Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

311: Kiếp Này Đã Từng Có Ai Liều Mạng Vì Cô Chưa


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Ân nhân?
Mạc Phong không khỏi băn khoăn là không biết vị dược tiên mà Diệp Đông Thanh muốn tìm có phải là ông già kỳ lạ mà anh đã gặp trước đó không?
Có vẻ như rất giống, nhưng anh không nói ra, cho dù người mà Diệp Đông Thanh muốn tìm đúng là ông già đó, Mạc Phong cũng không thể thú nhận vào lúc này.

Dù sao người ta cũng vừa mới cứu được Giang Tiểu Hải, nếu như ông ta đã giữ trữ tín rồi thì Mạc Phong không có lý do gì bán đứng ông ta, hơn nữa nếu Diệp Đông Thanh biết chuyện, nghĩa là nhà họ Diệp cũng biết.

Có lẽ sẽ có một loạt những chuyện phiền phức khác xảy ra, Mạc Phong còn đang mong đến chỗ ông già đó để kiếm chác thứ gì đó.

Nếu dẫn cả đoàn người cách dăm ba hôm lại đến thăm hỏi, e rằng ông già đó sẽ lại phải đổi nơi ở ẩn mới thôi.

Sau nhiều lần cân nhắc, Mạc Phong vẫn cảm thấy không ổn.

“Cô về Bắc Khâu rồi, sau này có đến Giang Hải nữa không?”, anh hỏi vu vơ.

Mặc dù tình bạn với Diệp Đông Thanh không quá sâu đậm, cũng không phải yêu thích gì, nhưng ở cùng với cô em này một thời gian cũng khá vui vẻ, thường ngày trông cô ta khá lạnh lùng, nhưng lại tương đối đơn thuần.

Ngay cả viên thuốc cứu mạng cô ta cũng lấy ra cho anh uống, xem như là anh nợ người ta một ân tình.

Hơn nữa lại còn vô tình phá trinh người ta trong bồn tắm, thực ra trong thâm tâm anh cũng cảm thấy tội lỗi lắm.

Nếu có thể, anh cũng muốn bù đắp cho cô ta.

Diệp Đông Thanh quay đầu lại, đôi mắt đẹp lóe lên, cô ta thở dài nói: "Tôi không biết...nhưng nếu anh nhớ tôi, có thể đến Bắc Khâu tìm tôi, cho dù không thể trở thành vợ chồng thì làm bạn cũng khá tốt mà, phải không?”

"Được! Khi nào có thời gian tôi nhất định sẽ đến Bắc Khâu tìm cô!”, Mạc Phong gật đầu nói một cách chắc nịch.

Chạng vạng tối.

Hôm nay Giang Tiểu Hải xuất viện, Mạc Phong cũng không định về nấu cơm, sau giờ làm việc liền đi thẳng đến quán ăn.

Vừa mới đến quán ăn, suýt chút nữa anh tưởng rằng mình đến nhầm chỗ.

Anh không thấy ai cả.

"Đội trưởng!”
Lúc này, một vài giọng nói phát ra sau lưng anh.

Mạc Phong đột ngột quay đầu lại, anh nhìn thấy ba người họ đang đứng thẳng sau lưng mình.

Tất cả đều tràn đầy năng lượng.

"Giang Tiểu Hải của đội đặc công Blade xin được quay về đội!”
Sáu năm trước.

Khi còn là đặc công, Giang Tiểu Hải cũng bị thương phải vào bệnh viện nằm tròn ba tháng, lâu hơn thời gian này rất nhiều.

Khi đó, quân đội đang thiếu nhân tài, không chỉ là tài năng quân sự, mà cả về tài năng kỹ thuật.

Về công nghệ máy tính, Giang Tiểu Hải có thể coi là một thành phần đếm trên đầu ngón tay ở Hoa Hạ, xét thấy thể lực của cậu ấy không phải đặc biệt tốt, Mạc Phong cũng đồng ý để cậu ấy được chuyển từ đặc vụ sang hậu cần.

Hôm đó trời mưa rất to, Giang Tiểu Hải đã đứng dưới mưa và hét lên những lời này suốt ba tiếng đồng hồ.

Cho đến ngày hôm sau, cậu ấy sốt cao mơ mơ màng màng và hét to: "Giang Tiểu Hải của đội đặc công Blade xin được quay về đội”.

Suy nghĩ này dường như đã quay trở lại sáu năm trước.

Người lính, vẫn là người lính năm xưa!
"Trở về đội!”, Mạc Phong ngẩng đầu, vì sợ nước mắt rơi xuống: “Anh đã từng nói rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ đồng đội nào! Hoan nghênh chú quay trở lại!”
Nói xong anh liền đưa lòng bàn tay ra.

Trương Hiểu Thiên vội vàng đưa tay ra, Triệu Khải cũng đưa tay đặt lên trên.

“Còn tôi nữa!”, Giang Tiểu Hải lật đật chạy đến.


"Anh em đồng lòng!”
"Đi! Uống rượu thôi!”
Gian hàng chợ đêm phía Bắc thành phố.

Hôm nay là thứ bảy nên rất đông người, Mạc Phong tìm một chỗ rồi đậu xe vào lề đường.

Anh không gọi món gì mà chỉ gọi vài cốc bia.

"Nào! Cạn một ly, chúc mừng Tiểu Hải thuận lợi xuất viện”, Mạc Phong nâng ly và hô lên.

Niềm vui lớn nhất của cuộc đời là được uống bia và ăn thịt nướng cùng anh em, không gì không thể giải quyết bằng một bữa thịt nướng, nếu có thì giải quyết bằng hai bữa!
Lúc này trong một nhà hàng đồ Tây ở Giang Hải.

Mộ Dung Trầm Chương và Từ Giai Nhiên cũng bị gia đình ép buộc phải đi ăn cùng nhau.

Có thể người phục vụ đi ngang qua là tai mắt do hai gia đình sắp xếp, hoặc cũng có thể một khách hàng nào đó đang dùng bữa là một tay săn ảnh.

“Nghe nói hôm nay anh đã mời cô ba nhà họ Diệp à?”, Từ Giai Nhiên thản nhiên dùng dao cắt miếng bít tết trên đĩa.

Mộ Dung Trầm Chương không khỏi kinh ngạc khi thấy cô ta biết được tin tức nhanh như vậy, anh ta cúi đầu cảm thấy có chút không vui: “Đến rồi, nhưng người ta hoàn toàn không có suy nghĩ muốn bàn chuyện hợp tác với tôi! Dù sao giờ tôi cũng vẫn chưa rút lui đâu.

Hay là cô thử xem?”
"Tôi? Thôi bỏ đi, cậu chủ Mộ Dung còn không thể thu hút cô ta bằng sự quyến rũ của mình thì tôi là một người phụ nữ sao có thể khiến cô ta hợp tác với chúng tôi được đây? Có điều…”
Mộ Dung Trầm Chương lập tức nhướng mày: “Có điều làm sao?”
“Nếu anh bằng lòng hạ mình đi cầu xin gã đó, chưa biết chừng anh ta sẽ nói tốt vài câu giúp anh trước mặt cô Diệp đó, như thế không phải hợp đồng Ok rồi sao?”, Từ Giai Nhiên nhếch mép cười với đôi mắt đẹp.

Rõ ràng là cô ta đang chờ xem trò cười của Mộ Dung Trầm Chương, nếu hạ mình đến cầu xin tên kia, cuối cùng vẫn không thể hợp tác được với nhà họ Diệp, chẳng phải sẽ càng thêm mất mặt sao?
Quan hệ với Mạc Phong hiện giờ rất mỏng, Mộ Dung Trầm Chương với thân phận là cậu chủ của nhà Mộ Dung, nếu anh ta cúi đầu trước Mạc Phong, chẳng phải sau này sẽ bị thấp hơn người ta một bậc hay sao?
“Ha ha, tôi thà rằng không cần sự hợp tác này!”, anh ta hừ lạnh một tiếng.


Từ Giai Nhiên cười quyến rũ: “Sao hả? Anh xem thường anh ta à? Chưa biết chừng người mà hôm nay anh xem thường lại chính là vị thần mà ngày mai anh không dây vào nổi đó!”
Nói rồi cô ta đứng dậy cầm túi định rời đi, cô ta hơi quay đầu lại liếc anh ta một cái: “Bữa cơm này tôi mời nhé!”
Cô ta xách túi và sải bước rời đi, chỉ còn lại Mộ Dung Trầm Chương đang ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt thất thần.

Vừa rồi cô ta đang trút giận thay cho Mạc Phong sao?
Chợ đêm ở phía Bắc thành phố.

Thấm thoắt cả bốn người đã uống vài cốc bia.

“Đã rất lâu rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngồi uống rượu sảng khoái như thế này rồi nhỉ?”, Trương Hiểu Thiên mặt đỏ bừng, khoát tay áo, cười lớn và nói.

Triệu Khải nấc lên, cười say sưa nói: "Từ trận chiến Siegler lần đó, đã gần ba năm chúng ta không uống một trận ra trò rồi.

Hôm nay nhất định không say không về!”
"Cạn ly!”
Loảng xoảng…
Đúng lúc này, có tiếng cốc vỡ rơi xuống đất.

"Á à! Nói cô có vài câu mà cô đã không vui rồi phải không? Sao hả, va phải tôi còn giở giọng à?”, một người đàn ông khỏe khoắn chỉ vào một người phục vụ chửi bới, nước bọt bắn tung tóe.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây