Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ

27: Tình về


trước sau

♥ • ♥ • ♥

Mùa hè nắng chói chang, sau buổi trưa không nghe thấy tiếng ve kêu nữa, các nô tài đã sớm được dặn bảo thu dọn sạch sẽ. Ngô đồng trong vườn nở rộ, dây leo giương màu xanh ngát như cây dù lớn, trường xuân uốn lượn như gấm vóc, chuối tây nở xòe xanh um.

Kiền Nguyên Cung ít trồng hoa, đa phần là cây cối tráng kiện xanh mướt, xứng với uy nghiêm của thiên tử. Ở cửa cung có mấy cái chậu vàng lớn, trồng mấy bụi sen trắng, lá sen xanh ngát, cánh hoa thẹn thùng óng ánh trong nước, sớm đã dẫn dắt ong bay bướm lượn tới, là màu sắc sặc sỡ duy nhất giữa tán lá xanh.

Diệp Ngưng Hoan vùi trong lòng Sở Chính Việt, khép hờ mắt chưa ngủ.

Mặt mộc không trang điểm, tóc dài búi thành kiểu ô man, vẫn cài cây trâm đàn hương kia. Nàng khốn cùng liên tiếp, nhiều lần sinh tử, nhưng cây trâm này, nàng đều xem như trân bảo chưa bao giờ đánh rơi. Hoa văn điêu khắc nhẹ nhàng, tựa như một món tang phục hoa lệ. Ánh nắng xuyên qua kẽ rèm rọi vào, chiếu vào trên mặt nàng. Ánh sáng lượn lờ, cũng mang theo màu đỏ tươi lờ mờ. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi hai tháng, lại có đứa bé bên cạnh làm bạn, cuối cùng dáng vẻ tốt hơn nhiều so với trước kia sống dở chết dở.

Sở Chính Việt gần đây xem nàng làm gối đầu, lúc thì xách nàng lên trên giường trong điện này, lúc thì xách nàng lên giường trong điện kia. Xem sổ con thì ôm nàng vào trong ngực, cố ý nói chút chuyện tốt bên ngoài triều đình cho nàng biết, để chứng minh bản thân anh minh thần võ bao nhiêu, hết sức nhàm chán!

Diệp Ngưng Hoan phiền nhưng không có cách nào, tử huyệt bóp ở trong tay hắn cũng đành phải cắn răng nhẫn nhịn.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, gần đây uống nhiều thuốc bổ lúc nào cũng mệt rã rời. Nàng ngoẹo đầu ngủ gật, đỉnh đầu bị hắn vỗ một cái, bèn bực mình buồn bực nói: “Làm sao nữa?”

Sở Chính Việt vẫn nhìn chằm chằm sổ con trong tay mình, thuận miệng nói: “Ta nghĩ cách thăm dò tình hình Nam Phong một chút, nàng nghe thử xem.”

“Nghe ngươi tắt thở.” Diệp Ngưng Hoan cúi đầu lẩm bẩm.

Sở Chính Việt vểnh tai: “Nàng nói lại lần nữa xem?”

“Không.” Nàng cố nén cơn tức, uể oải nói.

Sở Chính Việt ôm nàng, thuận tay cầm trà uống một ngụm rồi nói: “Năm trước Hưng Thành vớt xác chìm bốn phía.” Hắn cảm thấy nàng đang run cầm cập trong ngực, thuận tay vuốt ve đầu nàng, đổi đề tài, “Sông Bạc Dương nối với sông Hoài, cũng tụ họp với sông Vị Quảng ở kinh thành. Ta nghĩ nếu có thể thông ba con sông, dọn dẹp đường sông, đắp thành một con kênh Kinh Hoài lớn. Vừa có thể khơi thông đường thủy nam bắc, lại có thể giảm bớt hạn hán phương bắc, ngập úng phương nam, hơn nữa...”

“Hơn nữa chính là lật ngược Nam Phong lên trời.” Diệp Ngưng Hoan run rẩy, muốn dùng lực mà không có, căm tức nhìn hắn, “Sở Chính Việt ngươi thật độc ác mà! Đến lúc đó ngươi thành vua thiên cổ, để Hưng Thành Vương và Nam Phong Vương vừa góp tiền vừa góp người, không làm được ngay cả phiên cũng mất.”

Hắn cười rất vui vẻ: “Không phải nàng nói ta và Sở Lan là cá mè một lứa sao? Phương pháp của ta tốt hơn ông ta nhiều chứ nhỉ?”

Lời này đến giờ vẫn còn nhớ, hiển nhiên lòng dạ thật hẹp hòi.

“Đời này ngươi không nhìn thấy đâu. Không đắp xong trong ba năm mười năm, Nam Phong Vương sẽ bị đè đến chết.” Diệp Ngưng Hoan nói được một nửa đột nhiên phản ứng kịp, liền tức giận, “Ngươi lừa ta!”

Sở Chính Việt cong khóe mắt: “Nàng nói đúng, kỳ hạn công trình quá dài phải chuẩn bị quá nhiều. Hắn nhất định sẽ buông thõng, hiện giờ dùng cách này thăm dò không được.”

“Ngươi... Ngươi...” Diệp Ngưng Hoan hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Sở Chính Việt trấn an vỗ vỗ đầu nàng: “Đừng bực, ta sẽ cân nhắc biện pháp khác...”

Diệp Ngưng Hoan tức giận: “Chung quy ngươi tìm gốc rạ Nam Phong là muốn làm cái gì?”

“Ta nhắc tới Nam Phong nàng liền tức giận, lại là vì cái gì?” Hắn cười cười, thuận tay cầm bút son vạch vài nét.

Trong mắt Diệp Ngưng Hoan nổi lên mấy đốm lửa nhỏ, muốn lấy đầu đụng chết hắn. Sở Chính Việt tựa như có cảm giác, bèn ấn đầu nàng nói: “Nàng yên tâm, nếu muốn bắt bọn họ thì đã sớm đi rồi. Xuống tay từ Nam Phong trước, đơn giản là bởi vì Nam Phong có sức uy hiếp lớn hơn Tây Ninh mà thôi.”

Diệp Ngưng Hoan ngây người, vừa sợ hãi vừa nghi hoặc nhìn hắn.

Sở Chính Việt vạch xong một quyển sổ con, bỏ bút xuống thuận tay kéo nàng về trong ngực: “Trước khi nàng phong hậu ta đã biết, lời đồn nổi lên khắp nơi, nhảy dựng lên trước hết chính là Nam Phong Vương. Lão già kia rất khôn khéo, nếu không phải trong tay có người làm chứng, hắn nào dám? Hắn muốn xúi giục chư vương nổi lên, lại lộ ra Lục Sương Lăng và Triệu Phùng Tắc, nói ta giết hai vị thúc thúc, lừa bịp Thái Hoàng Thái hậu, sau khi đoạt vị lại cưới thẩm thẩm. Làm cho thiên hạ chống lại ta.”

“Ngươi đã sớm biết, ngươi bắt bọn họ có phải không? Ngươi giết bọn họ? Cho nên Nam Phong Vương mới không dám lên tiếng.” Diệp Ngưng Hoan giận không kìm được, nhào lên níu chặt quần áo của hắn muốn liều mạng với hắn.

Hắn nắm lấy hai quả đấm nhỏ của nàng rất nhẹ nhàng: “Không có, chỉ có một Tây Ninh Vương, Giản Quận cũng khiến ta coi chừng, liên hợp không được đương nhiên sẽ ngừng công kích. Ta đâu cần đi giết bọn họ chứ?”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Sở Chính Việt nói khẽ: “Thật sự không có, nếu nàng không tin, ta đành phải bắt bọn họ lên kinh cho nàng xem?”

Diệp Ngưng Hoan nhìn chằm chằm hắn rất lâu, nắm đấm từ từ thả lỏng: “Sao ngươi buông tha cho bọn họ?”

“Không muốn làm nàng giận nữa, nàng làm bộ làm tịch với ta cũng tốt, để ta bồi thường cho nàng cũng được...”

Nàng chán nản ngồi xổm trên giường, rũ đầu. Một giọt lệ lấp lánh đọng trên lông mi của nàng: “Vậy ngươi có thể trả Sở Hạo lại cho ta sao?”

Sắc mặt Sở Chính Việt hơi cứng đờ, hắn thấp giọng: “Ngưng Hoan, thật muốn hận ta cả đời sao?”

Nàng cúi đầu, lẩm bẩm thì thào: “Ta hận ngươi, hại ta và Sở Hạo vĩnh biệt, để con trai ta thành con của ngươi. Ta thành Hoàng hậu của ngươi, hại chàng đến chết cũng phải bị người ta giễu cợt, hiện giờ ngay cả tìm chàng ta cũng không có tư cách. Nhưng hận quá nhiều, hận không nổi nữa... Ta sống còn khó chịu hơn chết, ta chỉ muốn chết. Nếu thật sự muốn bồi thường thì hãy để đứa bé này bình an lớn lên, cho ta thoải mái đi!”

Đôi mắt Sở Chính Việt hơi hơi ẩm ướt, hắn nhấc cằm nàng lên nhìn ánh mắt mờ mịt của nàng: “Ngưng Hoan, nàng không muốn nhìn Nguyên Trinh lớn lên sao? Nàng cứ muốn ở cùng thúc thúc như vậy sao?”

Diệp Ngưng Hoan kinh ngạc nhìn hắn, không đáp lại lời của hắn, tầm mắt lại chuyển ra ngoài cửa sổ.

Sở Chính Việt chú ý đến ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa sổ trên lá chuối, hai chú chim sẻ đang đuổi nhau, không biết là đang đánh nhau hay là đang đùa giỡn, truy đuổi bay múa trên ngọn cây.

Hắn ôm chặt nàng: “... Thôi, nàng ngủ một lát đi, ta không làm khó nàng nữa.”

Diệp Ngưng Hoan ngoan ngoãn mặc hắn ngả người ở bên cạnh, vén chăn mỏng đắp cho nàng, nàng nhắm mí mắt lẳng lặng ngủ.

Sở Chính Việt nhìn nàng, trong mắt trong lòng nàng, chỉ có một mình Sở Hạo. Thứ hắn có được, chỉ có một đêm mộng cảnh hư vô, trong giấc mộng kia, hắn chẳng qua cũng chỉ là thế thân. Bọn họ luôn có tư thái thân mật như vậy, trái tim lại cách càng ngày càng xa. Nàng chỉ còn một thể xác, héo mòn ở chỗ của hắn.

Sức khỏe Diệp Ngưng Hoan dần dần tốt lên, lúc ấy Khương Hoán nói nàng nằm trên giường một năm rưỡi, nhưng mà Nguyên Trinh ở bên cạnh, hiệu nghiệm hơn bất kỳ đại hoàn đan cửu chuyển gì. Thân thể khôi phục nhanh hơn so với dự tính, đến tháng tám, trên cơ bản hoạt động đã bình thường. Nàng vẫn không thích ra khỏi cửa, cũng không gặp người, ngoại trừ thỉnh thoảng theo hầu Vương thị ra thì còn lại đều một mực không thấy.

Đứa bé được năm tháng, đúng là thời điểm cảm xúc hình thành, thấy sáng thì cười, lúc ẩn lúc hiện gì đó cậu bé càng thích. Mặt mày dần dần có đường nét, giống Diệp Ngưng Hoan nhiều hơn một chút, phấn điêu ngọc mài rất đáng yêu.

Sở Chính Việt ôm đứa trẻ trêu đùa, cậu bé cười khanh khách bắt lấy ngón tay Sở Chính Việt, bắt được liền đưa vào trong miệng. Diệp Ngưng Hoan ngồi nhìn bên cạnh, mỗi khi nhìn hắn dịu dàng thắm thiết như vậy, hình ảnh lại đè chồng lên Sở Hạo, đáy lòng đau nhức lạ thường, nước mắt bất giác trào ra.

Sở Chính Việt không hề lơ là nét mặt của nàng, gần đây nàng luôn như vậy. Trước kia, chỉ cần hắn ôm đứa bé, toàn thân tóc gáy nàng đều như muốn dựng lên đề phòng hắn. Hoặc là trước khi hắn tiến vào thăm đứa bé, nàng nhất định sẽ lăn qua lộn lại kiểm tra một lần, sợ hắn hạ độc thủ.

Nhưng hai tháng qua, nàng dựa ở bên cạnh nhìn bọn họ. Ánh mắt kia lúc thì hoảng hốt mơ màng, lúc thì tiêu điều chua xót. Không đề phòng nữa, mặc kệ đứa bé có khóc ầm ĩ trong lòng hắn hay không, nàng đều không hề nghĩ giống trước kia nữa.

Nàng không hề bày ra biểu hiện căm hận khắc cốt ghi tâm như trước khi sinh, thậm chí ngay cả chán ghét cũng không có, lúc nào cũng là vẻ tẻ nhạt, không vui không buồn.

“Nhã Ngôn cũng sắp sinh rồi nhỉ?” Nàng chủ động mở miệng, Sở Chính Việt ngẩn người. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện ôn hòa nhã nhặn với hắn từ khi vào cung, khiến hắn cũng có chút không quen.

Sở Chính Việt giao đứa bé cho nhũ mẫu, kéo nàng nói: “Sinh non rồi.”

Diệp Ngưng Hoan mặc hắn lôi kéo, rũ mắt hỏi: “Chuyện khi nào?”

“Vào tháng tư.” Sở Chính Việt thản nhiên nói, “Lúc đó nàng không xuống giường được, đương nhiên không biết.”

Trên mặt Diệp Ngưng Hoan không có vẻ vui mừng, cũng không có vẻ bi thương, sau một lúc thì khẽ ồ một tiếng. Hắn kéo nàng chuyển sang chuyện khác: “Khả năng độc trên người ta thật sự chưa hết.”

Vừa nói xong, hắn lại nhìn trộm nét mặt của nàng. Nàng không bày ra vẻ nhảy nhót đáng giận kia nữa, vẫn thản nhiên “ồ” một tiếng. Cung nhân tiến lên hầu hạ, nàng đứng sang bên cạnh làm người rỗi rảnh.

Sở Chính Việt đã quen với chuyện này, bèn thuận miệng nói: “Hiện giờ thân thể nàng khỏe lên rồi, ngày mai Trung Thu gia yến toàn cung có thể đi được chứ?”

Diệp Ngưng Hoan đau đầu, nàng một năm không gặp ai, nhiều người nàng sẽ thấy phiền.

Sở Chính Việt liếc nhìn nét mặt bực mình của nàng, lại nói: “Cáo ốm khước từ cũng vậy thôi. Hôm nay ánh trăng cũng đẹp, trước tiên ăn cùng ta đi.”

Diệp Ngưng Hoan không có biểu cảm gì, nửa hất mắt nhìn hắn. Trương Oánh ở bên cạnh nghe xong thì thu xếp người chuyển lời chuẩn bị bàn ăn. Đợi Sở Chính Việt thay y phục xong, trong điện lập tức bày một bàn tiệc. Phần lớn là món ăn Diệp Ngưng Hoan thích, nào là gà rừng chưng hạnh, chân giò hầm nấm hưng, chân vịt xào, thịt hấp, còn có canh tổ yến, bên cạnh còn có mơ giòn trước giờ nàng vẫn thích, các loại bánh trung thu cũng được trình lên. Bên ngoài trong viện còn bưng tới mấy chậu cúc kiểng trồng trong nhà, đung đưa vô cùng phù hợp với không khí lễ tết.

Sở Chính Việt kéo nàng ngồi bên cạnh, rót rượu cho nàng: “Ngày này năm trước, nàng và ta cùng uống Đoạn Kim Hoa. May mà Lặc Man Ni y thuật tốt, không ảnh hưởng đến đứa bé.”

Diệp Ngưng Hoan cứng đờ, là hôm nay sao? Giờ này năm trước, nàng như một hồn ma vất vưởng, đâu còn đếm thời gian?

“Vậy cũng là ngày giỗ của ta, cạn một chén.” Diệp Ngưng Hoan há miệng trước mặt một đám người trong sân, cầm chén đổ thẳng vào trong miệng.

Người trong cung đã sớm thành thói quen, ngay cả Cẩm Lâm và Cẩm Ngọc cũng quen rồi. Già trẻ trong cung, dám lên mặt như vậy chỉ có một mình nàng.

Sở Chính Việt lại rót rượu cho nàng: “Nàng chịu ở cùng ta cũng tốt, một năm qua, ta sống rất vui vẻ!”

Khớp ngón tay Diệp Ngưng Hoan hơi trắng bệch, nàng lại cầm lấy chén đổ thẳng vào trong miệng: “Có thể khiến ngươi hứng thú hơn, cũng là phúc khí của ta.”

Hắn cười càng thân thiết: “Đừng có nói lẫy. Sau này, lúc thật sự không còn thấy nữa, nàng không hẳn sẽ không nhớ ta.”

Diệp Ngưng Hoan đáp lại: “Hi vọng đời này không còn gặp lại nhau nữa.”

Sở Chính Việt nhìn nàng chằm chằm một lúc, lườm mắt bảo: “Nhưng ta sẽ nhớ nàng.”

Diệp Ngưng Hoan ném ánh mắt về nơi nào không biết: “Yên tâm đi, ta sẽ không chết, chịu đựng cơn tức này lâu rồi, tùy ngươi giày vò thế nào.” Nói xong, nàng dứt khoát chộp lấy bình rượu, tự rót tự uống. Uống được một lát, phát hiện Sở Chính Việt chống khuỷu tay nhìn nàng, lại không uống, nàng bèn cảnh giác: “Sao ngươi không uống, không phải trong rượu bỏ thuốc chứ?”

Sở Chính Việt cười rất đáng ghét, cầm lấy rượu đổ vào trong miệng. Hắn có thể biến thô tục thành ưu nhã vô hạn, lắc lắc bình rượu không thừa một giọt: “Ta có bỏ thuốc cũng sẽ trực tiếp bỏ vào miệng nàng, cần gì bỏ trong rượu phiền phức như vậy?”

Diệp Ngưng Hoan đoạt lấy bình rượu, thấy bên trong trống không, bèn nặng nề để lên bàn: “Hết rượu, giải tán!”

Sở Chính Việt kéo nàng trở về, Diệp Ngưng Hoan lảo đảo ngã trở lại lên người hắn. Hắn thuận tay nhấc bình rượu dưới đất lên: “Ai nói hết, nhiều nữa là.”

Diệp Ngưng Hoan liếc hắn: “Ngươi không cần dùng rượu giúp vui, ta lúc nào cũng thế!” Nàng nói xong thì liếc mắt dõi theo hắn, sau đó mỉa mai, “Chẳng lẽ, ngươi không chỉ bị độc được Đoạn Kim Hoa làm cho không sinh con được, ngay cả giao hợp cũng không được?”

Hắn cười giễu: “Ta có thể giao hợp hay không, nương tử hiểu rõ nhất.”

Diệp Ngưng Hoan không hề thay đổi sắc mặt: “Ta khá rõ ràng thị vệ ở hành lang phía nam!”

Sở Chính Việt xụ mặt xuống: “Ngưng Hoan, chớ có nói hươu nói vượn.”

Diệp Ngưng Hoan nghiêm túc nhìn hắn, dưới ánh mắt của nàng, Sở Chính Việt dường như không còn chỗ nào che giấu. Diệp Ngưng Hoan nói khẽ: “Vậy đã giận rồi? Lúc ngươi cưới ta, sao không sợ lời đồn chứ?”

Nàng không muốn nhớ tới hôm nay, hắn nhất định muốn nàng nhớ tới, còn mong chờ nàng nâng chén đùa vui với hắn sao?

Hắn rũ đầu: “Nàng giận dỗi ta thì thôi, cần gì nói bậy?”

Diệp Ngưng Hoan cong khóe môi lên: “Chưa chắc là nói bậy nha, đợi thân thể ta khỏe hơn chút, ta liền...”

Hắn bóp chặt mặt nàng, nghiêm túc mà nguy hiểm, giọng nói lại dịu dàng quyến rũ: “Nói hươu nói vượn nữa, ta sẽ dùng vòng vàng buộc nàng ở bên giường. Nàng cứ muốn như vậy nhìn Nguyên Trinh lớn lên sao?”

Diệp Ngưng Hoan thức thời ngậm miệng, ánh mắt như muốn róc xương hắn. Sở Chính Việt làm như không thấy, tiếp tục rót rượu cho nàng uống.

Ánh trăng dần dần lên đỉnh ngọn cây, ngày mai sẽ là Trung Thu, ánh trăng sáng ngời. Chiếu vào viện một mảnh sương trắng, rọi xuyên vào trong điện. Hai người ôm nhau mà ngồi, nhìn như hòa hài xứng đôi nhất, chỉ là nói tới nói lui tất cả đều là đao, nét mặt xem ra đều êm dịu, không giống như có thâm cừu đại hận gì, cũng không quá xa cách.

Được hắn rót rượu cho uống, ánh mắt Diệp Ngưng Hoan dần dần đăm đăm, mơ màng nhìn Sở Chính Việt trước mặt. Đây là biểu hiện của nàng khi uống rượu, không ầm ĩ, ngược lại còn im lặng hơn bình thường. Chỉ là dáng vẻ này, Sở Chính Việt đã lâu rồi chưa nhìn thấy.

Một lần duy nhất, là ở Úc Lâm. Đó là Tết Nguyên Tiêu năm Chương Hợp thứ mười hai, bọn họ nâng chén cùng vui. Nàng say đến mức rối tinh rối mù, nói chuyện nhà của hắn sạch sẽ.

Sở Chính Việt bỗng nhiên hỏi: “Ngưng Hoan, nếu không có thúc thúc, nàng sẽ nhìn ta sao?”

Nàng nhìn hắn chòng chọc: “Ta không nhìn gì cả.”

Hắn lại rót một chén rượu cho nàng, nàng uống rất sung sướng.

Sở Chính Việt lau rượu dư trên khóe miệng nàng, giữ lấy mặt nàng: “Một năm qua, ta sống rất vui.”

Diệp Ngưng Hoan lắc lắc cằm muốn đẩy tay hắn ra, rơi lệ: “Nhưng ta sống rất khổ sở... Ta đau đớn ngươi liền vui vẻ, ngươi khốn kiếp...”

“Đúng, ta khốn kiếp.” Sở Chính Việt chộp lấy bình rượu, đổ rượu vào trong miệng, cúi đầu ngậm lấy môi nàng. Nàng ra sức lắc đầu, vẫn bị hắn vặn chặt lại, cùng thưởng thức rượu, dụ dỗ nàng mở hàm ra, dây dưa miệng lưỡi với nàng.

Hắn nở nụ cười nhạt, lại hôn môi của nàng, nói khẽ: “Đi với ta gặp thúc thúc đi!”

Đầu óc của nàng hỗn loạn, mê man tựa như nghe không hiểu lời hắn nói. Sở Chính Việt ôm lấy nàng, bước nhanh đi ra ngoài.

Trống đá bạch ngọc, xà nhà sơn đỏ. Thềm ngọc chạm khắc tinh xảo, đình đài thuỷ tạ. Hành phủ Đông Lâm Vương ở kinh thành giống như cung đình, không bao giờ thay đổi sắc màu rực rỡ kia. Bóng đêm đen kịt, trăng sáng lên cao, dưới hành lang đèn đỏ treo lên, tựa vào bóng trăng lấp lánh yêu mị. Trong sảnh dưới ánh đèn, có người lẻ loi đứng ở giữa, cao ngất mà thẳng tắp, tóc dài quá eo lay động theo gió.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người lại thật nhanh, bước ra cửa. Nhãn tuyến rõ ràng như tranh vẽ, con ngươi như sao, chiếc mũi cao dưới ánh trăng óng lên ánh sáng nhạt.

Diệp Ngưng Hoan say khướt được Sở Chính Việt dắt vào viện, vẫn chửi ầm lên: “Sao ngươi còn mặt mũi đến đây? Ngươi là đồ khốn!” Nàng lại phát điên, nhảy chân muốn đạp hắn đánh hắn, còn không chỉ một lần cúi đầu cắn mu bàn tay hắn, giống con thú nhỏ cáu kỉnh không chịu để cho người dắt đi.

Sở Chính Việt đứng vững chân, nhìn bóng người đứng dưới ngọn đèn cách đó không xa. Tay áo và tóc dài tung bay, ngọn đèn bốn phía tụ lại trên người hắn, cùng ánh lên dưới đáy mắt hắn.

Diệp Ngưng Hoan tựa như có cảm giác, từ từ ngừng động tác cắn mu bàn tay Sở Chính Việt, đứng thẳng người nhìn về phía trước. Bóng người kia quen thuộc cỡ nào, khiến nàng nhớ thương đến chết khó quên.

Sở Hạo thình lình đứng cách đó không xa, tóc dài buộc lên, từng sợi rũ xuống, bện vào nhau rõ ràng như vậy. Toàn thân gầy gò tiều tụy, râu ria thêm vài phần cứng cáp. Một đôi mắt đen láy động lòng người, nhãn tuyến rõ ràng, như được tô vẽ tinh vi.

Diệp Ngưng Hoan liên tục nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt càng chớp càng mơ hồ, cuối cùng chỉ thấy bóng hình lờ mờ phóng đại trước mắt. Hoàn toàn bao phủ nàng dưới hơi thở của hắn, ngón tay đầy vết chai vuốt ve cằm nàng, hơi lạnh lướt qua trở nên nóng hổi.

Sở Hạo khàn giọng: “Như kẻ ngốc vậy, nhìn thấy ta, sao chỉ biết ngẩn người?”

Trong lòng Diệp Ngưng Hoan như lắp đầy sợi bông, căng ra đến cực hạn. Nàng há miệng, lại bật không ra nửa chữ. Khóe môi đau nhức, khiến não bộ chậm chạp của nàng sáng lên. Đau quá! Nàng run rẩy đưa tay ra, nhéo mặt hắn dùng sức kéo da. Bên tai truyền đến tiếng kêu khó chịu của Sở Hạo: “Đầu đất, ta là người thật! Không phải quỷ!”

Đầu óc nổ tung một tiếng, Diệp Ngưng Hoan chỉ thấy trái tim bị người ta chợt bóp chặt rồi buông ra, đến mức không thể đau hơn được nữa. Nàng thở hổn hển, ngực thắt lại, không khí trở nên mỏng manh cực độ. Nàng ra sức bấu lấy quần áo của hắn, dưới vạt áo mở ra, là vết sẹo dữ tợn trên ngực trái.

Xa cách hơn một năm, nó lại thành vết khắc vặn vẹo vỡ ra đã kín miệng!

“Nhạn... Nhạn...” Nàng há miệng, liên tục hít hơi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Sở Hạo thấy mắt nàng trợn trắng, sợ nàng như vậy sẽ hôn mê, bèn vồ lấy môi của nàng truyền khí cho nàng, nước mắt cùng hòa chung với nàng, rơi vào trong miệng bọn họ: “Ta chưa chết đâu! Nàng còn sống, ta chết thế nào được?”

Hắn giữ lấy vành tai nàng, miệng lưỡi càng đi sâu vào dây dưa.

Diệp Ngưng Hoan ôm hắn thật chặt, không phải là mộng, hắn đã trở lại, Sở Hạo đã trở lại! Thật sự trở lại rồi!

Sở Chính Việt đứng ở cửa viện, lẳng lặng nhìn hai người dưới hành lang. Khóe miệng của hắn vẫn cong nhẹ, đáy mắt là sự đau đớn hỗn loạn.

Nàng là sinh mệnh hắn không thể buông tay, hắn yêu nàng hơn cả bản thân mình. Một năm qua hắn rất vui, mà nàng rất đau khổ. Cuối cùng hắn không đành lòng, lấy niềm vui của hắn đặt trên sự đau khổ của người con gái hắn yêu!

Nếu Sở Hạo vô cùng có khả năng bị hắn bày mưu giết chết mà chịu mạo hiểm đến, hắn đương nhiên không thể thua bởi thúc thúc. Người của thúc thúc, để thúc thúc mang đi đi!

Đang lúc hơi thở nóng quấn quýt, Diệp Ngưng Hoan bỗng nhiên phản ứng kịp, chợt đẩy Sở Hạo ra. Sở Hạo ngây người, Diệp Ngưng Hoan trợn tròn mắt: “Hắn... Hắn cố ý, hắn sẽ làm cho chàng mắc câu! Sao chàng còn dám tới? Đi mau!”

Sở Hạo kéo nàng lại, trêu chọc: “Đúng, hắn làm ta mắc câu! Chết chung không tốt lắm sao?”

Nàng trào nước mắt, khóc nức nở: “Nhưng ta tái giá rồi, ta làm thanh danh chàng hỏng hết rồi.”

“Đổi lại, để tiếng xấu muôn đời xứng với hồng nhan họa thủy, không phải rất thích hợp sao?”

Diệp Ngưng Hoan không nói gì nữa, ôm chặt cổ hắn. Có rất nhiều lời muốn nói với hắn, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng chẳng có gì sánh bằng cái ôm nhau thật chặt, không bằng sự tương tư này, không bằng sự giày vò khổ sở một năm qua không thể nói rõ này.

Hai người ôm chặt nhau, hận không thể vùi đối phương vào trong thân thể của mình. Trong lòng có bao nhiêu nhớ nhung, dục vọng mãnh liệt bao nhiêu, cần gì ngôn ngữ để diễn tả?

Sở Chính Việt đứng ở Thu Lan Uyển phủ Thái úy, khắp vườn tràn ngập hương hoa quế, trăng sáng lên cao. Mười lăm rồi! Hôm nay là Trung Thu, đợi buổi tối trăng sáng trở lại, tất nhiên càng thêm viên mãn hơn lúc này.

Trịnh Bá Niên bưng rượu ngon lại đây, đưa cho hắn: “Hoàng thượng, đây là Điêu Đầu Bắc Hải. Năm trước thần mang theo, vẫn chôn dưới gốc cây, mới vừa rồi lấy ra, cũng không biết chất lượng còn tốt hay không.”

Sở Chính Việt nhận lấy ngửi một cái, mỉm cười: “Trong cung rượu ngon vô số, cũng không sánh bằng Điêu Đầu.”

Hắn cầm chén rượu ngồi dưới gốc cây quế, hoa quế phương bắc quế kém xa phương nam, khi trồng cũng mảnh mai hơn. Còn nhớ năm đó ở Đông Lâm Vương phủ, cây quế lớn mạnh như ngô đồng, hoa như bầu trời đêm đầy sao. Đóa hoa thật nhỏ, hương lại rất nồng, chẳng thấy thướt tha, cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Trịnh Bá Niên nhẹ giọng nói: “Những tôi tớ cũ ở Đông Lâm Vương phủ sớm đã được sai đến Tịnh Viên. Trong phủ tất cả đều là người của chúng thần, chưa tiết lộ nửa phần tin tức.”

Sở Chính Việt khẽ “ừm”, ánh mắt mơ màng, thần sắc thản nhiên: “Ngươi làm việc ổn thỏa, trẫm rất yên tâm.”

Trịnh Bá Niên đè xuống cơn sóng lòng, Sở Chính Việt liếc hắn một cái: “Ngồi đi, đây là trong nhà ngươi.”

“Tạ Hoàng thượng.” Trịnh Bá Niên nghẹn lời, cúi người ngồi bên cạnh Sở Chính Việt. Một già một trẻ, đều nhìn cảnh thu khắp vườn mà xuất thần, không mở miệng nữa.

Sở Hạo quả thật chưa chết, không chỉ được ích lợi từ việc hắn luyện tập nội công, càng bởi vì Vân Tê Lam đến chết vẫn vướng víu. Vân Tê Lam là sát thủ, thủ đoạn đúng là lấy mạng. Đã kiếm sống bằng nghề này, trên người tất sẽ mang theo thuốc trị thương. Lúc ấy nàng ta bị bẻ gãy cổ, quanh thân xương khóa lại cứng ngắc khó kéo ra như vậy, dính rất chặt, thuốc trị thương trong ngực vẫn chưa rớt ra, hơn nữa kiếm cắm trên ngực cũng vẫn chưa rút ra, khiến kinh mạch vẫn chưa đứt đoạn.

Sở Hạo và Vân Tê Lam cùng chìm dưới cốc sâu, sau lại theo sóng ngầm dạt tới góc chết của một ghềnh nước. Chỗ đó có rất nhiều hài cốt, những xác chết khó tìm kia, nói vậy cũng là bởi vì thủy triều di chuyển mà trôi đến nơi này. Sau khi lấy hơi lại, thấy Vân Tê Lam vẫn cương quyết không buông, Sở Hạo tìm tòi thuốc trị thương trên người nàng ta gắng gượng chống đỡ, sau này tránh người khác nghỉ ngơi trong sơn cốc.

Đợi đến khi hắn có thể hoạt động như thường thì đã hơn một năm. Đây cũng là nguyên nhân Trịnh Bá Niên và Lư Thụ Lẫm trước sau vẫn chưa thể tìm được một chút tin tức của hắn, chuyện này, đều là sau khi hắn xuất hiện bọn họ mới biết được.

Trên thực tế, nếu không phải Sở Hạo chủ động xuất hiện, hai người Lư, Trịnh cho dù có thêu võng dày như thế nào đi nữa vẫn không tìm thấy. Sở Hạo thấm thía quyền mưu đấu đá nhiều năm, biết rất rõ ẩn náu ra sao.

Hắn chịu đi ra, chỉ có một nguyên nhân, đến tìm Diệp Ngưng Hoan đã là Hoàng hậu Gia Thuận Đế!

Sở Chính Việt che giấu thân phận Diệp Ngưng Hoan, vẫn để nàng họ Diệp, vẫn đến từ Đông Lâm, chính là muốn khiến Sở Hạo xuất hiện. Một khi biết được, binh đao san sát thế nào Sở Hạo cũng muốn đến xác nhận. Xác nhận nữ nhân này, có phải là thê tử hắn hay không.

Hắn thật sự tới, lẻ loi một mình. Dựa vào việc cực kỳ quen thuộc với cảnh vật kinh thành, tìm đến nhà Lư Thụ Lẫm, ra tay với vợ của Lư Thụ Lẫm Trầm Nhã Bội. Sở Hạo xuống tay với nàng ta, nguyên nhân chính là vì Trầm Nhã Ngôn là em gái ruột của nàng ta. Hơn nữa từ thái độ của Lư Thụ Lẫm đối với Trầm Nhã Ngôn là có thể nhìn ra được, gã ta yêu ai yêu cả đường đi, tình cảm với cô vợ cả này hết sức sâu nặng.

Dù cho Diệp Ngưng Hoan đã thành Hoàng hậu Sở Chính Việt, dù cho nàng sinh hạ một đứa con trai vào tháng ba, mọi người đều biết là của Sở Chính Việt. Dù vậy, hắn vẫn muốn đến, muốn tới gặp nàng một lần!

Hắn là nam nhân đáng để Diệp Ngưng Hoan phó thác cả đời!

Màn đêm bao phủ vương phủ, vắng vẻ yên tĩnh một mảnh. Lò sưởi trong phòng cháy hừng hực, đèn sáng lờ mờ, bên trong y phục rải đầy đất. Diệp Ngưng Hoan chôn trong ngực Sở Hạo, tay vẫn vỗ về chiếc cằm gầy còm của hắn, lúc thì lại xoa ngực hắn, đáy mắt lại trào nước mắt, lúc thì muốn cười, lúc thì lại khóc, rất giống kẻ ngốc.

Hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, lại cố gắng mở to mắt, nhìn kỹ bộ dáng của hắn, sợ vẫn là mộng. Vừa tỉnh mộng lại là công dã tràng.

Sở Hạo càng ôm chặt lấy nàng: “Tung tin tức là thủ hạ của hắn, cũng không phải là hắn, bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội trời cho này. Lúc ấy phiên sử Lư Thụ Lẫm và Trịnh Bá Niên biết được Chính Việt muốn đưa chúng ta đi, nên quyết định đi chiêu hiểm, mật báo Ám Cục, cũng nói cho Lư Tùng Vương ký hiệu xe ngựa và đường đi tiếp...”

Diệp Ngưng Hoan rơi lệ ào ào, cũng không nói nên lời. Hắn là người duy nhất khắp thiên hạ có thể biện bạch cho Sở Chính Việt, cũng chỉ có lời của hắn, Diệp Ngưng Hoan mới có thể tin. Nếu hắn chết rồi, hận này khó nén. Nếu hắn còn sống, thẹn này khó tan!

Sở Hạo lau nước mắt nàng: “Văn Tín và Tề Cẩn võ công cao cường, cộng thêm thân vệ Bắc Hải và bản thân Chính Việt. Đến lúc đó tự bảo vệ mình là hoàn toàn có thể, một khi sự thành kết cục đã định. Chính Việt tất nhiên có thể mượn cái chết của chúng ta mà xúi giục Vương Tường, từ đó một lần hành động chiếm kinh thành khoác hoàng bào. Đến lúc đó bọn họ lại dùng cái chết tạ tội.”

Diệp Ngưng Hoan ngạnh nói: “Thiếu chút nữa ta độc chết hắn.”

Sở Hạo lại nói: “Ban đầu ta cũng nghi ngờ hắn, nhưng sau này lại thấy khác thường. Vì thế ta quyết định bất luận thế nào trước tiên phải vào kinh gặp hai người nói một lời! Cược sai thì cùng lắm là chết, cũng không có gì.”

Sở Hạo nâng mặt nàng lên, nở nụ cười: “Nàng xem, không phải hắn giao nàng cho ta rồi sao?”

Diệp Ngưng Hoan lại ôm hắn, giống một cái túi trút giận. Hắn chỉ giải khúc mắc trong lòng nàng, mà không chịu thuật lại chi tiết hắn tìm được đường sống trong chỗ chết thế nào. Hơn một năm qua, hắn tất nhiên nhiều lần giãy giụa trong sinh tử đau khổ, nhìn miệng vết thương dữ tợn của hắn là có thể đoán được.

Hắn mới là người có tình nghĩa nhất, nàng làm vợ Sở Chính Việt, ở cùng Sở Chính Việt trong cung lâu như vậy. Dù có khả năng sẽ bị Sở Chính Việt một lưới bắt hết, hắn vẫn mạo hiểm chủ động xuất hiện, không chịu bỏ lại nàng!

Diệp Ngưng Hoan khóc một lúc, xoa xoa mắt toét miệng hỏi hắn: “Nếu ta không sinh con được, chàng còn đến sao?”

Sở Hạo thở một hơi, kéo mặt nàng qua, trừng mắt nói: “Con thì thiếu gì người sinh không được? Nha đầu chết tiệt này còn hoài nghi ta?”

Nàng lại gần, hôn hắn lần nữa, nũng nịu: “Chàng đừng bực!”

Hắn siết chặt gáy nàng, dùng sức hôn lại. Râu đâm vô nàng vừa đau vừa ngứa, hắn luôn có bệnh quý nhân, chỉ sợ lần này chữa hết rồi!

Sở Hạo định an ủi, bỗng nhiên Diệp Ngưng Hoan lại xoay người ngồi dậy, động tác vừa nhanh vừa mạnh, thiếu chút nữa húc vào cằm hắn.

Diệp Ngưng Hoan vội vàng nói: “Con, con còn ở trong cung đấy!”

Sở Hạo ấn nàng xuống: “Chuyện đó nói sau.”

Diệp Ngưng Hoan vừa muốn nói chuyện, lại bị hắn dùng miệng chặn lấy, đầu óc hỗn loạn cái gì cũng bất chấp, được rồi, hiện giờ hắn là lớn nhất!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây