ, đứa ở sát vách cũng đói bụng suýt ngất đi. Lâm Nhuế biết người ta bận ân ái nên cũng không thể giận dỗi, nhưng lại cảm thấy oan ức. Cô phải nhanh chóng dọn ra ngoài mới được, không thôi cuộc sống sẽ rất thê thảm.
Cơ Phồn Tinh xuống lầu làm cơm đến mười một giờ mới xong. Cô nghĩ người kia ngủ quên chưa chịu ra bèn lên lầu gọi, nào ngờ bắt gặp mỹ nhân nằm lỳ trên giường, oan ức như đứa bé.
"Còn sống không?"
"Cậu nói xem? Bổn cô nương ở nhà cậu, sớm muộn gì cũng chết đói."
Lâm Nhuế vươn mình, đặt mông ngồi dậy, thật muốn cầm gối ném một phát nhưng lại sợ người dưới lầu nhìn thấy cảnh mình bắt nạt vợ sẽ ôm thù tính sổ.
"Còn sống thì xuống ăn cơm đi, ăn xong còn việc phải làm nữa."
Cơ Phồn Tinh không quan tâm người kia oan ức hay tức giận, cô chỉ biết mình sẽ không cơm bưng nước rót hầu hạ cậu ta.
"Các cậu còn làm tiếp hả? Mặc dù tố chất người trẻ tuổi rất tốt nhưng cũng phải điều độ nha, có người bị liệt toàn thân vì ngày ngày 'ca hát' đấy nhé!"
Lâm Nhuế nhìn vẻ mặt gợi đòn của Cơ Phồn Tinh liền đi tới cửa vỗ vỗ vai rồi lắc đầu rời khỏi phòng.
Cơ Phồn Tinh chớp chớp mắt theo sát phía sau, nhớ tới cảnh khổ ải tối qua rồi nghĩ thêm câu nói của Lâm Nhuế, chuyện này có thật sao?
Cô không biết tối nay phải làm gì? Bất quá 'ca hát mỗi ngày' chứ không phải 'ca hát mỗi đêm'? Dù vậy nhưng lại có gì đó không đúng lắm... Ánh mắt vừa rồi của Lâm Nhuế giống như đang chế giễu vậy. Không đúng, hình như cậu ta đang gặp chuyện gì đó thú vị, ánh mắt vô cùng tà ác ấy đã biết gì đó rồi chăng?
Tuy vậy, Cơ Phồn Tinh cũng không thể mở miệng hỏi.
Hà Như Mộng thấy hai người xuống lầu bèn đứng dậy khỏi sofa, cùng đi đến trước bàn ăn. Ba người đồng thời dùng cơm, cũng chẳng nói gì nhiều.
Dùng cơm xong, Hà Như Mộng tự lái xe tới công ty. Cơ Phồn Tinh muốn đưa nhưng tổng giám đốc bảo thân thể không thoải mái nên ở nhà nghỉ ngơi.
Lúc này, trong nhà chỉ còn lại hai người. Lâm Nhuế nhàn nhã ngồi trên sofa xem 'Thiên long bát bộ'.
Cơ Phồn Tinh vẫn rất lưu tâm Lâm Nhuế có nghe được chuyện không nên nghe lúc tối hay không. Giờ ngẫm lại mới biết mình la hơi lớn.
"Cậu đúng là nhàn nhã, đã nghĩ ra được đối sách gì chưa?"
Cơ Phồn Tinh bưng ly nước tới ngồi bên cạnh Lâm Nhuế, cô rất muốn ném cái đứa thảnh thơi kia ra ngoài.
"Eo có đau không?"
Cơ Phồn Tinh đen mặt nhìn thấy biểu tình muốn cười mà không cười được của Lâm Nhuế, khẽ cau mày.
"Thân thể không thoải mái thì đi nghỉ ngơi."
Cơ Phồn Tinh nhăn mặt, quả nhiên động tĩnh tối hôm quá lớn.
"Quên nói cho cậu biết, tối qua tôi mở ghi âm đặt trên bệ cửa sổ, không biết có âm thanh gì kỳ quái lắm."
Giờ khắc này, trên mặt Cơ Phồn Tinh chỉ còn dư lại mấy đường đen thui. Người này đúng là đồ bại hoại đạo đức, thật là vô sỉ.
"Cậu thật là nhàm chán."
Cơ Phồn Tinh vứt cho Lâm Nhuế một ánh mắt ghét bỏ rồi dựa sofa xem ti vi.
"Đúng là nhàm chán thiệt! Tối qua đang ngủ say lại bị giọng phụ nữ đánh thức. Tôi còn tưởng người kia bị gì chứ, ai ngờ kêu la thê thảm dữ quá. Lần đầu tiên cậu chữa trị lãnh cảm có cần nhiệt tình, điên cuồng như vậy không?."
Lâm Nhuế hờ hững nói rồi thả điện thoại trên tay xuống.
Cơ Phồn Tinh lập tức đứng ngồi không yên. Động tĩnh đã lớn rồi còn bị con nhóc ác độc kia ghi âm, đồ vô nhân đạo! Sau này cô cũng phải theo dõi ghi âm lúc cậu ta may mắn bị Trạm Cẩn Tịnh dằn vặt mới được.
"Hôm qua, Trạm Cẩn Tịnh gọi điện cho tôi bảo mang cậu theo ăn cơm. Cậu có rảnh không?"
Cậu ta biết uy hiếp, cô cũng biết vậy. Để xem ai sợ ai, ghi âm thì có gì phải sợ, cứ chờ xem.
Lâm Nhuế nghe Cơ Phồn Tinh nói xong cảm thấy không tốt lắm. Lời này ý bảo người phụ nữ kia đã biết chuyện mình đến đây từ sớm rồi, đúng là phiền toái mà!
"Chẳng phải cậu phải đối phó với Lâm Trạch sao? Tôi đã tra tin tức, ba năm trước, Lâm Trạch bị khởi tố trộm sản phẩm dẫn đến phá sản, ông chủ nhảy lầu tự sát."
Lâm Nhuế không thể nói tiếp đề tài kia bởi lúc này Cơ Phồn Tinh còn đáng sợ hơn ác nhân vạn lần, thôi thì cứ giữ lại để dành xài.
"Cậu muốn lấy chuyện này làm mồi nhử?"
Lâm Nhuế chuyển đề tài, Cơ Phồn Tinh cũng không chấp nhất. Cả hai đều là người thông minh nên hiểu rõ chuyện nào không nên. Kỳ thực cô cũng không có bao nhiêu tâm tư tám nhảm cùng Lâm Nhuế. Vấn đề cần xử lý trước mắt chính là Lâm Trạch.
"Ừ, cũng có thể nói như vậy. Lâm Trạch rất gần với hắc đạo, hơn nữa cha của tổng giám đốc có tiền án chơi gái còn giết chết người. Mặc dù là án hình sự nhưng đã có ai đó động tay động chân, người nhà của cô gái kia cũng chẳng dám nói gì, sống chết mặc bay."
Cả hai người bắt tay vào việc đều có chức trách của riêng mình. Lâm Nhuế đào tin tức, Cơ Phồn Tinh làm nhà văn, mỗi người một nhiệm vụ. Chuyện càng khiến người ta kinh ngạc chính là hai cô hợp tác chưa từng thất bại. Ở nước ngoài từng làm hai vụ, lúc ấy còn vơ vét không ít tiền. Số tiền của Cơ Phồn Tinh đều bị thái hậu cướp đoạt, chỉ chừa lại chút tiền lương bèo bọt.
Chuyện lừa gạt này cũng không phải mang tính chất tà ác gì, giống như thợ săn thành phố vậy, chỉ cần để ý ai sẽ nhất định có biện pháp dụ họ vào tròng chiêu đãi nồng nhiệt.
"Tôi đã xem qua tư liệu liên quan đến cổ phiếu và nghiệp vụ của Lâm Trạch, tôi soạn xong sẽ đưa cậu xem. Sợ tài chính không đủ nên tôi đã mượn Cơ gia 20 triệu. Tí nữa tôi sẽ đưa thẻ cho cậu, mật mã là sinh nhật tôi."
Cơ Phồn Tinh vẫn luôn tin tưởng Lâm Nhuế và ngược lại. Ở nước ngoài, hai cô vừa gặp đã như quen biết từ thuở nào, đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công suốt những năm qua.
"Cậu gấp cứ như đòi mạng vậy, chỉ cần quan sát tình huống hôm qua đã biết Lâm Trạch có quan hệ với xã hội đen, xử lý rất phiền phức. Không biết lão đại ở đây là ai nhỉ?"
Lâm Nhuế luôn rất cẩn thận với chuyện liên quan đến xã hội đen, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt nếu không muốn gây phiền toái.
"Cậu không cần lo lắng, lão đại chính là chị dâu của tôi. Cơ gia có thể sinh tồn suốt mấy trăm năm không phải chỉ dựa vào này danh tiếng dòng dõi thư hương thế gia."
Cơ Phồn Tinh biết Lâm Trạch có liên quan đến xã hội đen, cô rất có lòng tin sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, đó cũng chính là năng lực sẵn có của người nhà họ Cơ.
"Chà chà, hậu phương nhà cậu vững chắc quá ha, cơ mà cậu không định tối nay đi chào hỏi một tiếng đấy chứ!?"
Lâm Nhuế cũng biết Cơ Phồn Tinh không đơn giản, nhưng cô không ngờ nhà cậu ta lại có thế lực lớn đến thế. Ở Đế Đô, thế lực Lâm gia cũng rất lớn, nhưng lại phân rõ giới hạn với xã hội đen. Lâm gia đi là quan đạo nên sẽ không bao giờ đi trêu chọc hắc đạo. Tốt nhất đừng đụng vào đồ không sạch sẽ, ai có thể bảo đảm nó sẽ không cắn ngược lại.
"Chủ yếu có mấy chục năm nay thôi. Trước kia, Cơ gia và hắc đạo là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ tại ba tôi yêu Đại tiểu thư xã hội đen khiến ông nội hết cách. Sau đó anh họ tôi lại bị Đại tiểu thư Thanh Thành bắt cóc, anh ta là người thừa kế của Cơ gia, rất có năng lực, ông nội tôi không chịu thua cũng không được, nên từ đó dính líu hai phái với nhau luôn."
Cơ Phồn Tinh kể chuyện quá khứ xong cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Cơ gia là thư hương thế gia, kinh doanh ngay thẳng, căn bản không liên quan đến hắc đạo và chính phủ.
Ai ngờ quy định hơn 100 năm này lại bị đời sau phá hủy, hơn nữa thế hệ trẻ cũng chẳng thèm trốn tránh, mặc kệ ông nội có nhẫn nại hay không thì mọi chuyện cũng đã rồi. Dù sao thì con cháu hạnh phúc mới là phương pháp kéo dài hương hỏa Cơ gia.
Lâm Nhuế nghe Cơ Phồn Tinh nói như vậy, trong lòng cũng đồng cảm cho chủ nhà họ Cơ, phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể buông xuôi như vậy.
"Ông cậu đúng là vĩ nhân, đêm nay đi gặp ai? Cần chuẩn bị gì không?"
Đương nhiên là chuẩn bị lễ theo nghĩa giang hồ rồi.
"Không cần chuẩn bị gì cả, thân phận của chúng ta thấp bé lắm, đi tay không là được. Có chuẩn bị thì giúp tôi in tư liệu liên quan đến Thanh Thành và Lâm Trạch cầm đi cho an toàn."
Cơ Phồn Tinh nghĩ đến địa vị của bang Thanh Thành, có một số việc không thể làm quá, nhưng cô muốn họ nể tình Cơ gia, biết khó mà lui.
"Cậu chuẩn bị là tốt rồi, tôi chuẩn bị số liệu mua bán bên thị trường chứng khoán cái đã. Tôi không muốn tiếp quản một công ty hỗn loạn đâu."
Lâm Nhuế xua tay lên lầu tỏ vẻ không có hứng thú. Cô chỉ hứng thú với tiền thôi, rất thực tế và cũng rất an toàn.
"Hiếm khi nào tụi mình có suy nghĩ nhất trí như vầy. Tôi cũng chẳng có hứng thú với công ty, nhưng nếu có người cảm thấy hứng thú thì cậu có thể bán công ty cho người ta không?"
Lúc Cơ Phồn Tinh đang quyết định cũng đã suy nghĩ kỹ đường lui cho mai sau. Hơn nữa không chỉ có một.
Lâm Nhuế quan sát điệu bộ của Cơ Phồn Tinh, trong lòng như có cơn gió lạnh thổi qua.
"Cậu đừng bán đứng tôi là được, tôi chả có hứng thú với chuyện người phụ nữ kia có mua hay không. Hơn nữ cậu sẽ không ném một công ty lớn như thế cho cô ấy. Cô ấy tính toán nhiều hơn chúng ta, nếu tôi bị gài bẫy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên."
Lâm Nhuế không biết người Cơ Phồn Tinh nói là ai, bất quá cô không muốn giao thiệp rồi tự mình đào hố chôn thân để cả hai cùng nhảy xuống, sau đó ngoan ngoãn kiếm tiền, ở Anh không chỉ một lần như vậy. Lần này tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm.
"Được rồi, tôi không tìm cô ấy, tìm người khác."
Cơ Phồn Tinh biết mình không thể thực hiện được, người phụ nữ kia có năng lực vô cùng mạnh, Lâm Trạch lại không bị liên lụy, chi bằng nên tìm Đường Nghiêu? Tìm được Đường Nghiêu chính là an toàn nhất.
"Tôi lên lầu, cậu cũng chuẩn bị đi, bảy giờ chúng ta xuất phát."
Lâm Nhuế ném ra một câu rồi tức tốc chạy lên lầu. Từ khi đi tới nơi này, cô luôn cảm giác sẽ bị ai đó mưu hại. Muốn thoát khỏi lòng bàn tay của người phụ nữ kia còn khó hơn Tôn Ngộ Không khó khăn tẩu thoát khỏi Như Lai thần chưởng của Phật tổ. Ấy vậy mà mình vẫn cố chấp chờ mong?
"Ừ."
Cơ Phồn Tinh nhìn Lâm Nhuế lên lầu liền cảm thấy tịch mịch, ánh mắt đó quá mức quật cường, nhất định phải chịu khổ nhiều lắm.
Nghĩ tới những tháng năm cố chấp của Hà Như Mộng không biết nên vui hay nên buồn. So với Lâm Nhuế và Trạm Cẩn Tịnh, có lẽ cô và Hà Như Mộng mới là may mắn nhất?


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây