Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

47: Làm màu là nghề của anh


trước sau

Sau khi an toàn rời khỏi, Vương Bưu mới bĩu môi: “Tôi đến công ty hai, ba năm rồi mà có thấy cô tới chỉ đạo công tác lần nào đầu…”

Cũng là bảo vệ nhưng Mạc Phong người ta thì được gái đẹp bám lấy, còn nhìn lại bản thân gã thấy mấy chục nồi bánh chưng qua đã sống hoài sống phí rồi!

Trong văn phòng trêи tầng cao nhất của tập đoàn Kim Tư Nhã.

“Sếp, anh ta tới rồi!”, thư ký khẽ gõ cửa báo cáo.

Mục Thu Nghi xoay ghế lại: “Bảo anh ta vào đây!”

Nhưng thư ký còn chưa quay người lại, Mạc Phong đã bỉ ổi lấn vào trong: “He he, vợ nhớ anh rồi hả? Chẳng phải buổi sáng chúng ta mới gặp nhau ở nhà sao, mới xa anh vài giờ mà đã nhớ như cách ba thu rồi hả?”

Thư ký lấy làm lạ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Lần đầu nhìn thấy có một tên đàn ông dám mồm mép như thế này trước mặt tổng giám đốc.

Thậm chí cô ta còn cảm thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng.

“Cô ra ngoài trước đi, tôi gọi anh ta tới có chút chuyện!”, Mục Thu Nghi nén lửa giận nói.

Cô thư kí kia đã muốn đi từ sớm rồi, mẹ kiếp, đứng ở đây khó thở quá

Sau khi đóng cửa lại, Mạc Phong nở nụ cười bỉ ổi: “He he, mấy ngày trước anh còn nói trong vòng một tháng sẽ khiến em yêu anh, bây giờ mới ba ngày đã khuất phục trước sức quyến rũ của anh rồi sao? Nào, vợ hôn anh cái nào!”

Nói rồi Mạc Phong nhằm mất lại, chu môi lên sáp lại gần Mục Thu Nghi.

Nhưng một giây sau.

“Á!”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp tòa nhà, nhưng lần này tiếng kêu không phải của Mục Thu Nghi mà của Mạc Phong.

Lúc này, trong văn phòng.

Mạc Phong chu mỗi sáp lại nhưng trước mặt anh là một chậu xương rồng

Gai xương rồng châm đầy miệng anh.

Mục Thu Nghi cũng không nhịn được, bật cười ha hả: “Để xem sau này anh còn dám làm loạn nữa không! Trước đây tôi đã nói rồi, không được gọi tôi là vợ ở công ty! Đáng đời!”

“Đôi môi gợi cảm của anh đã bị gai châm nát bét rồi, em đối xử với chồng mình vậy đấy à?”, Mạc Phong ấm ức dụi mắt. Nhưng một giây sau anh đã cười đê tiện: “Nhưng anh thích em nghịch như vậy!”

“Anh thích bị ngược đãi hả?”, Mục Thu Nghi bất lực gầm lên.

Bó tay với gã này, nếu mà được thì cô thật sự muốn xách dép lên vả cho anh vài phát.

Này thì đắc ý à!

Mạc Phong nhổ từng chiếc gai cầm trêи miệng ra: “Xuýt… đau chết anh rồi! Mà này vợ, em bảo anh lên đây làm gì vậy?”

“Tối nay tôi có một bữa tiệc xã giao, tôi muốn anh đưa tôi đi!”, Mục Thu Nghi nghiêm mặt nói.

“Hì hì, vợ muốn anh tới giúp em giữ thể diện đúng không? Em tìm đúng người rồi đấy, nhan sắc của chồng em trêи giang hồ không ai có thể sánh kịp!”

“Không, tôi muốn anh làm tài xế cho tôi!”

Mẹ kiếp, tốt xấu gì mình cũng là Binh Vương cấp thần, mà cô ấy thà để mình làm tài xế cũng không chịu cho mình đi tiệc xã giao với cô ấy.

Trong lòng cô ấy, mình tệ đến vậy sao?

Một tháng sau, anh sẽ cho em biết sự lợi hại của anh! “Sao em không gọi mấy cô bạn thân của em đi?”, Mạc Phong ngờ ngợ hỏi.

So về độ thân thiết, anh không có tự tin so bì với mấy cô bạn thân của Mục Thu Nghi.

Đôi mày thanh tú của Mục Thu Nghi khẽ run, cho thấy trong lòng cô hơi hoảng loạn, thiếu cảm giác an toàn.

Xem ra trong lòng cô, Mạc Phong có thể cho cô cảm giác an toàn hơn Tô Nguyệt và Tổng Thi Vũ một chút. Tuy đôi lúc tên này ăn nói bỗ bã, thích gây sự, nhưng còn tốt hơn nhiều so với những kẻ bụng dạ thâm sâu. ít nhất cô tin rằng Mạc Phong sẽ không làm hại mình! “Nếu anh không muốn đi thì thôi”.

Khóe môi Mạc Phong khẽ nhếch lên, tuy chỉ mang danh tài xế nhưng thực ra hàm chứa rất nhiều sự tin tưởng.

Xã giao thì chắc chắn sẽ uống rượu, đàn ông hay đàn bà uống rượu vào, không biết chừng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Nhìn đi nhìn lại, trong những tình huống như thế, chỉ có tên này là có thể tin tưởng được.

“Cho anh thời gian, địa điểm. Anh về thay bộ đồ cho đàng hoàng, nói thế nào em cũng là tổng giám đốc, dù có làm tài xế cũng không thể để mất mặt em được!”

Mục Thu Nghi ngẩng người ra một chút rồi mới trả lời: “Sáu giờ, câu lạc bộ Nhảy Cùng Sói!”

“Thế sáu giờ tối nay chúng ta gặp lại nhé vợ!”

Nói rồi anh thong dong bước ra ngoài, bước đi hiện ngang, kiêu ngạo lắm.

Nếu đổi lại là người khác thì chắc đã bị mấy người phản cảm với hành động làm màu này đè xuống đất đánh tơi bời rồi.

Làm màu là nghề của anh, không có thực lực thì các bạn đừng làm màu nhé.

Cuộc đời này của Mạc Phong nếu không phải đang làm màu thì là đang trêи đường làm màu, trước giờ anh chưa từng chịu thua ai ở mảng này!

Mục Thu Nghi nhìn bóng lưng của anh cũng bất lực lắc đầu: “Tên này thật khiến người ta không thể hiểu nổi!”

Năm rưỡi chiều.

Là thời gian tan làm của tập đoàn, cũng là lúc người qua lại đông đúc nhất.

“Về thôi anh Phong! Để cảm ơn anh đã đòi lại lương giúp bọn em, bọn em mời anh một bữa cơm. Đẳng cấp thấp không hợp với thân phận của anh Phong nên bọn em đã đặt một bàn thức ăn trị giá ba nghìn ở khách sạn Hilton rồi! Hơn nữa bọn em còn mang tới một chai rượu ngon, hôm nay không say không về!”, Vương Bưu cười phở lớ, vỗ ngực nói.

Mọi người cũng cực kỳ phấn khởi, bàn ăn ba nghìn đấy, bình thường họ có được xa xỉ thế này bao giờ đâu.

Nhưng hôm nay bọn họ được lấy lương gấp đôi, nếu không có Mạc Phong thì nói không chừng tháng này bọn họ lại bị trừ lương bởi những lý do không đâu rồi.

Đừng nói là bàn ăn ba nghìn, cho dù bảo bọn họ góp lại mua một bàn ăn năm nghìn, bọn họ cũng không phản đối một lời

Vô cùng trượng nghĩa!

Nhưng lúc này Mạc Phong ngẩng đầu cười khổ rồi xua tay: “Hôm nay thì không được, hôm nay anh bận, để hôm khác đi. Còn làm việc với nhau lâu dài, sợ gì không có thời gian uống với nhau mấy chén?”

“Nhưng… anh không tới thì sao bọn em nỡ ăn bàn thức ăn ngon hôm nay được chứ? Đảm bọn em ăn bàn năm trăm thôi đã tiếc nhỏ máu rồi..”, Vương Bưu nhất thời không biết phải làm sao.

Bọn họ vẫn không nói với Mạc Phong là vì tạo bất ngờ cho anh, không ngờ tối nay người ta không rảnh.

Nghe Vương Bưu nói vậy, Mạc Phong phì cười: “Nghe chú nói kìa. Có biết vì sao hai năm rồi mà chú vẫn chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi không?”

Vương Bưu cật lực lắc đầu, hai cái má mỡ núc ních rung cả lên.

“Vì chú luôn nghĩ mình chỉ là một thằng nghèo, còn anh thì khác. Cho dù là nghèo thì anh cũng phải là thằng nghèo tỏa sáng lấp lánh nhất!”, Mạc Phong vỗ vai gã, cười xấu xa nói.

Nói rồi anh rời đi trong ánh nhìn ngơ ngác của cả phòng bảo vệ.

Mãi cho đến khi anh đi rất lâu rồi, mọi người mới hoàn hôn.

“Anh Phong đúng là đỉnh, lúc nào nói chuyện cũng đẳng cấp như vậy!”, Vương Bưu nói với ánh mắt sùng bái.

Có lẽ gã đã hiểu được cảm giác theo đuổi thần tượng rồi!

Một cậu thanh niên đầu đinh đứng bên cạnh gãi đầu cười khổ: “Đội trưởng, anh Phong không đi, vậy chúng ta… vẫn đi ăn bàn ăn đất đỏ đó chứ? Em thấy hơi tiếc”

“Đi chứ, sao lại không đi? Anh nói mấy đứa có thể mở mang đầu óc ra chút không? Không nghe vừa nãy anh Phong đã nói rồi à? Cho dù có nghèo thì cũng phải làm một thắng nghèo tỏa sáng lấp lánh! Nhìn bộ dạng đen đủi của cả đám thế này thì sao tìm ra được cô bạn gái nào! Cho dù chúng ta không thể bằng anh Phong, nhưng làm đàn em, chúng ta không thể quá thua kém được!”, Vương Bưu quay đầu trợn mắt nhìn cậu thanh niên kia một cái.

Tất cả mọi người: “Chúng ta cũng phải bước lên đỉnh cao, cưới được cô vợ vừa xinh đẹp vừa giàu có!”

Chương 48: Nhảy Cùng Sói

Lúc này tại bãi đỗ xe của tập đoàn.

Mục Thu Nghi đang lùi xe, Tổng Thi Vũ xách chiếc túi

Hermès bước tới, đang định mở cửa xe.

“Hôm nay chúng ta đi ăn bò bít tết đi! Mình biết một nhà hàng làm bò bít tết rất ngon, có muốn đi ăn thử không?”

Mục Thu Nghi đang lái xe, sắc mặt hơi gượng gạo, cười nói: “Hôm nay có một bữa tiệc xã giao, mình phải đi đàm phán, hôm khác chúng ta đi ăn nhé?!”

“Xã giao? Có tiệc xã giao cậu nên mang theo mình chứ? Hai người đẹp cùng nhau xuất chiến thì có chuyện gì không đàm phán được, vòng ngực 36E của mình đủ để khiến bọn đàn ông mờ mắt rồi!”, lúc nói, Tống Thi Vũ ưỡn ngực, như để thể hiện ra vốn liếng của mình.

“Thôi bớt bớt lại, có 36C thôi, không phải tất cả đàn ông đều không hiểu biết!”

Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói bỡn cợt.

Tống Thi Vũ ngoảnh phắt lại, thấy Mạc Phong bước từ chỗ tối ra.

“Sao lại là anh chứ? Đúng là dai như đỉa!”

Mạc Phong chợt cười: “Thôi xin, cô mới là người bám lấy vợ tôi từ sáng đến tối đấy, không biết ai mới dại như đỉa! Hơn nữa tôi đang chuẩn bị đi tham gia tiệc xã giao với vợ tôi đấy, chứ cô nghĩ sao?”

“Tiệc? Sao anh đi cùng cô ấy, những chuyện này đến lượt anh đi à? Bạn thân là tôi để cho mốc meo lên hay gì, anh tự tới góc tường mà chơi mình đi!”, Tổng Thi Vũ khoanh tay hừ lạnh.

“Chậc chậc”, Mạc Phong khẽ lắc đầu: “Dù cô có tranh cãi cỡ nào thì cũng không thay đổi được sự thật vòng 1 của cô chỉ có 36C đâu!”

Gương mặt xinh đẹp của Mục Thu Nghi bỗng chốc sầm hẳn xuống.

“Đủ rồi, hai người cứ như chó với mèo ấy, gặp nhau là cãi, hay hai người tới luôn với nhau đi cho êm chuyện!”

Mạc Phong và Tống Thi Vũ nhìn nhau năm giây rồi…

“Dù đàn ông trêи thế giới này có chết hết mình cũng không thèm cưới anh ta!”

“Hay quá, con người tôi cũng ghét mấy người không thành thật nhất, rõ ràng có 36C mà cứ nói mình 36E, trợn mắt nói dối, phục thật đấy!”

Mục Thu Nghi nhấn mạnh còi xe, lần này hai người hết cãi nhau.

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Thi Vũ, cậu về trước đi, mình với tên này ra ngoài làm chút chuyện!”

Tống Thi Vũ hơi ngớ người ra, vội ngoáy lỗ tại: “Cậu với anh ta ra ngoài làm chút chuyện á?”

“Biết ngay cô là FA mà, trai đơn gái chiếc ra ngoài có thể làm chuyện gì được? Cô không biết à?”, bấy giờ Mạc Phong mới mở cửa xe, đắc ý cười nói.

Nhưng nhìn ánh mắt như lưỡi dao của Mục Thu Nghi, Mạc Phong ngoan ngoãn hơn nhiều.

Mình đường đường là Minh Vương, đây tuyệt đối không phải sợ vợ mà là yêu thương vợ.

Nhìn chiếc xe đã khởi động, Tống Thi Vũ hơi ngơ: “Này? Hai người bỏ rơi mình ở đây thật à?”

Vèo

Xe như một mũi tên rời khỏi dây cung, phóng ra khỏi gara.

Để Tổng Thi Vũ hít khỏi họ khụ khụ: “Khụ khụ, chuyện gì the…”

Câu lạc bộ Nhảy Cùng Sói là câu lạc bộ giải trí nằm bên bờ sông, trước cửa có một mô hình sói cỡ lớn.

Bên trong có bar, karaoke, nhà hàng, thậm chí có cả spa, có thể xem như là một câu lạc bộ toàn năng.

Mục Thu Nghỉ dừng xe bên đường, cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

“Vợ, chút nữa cần anh làm gì?”, Mạc Phong ngồi bên cười xấu xa. Nếu anh không lên tiếng, thậm chí Mục Thu Nghi cũng quên bằng còn có anh ngồi bên.

Suốt dọc đường cô luôn suy nghĩ về dự án, Kim Tư Nhã bây giờ không thiếu gì cả, chỉ thiếu tiền.

Bên ngoài là một công ty lớn nhưng lại không thu hồi được vốn.

Gần đây công ty mới ra một dòng mỹ phẩm trang điểm LAB, tiêu thụ ở nước ngoài không mấy khả thi, hơn nữa giá cũng khá đắt, vì chi phí làm ra sản phẩm không rẻ, tồn đọng thời gian dài trong kho, tiền thuê kho mấy trăm nghìn một tháng.

Chủ yếu xuất khẩu thị trường châu Âu, dòng sản phẩm này không có danh tiếng gì nên khó tiêu thụ. Bản không được thì sẽ không thu hồi được vốn.

Không có tiền thì không có lương trả cho nhân công, một khi vòng vốn đứt đoạn thì tập đoàn Kim Tư Nhã sẽ phá sán.

Hoặc là phải đổi một tổng giám đốc khác!

Thế nên hôm nay Mục Thu Nghi buộc phải lấy được dự án này.

“Anh ngồi yên trong xe!”.

Mạc Phong trợn to mắt: “Hả? Anh không vào trong với em à? Nhỡ đâu chút nữa xảy ra nguy hiểm thì biết phải làm sao?”

“Tôi tới để đàm phán làm ăn, có phải đi đánh trận đấu mà nguy với chả hiểm. Hơn nữa giờ là xã hội có pháp luật, không ai dám làm bừa gì đâu. Bảo anh tới đây chủ yếu là sợ chút nữa tôi say thì anh lái xe, biết chưa?”, Mục Thu Nghi nhíu mày, lạnh lùng nói.

Sau đó cô mặc kệ Mạc Phong, mở cửa xe, xách túi đi luôn.

Bóng lưng đẹp như mộng của cô là mơ ước của biết bao người đàn ông.

Dù Mục Thu Nghi không ăn mặc hở hang, nhưng chiếc quần jean dáng bút chì kia đã để lộ đường cong hoàn mỹ của cô.

Chỉ chừng đó thôi đã đủ khiến bao anh mê như điều đổ!

Mạc Phong ngồi trêи xe cũng thấy sốt ruột. Không sợ kẻ gian giỏi giang, chỉ sợ kẻ gian nhớ nhung, vợ mình xinh đẹp thế này muốn người ta không để ý cũng khó!

Tại tầng hai câu lạc bộ Nhảy Cùng Sói.

“Xin hỏi có phải cô Mục không ạ?”, một nhân viên phục vụ cung kính hỏi.

Mục Thu Nghi cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: “Những người khác ở đâu?”

“Xin mời cô Mục đi theo tôi, mấy người bên ông chủ

Trần cũng đã ở trong phòng rồi ạ.

Ông chủ Trần?

Đang nói cậu của mình à?

Cô đắn đo một lúc rồi vẫn theo nhân viên kia vào một phòng riêng.

Trong phòng ánh sáng lập lòe khiến người ta có cảm giác choáng váng hoa mắt.

Thậm chí còn có giọng nói vui vẻ của mấy cô gái. Mục Thu Nghi rất ghét không khí như thế này nên bật đèn lên.

“Ai thế? Ai bật đèn lên thế, mất hết cả hứng!”

“Đúng vậy, con thần kinh nào thế, muốn làm cái gì vậy?”

“Lễ tân làm gì thế, sao ai cũng để vào đây vậy!”

Mục Thu Nghi sầm mặt, bước tới trước mặt cô gái nhuộm tóc màu đỏ rượu: “Cô mắng tôi là gì?”

“Con…con thần kinh… sao? Mắng cô cô không phục à?”, cô gái nhuộm tóc đỏ rượu hơi yếu ớt trả lời.

Bốp…

Mục Thu Nghi không hề do dự, vung tay tát một cái.

“Mẹ cô không dạy cô ra ngoài phải ăn nói cho đàng hoàng à?”, gương mặt Mục Thu Nghi lạnh như băng.

Tuổi trẻ mà có thể làm được đến tổng giám đốc, tuyệt đối không phải kiểu con gái vô tri chỉ được cái mã.

Nhưng sau đó là một tràng vỗ tay phát ra từ góc khuất.

Mục Thu Nghi quay đầu lại nhìn, thấy Trần Lượng đang vỗ tay, đứng dậy trong góc tối: “Không hổ là nữ tổng giám đốc, vừa có sức hút vừa cá tính, tôi thích!”

So với Mạc Phong, tên đàn ông này càng khiến cô thấy ghê tởm.

Mạc Phong cùng lắm chỉ là một kẻ vô sỉ, nhưng Trần Lượng này lại là một tên đạo đức giả chính hiệu. Ngoài mặt tỏ ra lịch thiệp, nhiều người rất dễ bị thu hút vì phong độ ngời ngời của anh ta.

Nhưng anh ta lại làm những chuyện không bằng cầm thủ, mắng anh ta là cầm thú là đã đề cao anh ta rồi.

“Trần Lượng? Sao lại là anh? Cậu tôi đâu?”, Mục Thu

Nghi nhìn quanh một vòng, không hề thấy cậu mình đâu, trong lòng có dự cảm không lành.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây