Để chúc mừng sinh nhật Nhóc Thịt Đông, Thẩm Hi dồn sức chuẩn bị, ai ngờ 9g tối vừa xong lớp tự học Hạ Cửu Gia đã cầm lấy cặp xách, gọi với bạn cùng phòng, giọng nói mềm mại: "Này hôm nay sinh nhật tớ, ba tớ đang ở nhà... Tí nữa tớ không về phòng ngủ, ngày mai sẽ đến lớp luôn." Nói xong, cậu không nhìn Thẩm Hi mà bước vội ra khỏi lớp học.
Từ nụ hôn cách tờ giấy can trong bóng tối và giữa mọi người ấy, Hạ Cửu Gia liền tìm mọi cách tránh né người kia. Lãnh địa của cậu vừa kiên cố vừa mạnh mẽ, cậu không cho phép bất cứ chuyện gì có thể quấy phá tâm trí mình mãi.
Thẩm Hi: "..." Bị đả kích lớn.
Hạ Cửu Gia về nhà đã gần 9g30, ba Hạ Vĩnh Hòa đã làm một bàn thức ăn, đang ngồi đợi cậu. Hạ Cửu Gia rót cho ba nửa ly rượu vang, cũng rót cho mình một chút, hai người cùng nhau uống. Dù cậu chỉ mới 16 tuổi, nhưng để ba uống một mình thì cô đơn quá.
"Nào, chúc Gia Gia của ba cả một năm đều đạt hạng nhất!" Hạ Vĩnh Hòa nói.
"...Dạ, cảm ơn ba." Trong nháy mắt, Hạ Cửu Gia bỗng có ý tưởng "Một năm tổng cộng có 8 lần thi, không hạng nhất một lần vẫn chấp nhận được".
Hạ Vĩnh Hòa thấy Hạ Cửu Gia khác năm trước, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy con?"
Hạ Cửu Gia lắc đầu: "Không sao ạ... Ba nói tiếp những cậu chuyện về thành phố Napoli đi, lần trước mới nói được một nửa."
"Được." Hạ Vĩnh Hòa là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, biết rất nhiều chuyện hay ho.
Ăn tối xong Hạ Cửu Gia trở về phòng ngủ học bài, lại thấy Thẩm Hi nhắn tin trên QQ: "Đông nhi, có ngồi trước máy tính không?"
Hạ Cửu Gia trả lời: Không có.
Thẩm Hi: Vậy bật máy tính lên, nhận một thứ.
Hạ Cửu Gia: Chờ một phút.
Cậu đi vào thư phòng, mở máy tính lên, đăng nhập vào QQ của mình, chat với Thẩm Hi: Đây nè.
Tốt lắm. Thẩm Hi nhắn xong, ngay lập tức gửi một đường link.
"???" Hạ Cửu Gia nghĩ: Sao nhìn như virus vậy trời..."
Đến khi mở ra, Hạ Cửu Gia mới phát hiện, địa chỉ web là http://www. shenxi&jiujia=42. com, liếc nhìn qua thì là trang web Thẩm Hi tự làm. Cha Thẩm Hi là giáo sư nên từ nhỏ cậu ta đã ngày ngày học lập trình, nghe nói trình độ rất cao, thầy chủ nhiệm Trương của phòng giáo vụ trường R đã từng bảo Thẩm Hi chuẩn bị để tham gia "Cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học toàn quốc".
(*Note: shenxi là Thẩm Hi, jiujia là Cửu Gia, 42 là con số mà Thẩm Hi gán cho Cửu Gia, là đáp án cho câu hỏi về sự sống, vũ trụ và vạn vật trong chương 9)
Biết thể nào cũng là thứ không đứng đắn, Hạ Cửu Gia nửa muốn nhìn lại nửa muốn thôi. Tò mò len lỏi vào trái tim, nhột nhột ngứa ngứa, mà cậu lại muốn bóp chết tất cả sự tò mò ấy.
Trang web bắt đầu loading, từ từ hiện lên đầy đủ - là một tấm bản đồ thế giới, dùng giao diện lập trình của bản đồ Google, có thể nhìn kiểu bản đồ hoặc kiểu vệ tinh. Chỗ vị trí của "thành phố CC" có một mũi tên xuất hiện, Hạ Cửu Gia vừa điểm vào, hình ảnh "xoẹt" thay đổi thành bản đồ thành phố CC. Hạ Cửu Gia nhìn thấy trường R bèn di chuột đến đây. Còn chưa kịp bấm, trường R liền thành tọa độ trung tâm của bản đồ, bốn phía bay ra tám tấm hình như nở hoa, hơn nữa bên cạnh mỗi tấm hình còn có mấy dòng chữ đen nhỏ.
Tấm thứ nhất là sân trường R, bên cạnh viết: Ngày 4 tháng 9 năm 2017, buổi tập trung đầu tiên.
Tấm thứ hai là phòng học lớp 10-6, bên cạnh liệt kê: Ngày 11 tháng 9 năm 2017, tựu trường, bàn trên bàn dưới; Ngày 8 tháng 1 năm 2018, trò chơi "quốc vương ra lệnh", nụ hôn qua tờ giấy...
Thứ ba là phòng ký túc 336: Lớp mười, phòng 336 và 338, phòng ngủ sát nhau.
Tấm thứ tư là khu chợ phía sau trường và khu nhà cũ nơi cùng đánh nhau: Ngày 23 tháng 10 năm 2017 cùng nhau đánh bại côn đồ lưu manh, cùng nhau giúp em gái nhỏ, Hạ Cửu Gia lần đầu mua đồ cho Thẩm Hi – gà chiên và trà sữa.
Tấm thứ năm là phòng thi cuối kì, với tấm bảng tên "lớp 10-1" màu trắng: Ngày 4 tháng 1 năm 2018, hạng nhất khối và hạng nhì khối.
Còn có ảnh phòng ăn, phòng tắm...
Mỗi tấm ảnh đều rất đẹp, Hạ Cửu Gia không hề biết Thẩm Hi có năng khiếu này. Cậu thu hồi con trỏ chuột, tám tấm hình biến mất. Cậu lại nhìn một chút bản đồ thành phố CC còn có mấy tọa độ có thể bấm, vì vậy thử qua từng cái.
Chỗ thứ nhất là nơi huấn luyện quân sự, có hình chụp tập thể khi ấy, có hình huấn luyện, hình đánh bài xì dzách, xung quanh có dòng chữ: 05 tháng 9 đến 10 tháng 9 năm 2017, huấn luyện quân sự, Hạ Cửu Gia không mang mùng, ngủ chung với Thẩm Hi.
Chỗ thứ hai là trung tâm thể dục thành phố, kèm mấy bức đặc tả thi đấu, cùng dòng chữ: Ngày 26 tháng 10 năm 2017, tranh tài huấn luyện quân sự, lấy được hạng nhất.
Chỗ thứ ba là Tòa thị chính thành phố cùng mấy tấm "dạ tiệc kỉ niệm thành lập trường": Ngày 1 tháng 11 năm 2017, kỉ niệm 70 năm thành lập trường, biểu diễn
Chỗ thứ tư là công viên Sơn Hải, có hình núi, hình cây cầu: Ngày 19 tháng 11 năm 2017, bày tỏ, bị từ chối, cùng trở lại trường.
Chỗ thứ năm là nhà sách Tân Hoa, có hình cửa chính của nhà sách, khu vực sách tham khảo, hình câu biểu ngữ "Học tập thật giỏi, sánh bước đến già" và cả bộ sách tham khảo cực khó nữa: Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Thẩm Hi tặng Hạ Cửu Gia quà năm mới là bộ sách tham khảo."
Sau đó...
Hạ Cửu Gia có chút thất thần. Mới một học kỳ thôi mà.
Bình thường không chú ý lắm, nhưng khi từng chuyện nhỏ đồng thời xuất hiện, lại được người tỉ mỉ cẩn thận đặt trước mặt cậu. cậu không thể giả vờ chẳng hay như ban đầu. Hóa ra, chẳng hay chẳng biết, thế mà đã cùng nhau làm nhiều chuyện như vậy ư?
Thẩm Hi... định tiếp tục ghi chép từng chuyện từng chuyện như thế?
Hạ Cửu Gia bấm "quay về", bản đồ lại từ thành phố CC mở rộng thành bản đồ thế giới. Hạ Cửu Gia tiện tay điểm vào những tọa độ khác, phát hiện đó chính là "Isarel", "Nhật Bản"... những địa danh đã xuất hiện trong bài thi lịch sử và địa lý, Thẩm Hi từng nói tương lai sẽ cùng nhau đi du ngoạn đến những nơi này, ngày tháng đều để là "Ngày??, Tháng??, Năm 20??", để chờ được điền vào.
Thật là...
Lúc này Hạ Cửu Gia mới chú ý góc bên phải trang web có một chiếc đồng hồ màu xanh. Đồng hồ vẫn đang chạy, không ngưng nghỉ, không mệt mỏi, con số chỗ "giây" không ngừng thay đổi, cách một giây lại nhảy số một lần. Hạ Cửu Gia nhìn chằm chằm nó, phát hiện cái đồng hồ thứ nhất được đề là thời gian "Đã quen biết: 135 ngày, 13 giờ, 10 phút, 7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây...
Còn chiếc đồng hồ thứ hai... vẫn luôn yên lặng không chạy. Nó được đề là thời gian "Yêu nhau", lạnh lùng mà thể hiện "0 giờ 0 phút 0 giây".
0 giờ 0 phút 0 giây, ý nghĩa là chưa hề yêu nhau.
Hạ Cửu Gia thở dài, tắt trang web. Sau đó lại thần xui quỷ khiến mà mở lên, bookmark lại trang web ấy.
Cậu chat với Thẩm Hi: Cảm ơn.
Thẩm Hi vốn không chờ mong có thể được hồi đáp gì, ngay lập tức ý chí chiến đấu liền sục sôi: Đông nhi, ngày mốt nghỉ đông rồi, có ý định gì không?
Hạ Cửu Gia cảm giác mình cần tỉnh táo một chút, không muốn gặp mặt Thẩm Hi trong kỳ nghỉ đông, bèn bình tĩnh trả lời: Cùng ba đi theo đoàn du lịch, phải đi mấy nước, đến khi nhập học mới trở về.
Lời này nửa thật nửa giả, cậu quả thật sẽ đi theo đoàn, nhưng chỉ là đoàn ngắn ngày, trước Tết âm lịch sẽ về đến nhà, thời gian còn lại không đi đâu cả.
Thẩm Hi: Ừm...
Hạ Cửu Gia: Vậy nhập học gặp lại.
Thẩm Hi: Nhập học gặp lại.
Dù sao kì nghỉ đông cũng ngắn, chỉ ba tuần, cũng có thể chịu đựng được, Thẩm Hi nghĩ.
- -----
Ngày 18 tháng 1, trừ lớp mười hai, còn lại tất cả học sinh đều được nghỉ về nhà.
Hạ Vĩnh Hòa mang Hạ Cửu Gia đi Tây Ban Nha chơi. Họ đến Madrid và Barcelona, xem hoàng cung và nhà thờ. Hạ Vĩnh Hòa có một mặt dây chuyền, bên trong là tấm hình người mẹ thích đi du lịch nhưng chỉ đi được Bắc Kinh và Đại Liên của Hạ Cửu Gia. Dây chuyền đeo trên cổ, mặt dây chuyền để trong túi áo. Có lúc, Hạ Vĩnh Hòa giải thích điểm tham quan với khách du lịch xong sẽ đưa tay lấy ra mặt dây chuyền trong túi, mở mặt dây để phần hình hướng ra ngoài, nói: "Nào nào, vợ ơi, nhìn xem nè, cái này chính là..." Mỗi lần như thế, lòng Hạ Cửu Gia đều nhoi nhói. Hơn nữa, tại Madrid, lần đầu tiên cậu phát hiện đằng sau mặt dây chuyền có khắc chữ "Nhất sinh nhất thế".
Mỗi ngày, Hạ Cửu Gia đều nhận được Wechat của Thẩm Hi. Nội dung vẫn y như trước, vĩnh viễn là mấy chục bức hình làm bài tập, cuối cùng vẫn là dòng "Hôm nay vẫn thích cậu". Hơi khác một chút chính là Thẩm Hi còn báo cáo thêm nay mình đã gặp người nào, đã làm chuyện gì, khiến Hạ Cửu Gia có muốn không biết cũng không được.
Nhìn hình Hạ Cửu Gia lại có chút lo âu – Thẩm Hi ngày ngày giải bài, mình ngày ngày đi chơi, lỡ đâu lại bị vượt qua thì sao? Ban đầu mình quả là quá sơ suất... cho rằng Thẩm Hi không hề có uy hiếp. Khi đó chỉ muốn cậu ấy chịu khó học một chút, để tương lai có thể dùng thái độ tích cực mà đối mặt với đoạn tình cảm sẽ sớm quên này, chẳng ngờ rằng, bây giờ Thẩm Hi đầy khả năng vượt mặt mình!
Ngày thứ ba ở Madrid, Hạ Cửu Gia chợt xuất hiện linh cảm, nảy ra một biện pháp! Trước giờ cậu chưa từng xem kĩ những hình Thẩm Hi gửi. Một mặt, Thẩm Hi chẳng qua là để thể hiện thái độ kiên định, chứ không định để Hạ Cửu Gia xem từng tấm. Mặt khác, Hạ Cửu Gia cũng sợ ba phát hiện sẽ xông tới đánh Thẩm Hi bầm dập. Nhưng... Hạ Cửu Gia nghĩ: Để không bị lùi lại, mình chỉ cần xem những bài Thẩm Hi giải là được rồi nhỉ?!
Thẩm Hi giải bài rất tiêu chuẩn. Bài nào Thẩm Hi bỏ qua, cậu cũng bỏ qua, bài nào Thẩm Hi làm, cậu cũng sẽ làm. Cứ thế, cậu sẽ bớt nhiều chuyện hơn Thẩm Hi. Mỗi đề bài Thẩm Hi đều phải tự mình xem, tự mình nghĩ, tự tìm cách giải, xác định đẳng cấp khó của đề. Còn cậu thì có thể lợi dụng thành quả của đối phương. Thẩm Hi cũng là học bá, mỗi đề thi chỉ chọn năm sáu câu để làm, còn lại đều chỉ tính nhẩm trong đầu. Thế là mỗi buổi tối Hạ Cửu Gia liền xem qua những bài tập ấy, liếc sơ sơ những câu từ hay Thẩm Hi tổng kết ra. Mà Thẩm Hi hoàn toàn chẳng hay biết về việc trộm xem ghi chép này.
Trong mấy chục tấm hình bài tập Thẩm Hi gửi, có một số là bài tập bắt buộc của các môn, có văn có toán, cũng có lý hóa địa sử, còn có cả bài tập mà giáo viên môn văn Dư Trung Thiện yêu cầu – "Cảm nghĩ sau khi đọc tác phẩm văn học trong và ngoài nước". Mỗi người được đề nghị chọn một hai cuốn sách, mỗi ngày xem tầm 20 trang, đọc một giờ lại viết cảm nghĩ tầm 300 chữ.
Hạ Cửu Gia phát hiện Thẩm Hi đang đọc <Đá đỏ>, tiểu thuyết của La Quảng Bân và Dương Ích Ngôn, hôm cậu đến Barcelona là ngày Thẩm Hi bắt đầu đọc. Căn cứ theo hiểu biết của cậu, hẳn là Thẩm Hi tiện tay lấy đại, vừa vặn cầm được quyển này.
Ngày đó, Hạ Cửu Gia nhìn thấy Thẩm Hi viết: "Hiện giờ trong số những nhân vật đã xuất hiện, tôi thích nhất là Phủ Chí Cao. Vừa qua khỏi cửa ải cuối năm, tài chính thường eo hẹp nhưng anh ta lại hào phóng cực kỳ, chủ động đề nghị có thể "làm nhiều thêm một chút"... Đối với trạm liên lạc mới, anh ta tiếp nhận nhiệm vụ mà không hề ra vẻ khó khăn, vừa bỏ tiền vừa ra người. Anh ta xem sách tiến bộ, viết những bài học tâm đắc, tư tưởng giác ngộ rất cao..."
Rất là cho có, vì bài tập mà làm thôi.
Hạ Cửu Gia: "???"
Cậu nhìn đồng hồ, trong nước đang là nửa đêm, bèn không phản ứng nữa. Chờ tỉnh ngủ, đã là buổi chiều ở Trung Quốc. Hạ Cửu Gia nhìn thấy Thẩm Hi lại viết: "Tôi cảm động sâu sắc với tinh thần của Phủ Chí Cao. Anh ta khuyếch trương hiệu sách, quảng bá những cuốn sách tiến bộ, và xuất bản các ấn phẩm để truyền bá tư tưởng của mình. Anh ta đến Đại học Trùng Khánh hoạt động, thu hút những người trẻ nhiều tham vọng hơn..."
Đến đây Hạ Cửu Gia không chịu nổi nữa, hiếm hoi mà chủ động liên lạc với Thẩm Hi: "Thẩm ca à... Cuốn <Đá đỏ> kia, hay là cậu chờ đọc xong hết thì hẵng viết cảm nhận."
Thẩm Hi: Hử? Sao thế?
Hạ Cửu Gia vô tình nói: Tầm chương 10, Phủ Chí Cao phản bội.
"...!!!" Bất thình lình bị "tiết lộ tình tiết" và "phải viết lại" đồng thời trùng kích, Thẩm Hi mãi một lúc vẫn chưa tỉnh lại. Chừng mười giây sau, cậu mới khe khẽ hỏi: Chí Cao của tớ... phản bội à?
Hạ Cửu Gia: Phản bội, chị Giang và những người khác đều bị Chí Cao của cậu hãm hại.
...
Từ hôm ấy, Hạ Cửu Gia không nhận được cảm nghĩ về tác phẩm nữa, cho đến chừng mười ngày sau, Thẩm Hi đọc xong cuốn sách, dùng văn chương lên án Phủ Chí Cao, thực sự đúng là "trước thì gọi người ta là cục cưng bé bỏng, sau đó thì mắng người ta con mẹ nó".
- -----
Hạ Cửu Gia vốn cho là kì nghỉ đông sẽ trôi qua yên bình, sau Tết nhập học là sẽ được gặp tất cả bạn học lần nữa, bao gồm Thẩm Hi, Diệp Manh Manh, An Chúng, Tiền Hậu, Thượng Quan Lăng Tiêu, Trác Nhiên, Tôn Thiên Xu..
Cậu phát hiện có chuyện hơi lạ là vào đêm giao thừa. Tất cả mọi người chúc Tết nhau trong group wechat, phát lì xì cướp lì xì náo nhiệt, nhưng từ đầu đến cuối Hạ Cửu Gia không thấy bóng dáng Diệp Manh Manh. Cậu chat riêng với Manh Manh, chúc "năm mới vui vẻ", lại phát 66 tệ lì xì nhưng không hề thấy hồi âm.
Đến mùng một, Hạ Cửu Gia lại gửi tin "Manh Manh, chúc cậu năm Hợi học hành tấn tới, tiến vào top 500 của khối". Lời chúc này với Diệp Manh Manh chắc chắn là sự cám dỗ lớn nhất, mấy lời chúc như "có bạn trai cao phú soái" hay "trúng vé số 300 triệu" cũng không bằng vào top 500 của khối. Thế nhưng Diệp Manh Manh vẫn mất tăm như mấy ngày trước. Hạ Cửu Gia không yên tâm nên gọi điện thoại cho cô, điện thoại vang một lúc rồi báo bận.
Rồi sau đó, vào mùng ba tin tức dần lan ra khắp lớp 10-6.
Trước khi thi cuối kỳ Diệp Manh Manh bị cảm, thật ra không phải là cảm mạo thông thường mà là viêm cơ tim vì nhiễm siêu vi. Cô không biết, cũng không đi khám bệnh, chỉ cho là cảm cúm bình thường, vẫn thức đêm học bài, không nghỉ ngơi đầy đủ khiến hệ miễn dịch của cơ thể yếu xuống, làm bệnh viêm cơ tim trở nên nghiêm trọng hơn. Nói cách khác, Diệp Manh Manh vì cố gắng học tập, ngay tại thời khắc hạnh phúc vô cùng vì vào được top 600, ngay tại thời điểm có hy vọng vào tương lai, lại bị chẩn đoán ra bệnh tim.
Bác sĩ dặn dò: Nằm trên giường tĩnh dưỡng, không được liều mạng học tập, phải nghỉ học một thời gian dài.