"À…Chủ nhiệm Vương, chúng ta nói chuyện tôi chuyển sang dạy chính thức đi.
Ông xem, tôi đã thực tập được ba tháng rồi, có phải là có thể…”, Trần Nhã gãi đầu ngượng ngùng cười nói. Thật sự là cô hơi kẹt, lương thực tập ba tháng căn bản không nhiều, cũng không bằng một hộp mỹ phẩm của cô. Mấy tháng nay cô đã tiêu đến tiền tiết kiệm trước đó, nhưng về lâu dài như thế cũng không phải là cách.
Chỉ sau khi chuyển sang dạy chính thức thì lương mới có thể hơn năm nghìn tệ.
Nếu nỗ lực hơn, cuối tuần dạy thêm ở nhà thì lương một tháng có thể được khoảng hơn mười nghìn tệ. Có lẽ thu nhập hàng tháng trên mười nghìn tệ không là gì trong mắt người giàu, nhưng đối với người bình thường, đây đã là mức lương cao rồi.
Trong nước không được như nước Mễ nên đãi ngộ về lương ở trong nước đương nhiên cũng không được bằng ở nước Mễ. Nhưng ở thành phố Giang Hải, nếu có thể kiếm được hơn chục nghìn tệ một tháng, cũng có thể sống một cuộc sống khá giả.
Vì chỉ có chuyển sang dạy chính thức thì cuối tuần học sinh mới đến chỗ mình để học thêm nhạc, những gia đình có con cái theo đuổi nghệ thuật đương nhiên gia cảnh cũng không tệ, họ sẽ không kì kèo một chút học phí. Chủ nhiệm Vương rót rượu vang, hừ giọng: “Sao hả? Ngồi ăn với tôi bữa cơm lại khó khăn đến thế sao? Cô không nể mặt tôi như thế sao?” "Xin lỗi, tôi chỉ muốn biết về công việc của mình.
Nếu Chủ nhiệm Vương không muốn nói thì thôi vậy.
Tôi còn có việc phải đi trước, bữa ăn này tôi mời!”, đôi lông mày của Trần Nhã khẽ cau lại, cô trầm giọng nói. Nói rồi cô định xoay người rời đi, Chủ nhiệm Vương liền đặt ly rượu xuống: "Coi thường lãnh đạo, có bản lĩnh thì cô cứ đi đi! Sau này cô đừng mong làm việc ở trường nữa.
Dựa vào chuyên môn tư vấn âm nhạc nước Mễ của cô, muốn tìm công việc nhẹ nhàng hơn ở trường học ở Giang Hải này e rằng không hề dễ dàng nhỉ!” “Ông… đe dọa tôi?”, cô cau mày, trầm giọng nói. "Cũng không phải là tôi đe dọa.
Tại sao cô không đợi đến khi bữa tối kết thúc mới nói chuyện công việc chứ? Cô còn không cho tôi cơ hội ăn, vậy thì việc bầu chọn giáo viên chính thức…Ha ha!” Có rất nhiều giáo viên thực tập trong trường, tất cả đều đến trường thực tập sau khi tốt nghiệp sư phạm, những người đó đều có chứng chỉ chính thức mới đi làm. Trần Nhã thì khác, để theo đuổi ước mơ của mình, cô đã ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp ba, sau nhiều năm lăn lộn cô mới có được chứng chỉ chuyên môn của một cố vấn âm nhạc, tương đương với chứng chỉ của một giáo viên âm nhạc trong nước. Có điều chứng chỉ của cô được tư nhân cấp cho nên thấp hơn một chút so với những người từ học viện âm nhạc ra. Trong trường có tổng cộng năm giáo viên dạy nhạc, bao gồm cả cô.
Nhưng họ chỉ có thể giữ lại hai người, tất cả những người còn lại sẽ bị loại bỏ. “Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi đã quá nóng nảy.
Mong Chủ nhiệm Vương hiểu cho!”, Trần Nhã cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Người đàn ông trung niên tưởng rằng cuối cùng Trần Nhã đã thỏa hiệp bèn đưa tay ra vuốt ve bàn tay nhỏ bé nõn nà của cô: "Không sao, chúng ta đã ăn tối cho no nê rồi nói chuyện nhé!” Trần Nhã chợt dâng lên cảm giác ghê tởm, cô vội rụt tay lại. Thức ăn dần được bưng lên, điều này giúp phá vỡ sự ngượng ngùng.
Có điều Chủ nhiệm Vương cứ nói luôn mồm, và cũng ăn luôn mồm. Ngồi với một người mà mình không ưa chút nào, cô thực sự không có cảm giác ngon miệng, hơn nữa người đàn ông đối diện mình ăn cũng vô cùng khó coi, miệng đầy dầu mỡ. "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh!" Ăn được nửa bữa, Trần Nhã đứng dậy đi ra ngoài. Chủ nhiệm Vương xua tay mỉm cười nói: "Đi đi, về sớm nhé!” Nói xong cô bước thẳng ra ngoài. Khi Chủ nhiệm Vương nhìn thấy Trần Nhã đúng là đang đi về hướng nhà vệ sinh, ông ta lập tức móc từ trong túi ra một thứ gì đó.
Ông ta lấy ly nước trái cây cô vừa uống, lập tức lấy gói bột trong tay đổ vào, không quên dùng ống hút khuấy đều.
"Ha ha! Tỏ vẻ phụ nữ trong trắng với tôi à, tôi phải xem xem rốt cuộc khi ở trên giường cô dâm đãng đến mức nào!”, người đàn ông trung niên hừ giọng. Chẳng mấy chốc Trần Nhã đã quay trở lại từ nhà vệ sinh, cô cứ cầm điện thoại liên tục xem giờ. “Chủ nhiệm Vương, giờ chúng ta cũng ăn gần xong rồi, có thể nói chuyện công việc được chưa?”, cô cau mày, trầm giọng nói. Nếu ông ta vẫn còn giở trò thì cô cũng không rảnh mà tiếp tục chơi với gã đàn ông này nữa. “Hầy, mấy cô gái nhỏ như cô lúc nào cũng nóng nảy như vậy.
Thế này đi, chúng ta cạn ly coi như kết thúc bữa cơm.
Tiếp theo tôi sẽ nói với cô về cuộc thi bầu chọn giáo viên chính thức!”, gã đàn ông trung niên mỉm cười. Trần Nhã hơi do dự, cô nâng ly nước hoa quả lên chạm ly với Chủ nhiệm Vương mà không hề do dự gì cả.
Sau đó cô đã uống cạn nó. Nụ cười trên mặt của Chủ nhiệm Vương không khỏi rực rỡ lạ thường. “Bây giờ có thể nói chuyện được chưa?”, Trần Nhã đặt chiếc cốc sang một bên và nhẹ nhàng nói. Nhưng Chủ nhiệm Vương lại rót đầy cho cô một ly nước trái cây nữa: "Nào nào nào, thêm một ly nữa.
Nước trái cây này là từ nước ngoài đó, không uống hết thì quá lãng phí!” Trần Nhã đã không muốn uống nữa, nhưng nghĩ đến việc uống nước hoa quả cũng không say được nên cô lại nâng ly lên. “Chủ nhiệm Vương, nếu như ông không vào chủ đề chính thì tôi đi thật đấy!”, cô cau mày cười lạnh lùng và nói. Người đàn ông trung niên gật đầu: "Áp lực của cuộc thi bầu chọn giáo viên chính thức lần này rất lớn! Chỉ riêng thực tập sinh đã có đến năm mươi mấy người rồi, nhưng cuối cùng chỉ có thể giữ lại không đến mười lăm người.
Còn cô chẳng qua chỉ là một giáo viên âm nhạc…” Trần Nhã ngồi trên ghế day day thái dương: “Vậy nên tôi được coi như là…bị hất cẳng rồi?” Không hiểu sao cô cảm thấy đầu mình choáng váng, cảm thấy như thể sắp nổ tung. "Đương nhiên không phải, dù sao chuyện giữ ai ở lại không phải chỉ là một câu nói của tôi hay sao? Chủ yếu là xem biểu hiện của cô thôi!”, Chủ nhiệm Vương thò tay sờ chiếc đùi trắng như tuyết của Trần Nhã: “Cô hiểu mà!” Bốp… Cô dùng hết sức để tát, nhưng cứ cảm thấy không có sức lực gì. Cái tát này giống như đang sờ vào mặt Chủ nhiệm Vương vậy. "Đồ khốn kiếp! Tôi không ngờ ông lại đồi bại như vậy.
Cho dù tôi có mất việc, tôi cũng không muốn có quan hệ gì với ông, đừng có nằm mơ!”, Trần Nhã ngồi trên ghế, cảm thấy không còn chút sức lực nào. Đột nhiên cô cảm thấy sức lực của mình như bị rút ra khỏi cơ thể. Nhiều người xung quanh cũng đang xem náo nhiệt, Chủ nhiệm Vương trừng mắt nạt nộ: “Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy hai vợ chồng cãi nhau bao giờ à?” Nói rồi ông ta lập tức tiến lên đỡ Trần Nhã và cười đểu nói: “Ái chà, tửu lượng của vợ kém quá, đã nói là em đừng có uống nhiều rồi mà…Chúng ta về nhà thôi!” "Ông tránh ra...", Trần Nhã mơ màng đẩy ông ta ra và tức giận hét lên. Chủ nhiệm Vương vẫn sấn tới ôm cô: "Thôi nào, bà xã, đừng làm ồn nữa, không phải em chỉ muốn chiếc túi Kutch thôi sao? Anh mua cho em là được mà? Chúng ta về nhà thôi!”