Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

377: Nam Khương Nam Việt


trước sau


Anh Mạc, anh xem thịt nhúng xem thế nào!”
An Nhiên gặp một miếng thịt đặt vào bát của Mạc Phong.

Mạc Phong vội vàng ăn thử: “Không tệ mà, thịt mềm lắm.

Thật không ngờ em nấu ăn giỏi vậy, sau này ai mà lấy được em thì sẽ được hưởng phúc đấy".

Câu nói đó khiến Mục Thu Nghi trừng mắt: “Tôi cũng biết nấu ăn, sao không thấy anh khen tôi lần nào?"
“Phải rồi, mới chỉ suýt nữa đốt bếp thôi!”, Mạc Phong nói với vẻ thú vị.

Mục Thu Nghi đá anh một cái, nói giọng giận dỗi: “Bổn cô nương cũng biết xuống bếp nhé, lần sau sẽ cho anh thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn!”
“Được được được, vậy thì anh đợi nhé!”
“…”
Cả bữa ăn, Mạc Phong và Mục Thu Nghi cứ đấu miệng với nhau.

An Nhiên chỉ cúi đầu như có tâm sự.

Mạc Phong cũng để ý thấy, anh khẽ ho, cười khổ: “Sao thế! Có tâm sự sao?”
“Không có gì…Anh Mạc Phong đã về rồi thì lát nữa ăn cơm xong em cũng thu dọn đồ đạc về nhà mình thôi”, An Nhiên ngẩng đầu cười thản nhiên.

Nghe cô nói rời đi, Mục Thu Nghi không chịu: “Này! An Nhiên! Cô về làm gì? Dù sao cũng ở có một mình, hơn nữa tôi nhiều phòng như vậy! Thêm cô cũng không sao mà, hơn nữa nếu trong nhà chỉ có tôi và gã này thì tôi sẽ gặp ác mộng mất!”
“Nói năng đúng thật là, anh ăn thịt em chắc?”, Mạc Phong lắc đầu bất lực.

An Nhiên chỉ cúi đầu nói với giọng khó xử: “Nhưng em ở đây sẽ ảnh hưởng tới tổng giám đốc và anh Mạc!”
Hai người nhìn nhau, Mục Thu Nghi vội vàng phất tay: “Đừng nói linh tinh, tôi và gã này chỉ là quan hệ sếp với nhân viên, không tin thì cô hỏi anh ta!”

“Ấy…đúng vậy! Cách mạng vẫn chưa thành công, mối quan hệ chữa xảy ra nhưng là việc sớm hay muộn thôi!”, Mạc Phong cười xấu xa.

"Nhưng An Nhiên, em ở lại đi, ở đây thì hàng ngày anh cũng không cần phải quá mệt mỏi như trước nữa!”
“Ý anh là gì vậy! Ở cạnh tôi mệt mỏi lắm đúng không!", Mục Thu Nghi lập tức nhìn anh với đôi mát hình viên đạn.

“Ui da, anh không có ý đó!”
“Vậy ý anh là gì?"
“Anh…anh ăn cơm! Không nói gì nữa được chưa!”
“…”
Quả nhiên, cô gái này vô cùng ương bướng, rõ ràng là không thể nói chuyện lý lẽ được.

An Nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Thu Nghi và khẽ nói: “Tổng giám đốc, em thật sự có thể ở lại đây sao?”
“Đừng gọi là tổng giám đốc, giờ không phải lúc đi làm, gọi là chị Thu Nghi được rồi.

Tống Thi Vũ rời đi, tôi phải có người nói chuyện, chứ chẳng lẽ ngày nào cũng đối diện với anh ta? Tâm tư của con gái, cô hiểu không?”, Mục Thu Nghi hừ giọng rồi quay đầu đi.

Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Em ở lại đi, giờ để em sống một mình ở đó anh cũng không yên tâm.

Đều là người của anh cả thì ở cùng nhau sẽ an toàn hơn!”
“…”
An Nhiên lập tức đỏ mặt khi nghe thấy vậy: “Được ạ…vậy sau này em phụ trách nấu ăn, có được không?”
“Được! Để chúc mừng hậu cung của chúng ta có thêm một người, cạn ly!”, Mạc Phong nâng ly cười xấu xa.

Mục Thu Nghi trừng mắt, tức giận nói: “Đừng ăn nói linh tinh, cẩn thận dọa người ta sợ!”
“Không sao, anh Mạc thích nói đùa, em quen rồi!", An Nhiên nâng rượu nhấp một ngụm.

Anh đồng ý để cô nấu ăn là vì Mạc Phong cũng thấu hiểu tâm tư của cô nhóc này.

Cô rất kiên quyết, hi vọng những gì mình nhận được là do mình nỗ lực bỏ ra chứ không phải là dựa vào những mối quan hệ.

Ở biệt thự không cần trả tiền điện nước thì phải làm gì đó để góp sức.


Lúc này, tại nhà Mộ Dung.

“Tìm cho tôi! Bất luận phải điều động bao nhiêu người! Đúng là vô thiên vô pháp, dám ức hiếp nhà Mộ Dung.

Chặn mọi lối ra của Giang Hải, kiểm tra từng người một, dù có phải lật tung cả cái Giang Hải này thì cũng phải tìm ra!”, Mộ Dung Vân Long đập bàn quát tháo.

Hai giờ đồng hồ trước, nhà họ Mộ Dung gặp phải một vụ trộm trước giờ chưa từng có.

Trong từ đường nhà Mộ Dung có thờ phụng một tượng thần, đôi mắt tượng thần được khảm nạm bởi đá lưu ly hiếm có.

Nhưng không ngờ hôm nay hai mắt tượng thần trống không, hai viên đá quý đã bị cướp mất.


“Bố, bố đừng nóng, con đã cho tất cả cao thủ đi tìm rồi, chỉ cần vẫn còn ở Giang Hải thì chắc chắn sẽ tìm thấy!”, Mộ Dung Trầm Chương chau mày khẽ thở dài.

Kẻ trộm tới thẳng từ đường thì chắc chắn đã nhăm nhe từ lâu.

Reng reng reng.

Điện thoại đổ chuông, Mộ Dung Trầm Chương lập tức đi tới một bên nghe máy.

“Cái gì? Nói lại lần nữa đi!”
“Chắc chắn không?”
“…”
Anh ta tắt điện thoại, Mộ Dung Vân Long nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mộ Dung bèn hỏi: “Sao thế, lại xảy ra chuyện gì vậy?”
“Con vừa nhận được tin, nhà họ Châu, nhà họ Từ cũng bị trộm đá quý!
“Cái gì…”
Trong nháy mắt, nội thành Giang Hải người chạy rầm rầm, chó gà chạy tán loạn.

Một người mặc đồ cổ trang, cơ thể lanh lẹ, giỏi khinh công chạy trên đường, chứng tỏ từ nhỏ đã học võ.

Khinh công không phải là có thể bay thật như chim hay chạy trên tường mà là có khả năng chạy nhảy hơn người.

Dù sao từ nhỏ luyện võ nên đã được buộc những thứ đồ nặng vào chân để luyện tập.

Lâu dần, khi bỏ những món đồ đó đi thì cơ thể họ nhẹ như chim.

“Đứng lại!”
“Đừng hòng chạy thoát, đây đều là người của tôi, định chạy đường nào!”
“Bắt được hắn, nhà họ Châu sẽ thưởng hậu hĩnh!”
“Nhà Mộ Dung cũng thưởng lớn”,
“Nhà họ Từ cũng vậy!”
“Trời! Ba gia tộc cùng kếp hợp sao?”

“…”
Lúc này tại biệt thự Nam Sơn.

Sau khi ăn xong, Mạc Phong định thu dọn bát đĩa đi rửa bát thì An Nhiên không chịu, nói là đây là việc của cô, hơn nữa Mục Thu Nghi cũng khăng khăng đòi rửa bát.

Con gái là vậy, khi tụ tập lại thì vô cùng hăng hái làm việc.

“Được! Vậy hai người rửa bát nhé, anh ra hút điếu thuốc!”, Mạc Phong ưỡn người, đi ra ngoài cửa.

Quả nhiên có An Nhiên tới, cuộc sống của anh dễ chịu hơn nhiều, cảm thấy rảnh rang hơn.

Lúc này, ngoài đường là một mớ hỗn độn.

“Sao nhiều người vậy!?”, Mạc Phong từ biệt thự bước ra lầm bầm.

Ngay lúc đó, một bóng hình lập tức lao tới.

Người nay bẻ gập tay anh ra phía sau và dí vào tường.

“Ôi trời, làm cái gì vậy!”, anh kinh hãi hô lên.

Một mùi hương xộc lên mũi, mặc dù không nhìn thấy nhưng anh có thể khẳng định đây là một cô gái!
Bóng đen này ghì cổ áo anh khẽ nói: “Đừng nói gì!”
“Là cô?”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây