Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

294: An Nhiên Xảy Ra Chuyện


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Bùm...!
Câu nói này chẳng khác nào một tiếng sấm rền bên tai.

Tưởng Minh Xuyên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô ta: “Cô nói cái gì? Cô có thai rồi? Mẹ kiếp tôi còn chưa đụng vào cô mà cô đã có thai rồi?”
Đột nhiên dường như hắn đã kịp phản ứng trở lại và nhanh chóng lấy tay vỗ vào đầu và hét lên: "Đứa trẻ này là con của ai?”
“Dù sao nó cũng không phải của anh!”, Dương Thái Nhi khịt mũi, quay đầu sang một bên.

Vừa rồi hắn còn rất tức giận, nhưng lúc này Tưởng Minh Xuyên lại chợt bật cười: “Không phải là cô cố tình bịa đặt nói dối đấy chứ?”
"Đây là hình ảnh màu tôi vừa chụp cách đây vài ngày.

Đã hơn một tháng rồi! Nếu cưỡng ép đụng vào tôi, đến lúc đó một xác hai mạng người, nhà họ Tưởng các anh có gánh vác nổi trách nhiệm không?”, cô ta cau mày trầm giọng nói.

Tưởng Minh Xuyên nhất thời tức giận: "Ý cô là chuyện đã xảy ra vào cái đợt mà cô đến Giang Hải đó sao? Là của thằng oắt đó à?”
"Tôi không biết là ai! Dù sao tôi cũng phải sinh đứa trẻ này ra!”, Dương Thái Nhi khịt mũi, quay đầu sang một bên.

Giờ nghĩ lại, hình như lúc trước cô ta không thèm đụng đến một giọt rượu vang nào, hóa ra là có vấn đề về thai nghén.


Vợ sắp cưới của mình đang mang thai đứa con của người khác, Tưởng Minh Xuyên đột nhiên cảm thấy mình bị cắm sừng.

Mẹ kiếp, chuyện này mà đồn ra ngoài lại không bị người ta cười cho thối mũi hay sao?
"Thằng nhóc kia tên là gì? Dám đụng vào người phụ nữ của tôi, tôi phải băm vằm nó ra!”
Dương Thái Nhi lại quay đầu sang một bên, khịt mũi lạnh lùng nói: “Anh tức giận như vậy chẳng qua chỉ là không có được tôi chứ gì? Dù sao chúng ta cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, anh có thể tiếp tục trăng hoa bên ngoài kia, nhưng anh cũng đừng để ý đến cuộc sống của tôi! Chúng ta làm một cặp vợ chồng hữu danh vô thực là được!”
"Cô...", Tưởng Minh Xuyên tức giận đến mức định giơ tay đánh người.

Nhưng thay vì sợ hãi, Dương Thái Nhi lại giương bụng mình lên và lạnh lùng nói: “Có giỏi thì đánh vào đây này! Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, nếu như sau này bố đứa bé tìm đến đây thì anh đen đủi rồi!”
"Ha ha ha ha! Tôi mà sợ hắn sao? Chỉ sợ hắn không dám đến Yến Kinh thôi!”
"Không! Anh ấy dám! Nhưng không phải bây giờ!”
Khi Dương Thái Nhi nói điều này, vẻ mặt của cô ta vô cùng kiên quyết.

Nếu như Mạc Phong biết được cô đang mang thai đứa con của mình, có lẽ anh sẽ vội vàng đến Yến Kinh đưa mình đi bất chấp hậu quả, nhưng bây giờ anh chưa đủ lông đủ cánh, cho dù đến Yến Kinh, chẳng những không thể đưa được cô ta đi mà có khi còn đánh mất đi đứa con trong bụng này.

Đây là lý do tại sao Dương Thái Nhi không dám nói cho anh biết, nước ở Yến Kinh quá sâu, cao thủ nhiều như mây, chắc chắn không phải chuyện mà một mình anh có thể thay đổi được!
Vì vậy, bây giờ cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình để bảo vệ sinh mạng mà hai người đã có với nhau, cô ta tin rằng một ngày nào đó Mạc Phong sẽ trở lại Yến Kinh trong một cảnh tượng được mọi người mong đợi.

Bàn tay Tưởng Minh Xuyên đang giơ lên chậm rãi đặt xuống, không phải vì hắn sợ người đàn ông mà cô đang nói tới, mà là vì sợ người nhà họ Dương!
Nếu hắn động tay động chân thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối, hơn nữa hiện tại nhà họ Dương và nhà họ Tưởng đang kết thành liên minh, không thể vì chuyện này mà phá hỏng tình hình chung.

Và nhỡ đâu Dương Thái Nhi cắn lại hắn, nói đứa bé là của hắn, thế chẳng phải hắn sẽ càng oan uổng hơn hay sao?
"Hừ! Đừng tưởng rằng cô không nói thì tôi không biết tin tức của thằng nhóc kia, cứ chờ đi, xem tôi xử lý hắn như thế nào! Nhất định tôi phải chặt đầu hắn mang đến đặt xuống trước mặt cô!”, Tưởng Minh Xuyên tức giận nói.

Sau đó hắn quay người đi về hướng cửa, hắn vừa bước ra ngoài vừa dùng điện thoại di động bấm số.

"Alo? Cậu Tưởng có chuyện gì ạ?”, đầu dây bên kia nói nhỏ.

Tưởng Minh Xuyên nén giận, trầm giọng nói: "Tìm cho tôi hai học sinh cấp ba đến phòng chờ tôi!”
"Vâng...."

Sau khi Tưởng Minh Xuyên rời đi, Dương Thái Nhi mới yếu ớt ngồi ở trên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của mình: "Bé con, đừng lo lắng nhé, mẹ sẽ không để con bị tổn hại chút nào đâu! Bố con nhất định sẽ đến đón chúng ta!”
Hai hàng nước mắt cô bất giác tuôn rơi, Dương Thái Nhi cũng không biết có thể đợi được đến ngày Mạc Phong quay trở lại hay không, nhưng làm người cần phải có chút hy vọng vào cuộc sống chứ.

Đứa con trong bụng là hy vọng để sống tiếp duy nhất của cô!
Lúc này bên ngoài biệt thự nhà họ Tưởng.

“Cậu Tưởng, hôm nay là ngày kết hôn của cậu, lúc này ra ngoài vui chơi có phải là không hay lắm không?”, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng nhanh chóng bước tới và cung kính nói.

Mặt hắn tím tái như màu gan lợn, hắn khịt mũi nói: “Mặc kệ cô ta! Đã sắp xếp người xong chưa? Hàng thế nào?”
"Cậu chủ yên tâm, bọn họ đều là hàng cao cấp, đều là học sinh, hơn nữa chưa từng yêu đương gì cả.

Tôi cho họ mỗi người một trăm nghìn tệ, họ không nói câu thứ hai thì đã theo tôi đến câu lạc bộ rồi!”, thanh niên áo trắng nhếch mép nói.

Tưởng Minh Xuyên vỗ vỗ vai hắn cười khúc khích: “Làm tốt lắm! Lát nữa chúng ta mỗi người một em, chơi xong thì đổi nhau!”
"Cảm ơn cậu Tưởng!”
Lúc này ở biệt thự Nam Sơn, Giang Hải.

Hôm nay Mạc Phong đã làm một bàn đầy đồ ăn, dù sao hôm nay đã trốn làm một ngày nên trong lòng anh cảm thấy hơi chột dạ.

Vì vậy, anh định dùng đồ ăn để bịt miệng Mục Thu Nghi lại!
Về phần Diệp Đông Thanh, cô ta cũng không nói chuyện xảy ra vào buổi trưa cho ai.


Để bù đắp cho cô ta, Mạc Phong còn cố ý học hai món Bắc Khâu.

Ví dụ như gà om dầu dừa, bồ câu hầm thịt bò, ruột vịt om tỏi.!!!
Những thứ này đều thanh đạm, rất hợp khẩu vị của Diệp Đông Thanh.

Cũng không biết có phải gia tộc chuyên về Đông y nào cũng đều như vậy hay không, khi nấu ăn chỉ cho một ít muối, các gia vị khác hầu như không dùng, đặc biệt là mấy thứ như nước cốt gà, mì chính.

Vì vậy, sau khi Diệp Đông Thanh đến Giang Hải, mọi thứ cô ta ăn đều đặc biệt ngon miệng, từ nhỏ cô ta đã chú trọng giữ gìn sức khỏe, có lẽ đây là một trong những lý do khiến làn da của cô ta rất đẹp!
“Hôm nay anh làm gì mà nghỉ làm cả ngày hả?”, Mục Thu Nghi trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt tức giận nói.

Mạc Phong vò đầu với vẻ cắn rứt lương tâm: “Anh đến bệnh viện thăm Tiểu Hải, em cũng biết chân cậu ấy bị thương và hiện đang điều trị.

Anh cũng muốn cậu ấy mau khỏi bệnh để có thể tiếp tục để làm việc, nếu không ai chịu trách nhiệm an ninh mạng của công ty đây?"
.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây