Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

10: Tiểu tiên nữ và hồ ly trắng


trước sau

Lúc ăn sáng gặp Phó Đông Bình, biểu cảm của anh vẫn bình thản như thường, cứ như chuyện đêm hôm qua không hề xảy ra, hai người họ vẫn chỉ là tiền nhiệm của đối phương, đã sớm mỗi người một ngả.

Nhậm Thiên Chân ăn ít, chỉ múc một bát cháo rồi ăn nửa cái bánh bao. Lão Hà với người dẫn đường địa phương, nhân viên ở cung văn hóa đang trao đổi chuyện xuống địa cung nhà đất, Phó Đông Bình ngồi cạnh lắng nghe, cũng không nhiều lời.

So với ngày hôm qua, trông anh càng lạnh lùng hơn, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Nhậm Thiên Chân cầm bát cháo, thấy anh đi sang bên cạnh nghe điện thoại, liền đưa mắt ra chỗ khác.

Sau khi mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng vọt lên làm những vũng nước mưa đêm qua bốc hơi bay mất, ánh sáng tím trong núi rừng hòa hợp, tổ chuyên mục đang ghi hình ngoại cảnh và nội cảnh các nhà đất ở thôn Song Dong, Nhậm Thiên Chân cứ leo lên rồi lại leo xuống, bận rộn kéo dài đến tận trưa, cuối cùng mệt mỏi đến độ không còn sức mà đi.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô uể oải ngồi nghỉ bên lan can tầng hai. Ngày thứ hai trong kỳ kinh nguyệt luôn là ngày hành hạ cô mệt mỏi nhất trong chu kỳ, bụng trướng căng, eo mỏi chân đau, có thể không cần cử động là sẽ không muốn động, nhưng hết lần này đến lần khác tay quay phim lại gọi cô đến, cô đành phải đi theo người trong tổ lên lầu xuống lầu.

”Thiên Chân, mười phút nữa tập hợp ở dưới lầu nhé, chúng ta sẽ xuống địa cung.” Chuyên viên quay phim hét lên một câu.

”Biết rồi.” Nhậm Thiên Chân xốc lại tinh thần, lôi gương trong túi xách ra chải đầu dặm lại son phấn. Mất ngủ một đêm, tinh thần của cô cũng không tốt, có thể thấy rõ quầng thâm trong gương.

Khi mọi người xuống đến địa cung, trước đó vẫn còn suôn sẻ bình thường, nhưng không biết vì sao mà Nhậm Thiên Chân bỗng nấc lên, làm cách nào cũng không đè nén được.

”Có phải do lúc trưa ăn nhiều quá không?” Lão Hà đùa.

”Người nói dối sẽ nấc cụt.” Phó Đông Bình cố ý nhìn Nhậm Thiên Chân.

Sắc mặt Nhậm Thiên Chân đầy nét khó xử, cô xin lỗi lão Hà, “Xin lỗi lãnh đạo, em... Hức, cũng không biết vì sao em lại nấc nữa... Hức, để em uống nước xem sao... Hức...”

Mọi người bật cười không ngừng, nhưng người và máy đã xuống đến nơi rồi, thời gian không đợi người, tạm thời quyết định cảnh này sẽ do Phó Đông Bình và một cô gái khác dẫn, dù sao Phó Đông Bình cũng quen với tình hình địa cung nhà đất, tiếng phổ thông cũng chuẩn, dẫn chương trình sẽ không có vấn đề gì.

Nhậm Thiên Chân vừa đánh nấc vừa đi sau lưng mọi người, nhìn Phó Đông Bình hợp tác cùng cô gái trong tổ, thần sắc sinh động, cô khinh thường quay đi chỗ khác không nhìn bọn họ.

Chợt trong lòng nghĩ ra một kế, Nhậm Thiên Chân tháo buộc tóc ra, cầm dây buộc tóc nhìn con gấu trong tay, cố ý đi đến bên người Phó Đông Bình, nhân lúc nhiều người chật chội, cô bèn thả sợi dây vào trong túi áo khoác anh.

Khi kết thúc quá trình ghi hình địa cung thì trời đã sẩm tối, Nhậm Thiên Chân quay về phòng mình, đặt thân xuống giường liền không nghĩ đến gì nữa, mệt mỏi cộng thêm khó chịu trong kỳ kinh nguyệt, ngay đến bữa tối cô cũng không muốn ăn.

Lúc mọi người ăn tối, Phó Đông Bình để ý thấy Nhậm Thiên Chân không đến, bèn đoán không biết cô nhóc kia đang lẫy hay cơ thể không thoải mái thật, anh cố ý ăn rất chậm, đợi mọi người ăn xong rời khỏi bàn hết cả rồi, bèn lặng lẽ lấy một chiếc bánh bao và một quả trứng vịt muối.

Lão Hà nguyen anh: “Tôi nói cậu đấy, nếu đã đính hôn rồi thì đừng ôm ba kéo bốn nữa, cẩn thận mất cả hai.” Phó Đông Bình cười giễu, “Tôi có thế đâu.”

”Không có mà hơn nửa đêm hôm qua cô ấy còn đi ra khỏi phòng cậu à?” Lão Hà tinh mắt cố ý nhìn căn phòng của Phó Đông Bình ở tầng hai.

”Cậu thấy à?”

”Cũng có, nhưng tối qua lúc tôi đi dạo trong núi, đúng lúc thấy cô ấy đi ra.”

”Cô ấy có nói gì không?” Phó Đông Bình rất muốn biết, trong tình hình đó, Nhậm Thiên Chân sẽ giải thích thế nào. Lão Hà cười he he, “Cô ấy cũng tự nhiên thật đấy, hỏi tôi trời mưa thế này mà sao còn ra ngoài đi dạo.”

Quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, cô của hôm nay đã thực sự trưởng thành, cũng già dặn hơn, gặp phải người kháp cũng có thể ung dung đối đáp.

Sau khi lão Hà đi khỏi, Phó Đông Bình là người rời khỏi bàn cuối cùng, bọc bánh bao và trứng vịt lại cho vào trong túi, điều khiến anh không ngờ là, hình như trong túi có thứ gì đó, cầm ra nhìn thì thấy đó là dây buộc tóc hình con gấu nho nhỏ tinh xảo, anh hừ một tiếng, rồi lại thả sợi dây vào lại túi.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhậm Thiên Chân mệt mỏi thức dậy, muốn tảng lờ đi vờ như không nghe thấy, không ngờ người bên ngoài cứ gõ mãi không ngừng, cô đành ráng bước xuống giường mở cửa.

Phó Đông Bình thấy cô tóc tai rối bời, sắc mặt bơ phờ thì ân cần hỏi thăm: “Trong người không khỏe hả, sao không đi ăn tối?”

Biết rồi còn hỏi, Nhậm Thiên Chân tức giận nghĩ, nhưng cô không còn sức đâu mà cãi nhau với anh, nên chỉ nhàn nhạt đáp, “Không muốn ăn.”

Phó Đông Bình thấy cô uể oải nằm trên giường, lấy bánh bao và trứng vịt trong túi ra đưa cho cô, “Còn nóng đây, em ăn nhanh đi.”

Nhậm Thiên Chân thấy là bánh bao và trứng vịt thì vừa giận vừa buồn cười, “Anh đến đây một chuyến là để đưa trứng với bánh bao cho em? Em không ăn trứng, vừa tanh vừa mặn.”

Phó Đông Bình không thèm để ý đến thái độ của cô, còn hỏi lại: “Vậy em muốn ăn gì, nếu không anh tìm ít dưa muối cho em nhé?”

”Phó Đông Bình!” Nhậm Thiên Chân hét lên với anh.

”Gì thế, anh không có điếc.” Phó Đông Bình không biết vì sao cô lại bỗng lớn tiếng gọi tên anh như thế, là muốn nói điều gì?

”Em biết anh đi chuyến này chính là muốn trả thù em, đầu tiên là giả mù sa mưa, sau đó cười nhìn em giã tràng xe cát.”

Giọng nói bén nhọn của Nhậm Thiên Chân cao vút trong đêm, nhưng cũng may người trong tổ còn chưa về phòng, nên không ai nghe thấy bọn họ cãi nhau.

”Thế sao? Em nghĩ như vậy ư?” Phó Đông Bình nghiêm mặt đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi như bầu trời trước bão.

”Không nghĩ như thế thì em còn có thể nghĩ như thế nào nữa, lúc ở Nhạn Kinh... cái lần anh ở Nhạn Kinh không phải thế sao, đầu tiên là dụ em mắc câu, sau đó đả kích em. Em không muốn chơi với anh nữa, anh cách xa em ra đi.” Nhậm Thiên Chân giận dỗi nói.

Phó Đông Bình hít một ngụm khí lạnh, khổ sở đong đầy trong mắt, anh thôi không nhìn cô, tự giễu mà nói: “Anh biết em ở Nhạn Kinh nên mới gạt chuyện sang một bên, đặc biết đến tìm em... Nhưng đến tình cảm anh giành cho em là thật hay giả em cũng không phân biệt được, thì anh không còn gì để nói nữa.”

Nỗi đau khắc cốt dâng lên trong lòng Nhậm Thiên Chân, hiểu lầm giữa hai bên đã quá sâu, dù có nói gì cũng không bù đắp được lòng tự ái đã bị tổn thương. Có lẽ, bản thân hai người đều yêu nhau, nhưng đã được định trước là không thể nào ở bên nhau, yêu đậm bao nhiêu đau khổ bấy nhiêu.

Lúc Phó Đông Bình rời đi, anh nhìn bánh bao và trứng vịt trên bàn, thở dài một tiếng, “Nếu em không phải đang gây khó dễ cho mình thì ăn bánh bao với trứng đi.”

Lại đuổi anh chạy nữa rồi, Nhậm Thiên Chân nằm trong chăn, nước mắt thấm ướt áo gối, oán trách mình tại sao lại kích động như thế, anh đưa đồ ăn đến cho cô, rõ ràng là tốt bụng, cớ sao mình lại luôn hiểu lầm anh?

Nhưng cô lại chẳng dám nhận thêm lòng tốt nào từ anh nữa, một lần ở Nhạn Kinh đã quá đủ, cô dâng lên tất cả, kết quả cuối cùng anh lại nói với cô, anh muốn đính hôn, sẽ không có sau này với cô.

”Cô nhìn cô đi, lại bị người ta xem thường nữa rồi, cô đúng là đồ vô dụng!” Bỗng Nhậm Thiên Chân tự độc thoại lấy. Trong lúc mơ màng, nhân cách của cô đã đổi chỗ cho nhau xong, khách thể thay thế chủ thể.

”Anh ta đã đính hôn với người khác rồi, còn có tư cách gì mà giáo huấn cô, nếu không phải do cô yếu đuối, thì sao có thể liên tục bị anh ta với ả tiện nhân kia bắt nạt chứ.” Ánh mắt của Nhậm Thiên Chân đã thay đổi.

Phó Đông Bình vừa về phòng mình thì nghe thấy có tiếng người đẩy cửa đi vào, giật mình đi ra phòng ngoài xem sao, lại trông thấy Nhậm Thiên Chân đi đến như một hồn ma, sắc mặt mịt mù, mắt nhìn thẳng, bỗng trong lòng có dự cảm bất an.

”Cô tới đây làm gì?” Phó Đông Bình lạnh lùng hỏi. Anh đã nhìn ra được từ trong biểu cảm qủy dị của Nhậm Thiên Chân, đây không phải là cô, mà là khách thể của cô.

Nhậm Thiên Chân không đáp, cười lạnh một tiếng tháo vòng từ trên cổ tay ra, ném thẳng vào mặt Phó Đông Bình, “Trả lại cái này cho anh, sau này anh đừng tìm tôi nữa, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ yêu anh cả.”

Phó Đông Bình không né tránh, bao nhiêu tức giận ùa đến, giơ tay lên tát cô một cái.

Nhậm Thiên Chân không ngờ anh sẽ tự xuống tay với cô, đầu nặng hẳn đi, lảo đảo lui sau, trên mặt vừa đau vừa rát, tiếp đó tinh thàn, thấy anh trừng mắt nhìn mình, bỗng cơ thể mềm nhũn ngã xuống.

Phó Đông Bình bị dọa giật mình, lắc cô gọi cô dậy thế nào cô cũng không tỉnh, đành phải ôm cô đến trên giường.

”Tất cả là do cô, nếu không phải cô, chuyện sẽ không hỏng đến mức này.”

”Cô cũng biết trách tôi à, chuyện do cô gây ra, sao cô lại đẩy cho tôi.”

”Không trách cô thì trách ai, nếu không phải là cô do dự thiếu quyết đoán, thì làm sao có thể để ả tiện nhân kia có cơ hội chen chân vào được.”

”Cô đừng nói nữa, đừng nói nữa... Anh ấy đánh tôi rồi, tôi sợ lắm...”

Nhậm Thiên Chân ôm đầu, không ngừng mê sảng không ngừng khóc lóc. Phó Đông Bình kinh hãi không thôi, đây là lần đầu anh thấy cô như thế, khách thể và chủ thể cãi nhau, mà nét mặt cô vô cùng đau đớn.

Trong lòng vừa đau vừa hối hận, sao mình không thể kiềm chế được cảm xúc, sao mình phải tát cô? Từ nhỏ đến lớn, anh đã đánh nhau với người ta rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ đánh con gái cả, cho dù là đầu ngón tay cũng không chạm đến.

Qua một lúc lâu, Nhậm Thiên Chân mở mắt ra, thấy Phó Đông Bình ngồi bên giường, đôi mắt đỏ ngầu, anh đang khẽ xoa trán cô, gạt những sợi tóc mái dính trên trán cô lên.

Ý thức đã khôi phục, Nhậm Thiên Chân miễn cưỡng ngồi dậy xuống giường, vừa đi được hai bước đã lảo đảo suýt nữa ra đất.

”Thiên Chân, không phải anh muốn đánh em, anh không ngờ chủ thể của em vẫn còn ý thức.” Phó Đông Bình đuổi theo cô, muốn đỡ lấy cơ thể nghiêng ngả của cô.

Nhậm Thiên Chân nhẹ nhàng hất tay anh ra, bình tĩnh nói một cách nhàn nhạt, “Không cần xin lỗi, là em nợ anh, cái gì em cũng cho anh cả.”

Tim Phó Đông Bình đau nhói, hận không thể chặt đứt tay mình, anh nắm lấy tay Nhậm Thiên Chân, “Thiên Chân, em đánh anh đi, là anh đã sai, anh không nên đánh em, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được cả.”

”Đã kết thúc rồi.” Cô rời đi một mình.

Phó Đông Bình chán nản nhìn bóng lưng khước từ của cô, biết mình lúc này không có cách nào làm cô hết giận được, đành rời đi đầy chán chường.

Sau khi kết thúc quá trình quay phim, Nhậm Thiên Chân quay về đảo Cò, quyết định từ nay về sau đến chết cũng không muốn gặp Phó Đông Bình nữa, thế là, cô bắt đầu hẹn hò với Cao Tuấn.

Cô vốn chẳng coi anh ta ra gì, nhưng sau khi trở về từ núi Vân Mộng, cô như biến thành một người mới, không chỉ bắt đầu tham gia các hoạt động xã giao, mà thái độ với Cao Tuấn cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, liên tục cùng ra cùng vào các bữa tiệc với anh ta.

Sau khi Phó Đông Bình biết tin, vừa đau tim lại vừa tự trách, Nhậm Thiên Chân từ chối có bất cứ liên lạc nào với anh, đổi số đổi chỗ ở, anh đành phải đến đài truyền hình tìm cô.

Vào phòng hóa trang, Phó Đông Bình đi về phía Nhậm Thiên Chân đang trang điểm, còn chưa đợi anh mở miệng thì Nhậm Thiên Chân đã quay đầu nói chuyện với trợ lý, “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, canh chừng cửa nẻo đi, đừng cho bất cứ ai tùy tiện vào cả.”

Cô đặt hộp trang điểm xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Phó Đông Bình đuổi theo cô, “Thiên Chân, cho anh mấy phút thôi.”

Nhậm Thiên Chân không nói gì, chỉ giơ tay lên, lập tức trợ lý đi lên chặn Phó Đông Bình lại, “Anh gì này, chị Nhậm sắp phải lên chương trình rồi, anh có chuyện gì thì đợi chị ấy có thời gian rồi hẵng nói.”

Trợ lý không ngốc, người đàn ông trước mặt này có thể đường hoàng thông qua cửa cấm đi vào phòng hóa trang, mà hình như Nhậm Thiên Chân cũng không lạ gì anh ta, chắc hẳn không phải là người bình thường, trợ lý không muốn đắc tội.

”Lúc nào thì ghi hình xong?”

”Chín giờ sẽ xong.”

”Được rồi, tôi chờ cô ấy.”

Phó Đông Bình ngồi trong phòng hóa trang, trợ lý không biết phải làm gì, chỉ đành mặc kệ anh.

Vào lúc chín giờ, Nhậm Thiên Chân ghi hình chương trình đã xong, cô âm thầm kéo trợ lý lại, “Người đó còn ở đây không?”

”Chắc là còn ạ, anh ta nói sẽ chờ chị, còn bảo em giao cái này cho chị.”

Trợ lý đưa một chiếc hộp cho Nhậm Thiên Chân, Nhậm Thiên Chân mở ra nhìn xem, chính là vòng tay Cartier kia, bèn đậy hộp lại đưa cho trợ lý,“Chị không muốn cái này, cho em đấy.”

Trợ lý sửng sốt, cô ấy đã sớm lén mở hộp ra xem, cũng thấy trên vòng có khắc tên của hai người, đoán không ra Nhậm Thiên Chân là đang giận hay nói thật, vội nói: “Vậy em tạm giữ cho chị, đợi lúc chị muốn sẽ giao lại.”

Nhậm Thiên Chân không ý kiến ý cò gì, cũng chẳng về phòng hóa trang tẩy trang thay quần áo, mà trực tiếp đi thẳng vào thang máy, “Chị đi cửa sau, nếu anh ta đến tìm chị thì em cứ nói là không thấy chị.”

Phó Đông Bình chờ đến chín giờ mười phút mà vẫn không thấy Nhậm Thiên Chân quay về, bèn vào trong trường quay tìm, nhưng thấy trong phòng sớm đã dọn dẹp ra về, anh bèn kéo một nhân viên lại hỏi, đối phương nói cho anh hay, Nhậm Thiên Chân đã về từ lâu rồi.

Cố nén lại thất vọng, Phó Đông Bình đi xuống lầu.

Trên xe Cao Tuấn, Nhậm Thiên Chân thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ chuyện gì.

”Thiên Chân, tuần sau anh sẽ đi Hy Lạp, em đi cùng anh nhé?”

”Em không đi, em muốn đi làm.”

Vậy cũng được, đợi lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng đi du lịch.”

Đối với Cao Tuấn, Nhậm Thiên Chân vẫn luôn không nóng không lạnh, Cao Tuấn cũng không chê phiền, tốt tính chịu đựng cô. Ai bảo cô đẹp kia chứ, con gái đẹp bao giờ cũng có quyền được làm cao, Cao Tuấn luôn nghĩ như vậy.

”Em không muốn ăn đêm, chúng ta ra biển đi dạo đi.” Bỗng Nhậm Thiên Chân đề nghị. Mặc dù Cao Tuấn ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo cô, quay đầu xe lại, lái xe đến bờ biển gần đây.

Trên bờ cát, gió biển mát mẻ thổi bay chiếc đầm của Nhậm Thiên Chân, biển cả sâu thẳm ôm miền viễn xứ vào lòng, thỉnh thoảng bên bờ lại nhả ra đợt sóng vỗ trắng như tuyết. Nhậm Thiên Chân tháo giày ra, để chân trần đứng trong nước biển, mặc cho từng cơn sóng vỗ vào chân cô. Không biết tại sao, mấy ngày gần đây, mỗi khi cô buồn chán đều rất rất muốn ra biển.

Cao Tuấn cởi áo khoác khoác lên người cô, rồi bản thân im lặng đi sang bên cạnh bắt cua chơi, Nhậm Thiên Chân nhìn anh ta đào cát trên bờ như một đứa trẻ, trong lòng không khỏi xúc động, có lẽ mỗi người đều có một mặt đáng yêu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây