Nụ cười của ông ta không cần nhìn cũng biết là nụ cười giả tạo.
Điều mà Mạc Phong thích nhìn thấy nhất chính là người khác nhìn anh không thuận mắt nhưng lại không thể làm gì được anh.
Có thể dáng vẻ của Châu Nhược Niên lúc này đây chính là sự thể hiện rõ ràng nhất.
Rõ ràng là vô cùng căm hận nhưng lại không dám tiếp tục làm to chuyện.
Có vẻ như áp lực lần này với nhà họ Châu không hề nhỏ!
Điều này khiến anh không khỏi tự hỏi, White shield có năng lực lớn như vậy sao? Không lẽ là quân của Lý Phong đã bao vây nhà họ Châu sao?
Tất nhiên, suy nghĩ này chỉ kéo dài trong ba giây thoáng qua, mười Lý Phong gộp lại sẽ không có dũng khí như vậy.
Nếu anh ta uy hϊế͙p͙ nhà họ Châu bằng cách huy động quân đội đến cứu mình, thì Mạc Phong thật sự muốn kết bạn với một người bạn như vậy!
“Mười triệu phí tổn hại tinh thần! Không cần nhiều hơn, không được ít hơn!”, Mạc Phong dang hai tay cười tủm tỉm nói.
Tất cả mọi người đều nhìn anh chết lặng.
Hắc Sát cũng ngẩn ra.
“Anh Mạc ngầu lòi! Đánh con trai người ta mà người ta lại phải đưa thêm tiền mới chịu ra ngoài!”, “Nếu em mà ngầu được như anh Mạc, cũng không đến nỗi bị nhốt ở đây!”, “Thôi đi, nếu anh mà ngầu được bằng một nửa anh ấy thôi thì đã không bị bắt rồi!”, Cánh cổng sắt lớn này chỉ là vật trang trí với Mạc Phong mà thôi, anh muốn đi ra ngoài có lẽ chỉ là chuyện trong phút chốc, nhưng anh lại không muốn thoát ra ngoài.
Châu Nhược Niên là một nhân vật quan trọng ở Giang Hải, nhưng bây giờ ông ta đã hạ mình, đích thân đến nhà giam để ‘mời’ anh ra ngoài.
Nếu không được tận mắt chứng kiến thì chắc chắn không ai dám tin!
“Được! Chỉ cần cậu Mạc không tính toán chuyện trước kia nữa thì số tiền này không thành vấn đề!”, Châu Nhược Niên cười với tia chết chóc.
Nhưng Mạc Phong cũng không quan tâm đến điều này, đưa tiền cho anh là được!
Ông ta lấy từ trong túi ra một tờ séc, Mạc Phong cũng nhận ra tờ séc đó chính là tờ lần trước Châu Phi đã đưa cho cái người tên là Dương Hạo kia.
Hóa ra là cùng một tấm séc, xem ra Dương Hạo đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Châu, cuối cùng họ đã thu lại được tấm séc đó rồi.
Có thể thấy chúng thật khốn nạn!
Những người không có giá trị sử dụng sẽ luôn bị đào thải nhanh chóng.
“Cùng một tấm séc, ngay cả ngày tháng cũng không đổi!”,, Mạc Phong dang tay cười tủm tỉm.
Làm sao một người lão làng trong giới kinh doanh như Châu Nhược Niên lại không nghe ra đây là một lời giễu cợt được chứ?
“Tôi đã đưa tiền rồi, cậu Mạc, cậu xem có thể bỏ qua chuyện này được chưa?”, Châu Nhược niên chắp hai tay, vẻ mặt cười gượng gạo và nói với giọng đầy khách sáo.
Tuy chỉ là cười giả tạo nhưng cũng thể hiện được vẻ có thành ý.
Tần Lam đứng bên cạnh cũng nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, cầu xin Mạc Phong ra khỏi tù với giá mười triệu tệ, đây là điều kỳ lạ nhất mà cô từng thấy trong suốt bao nhiêu năm từ khi làm cảnh sát.
Mạc Phong cất tờ séc vào trong túi và cười khúc khích: “Ông chủ Châu đã chân thành như vậy, nếu tôi còn không nể mặt thì chẳng phải hơi không biết điều rồi hay sao? Châu Phi ở bệnh viện thế nào rồi? Hôm qua tôi xuống tay hơi nặng, ông chủ Châu đừng để bụng nhé!”
Châu Nhược Niên nắm chặt tay, lúng túng cười nói: “Cũng may là tối hôm qua đã cứu được người. Cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, không cần cậu Mạc phải bận tâm!”
Nói là vấn đề không lớn, nhưng trêи thực tế vấn đề rất lớn, đó chính là hắn ta chắc chắn không khá khẩm hơn Giang Tiểu Hải được chút nào.
Tối hôm qua Mạc Phong dùng nội lực đánh vỡ vài kinh mạch trong cơ thể Châu Phi, không thể nói là sẽ trở thành phế vật, nhưng để chữa trị thì cần rất nhiều sức lực và tài lực.
Mạc Phong liếc mắt nhìn Tần Lam đang đứng bên cạnh ngẩn người, không khỏi trừng mắt nhìn cô một cái rồi tức giận nói: “Còn ngẩn ra đó làm gì, còn không đi lấy quần áo cho tôi để tôi thay đồ rồi còn chuẩn bị ra ngoài chứ!”
“Anh … anh là tù nhân, còn tôi là cảnh sát! Thế mà anh lại dám ra lệnh cho tôi à!”, Tần Lam trợn mắt trầm giọng nói.
Mặc dù muốn giã cho tên này một trận, nhưng không có lý do hợp pháp, ngay cả nhà họ Châu cũng đã từ bỏ không truy cứu nữa, Tần Lam đương nhiên không có tư cách giam giữ anh.
Biết được Mạc Phong chuẩn bị ra ngoài, người vui nhất không phải là Châu Nhược Niên mà là nhóm tù nhân bên trong!
Tất cả họ đều đang lau nước mắt, ai không biết còn tưởng họ đang không nỡ cơ.
“Khóc gì đó, chưa biết chừng mất ngày nữa tôi lại vào đây đấy!”, Mạc Phong quay đầu lại cười nham hiểm.
Mọi người đột nhiên dừng lại ngay.
Hắc Sát vội vàng tiến lên cầu xin nói: “Anh Mạc, sau này anh đừng gây chuyện bên ngoài nữa, trong này thật sự không thích hợp với anh đâu…”
“Vậy thì anh phải cầu xin cán bộ Tần, bảo cô ấy lần sau đừng bắt tôi vào đây nữa!”, Mạc Phong liếc xéo Tần Lam ở bên cạnh, tủm tỉm cười.
“Lần sau anh mà còn gây chuyện thì tôi vẫn sẽ bắt anh thôi!”, Tần Lam trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt tức giận nói.
Rời khỏi đồn cảnh sát.
Mạc Phong vừa mở máy, chợt nhảy ra một dòng tin tức mới.
Đôi mắt anh ngay lập tức mở to.
Bây giờ cuối cùng anh cũng đã biết tại sao Châu Nhược Niên lại đột nhiên thay đổi tính tình.
Anh xem lại trong danh bạ và nhanh chóng tìm thấy một số trước đây từng gọi đi.
Trước đây chỉ cần gọi là có người bắt máy liền, nhưng lần này chuông kêu rất lâu.
Yến Kinh.
Sảnh lớn của biệt thự nhà họ Dương.
“Chuyện xảy ra đêm qua thực sự chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Độ nổi tiếng của Thái Nhi gần đây đã giảm sút, cho nên con bé đã dùng phương thức tạo scandal để tăng thêm sự nổi tiếng của mình. Vì lý do này, tôi đã chỉ trích con bé rất nặng nề!”, ông cụ Dương lắc đầu nói với nụ cười gượng gạo trêи khuôn mặt.
Ngồi đối diện với cụ ta là người nhà họ Tưởng, trong đó có cả Tưởng Minh Xuyên.
Tối hôm qua, hắn tức giận đến mức đập nát mấy món đồ sứ thời Càn Long, hắn cứ cảm thấy mình bị cắm sừng, nguyên cả buổi tối không ngủ nổi. Nhưng lúc này xem ra vẫn như là không có chuyện gì xảy ra vậy, hơn nữa còn vô cùng thoải mái.
“Ông Dương, ông cũng đừng trách Thái Nhi nữa, dù sao lăn lộn trong chốn showbiz cũng không dễ dàng gì, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi một số tình huống. Có điều cháu cũng đã tìm chuyên gia đến giám định rồi, tấm ảnh đó thực ra đã được photoshop, giờ cháu đã yêu cầu cánh truyền thông chặn tin tức này lại rồi!”, Tưởng Minh Xuyên khoát tay nói đầy vẻ phóng khoáng.
Ông cụ Dương nghe vậy không khỏi cười lớn: “Khá lắm! Cách xử lý trơn tru có chút phong thái của ông nội cháu! Dù sao hai nhà chúng ta cũng có giao tình, từ thời của ông, hai nhà họ Dương và họ Tưởng chúng ta vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Giờ ông cũng hi vọng hai nhà chúng ta có thể tiếp tục sát cánh cùng nhau.
Nói xong, ông cụ không khỏi quay đầu nhìn Dương Thái Nhi đang ngồi bên cạnh, có điều cô gái này đang ở trong trạng thái đầu óc mơ màng tận đẩu đâu.
“Khụ khụ!”, ông cụ khẽ ho lên.
Lúc này Dương Thái Nhi mới phản ứng lại: “Sao thế, ông nội?”
“Đang suy nghĩ cái gì vậy? Mau đi xin lỗi cậu Tưởng đi, chuyện này coi như xong!”, ông cụ trừng mắt nhìn cô ta, trầm giọng nói.