Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

1068: Chương 1265


trước sau

Chương 1068

Người đàn ông trung niên đeo kính bị dọa sợ tới mức run rẩy: “Viện trưởng đừng trách tôi. Đây là ý của phó viện trưởng”

“Ông…đúng là nuôi ong tay áo? Bình thường tôi đối xử với ông thế nào mà giờ ông lại bán đứng tôi như thế?”, người đàn ông trung niên Địa Trung Hải tức giận gầm lên.

Bốp!

Dương Chính Nghĩa tát bốp vào mặt người đàn ông Địa Trung Hải. Lần này ông ta dùng Thái Cực Âm Thủ.

Tốc độ ra tay của ông ta nhanh tới mức đến Mạc Phong cũng phải sửng sốt mất vài giây. Người đàn ông bị đánh kia xoay mấy vòng trên không trung rồi ngã sõng soài ra đất.

“Bắt đầu từ hôm nay, chức phó viện trưởng của Chung Lập Minh bị hủy bỏ. Lát nữa tôi sẽ nói kế toán quyết toán, bao gồm cả tiền chia hoa hồng cuối năm cũng giải quyết luôn! Bệnh viện là nơi thần thánh, không thể cho phép những thể loại rác rưởi như thế này ở lại được!”, Dương Chính Nghĩa nhìn đám đông gầm lên.

Người đàn ông Địa Trung Hải nằm dưới đất tức giận lên tiếng: “Dương Chính Nghĩa, đừng tưởng ông có một người phụ nữ bao che thì thích làm gì thì làm. Mẹ kiếp! Lúc tôi làm viện trưởng thì ông còn chưa tới đấy! Dựa vào cái gì mà đòi khai trừ tôi!”

“Dựa vào việc tôi là chính, ông là phụ nên ông vĩnh viễn thấp hơn tôi một cái đầu. Tôi sẽ đích thân gửi đơn từ chức lên cấp trên. Nếu như họ không khai trừ ông thì tôi sẽ từ chức!”, giọng nói của ông ta chứa đầy vẻ bá đạo, rõ ràng là khiến người khác có cảm giác như muốn sôi máu. Đây mới là đàn ông, mới là chuyện mà đàn ông cần làm.

Mạc Phong dựa vào cửa cười thản nhiên: “Tiền bối quả là người đánh nhanh thắng gọn! Thật bái phục!

Bổ sung thêm là tôi cảm thấy tò mò không biết những người khác thì sẽ xử lý như thế nào nhỉ?”

Mấy bác sĩ còn lại nghe thấy vậy thì trở nên run rẩy, có lẽ là họ đang thầm chửi cả tổ tông gốc gác nhà Mạc Phong lên rồi cũng nên.

“Những người khác à? Tôi chưa nghĩ ra, không biết cậu có ý kiến gì không?”

Viện trưởng của một bệnh viện mà lại hỏi ý kiến của một thanh niên hai mươi tuổi lông còn chưa rụng hết sao?

“Những người tham gia chuyện này đều phải chịu phạt. Nếu không sẽ không thể khiến những người khác hết oán hận. Những kẻ đồng phạm thì khai trừ, những người khác thì trừ thưởng cuối năm, đình chỉ công tác một tháng. Sau đó, nếu biểu hiện tốt thì giữ lại dùng vì dù sao cũng có người là đứng nhầm đội thôi chứ thực ra tâm can vẫn còn tốt chán. Xử lý hẳn hoi là có thể dùng được!”, Mạc Phong nhìn đám đông khẽ cười.

Dương Chính Nghĩa gật gù với ý kiến của Mạc Phong: “Cậu nhóc suy nghĩ thấu đáo nhỉ! Vậy làm theo những gì cậu nói. Lý Đức Hoa và Chung Lập Minh từ hôm nay sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện. Những người khác thì cắt thưởng cuối năm và lương tháng này! Đình chỉ công tác một tháng. Tháng sau tôi sẽ tiến hành đánh giá sự tiến bộ của từng người, không đủ tiêu chuẩn thì khỏi làm! Có ý kiến gì không?”

Tiền bôi trơn của bệnh viện nhiều mà, chẳng ai muốn phải rời đi cả. Chỉ cần ở lại đã là khá lắm rồi. Mặc dù phải chịu thiệt chút tiền nhưng đời còn dài, sau này làm tốt thì vài tháng là kiếm lại được ngay thôi.

Ở bệnh viên Chuyên Khu, lương của các bác sĩ đều mười, hai mười nghìn tệ một tháng. Người có thành tích tốt còn được thưởng thêm. Thử hỏi ở bên ngoài, nơi nào được đãi ngộ tốt như vậy? Công việc bên ngoài vốn đang khó tìm, nếu mà danh tiếng xấu thì sau này sẽ chẳng còn bệnh viện nào muốn tuyển dụng nữa.

Những kẻ bại hoại đạo đức cũng giống như những kẻ bất lương ngồi tù, đều khiến người ta có cái nhìn khác về mình.

Đừng nói là có được công việc lương cao, chỉ cần có bệnh viện còn nhận làm thôi đã là khá lắm rồi!

Vì vậy bọn họ nào dám có ý kiến, chỉ vội vàng xua tay.

“Đồng ý, đồng ý! Viện trưởng nói gì bọn tôi cũng đồng ý!”

“Đều tại chúng tôi nhất thời hồ đồ, đúng ra không nên làm loạn cùng phó viện trưởng. Làm bác sĩ đúng ra phải đặt trách nhiệm chữa bệnh lên hàng đầu. Chúng tôi biết sai rồi!”




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây