Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

338: Thuận Nước Giong Thuyền


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đẹp trai thì không biết nói dối ư? Trái tim cô nhóc này cũng rộng lớn thật đấy!
May mà cô bé gặp phải Mạc Phong, nếu không người ngốc nghếch thật thà như cô gái khó tránh khỏi việc bị lừa.
Bởi vì hiện giờ vẫn đang ở trong địa phận Giang Hải, muốn đến được Thanh Châu gần như còn phải đi qua một tỉnh nữa, phải di chuyển gần mười giờ đồng hồ nữa, người đông đến mức còn sắp không có cả chỗ để mà đứng.
Cả hai trò chuyện cùng nhau anh mới biết Tống Giai Âm vốn đang theo học tại Đại học Giang Hải, chuyên ngành quản lý khách sạn.
Thanh Châu và Giang Hải cách nhau gần chín trăm cây số, một cô gái có thể từ một nơi xa tít đến đó để đọc quả thực không dễ dàng gì, cô bé còn kể với Mạc Phong về việc cô trốn ban quản lý thành phố mở một quán bán vỉa hè.

“Mà này, anh làm gì ở Giang Hải vậy?”, Tống Giai Âm quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn anh: “Không phải là anh làm…làm cái đó ở KTV đấy chứ?”
Người mà cô gái đang nói đến là một kẻ chuyên phục vụ những phụ nữ giàu có, ai cũng hiểu cả.
Mạc Phong suýt chút nữa bị lời nói của cô gái này làm cho ngất xỉu, anh vội ho khan một tiếng: “Anh đang làm bảo vệ trong một công ty, để em phải chê cười rồi..."
"Thế thì có gì đâu! Công việc không phân biệt sang hèn, em thấy làm bảo vệ khá tốt đó.

Hơn nữa, không phải em cũng thường dựng quầy hàng bên ngoài và phát tờ rơi sao?”, Tống Giai Âm không hề tỏ ra chê bai công việc của anh.
Có những người nghe thấy hai từ ‘bảo vệ’, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ.

Tuy nhiên, đôi mắt của Tống Giai Âm rất trong sáng và thuần khiết, không hề có chút ngụy trang, điều này khiến Mạc Phong cảm thấy có cảm tình với cô ấy.
Đúng lúc này, bên cạnh họ xuất hiện hai bóng người.
"Ái chà! Mối quan hệ phát triển tốt đấy nhỉ! Mới có một lúc mà đã nói chuyện thân thiết thế rồi à?”
Đó chính là người đàn ông trung niên mặc áo gi lê đen bị Mạc Phong dạy dỗ trước đó không lâu.
Nụ cười của anh tắt dần, anh ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng: “Có chuyện gì?”
"Không phải mày rất ngầu hay sao? Lại đây nói chuyện coi!”, gã đàn ông trung niên mặc áo gi lê đó ngoắc tay thách thức anh và nói: “Là đàn ông thì lại đây cho tao, đừng có co rúm lại như thế!”
Tống Giai Âm ôm chặt lấy cánh tay của Mạc Phong: "Anh Mạc, chúng ta tìm cảnh sát hỗ trợ trên xe đi, họ sẽ lo chuyện này.

Trước đây lúc em đi tàu cũng gặp phải người như vậy, chắc chắn bọn chúng còn có đồng bọn!”
"Thế càng tốt, anh xử lý một mẻ luôn!”
Người đàn ông trung niên mặc áo gile màu đen kia liếc nhìn cười nói: “Ha ha, hi vọng lát nữa mày còn có thể đứng mà cười thành tiếng được!”
“Đừng lo, người phải nằm sấp chắc chắn không phải là tôi!”, Mạc Phong lắc lắc ngón tay, cười tủm tỉm nói.
Anh đi theo người đàn ông lực lưỡng này đến tận một nhà kho phía sau toa xe.
Không phải Mạc Phong hiếu chiến mà bởi vì anh ngửi thấy một thứ mùi trên cơ thể người đàn ông cường tráng này mà đúng ra nó không nên có ở trên tàu!
Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên rồi!
Tống Giai Âm đứng trên lối đi từ xa nhìn Mạc Phong và nhóm người bước vào toa chở hàng cuối cùng.
"Anh Mạc!”
Cô bé kêu lên từ đằng xa: "Thực sự không sao đấy chứ?”
“Không sao, anh chỉ nói chuyện với họ thôi, chuyện giữa đàn ông, một cô gái không hiểu được đâu!”, Mạc Phong nhướng mày cười gằn.
"Nhưng..." Cạch...
Anh còn chưa kịp nói xong, cửa kho đã trực tiếp đóng lại.
Thường thì mọi người ở đây không thể tự do ra vào trong này, nhưng hôm nay lại không có một ai túc trực.
Bên trong nhà kho.

"Ranh con, vừa rồi ngầu quá nhỉ, chuyện của chúng tao mà cũng dám nhúng tay vào.

Có biết một kẻ tọc mạch sẽ có kết cục thê thảm đến như thế nào không?”, người đàn ông trung niên mặc áo gi lê màu đen cười khẩy nói.
Một tên đầu trọc khác bên cạnh cười nói: “Tàn phế cấp độ ba, cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà thôi!”
"Ha ha, con bé bên ngoài khá xinh đấy, chắc là vẫn còn non lắm, có điều sợ là mày không có cơ hội hưởng thụ rồi, hay là để cho các anh đây hưởng thụ đi! Mày cũng đừng mong có người đến giúp, tao đã lo lót với nhân viên trên xe hết rồi.

Đều là người quen cả, cho dù tao có làm gì mày ở đây thì cũng chẳng ai biết đâu!”
Nghe đến đây, Mạc Phong không khỏi khẽ thở dài.
Người đàn ông trung niên mặc áo gi lê thấy anh thở dài thì nghĩ rằng anh đã hối hận vì lo chuyện bao đồng: "Ha ha ha ha, tao nói cho mày biết, giờ có hối hận cũng đã muộn rồi! Không phải mày muốn làm anh hùng hay sao? Xin lỗi nhé, vậy thì phải trả giá đấy!”
“Nếu ở đây không có ai đến thì tôi yên tâm rồi!”, miệng Mạc Phong nhếch lên một vòng cung kỳ quái, đôi mắt băng giá lóe lên tia sáng khiến người ta đột nhiên cảm thấy thót tim.
Sợ hãi!
Tự dưng có cảm giác lo sợ về cái chết!
Nhưng người nhả ra hơi thở kinh khủng này lại chỉ là một thanh niên trông không được to khỏe cho lắm ở trước mặt họ.
"Mày…rốt cuộc mày là ai?”
Ánh mắt Mạc Phong đanh lại, sát khí tràn ra: “Là người tiễn các người lên đường!”
Rầm…
Lạch…

Cạch…
Trong nhà kho vang vọng những tiếng kêu thảm thiết.
Than khóc!
Có người muốn mở cửa kho, nhưng chưa kịp mở khóa thì lại bị kéo lại.
Tiếng la hét bên trong và sự lên xuống của tàu cùng hòa nhịp với nhau, nếu không ghé tai lên cửa và để ý lắng nghe, chưa chắc đã nghe thấy âm thanh bên trong.
Người đàn ông trung niên mặc áo gi lê đen này kéo theo hai tay lủng lẳng, vội vàng dập đầu: “Xin tha mạng! Vừa rồi chúng tôi có mắt không tròng, không biết nên đã dây vào đại ca.

Sau này…sau này chúng tôi không dám nữa!”
"Sau này? Ha ha, ông cảm thấy các người còn có ‘sau này’ nữa hay sao? Đồ ở đâu?”
Mạc Phong hét một tiếng khiến cho toàn thân đám người không khỏi run rẩy.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây