Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

290: Ngầu Kinh Khủng


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mạc Phong nằm trong bồn tắm cũng không nói nên lời.

Đây thực sự chỉ là một tai nạn rất khôi hài.

Họ tình cờ ở cùng một phòng cùng một lúc, họ cùng không mặc quần áo, và họ lại cùng nằm trong bồn tắm...!
Hàng loạt chuyện gần như không thể xảy ra cùng một lúc khiến Mạc Phong có chút hoài nghi cuộc sống.

Sau khi Tống Thi Vũ rời khỏi phòng tắm, cô ấy cầm tài liệu rồi rời đi.

Diệp Đông Thanh thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại ở bên ngoài.

“Cuối cùng cũng đi rồi!”, Mạc Phong nhúc nhích.

Đột nhiên Diệp Đông Thanh đột nhiên cảm thấy đau xé lòng, cô ta buộc phải đứng lên, quay đầu hung hăng nhìn Mạc Phong: “Đồ khốn kiếp!”
Bốp…
Một cái tát giáng vào mặt anh, để lộ ra năm dấu tay đỏ tươi.

“Chuyện này… đây đều là sự cố thôi, có thể trách tôi được sao?”, Mạc Phong nói đầy vẻ uất ức.

Anh chiếm được chút lợi lộc về mình, nhưng không phải do ép buộc, là Diệp Đông Thanh sợ bị Tống Thi Vũ nhìn thấy mình nằm trong bồn tắm cùng anh nên mới ngu ngốc ngồi lên trên người anh.

Điều mấu chốt nhất là còn ngồi đúng chỗ đến như vậy!
Diệp Đông Thanh đứng dậy, quấn khăn tắm ở bên cạnh chạy ra ngoài, nhưng bước chân hơi cứng ngắc, khập khà khập khiễng.


Có lẽ cô ta nằm mơ cũng không thể ngờ được mình lại từ một cô gái biến thành một người phụ nữ trong chiếc bồn tắm.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, sau chuyện đó Mạc Phong liền cảm thấy toàn thân đầy khí thế, nội thương bị ông già đánh đập gây ra cũng đã lành hơn phân nửa rồi, đây chắc chắn không phải hoàn toàn do tác dụng của dược liệu.

Dù sao anh cũng ngâm thuốc này không phải một lần rồi, duy nhất lần này hiệu quả rõ nhất.

Anh cúi đầu xuống nhìn, thấy trong bồn tắm vẫn còn một vệt máu trôi...!
“Lẽ nào là vì chuyện này…?”, Mạc Phong lẩm bẩm.

Nhà họ Diệp là gia tộc chuyên về dược liệu, cho nên hẳn là Diệp Đông Thanh đã ăn tất cả các loại dược liệu cao cấp mà trưởng thành, cho nên trong máu của cô ta có rất nhiều thành phần dược liệu cao cấp.

Một số người ăn thuốc như ăn cơm, cuối cùng máu của người này có thể chữa bệnh cứu người, những trường hợp như vậy cũng được ghi lại trong sách cổ.

Mạc Phong nhìn những thay đổi của cơ thể, cơ bắp trở nên săn chắc hơn, dường như toàn thân có sức mạnh vô tận.

Có vẻ như lần này anh thực sự gặp phải chuyện quá hời rồi!
Anh ngâm mình một lúc nữa rồi đứng dậy khỏi bồn tắm, anh đành phải mặc lại quần áo đã cởi ra trước đó rồi bước ra ngoài.

"Hầy...!Xem ra còn phải xin lỗi người ta nữa...", Mạc Phong cúi đầu, khẽ thở dài.

Anh nhìn quanh phòng khách không thấy bóng dáng của Diệp Đông Thanh, anh liền đến căn phòng ở một góc trên tầng hai.

Cốc cốc cốc…
Anh nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cút....."
Anh còn chưa kịp nói gì thì trong phòng đã vọng ra tiếng hét giận dữ.

"Tôi vào một lát được không?”
Nhưng trong phòng không hề đáp lại, Mạc Phong hỏi lại: "Cô không nói gì tức là ngầm đồng ý đấy nhé!”
Sau khi vặn tay nắm cửa, nó đã bị khóa, anh hơi nhấc tay phải lên và đập một phát.

Trụ khóa ở giữa bay thẳng ra ngoài, cánh cửa tự nhiên mở ra.

Khi bước vào, anh chỉ nhìn thấy Diệp Đông Thanh trùm chăn lên đầu, còn cơ thể để lộ ra ngoài.

"Này…Đều là người lớn cả rồi, có đến mức đó không? Thế cô muốn tôi bù đắp cho cô như thế nào, cô nói đi.

Chỉ cần tôi có thể làm được, muốn gì tôi cũng cho cô!”, Mạc Phong ngồi xổm xuống trước giường và dịu dàng nói.


Lúc này Diệp Đông Thanh mới hé chăn ra, trên mặt có dấu hiệu của việc vừa khóc xong, toàn thân cô ta giật giật: “Tôi muốn anh…lấy tôi!”
"Cái gì?”
Anh không thể không thốt lên.

Đúng là mình đã vô tình phá trinh của cô ta, nhưng mở miệng ra đòi anh cưới thì vụ này đùa hơi quá rồi.

"Anh không muốn à? Nếu lấy tôi, nhà họ Diệp sẽ đưa lễ ba mươi tỷ tệ và cung cấp cho anh một nguồn dược liệu ổn định không bao giờ dứt, còn cả một biệt thự lớn ở phía Nam Bắc Khâu nữa.

Đây không phải là thứ mà đàn ông đều muốn hay sao?”, Diệp Đông Thanh lấy tay lau khóe mắt, khịt mũi nói.

Tuy nghe nói nhà họ Diệp có tiếng tăm ở Bắc Khâu, nhưng như thế này cũng quá khủng rồi? Kết hôn với cô ta chẳng những không cần tiền mà còn được không ba mươi tỷ tệ cùng nguồn dược liệu vô tận.

Như vậy nếu sau này cần chữa bệnh còn lo không đủ dược liệu hay sao?
Ngoài ra, Diệp Đông Thanh cũng có thể được coi là một mỹ nhân tuyệt sắc, vì vậy có vẻ như thực sự không có lý do gì để từ chối!
“Vẫn không được!”, Mạc Phong khẽ lắc đầu nói.

Cô ta kinh ngạc quay đầu lại và hỏi: "Tại sao chứ? Tôi không đủ xinh đẹp, hay là của hồi môn của nhà tôi không đủ?”
"Không phải, cô rất xinh đẹp và điều kiện cũng rất tốt, nhưng tôi đã có vợ chưa cưới.

Dù hiện tại đàn ông có nhiều vợ cũng không có gì lạ, nhưng cô chỉ có thể làm vợ bé thôi!”, anh nhún vai mỉm cười nói: “Đổi điều kiện khác đi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ không nói hai lời”.

“Anh có biết ở Bắc Khâu chúng tôi có một phong tục không!”, Diệp Đông Thanh trầm giọng nói, ánh mắt tập trung nhìn anh.

Mạc Phong cười khẩy, hai tay chắp sau lưng và nói: “Phong tục gì?”
"Ai đã nhìn thấy cơ thể của người con gái thì nhất định phải cưới cô ấy.

Nếu không lấy thì phải tự móc hai mắt của mình ra.

Anh không những nhìn thấy tôi tắm mà còn…Nếu như không định lấy tôi thì anh móc mắt mình ra đi, cắt cả cái ‘công cụ gây án’ vừa rồi của anh đi nữa.


Như thế chuyện này coi như xong!”
Suy nghĩ rối tung.

Mẹ kiếp, phong tục kiểu gì thế này?
Nếu bạn tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ rất xấu xí và béo ục ịch đang tắm, thế chẳng phải là một tổn thất lớn hay sao? Anh nghi ngờ liệu đây có phải là lý do Diệp Đông Thanh cố tình bịa đặt để bắt anh phải lấy cô ta hay không.

“Đừng nhiễu nữa, thế vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy hết của tôi rồi còn gì, cô nói xem phải bù đắp cho tôi thế nào?”, Mạc Phong nhanh trí vặn lại.

Cô ta chớp chớp đôi mắt thông minh: “Tôi sẽ gả cho anh!”
Lúc này ở nhà họ Từ, Giang Hải.

“Vẫn chưa có tung tích của cô ba nhà họ Diệp sao?”, một người đàn ông trung niên chống tay đứng bên cửa sổ, trầm giọng nói.

Từ Giai Nhiên đứng phía sau khẽ lắc đầu: “Không ạ…Hôm nay người của chúng ta đã tìm kiếm ở toàn bộ Giang Hải nhưng không thấy dấu vết gì.

Có lẽ cô ta trốn ở đâu đó không ra ngoài, có điều hôm nay cũng không phải chúng ta không thu hoạch được gì!”
"Ồ? Còn có thu hoạch cơ à?”
"Đương nhiên! Con đã điều tra rồi.

Chiếc xe Jaguar hôm qua đúng là thuộc sở hữu của nhà Mộ Dung, nhưng người lái nó không phải là người của nhà Mộ Dung!”
"Là ai?”
.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây