Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

21: Lên núi Phượng Hoàng xuất gia


trước sau

Trong điện thoại, Hình Lịch Dương nói cho Nhậm Thiên Chân biết, “Anh ta bị xe đụng, xảy ra lúc trưa, đến giờ vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, anh ta lại không có bạn bè ở đây, nên dì Tâm mới bảo tôi thông báo cho cô một tiếng.”

”Anh ấy đang ở bệnh viện nào, tôi qua ngay đây.”

Nhậm Thiên Chân vội vã hỏi rõ Hình Lịch Dương địa chỉ bệnh viện, rồi bảo Phó Đông Bình khoan về nhà đã, mà lái thẳng xe đến bệnh viện. Sau khi hai người cuống cuồng chạy đến bệnh viện, thấy chỉ có mỗi Hình Lịch Dương đứng bên ngoài phòng bệnh, Nhậm Thiên Chân thở phào nhẹ nhõm, may không có Cao Tuấn ở đây, nếu không thì đúng là lúng túng.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Trang Tự Minh bị trọng thương phải dựa vào máy hô hấp mới có thể duy trì tính mạng, cả người và đầu đều được quấn trong vải xô, trên đùi bó thạch cao, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Nhậm Thiên Chân đứng ngoài phòng, cách một lớp kính thủy tinh nhìn anh, nước mắt không ngừng trào ra. Phó Đông Bình bèn ôm lấy eo cô.

Hình Lịch Dương đi đến nói với họ, “Trưa nay dì Tâm với Tiểu Trang đến ăn tại một nhà hàng ở tầng 15 cao ốc Mậu Đức, lúc đến bãi đậu xe lấy xe thì Ngụy Phong muốn đâm xe vào dì Tâm, may mà Tiểu Trang kịp thời đẩy dì ấy sang một bên, cứu dì Tâm một mạng, nhưng bản thân lại bị xe đâm trọng thương.”

”Ngụy Phong là ai?” Nhậm Thiên Chân không nhớ Trang Tự Minh có nhắc đến anh có một kẻ thù như vậy.

”Là bạn trai cũ của dì Tâm trước Tiểu Trang, là một người mẫu.” Hình Lịch Dương nói.

”À, thì ra là tranh cướp người yêu.” Phó Đông Bình đứng bên cạnh khinh thường nói xen vào. Hình Lịch Dương không tỏ thái độ, Nhậm Thiên Chân nhìn anh một cái, ý rằng nếu anh đã đến rồi, thì đừng nói như thế.

”Bao giờ thì có thể tỉnh?” Nhậm Thiên Chân quan tâm nhất điều này.

”Bị gãy chân trái, gãy thêm mấy khúc xương sườn, dì Tâm nói, dù tốn bao nhiêu tiền đều phải cứu anh ta, nên về mặt này cô không cần lo lắng, bác sĩ nói, chỉ cần anh ta có thể tỉnh lại là thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi.”

Lúc này, y tá đẩy Cao Tuyết Tâm ngồi trên xe lăn đi đến, để bà ấy theo dõi cửa sổ ghi hình ngoài phòng ICU, Cao Tuyết Tâm lo lắng hỏi y tá,“Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh, không phải thuốc mê đã hết tác dụng rồi sao?”

Y tá giải thích với bà ấy mấy câu, an ủi bà.

Nhậm Thiên Chân nhìn sang, thấy một tay của Cao Tuyết Tâm cũng băng bó thạch cao, bèn hỏi Hình Lịch Dương: “Bà ấy cũng bị thương à?”

”Bị chút nhẹ thôi, lúc ngã xuống bị gãy tay.”

”Em gái tôi thì sao, con bé không đi theo đấy chứ.” Phó Đông Bình thấy Cố Ức Mi không có ở đây, không nhịn được hỏi. Hình Lịch Dương nói: “Hai ngày nay Mi Đậu nôn ghê quá, không tiện ngồi máy bay nên không cho cô ấy đến.”

”Tốt quá rồi.” Cuối cùng Phó Đông Bình cũng yên tâm.

Hình Lịch Dương đi theo Cao Tuyết Tâm bàn chuyện, nói với bà ấy, đã liên lạc một bệnh viện lớn ở Nhạn Kinh rồi, nửa tiếng sau tổ chuyên gia bọn họ phái sẽ đến.

”Lịch Dương con đã phí sức nhiều vào chuyện này rồi, vì cứu dì mà đứa bé đó mới bị thương, nhất định phải cứu cậu ấy.” Cao Tuyết Tâm vô cùng bận tâm đến sự an nguy của cậu bạn trai nhỏ, gương mặt không trang điểm nhìn già hơn bình thường đến mười tuổi. Hình Lịch Dương an ủi bà không ngừng.

Cao Tuyết Tâm chỉ có mỗi một cô con gái, nhưng cô bé vẫn đang ở tuổi vị thành niên, đứa cháu Cao Tuấn duy nhất lại sinh ra trong gấm vóc lụa là, cũng may có đứa con nuôi Hình Lịch Dương này, để lúc bà gặp phải chuyện lớn còn có một người có thể bàn bạc.

Sau khi hỏi bác sĩ, Hình Lịch Dương bảo Phó Đông Bình đưa Nhậm Thiên Chân về trước, nhịp tim huyết áp của Trang Tự Minh đều rất bình thường, nhưng e không tỉnh lại ngay được, chờ ở đây thì không bằng đợi sau khi anh ta tỉnh, bọn họ lại đến thăm.

”Được, vậy bọn tôi về trước, có tin gì thì thông báo cho tôi.” Phó Đông Bình mệt mỏi, biết Nhậm Thiên Chân chơi một ngày cũng đã thấm mệt, vội đưa cô rời đi.

Hai hôm sau, Trang Tự Minh đã tỉnh, Nhậm Thiên Chân nhận được điện thoại liền chạy đến bệnh viện thăm anh ta.

Trang Tự Minh trên giường bệnh rất yếu, nhưng cũng may tinh thần còn ổn, Cao Tuyết Tâm túc trực bên cạnh anh ta suốt, người nhìn tiều tụy già nua, Nhậm Thiên Chân xúc động, gọi bà ấy một tiếng.

”Dì Cao...”

”Hai người nói chuyện đi.” Cao Tuyết Tâm biết quan hệ bạn học giữa hai người không tệ, bèn để cho họ có không gian nói chuyện riêng. Phó Đông Bình thấy y tá đẩy Cao Tuyết Tâm đi ra ngoài thì cũng đi theo.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Nhậm Thiên Chân đi đến trước giường Trang Tự Minh, cầm lấy tay anh ta, “Hai ngày nay em lo cho anh lắm, may mà anh tỉnh lại rồi.”

”Có phải em thấy anh rất ngốc không? Vì cứu người mà suýt nữa bị xe tông chết.” Trang Tự Minh nhìn Nhậm Thiên Chân, trên gương mặt gầy gò có nét lạnh nhạt.

Nhậm Thiên Chân lắc đầu, “Không, con người không phải là cỏ cây sao vô tình nổi, em biết anh là người hiểu chuyện đội ơn nhất. Đứng dưới cái nhìn của anh, Cao Tuyết Tâm có ơn với anh, nên anh mới không để ý đến an nguy của mình mà đi cứu bà ấy.”

Trang Tự Minh thở dài, nhìn trần nhà đến mức xuất thần, rồi kín đáo nói: “Không hoàn toàn là vì trả ơn đâu, Thiên Chân à, có lẽ em không tin, nhưng anh thấy hình như anh yêu chị ấy rồi. Trong một tích tắc xe lái đến đó, anh chỉ muốn cứu chị ấy, hoàn toàn không nghĩ đến mình.”

Nhậm Thiên Chân nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên, “Nhưng mà, tuổi của bà ấy cũng có thể làm mẹ anh.”

”Anh biết, nhưng bản thân đâu thể điều khiển được tình cảm chứ, anh ở chung với chị ấy lâu như vậy, chị ấy vẫn luôn đối tốt với anh, chuyện gì cũng nghĩ chu đáo thay anh, đối với anh mà nói, chị ấy như người mẹ để anh có thể dựa dẫm vậy. Chuyện nhà anh em cũng biết đấy, mẹ anh không thông minh, cả ngày ngoài làm ruộng thì không biết làm gì khác, dù trong lòng có yêu con đến đâu thì cũng không thể hiện ra, lúc anh đưa bảng điểm của mình cho bà ấy xem, bà cũng chỉ biết cười ngây ngô.”

Nói đến đây, Trang Tự Minh cười khổ một tiếng.

”Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy không yêu anh, làm gì có người mẹ nào không thích con mình.” Nhậm Thiên Chân luôn cảm thấy, tình cảm của Trang Tự Minh dành cho Cao Tuyết Tâm chỉ là do tâm tình yêu mẹ quấy nhiễu mà thôi.

”Anh đâu có nói bà ấy không yêu anh, chỉ là bà ấy không quá thể hiện ra tình cảm của mình với con cái mà thôi.” Trang Tự Minh đằng hắng. Nhậm Thiên Chân vội vuốt ngực anh ta, “Vết thương của anh còn chưa khỏe, nghỉ ngơi đã rồi nói chuyện.”

”Không sao, anh có thể cố được.” Dường như Trang Tự Minh đã quyết định nói ra hết tâm sự với Nhậm Thiên Chân, cũng hoặc là, từ lâu anh ta đã muốn bày tỏ, nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng để giãi bày.

”Được rồi.” Nhậm Thiên Chân nói, “Em cũng biết sơ tình cảm của anh, nhưng liệu Cao Tuyết Tâm có yêu anh không? Em nghe nói bạn trai của bà ấy rất nhiều, đều là vui đùa cả, chưa có thật lòng với bất cứ ai.”

”Sau khi ở chung với anh, chị ấy đã cắt đứt hết với tất cả người khác rồi, chỉ có mỗi anh thôi, nên lúc này tên Ngụy Phong đó mới lái xe đâm chị ấy, tên đó cũng đã quen tiêu tiền như nước, chị Tâm nhường nhịn việc hắn ta phung phí, dù đã chia tay vẫn cho hắn không ít tiền.”

”Xem ra là vì Cao Tuyết Tâm muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với hắn ta, nên hắn ta mới chó cùng rứt giậu muốn quay lại báo thù các anh?”

”Đúng thế, hắn ta vẫn nghĩ vì anh nên chị Tâm mới chia tay với hắn.” Trang Tự Minh nói đến đấy, bật cười tự giễu, “Thiên Chân à, có phải bây giờ anh nói chuyện càng lúc càng giống một sủng nam không?”

Nhậm Thiên Chân cười phì một tiếng, đưa tay khẽ vuốt mi mắt anh ta, mặc dù bị thương, nhưng anh ta vẫn đẹp trai lạ.

Trang Tự Minh cầm lấy tay cô, “Thiên Chân, em có xem thường anh không?” Nhậm Thiên Chân nhìn anh, “Sao anh lại hỏi em những lời này, sao em có thể xem thường anh được, anh là một trong những người bạn tốt nhất của em, giống như anh em của em vậy.”

”Ở đảo Cò anh không có bạn bè gì, nên thái độ của em rất quan trọng với anh.”

Bên ngoài phòng bệnh, Cao Tuyết Tâm gọi Phó Đông Bình, “Cậu là con trai nhà họ Phó nhỉ, là anh họ của con dâu Mi Đậu của tôi.” Phó Đông Bình đáp một tiếng, đoán được bà ta có lời muốn nói, nên ngồi xuống ghế dài cạnh xe lăn bà ta.

”Cô bé trong kia là bạn gái cậu à?”

Phó Đông Bình gật đầu.

Cao Tuyết Tâm nói: “Tôi nhìn cô bé ấy quen mắt lắm, hình như cô ấy từng qua lại gì đó với Cao Tuấn, cậu có biết không?” Vì quan hệ với con nuôi và con dâu, Cao Tuyết Tâm cũng tự nhiên coi Phó Đông Bình là người nhà mình.

Phó Đông Bình lại gật đầu, “Tôi biết, mọi chuyện của Thiên Chân tôi đều biết cả, cô ấy là một cô gái tốt, tôi rất thích cô ấy, cám ơn dì đã quan tâm.”

Lúc này Cao Tuyết Tâm mới yên tâm gật đầu, đứa cháu Cao Tuấn này hay thích trêu hoa ghẹo nguyệt, người nhà không thể quản thúc được, nhưng với người nhà họ Cao, dù Cao Tuấn có là công tử ăn chơi trác táng thì dù gì vẫn là người trong nhà, những đứa con gái qua lại với nó, chỉ sợ cũng không phải hạng tốt đẹp gì, không phải vì danh thì cũng vì tiền.

Thấy Nhậm Thiên Chân đi ra khỏi phòng bệnh, Phó Đông Bình đi lên đón cô, nói nhỏ đôi câu rồi ngoái đầu lại tạm biệt Cao Tuyết Tâm, sau đó đưa cô rời đi.

Trong vườn hoa bệnh viện, hai người cùng sóng vai tản bộ.

”Hai người tâm sự với nhau lâu thật đấy.” Phó Đông Bình nhìn đồng hồ, bọn họ nói chuyện đã được gần một tiếng rồi.

”Anh ấy có rất nhiều lời muốn giãi bày, nên em làm thính giả nghe anh ấy nói.” Nhậm Thiên Chân nhìn bầu trời nơi xa, một đàn cò trắng bay qua, mùa thu đến thật chóng vánh. Một năm rồi một năm, thời gian trôi thật nhanh.

”Nói những gì? Không phải tỏ tình với em đấy chứ?” Phó Đông Bình coi tất cả những người đàn ông như tình địch cả.

”Làm sao anh biết.” Nhậm Thiên Chân lắc đầu, “Anh ấy nói mình yêu Cao Tuyết Tâm, mới tỉnh lại đã cầu hôn bà ấy, Cao Tuyết Tâm cũng đồng ý rồi.”

”Cái gì?” Phó Đông Bình ngạc nhiên đến mức cằm rơi xuống đất. Rõ ràng là chỉ là chuyện tình gối chăn, thế nào mà mới đảo mắt một cái đã thành hôn nhân đại sự rồi.

”Không ai có thể nói rõ chuyện tình cảm cả, anh nói là tâm tình yêu mẹ cũng được, nói gì đó cũng được, nhưng quyết định là do anh ấy, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là tốt rồi. Em còn nghe nói, đợi anh ấy dưỡng thương khỏe lại, hai người sẽ qua Mỹ định cư luôn, Tiểu Trang ở bên kia học tiến sĩ, Cao Tuyết Tâm đi theo.”

Cuộc trò chuyện với Trang Tự Minh đã để Nhậm Thiên Chân ngẫm ra rất nhiều đạo lý, cũng bình tĩnh đón nhận tất cả. Mỗi một người đều là cá thể độc lập, có quyền tự lựa chọn về cuộc đời mình.

Phó Đông Bình cười, “Không ngờ anh lại có nhiều tình địch như thế, ngoài sáng trong tối, chẳng biết có bao nhiêu người rồi?”

”Có ý gì?”

”Cô ngốc, Cao Tuyết Tâm thông báo chuyện tai nạn của anh ta cho em biết, đấy là phòng trường hợp xấu nhất, để anh ta trước khi chết còn được gặp em một lần, dù chết cũng không hối tiếc. Bụng dạ người đàn bà này không đơn giản đâu, em nói với Tiểu Trang những gì, nhất định bà ta biết rõ như lòng bàn tay.”

Lúc này Nhậm Thiên Chân mới hiểu, “Em chẳng có chuyện gì với anh ấy cả! Cho dù có, thì với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ không nói đâu.”

”Em cảm thấy đạo hạnh của anh ta sâu hay của Cao Tuyết Tâm sâu hơn, không điều tra hoàn cảnh rõ ràng của bạn trai, bà ta sẽ đồng ý kết hôn với anh ta sao?” Phó Đông Bình thức tỉnh cô.

Nhậm Thiên Chân nghĩ ngợi, anh nói cũng có lý, nếu không phải Trang Tự Minh nhắc đến cô với Cao Tuyết Tâm, thì làm sao Cao Tuyết Tâm có thể nhớ được hai người họ là bạn học hay bạn diễn. Còn về phần vì sao anh ta lại phải thẳng thắn, với kinh nghiệm trải đời của Cao Tuyết Tâm, chuyện đã muốn biết thì sẽ có cách.

Nghĩ đến đây, Nhậm Thiên Chân thở dà, thì ra trong lòng mỗi người đều có thế giới nhỏ mà không muốn người khác biết đến, chỉ có thực sự quan tâm đối phương, mới có thể đi vào cấm địa đó được, thế giới ấy của Trang Tự Minh, cô chưa từng đi vào.

Nhìn Phó Đông Bình, Nhậm Thiên Chân nói: “Trước kia em có xem một bộ phim, có một lời thoại khiến em có ấn tượng rất sâu.”

”Nói nghe xem nào.”

”Khi bạn còn trẻ, sẽ muốn được trải nghiệm tình yêu rất nhiều lần, nhưng khi lớn dần theo thời gian, bạn sẽ nhận ra nếu mình yêu một người, dù phung phí cả cuộc đời vẫn không đủ. Từ từ hiểu một người, thông cảm một người cho đến yêu một người, cần nhất một tấm lòng to lớn mới nhận ra những điều ấy.”

Dừng bước chân cùng nhìn đối phương, bao nỗi buồn như hòa tan trong nụ cười, không sớm không muộn bọn họ gặp được nhau, yêu nhau không xa rời không vất bỏ, trải qua bao khó khăn vẫn còn có thể bên nhau, đúng là cần một trái tim vô cùng bao dung.

Bàn bạc xem đi đâu ăn cơm, Phó Đông Bình đề nghị, “Không bằng lại nhà anh đi, hôm qua mẹ anh còn gọi điện bảo anh đưa em về ăn cơm, để bà ấy với bố anh gặp mặt em.”

”Chuyện của bọn mình, họ biết cả rồi à?” Nhậm Thiên Chân không yên tâm lắm.

Phó Đông Bình biết, cô sợ bố mẹ anh không thích cô, bèn an ủi: “Biết hết rồi, lần trước khi anh hủy hôn với Bạch Tố đã nói với họ rồi.”

”Còn chuyện của Cao Tuấn thì sao, họ cũng biết à?”

”Chuyện đó không cần phải nói rõ với họ, chỉ nói là truyền thông bịa scandal xấu.”

Nhậm Thiên Chân khẽ cười, nắm lấy tay anh.

Trong phòng khách căn biệt thự nhà họ Phó, lần đầu tiên vợ chồng Phó Duật Lâm gặp bạn gái của con trai, dù từ lâu họ đã được nghe con trai nhắc đến cô nhưng mãi không có cơ hội gặp, lúc gặp rồi thì thầm than, cô bé này cũng đẹp như Khúc Hà lúc còn trẻ vậy.

”Ngồi đi Thiên Chân.” Bà Phó vẫn còn nhớ mang máng dáng vẻ của cô khi còn bé, Tiểu Thiên Chân lúc ấy vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, nói năng nhỏ nhẹ, người lớn hỏi gì cũng lễ phép trả lời, khiến bà rất thích cô bé này, không ngờ rằng hai mươi năm sau, cô bé ấy lại thành con dâu của mình.

Phó Đông Bình ói: “Bố mẹ, không bằng chúng ta cũng mời một nhà dì Khúc với chú Chương sang ăn đi, bốn người lớn gặp mặt nhau chút, là bạn cũ bao nhiêu năm, cũng nên qua lại với nhau.”

Đề nghị của anh được bà Phó đồng ý, Nhậm Thiên Chân lặng lẽ dời mắt sang nhìn Phó Duật Lâm, cô biết, chỉ có người lớn nhất trong nhà đồng ý mới được.

Phó Duật Lâm đã sớm nghe con trai thuật lại chuyện của năm đó, cũng muốn gặp lại bạn cũ một lần, vì thời gian trước con trai và Nhậm Thiên Chân con gái bọn họ cãi nhau ầm ĩ nên mới tạm gác lại suy nghĩ đó, nay con trai lại nhắc đến, ông lập tức đồng ý.

Phó Đông Bình gọi điện cho Chương Ấu Quần, mời cả nhà bọn họ đến nhà họ Phó làm khách, Chương Ấu Quần nghe nói con gái lại làm lành với Phó Đông Bình thì vô cùng vui vẻ, đồng ý dẫn vợ và con trai đến.

Một giờ sau, cuối cùng cũng gặp được bạn cũ đã mười mấy năm không gặp, hơn nữa còn sắp thành thông gia với nhau, hai bên vô cùng kích động.

Phó Duật Lâm nhìn vết sẹo trên mặt ông bạn Chương Ấu Quần thì rất cảm khái: “Hai người nên sớm nói chuyện này cho bọn tôi mới phải, hai năm trước Lương Bân có nói với tôi, mấy người chúng ta lại tụ tập đi.”

Chương Ấu Quần thở dài: “Sau chuyện giữa tôi với Khúc Hà thì rất sợ gặp người quen, bây giờ ngẫm lại, nếu sớm nói ra thì cũng không đến nỗi mười mấy năm không gặp các ông.”

”Được rồi được rồi, bây giờ đã tốt rồi còn gì, chúng ta cũng sắp thành thông gia rồi, mọi người không cần phải nhắc lại chuyện năm đó đâu, đã đến giờ ăn rồi, nếm thử chút tay nghề của tôi đi.” Bà Phó tự mình xuống bếp chiêu đãi bạn cũ, hôm nay lại thành thông gia, đúng là thân càng thêm thân.

Hai nhà ngồi quây quần bên bàn ăn cơm, không khí hòa hợp. Phó Duật Lâm và Chương Ấu Quần đã mười mấy năm không gặp, hai người vô cùng mừng rỡ, uống rất nhiều rượu, ăn xong rồi lại ngồi trong phòng khách trò chuyện, bà Phó và Khúc Hà ngồi bên lắng nghe.

Phó Đông Bình dẫn Nhậm Thiên Chân vào phòng mình, hỏi cô: “Ngày mốt là kỷ niệm một trăm năm thành lập trường bọn em, có mời anh đến, em cũng đi cùng anh đi, đi xem khánh thành viện bảo tàng.”

”Bây giờ anh là kiến trúc sư nổi tiếng rồi, em nghe Liêu Thanh nói số người theo dõi anh trên Weibo càng ngày càng nhiều.”

”Em cố gắng vì sự nghiệp như thế, đương nhiên anh không thể tụt lại phía sau được.”

”Chưa chắc, trong xã hội hiện đại này, đa phần đều nhìn mặt mũi thôi, nếu anh xấu xí, dù lên ti vi bao nhiêu lần thì cũng sẽ không có một đám người hâm mộ nữ theo đuổi như thế đâu.”

”Nói vậy là em đang khen anh đẹp?”

”Không, là em khen mắt nhìn của mình.”

Vào ngày thành lập trường đại học Đảo Cò, nơi nơi trong trường giăng đèn kết hoa, ngoại trừ lãnh đạo trong tỉnh và thành phố ra thì những cán bộ và lãnh đạo cấp quốc gia tốt nghiệp từ trường cũng tự mình đến chúc mừng.

Trước viện bảo tàng, sau khi lãnh đạo và hiệu trưởng phát biểu xong, người dẫn chương trình tuyên bố nghi thức khánh thành viện bảo tàng bắt đầu, Nhậm Thiên Chân đứng bên dưới, nhìn Phó Đông Bình đứng giữa các vị lãnh đạo, cao to thẳng tắp như bạch dương, vô cùng xuất chúng, vỗ tay cỗ vũ anh.

Khi màn đỏ được kéo xuống, mấy chữ vàng Viện Bảo Tàng Đại Học Đảo Cò to đùng rực rỡ rất chói mắt, mấy trăm ánh đèn nơi ống nháy đồng thời sáng lên, cùng nhau ghi lại hình ảnh mang tính lịch sử này.

Phó Đông Bình thân là nhà thiết kế của viện bảo tàng, trở thành những người đầu tiên được viếng thăm bảo tàng. Nhậm Thiên Chân đứng bên ngoài chờ anh, thấy Hề Dao Dao và Đồng Hi cùng mặc T-shirt có logo của đại học Đảo Cò, Đồng Hi gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, trong lòng thấy hơi buồn.

Cô từng nghe Phó Đông Bình nói, ngày cưới của Hạ Đình Vũ đã ấn định là vào tháng mười, mà Đồng Hi còn từng vì anh ta tự sát một lần, may mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không cũng không biết là sẽ có hậu quả gì.

Lại thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông, Nhậm Thiên Chân đi về phía anh ta, gọi anh ta một tiếng. Ôn Gia Minh quay đầu lại, thấy là cô thì khẽ mỉm cười.

Sau lần gặp nhau không vui đó, đã lâu rồi hai người không liên lạc gì, Nhậm Thiên Chân chủ động xin lỗi, đương nhiên Ôn Gia Minh cũng sẽ không so đo thêm với cô, hỏi tình hình gần đây của cô.

”Đông Bình đến đây cùng em, bọn em cũng đã đính hôn rồi.” Nhậm Thiên Chân giơ bàn tay đeo nhẫn kim cương lấp lánh nên cho Ôn Gia Minh xem. Nét mặt tràn đầy hạnh phúc.

Ôn Gia Minh chúc mừng cô, “Thầy đã gặp anh ta rồi, là kiến trúc sư, cùng khánh thành viện bảo tàng với lãnh đạo trường. Anh ta rất tốt, hai người các em ở bên nhau rất xứng đôi.”

Hai người nói chuyện một hồi thì thấy Phó Đông Bình đi ra khỏi viện bảo tàng, Nhậm Thiên Chân vội tạm biệt Ôn Gia Minh, đi về phía anh, thân mật ôm lấy tay anh.

”Lát nữa muốn đi ăn ở đâu?”

”Đến trung tâm triển lãm đảo Cò.”

”Đến đó làm gì? Ở đó cũng đâu ăn uống gì được.” Phó Đông Bình không hiểu. Nhậm Thiên Chân hé môi cười, “Anh chỉ biết có ăn thôi! Nơi đó do anh thiết kế, em rất thích chỗ đó, muốn anh đi giới thiệu cho em.”

”Sao nào, bây giờ đã biết sùng bái anh rồi à.” Phó Đông Bình vô cùng đắc ý.

Hai người đến trung tâm triển lãm, có nhân viên đang dẫn một nhóm học sinh đi tham quan.

”Nơi này chính là điểm mốc kiến trúc nổi tiếng ở đảo Cò, do kiến trúc sư Phó Đông Bình nổi tiếng ở thành phố chúng ta thiết kế, mọi người đã tham quan bên ngoài rồi, bây gờ chúng ta sẽ thưởng thức cấu tạo bên trong nóc nhà này, mọi người ngẩng đầu lên xem...”

Nghe thấy những lời này của nhân viên, Phó Đông Bình và Nhậm Thiên Chân nhìn nhau cười một tiếng.

- Hết -

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây