Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

1009: Chương 1206


trước sau

Chương 1009

“Hầy, lần này Nam Khương thương vong nghiêm trọng quá!”

“Đúng vậy, tôi thống kê sơ bộ thì thương vong lên tới hàng chục nghìn người, nhà cửa bị phá hủy một phần ba, tầng lớp cấp cao cũng hi sinh không ít đại tế ti, âm ty, nguyệt thần. Tất cả đều chết trong trận hỗn chiến.

“Nguyệt thần tế ti đã chết vì trúng tên khi giao đấu với Xích Ly! Những người này đều phải tổ chức tang lễ, nguồn tài chính của Nam Khương lúc này thật khó cầm cự được.

“…”

Sau khi xảy ra chuyện, vấn đề lớn nhất thực ra là tiền! Về vấn đề kinh tế, nếu có nguồn lực dồi dào có thể xây dựng lại từ đầu thì cũng không thành vấn đề.

“Những người phải tiến hành tang lễ thì vẫn nên tiến hành. Lẽ nào vì một chút tiền mà phải sốt ruột tới mức như vậy sao?”

Lúc này có tiếng nói từ ngoài vọng vào.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn thì thấy Mạc Phong và Diệm Phi.

“Chúng ta họp nội bộ, cô đưa người ngoài tới làm gì?”, một người đàn ông có vết sẹo trên mặt nhìn Mạc Phong với vẻ khinh miệt.

Trưởng lão Linh chỉ lạnh lùng nói: “Chủ trại Lưu, đây là ân nhân của Nam Khương, xin hãy thu lại sự khinh thường của ông khi nãy!”

“Ân nhân sao? Sao tôi không nhớ người này vậy?”, người đàn ông trung niên khẽ nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt: “Nhìn sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy gò, chỉ cần một trận gió thổi là lên núi nằm của cậu ta mà mọi người lại khẳng định là do cậu ta cứu Nam Khương à?”

Vụt!

Một bóng đen lập tức lao tới, đến trưởng lão Linh cũng không kịp phản ứng. Lúc này Mạc Phong đã xuất hiện ngay trước mặt chủ trại Lưu và nhấc ông ta lên bằng một tay.

Chủ trại Lưu không phải là người mập mạp nhưng cũng được xem là lực lưỡng, ít nhất cũng phải tầm 75kg vậy mà bị Mạc Phong túm cổ nhấc lên một cách dễ dàng như vậy.

Những vị trưởng lão khác cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ biết rõ hơn ai hết trước đó Mạc Phong bị thương nặng tới mức nào, xương cốt cũng gãy nhiều đoạn, nếu không phải Diệm Phi dùng bí thuật Nam Khương nối lại kinh mạch thì có lẽ anh đã trở thành kẻ tàn phế từ lâu rồi.

Mới có ba ngày mà cơ thể anh đã hồi phục được đến thế này rồi sao? Tốc độ hồi phục nhanh tới mức thật khó tin.

“Tốc độ nhanh quá, cơ thể cậu hồi phục rồi à?”, trưởng lão Linh đứng bên cạnh kinh hãi kêu lên.

Mạc Phong khẽ nghiêng đầu: “Nhờ được chăm sóc nên hồi phục tương đối rồi!”

Diệm Phi cũng ngây người. Hôm qua, lúc lau người cho anh, cô phát hiện ra những vết xương gãy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng với mức thương nghiêm trọng như thế, nhanh nhất cũng phải mất hai tháng mới hồi phục được. Đó là đối với người luyện võ. Vậy mà mới có hai ngày.

Thật không thể tin nổi! Người đàn ông trước mặt này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Anh không chỉ có khả năng hồi phục cực mạnh mà còn có bản lĩnh đâm thẳng vào yết hầu con Hắc Long – một điều mà đến ngay cả đại tế ti của Nam Khương cũng không làm được, còn bị nó nuốt sống, huống hồ là người thường.

Trưởng lão Phong là một trong những cao thủ số một của Nam Khương mà còn phải cảm thán trước năng lực của Mạc Phong. Ông ta luôn nói rằng cảm thấy tâm phục khẩu phục khi bại trong tay người này.

Chủ trại Lưu bị Mạc Phong siết cổ tới mức không thở nổi. Khuôn mặt ông ta đỏ au.

Trưởng lão Linh thấy vậy bèn ho nhẹ: “Được rồi, cũng tương đối rồi, cậu dọa người ta hết hồn rồi đấy!”

Nếu không ngăn lại thì sợ rằng chủ trại Lưu sẽ trợn ngược mắt mất. Với một người không sợ gây sự như Mạc Phong, có thể khống chế đám đông trong vòng một giây thì chứng tỏ đúng là cơ thể anh đã hồi phục rồi.

“Đùa chút với chủ trại Lưu thôi mà, ông không để bụng chứ? Nhưng tôi khuyên ông một câu, người mà hôm nay ông coi thường có khả năng sẽ là thần thánh mà sau này ông không thể gây sự đấy!”, Mạc Phong vứt ông ta vào một góc tường và cười lạnh lùng.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây