Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

47: Chương 43-2


trước sau

Edit: windy

Trời dần dần lạnh, gió đêm yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng lá cây sào sạt.

Lâm Lục Kiêu không nói một lời ngồi ở trong xe, cách một lớp cửa sổ thủy tinh nhìn cô, mấy ngày không gặp, cảm thấy Nam Sơ lại đẹp lên.

Anh đối với phụ nữ đẹp hay không đẹp không có khái niệm gì.

Mắt to miệng nhỏ nhắn mũi thẳng theo ý anh là tiêu chuẩn rồi.

Lúc mấy anh em uống rượu cùng nhau, Đại Lưu sẽ nói đó như này là đẹp, chân dài eo thon, anh liếc mắt một cái, cảm thấy cũng chỉ thường thôi.

Trước kia cảm thấy bộ dạng cô cũng không tệ, nhìn lâu phát hiện ra còn rất đẹp mắt, thẳng đến gần đây...

Mỗi một lần thấy cô lại cảm thấy càng ngày càng xinh đẹp, nhưng chưa từng ở trước mặt Nam Sơ thừa nhận ra, cũng không có khả năng thừa nhận.

Từ lúc ở nghĩa trang liệt sĩ về cảm xúc vẫn chưa ổn lại, chuyện của Lâm Khai, trong khoảng thời gian này anh trầm mặc rất nhiều lần, trên mặt cũng không cười, Đại Lưu cũng biết thời gian này anh không thoải mái, không ai dám quấy rầy anh.

Lúc ở trong đội cũng lộ ra cảm xúc vài lần, cảm xúc này đè nén không có cách nào giảm bớt được.

Anh cúi đầu hít sâu, tận lực đem cảm xúc đè xuống, tự tiêu hóa.

Nam Sơ vốn đã tự trách chuyện của Lâm Khai rồi, nếu cảm xúc anh lại không đúng, cô rất mẫn cảm, rất dễ dàng sẽ thấy từ trên người anh.

Cô ở ngoài cửa sổ thấy anh không có phản ứng, bản thân liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ anh.

Lâm Lục Kiêu ngồi ở trên ghế, cắn chặt môi, hít hít cái mũi, lại thở hắt ra, điều chỉnh cảm xúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy chìa khóa, mở cửa xe đi xuống.

Nam Sơ liền đứng ở cạnh xe chờ, áo khoác che tới đầu gối, đôi chân lộ ra cũng không mặc thêm gì, hơi run run.

Lâm Lục Kiêu hai tay ôm ngực dựa ở trên cửa xe, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, cảm xúc dần dần tươi lên.

...

Nam Sơ được anh đưa lên lầu, giống như vào thẳng phòng.

Cửa sổ phòng mở ra, ít gió liền lùa vào, trong phòng cũng có chút lạnh, Nam Sơ đứng ở cửa nhà cọ cọ chân, xoa xoa cánh tay, nói: “Thế nào...”

Môi liền bị người nào đó che lại rồi.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng đạm bạc.

Chiếu lên hai bóng người đang dây dưa trên cửa, Nam Sơ bị Lâm Lục Kiêu đè ở trên ván cửa, vành tai bị cắn, cô thuận thế ôm cổ anh, đưa người qua.

Cô chủ động khiến Lâm Lục Kiêu càng khó điều khiển được, tăng thêm sức lực, quần áo từng chút từng chút cởi ra.

Nam Sơ bị đau, tay ôm trên cổ anh, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng như sắt của anh trên người cô.

Cô có chút lo lắng, dùng trán dán vào, “Anh thật nóng.”

Lâm Lục Kiêu đã không quan tâm cái khác, trực tiếp bế cô lên, đặt cô đến trên đầu tủ, cúi đầu cắn ở cổ cô, giọng nói đầy dục vọng, khàn khàn nói: “Muốn em.”

Nam Sơ run sợ, ngửa cổ mặc anh hôn, hai tay nhanh chóng ôm lấy anh chôn ở cần cổ mình.

Phòng rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ tựa như không có tiếng động, gió thỉnh thoảng lại lùa qua cửa sổ, rồi lại yên tĩnh như cũ, trong phòng kích tình dâng lên, mỗi một động đều vừa vặn.

Nam Sơ rất ghét mùi mồ hôi đàn ông.

Có đôi khi ở trong tổ kịch lâu, mùi có chút hỗn tạp, ngửi thấy đã buồn nôn.

Nhưng rất kì quái.

Mùi của Lâm Lục Kiêu cô lại thấy thoải mái, đặc biệt là vào thời điểm này.

Cô rất hưởng thụ, ngón tay xuyên vào tóc anh, tóc ướt, cô yêu thích không buông tay.

“Vào phòng?” Anh đè ở bên tai cô thấp giọng.

Nam Sơ gật đầu, khẽ dạ.

Lâm Lục Kiêu đột nhiên đem một tay ôm cô từ trên tủ xuống, đặt trên vai, đưa vào trong phòng.

Quăng lên trên giường.

Anh cúi người xuống, nắm lấy chân của cô, kéo lại, đè ở dưới thân, một tay, cởi từng cúc áo ra, từng cái từng cái, chậm rãi rơi ra...

Quần áo bị anh quăng trên đất.

Bờ ngực cứng rắn, như tấm gạch chặt chẽ ép cô, Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn cô, chậm rãi cúi xuống...

Nam Sơ nháy mắt giật mình một cái, giống như bị giật điện, cả người tê dại, cong mũi chân, mi mắt rung rung, lần trước chỉ có thể nói làm một nửa, anh liền phát hiện chỗ mẫn cảm của Nam Sơ là ở cổ, bây giờ, giống như thấy chỗ mẫn cảm mới, trên vai gáy.

Anh nhìn chằm chằm cô cười, chậm rãi gia tăng sức lực.

Nam Sơ cầu xin: “Đừng đừng...”

Chuyện này đối với đàn ông đều là vô sự tự thông, ai còn chưa từng xem qua mấy cái phim kia, nhiều loại đều có.

Lúc đó là lần đầu tiên, quả thật cô gái nhỏ này rất chặt, anh nhất thời không nhịn được.

Hễ lướt qua lãnh địa này, trong lòng cũng có suy nghĩ, ít nhiều gì cũng phải tìm lại tôn nghiêm của đàn ông lại.

Nam Sơ với chuyện này cũng phóng khoáng, gián tiếp rên ra âm cuối, Lâm Lục Kiêu nghe được nhịn không được chúi đầu che lại, sợ bị người khác nghe được, “Em kêu nhỏ chút.”

Nam Sơ như cố ý đối nghịch với anh, mỗi lần kêu lại kêu to hơn, giống như đang diễn.

Lâm Lục Kiêu chống người lại, có chút dở khóc dở cười nhìn cô: “Thật sự thoải mái như vậy?”

Cô nằm thẳng, tóc dài xõa ra, làn dà trắng noãn, mặt mày đều đầy sức sống, cười khanh khách nói: “Thật sự nha!”

Hai tay anh chống ở hai bên của cô.

Nghe cô đáp như thế ung dung hẳn đi, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, sau đó anh để trần đi xuống dưới giường, mở TV, âm lượng chỉnh đến 80, đóng cửa sổ lại.

Anh trở lại giường, nằm trên người Nam Sơ, cười xấu xa: “Được, thỏa mãn em.”

Cái này anh không có ý tứ gì, Nam Sơ lại chỉ kêu rên vài tiếng, lại kích thích anh rồi.

Anh cười xấu xa, đáy mắt đều là vẻ lưu manh.

Nam Sơ theo bản năng né tránh ra, lại bị anh ấn chặt vai đè lại.

...

...

Anh chống tay, nhìn chằm chằm cô, trầm giọng ở bên tai dỗ cô.

Nam Sơ đau nheo mắt lại, hít vào một hơi, ngẩng đầu cắn vai anh, “Khốn nạn.”

Một tay anh chống lên, cúi đầu nhìn cô, đem mấy sợi tóc bên tai cô vén ra sau lau mồ hôi đi, cúi đầu hôn khóe mắt của cô, không chút để ý thừa nhận: “Ừ, anh khốn nạn.”

Nam Sơ liền đối nghịch với anh.

Anh không cho cô kêu, cô cứ kêu.

Anh muốn cô kêu, cô cứ không kêu.

Hai người như rơi vào một trận giằng co, không ai nhường ai.

Trong phòng tối om, rèm cửa khép chặt, chỉ vang kên tiếng kích tình, trên TV lại chỉ phát đi phát lại một bài hát.

Tiếng người đàn ông trầm thấp vang lên cùng tiếng cá nước thân mật tràn ngập căn phòng.

“Đều là lỗi do em, đã yêu anh thật nhanh.

Đã làm anh không nhận ra hư vinh của tình yêu

Đều là lỗi do em, sự nuông chiều của em, là một sự quyến rũ...”

Xúc giác mẫn cảm, nháy mắt như bị một trận sóng nước đẩy ra, anh như đi ngược dòng nước.

Lâm Lục Kiêu cúi mắt nhìn cô, chớp mắt một cái, ngửa đầu hô lớn một tiếng.

Giọng đàn ông trầm thấp kêu lên. Dưới giường, Nam Sơ híp mắt lại, vui vẻ khích lệ: “Rất êm tai.”

Anh không để ý cô, lật tay cầm đồng hồ báo thức trên giường lại, thời gian tốt lắm, rồi đặt đến bên gối cô.

“Tính giờ.”

Nam Sơ bật cười, dừng tay nói: “Thật ra em không để ý, anh không cần tận lực kéo dài thời gian.”

Lâm Lục Kiêu trực tiếp lật cô lại, tay để ở ngang hông cô, thấp giọng nói: “Anh để ý.”

Không phải là anh để ý, nhưng chuyện này người đàn ông nào cũng sẽ để ý.

Nam Sơ còn suýt bị anh làm cho choáng váng.

...

...

...

...

Trong phòng đều là tiếng rên rỉ.

Tiếng nhạc phía sau không ngừng nghỉ, mang theo tiếng trống.

“Đều là lỗi do em, giấc mơ cuồng si của em, giống như ma chú, khi bị em yêu còn có thể rung động với ai nữa...”

Lâm Lục Kiêu đệm gối cho cô, hơi nước đã che kín ánh mắt của cô, anh cúi thấp người hôn xuống cái trán đầy mồ hôi của cô.

Nam Sơ gọi anh: “Lâm Lục Kiêu.”

“Hả?”

Nam Sơ: “Nghe nhạc anh đi.”

Anh hôn môi cô: “Anh đang nghe.”

Bài hát này thật hợp với tình hình.

Đây là < Tai họa từ ánh trăng> của Trương Vũ.

Đây là bài hát duy nhất anh thích ngoại từ quân ca.

Cô cũng không biết, năm đó lúc anh ở ngoại tỉnh hỗ trợ, không có cách nào trở về nhà mừng năm mới, cả đội đi theo chỉ đạo viên ở trong đội, đốt lò lửa nhỏ, làm thành một vòng rồi hát bài hát này, lúc đó anh nghe không có cảm giác gì, nhưng mấy đồng đội bên cạnh lại ôm đầu khóc rống lên, nói là nhớ vợ rồi.

Chỉ đạo viên hỏi anh, có nhớ vợ không/

Anh còn nghiên đầu nở nụ cười, nói đùa: “Vợ tôi? Vợ tôi còn đang bú sữa đấy.”

Chỉ đạo viên trừng anh: “Nói vớ vẩn cái gì vậy!”

Lâm Lục Kiêu không cười, chỉ thuận miệng nói: “Vợ tôi chính là bộ quần áo trên người đây.”

Kết quả lời này nháy mắt làm mấy tân binh khóc lên, chỉ đạo viên cũng vui vẻ vỗ vỗ vai anh: “Tiểu tử cậu có tiền đồ.”

Khi đó anh thật không hiểu tình yêu nam nữ.

Mà bây giờ, nghe lại bài hát này, lại dưới tình huống như vậy, anh đã hiểu được tâm tình của các đồng đội năm đó, cũng sẽ không thể giống mấy tân binh ôm đầu khóc rống lên.

“Anh thừa nhận đều là do ánh trăng mà ra, lời ngọt ngào như đường nói ra làm rung động trái tim, trái tim có sắt đá cỡ nào cũng thành trở nên mềm yếu...”

Đàn ông lúc lơ đãng nhu tình quả thật khiến người ta rung động.

Tiếng nhạc triền miên.

“Một cuộc tình sâu đậm thế nào, mới khiến hai người, lấy cả đời, làm hứa hẹn...”

Trận hoan ái này là cực trí.

...

...

Xong việc, âm nhạc còn chưa ngừng, một bài hát hát đi hát lại suốt hai tiếng. (Tui nghe đi nghe lại bài này từ khi nhìn thấy tên đến khi làm hết chương!!!)

Trời dần dần tối, bóng đêm ngoài cửa sổ càng trầm lại, giống như một màn sân khấu rất nặng treo ở một bên, chân trời ôm lấy ánh trăng, ánh trăng đạm bạc chiếu tới, loang lổ chiếu trên mặt đất.

Lâm Lục Kiêu bật đèn, chỉnh âm lượng xuống, Nam Sơ nhìn đồng hồ báo thức.

Thời gian chỉ tám giờ.

Hai tiếng, vẻn vẹn hai tiếng, lần thứ hai ngắn hơn, bởi vì cô ở trong lòng thật sự khóc đến không ra bộ dáng gì nữa, anh mới không làm tiếp.

Lâm Lục Kiêu châm điếu thuốc, dựa vào đầu giường, kéo cô lại, tựa ở trong lồng ngực, đầu ngón tay nghịch nghịch tóc của cô, nói: “Thể lực tiểu nha đầu cũng được.”

Nam Sơ tựa đầu trên ngực anh nhéo một cái, “Đừng tùy tiện khoe khoang?”

Lâm Lục Kiêu nở nụ cười, “Nhưng em còn phải rèn luyện, làm em mấy lần đã chảy nước mắt rồi.”

“Không phải.”

Lâm Lục Kiêu nắm lấy cằm cô, cười xấu xa: “Không có cái gì, rèn luyện nhiều vào, mới đủ tư cách, tranh thủ năm nay đưa em về nhà.”

Nam Sơ đầu tiên thất thần, “Không ham.”

“Ừ, em không ham.” Anh quay đầu nhả khói, nhìn cô nói.

Nam Sơ ôm cổ anh, “Thái độ Mạnh Xử như vậy, anh còn có thể đưa em về nhà, không sợ ba anh mắng anh sao?”

Lâm Lục Kiêu nghĩ nghĩ, cười: “Nếu không anh lên xe trước xong mua vé sau?”

Nam Sơ bỗng nhiên yên lặng, “Anh thích trẻ con?”

Lâm Lục Kiêu cẩn thận nghĩ, “Thích.”

Anh là rất thích, năm mới tham gia quân ngũ vẫn là còn nhỏ, cảm thấy trẻ con rất phiền, lúc anh lên cấp ba, hằng năm mừng năm mới trong nhà tụ họp rất nhiều bạn bè, vui vẻ náo loạn, đến rồi, còn khiến cho anh ít đồ chơi xe tăng, máy bay mô hình loạn hết lên, anh quả thực muốn xách mấy đám trẻ con này ném vào trong hồ.

Sau này làm lính, lại thay đổi, giỏi nhẫn nại, cũng thạo về tâm lý.

Có đôi khi cảm thấy một sinh mệnh nhỏ nhoi miệng y y a a nói chuyện mà anh không hiểu gì còn đối phương có thể tự nhiên hiểu, anh thực cảm thấy rất thích trẻ con, hỉ nộ ái ố toàn bộ đều tùy tâm.

Tay anh nghịch nghịch tóc cô, nói:

“Em không thích thì thôi, anh không ép.”

Nói xong, Lâm Lục Kiêu để trần đi xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa, mặc bộ T-shirt vào, đi ra ngoài nấu cơm.

Nam Sơ chỉ cảm thấy hai chân như bị phế rồi, ở trên giường động mấy cái, mới đi tắm, lấy áo sơ mi trong tủ của anh ra mặc vào, áo rộng rãi, hiện lên khe ngực rõ ràng, cặp chân dài thẳng tắp.

Cô đứng ở trước gương nhìn một lát, cảm thấy hài lòng mới chạy đến phòng bếp, gọi Lâm Lục Kiêu:

“Mau nhìn!”

Người đàn ông phía trước lơ đãng quay đầu, môi hơi cong lên một cái, quay đầu đi, vừa nhấc nồi vừa cười: “Đừng kiếm chuyện nữa.”

Nam Sơ phẫn nộ mím môi, đi đến phía sau anh, cúi đầu nhìn trong nồi, “Anh biết nấu ăn?”

Lâm Lục Kiêu cười: “Cũng được.”

Trước kia đến trường, ba anh cũng không hay trở về nhà, trong nhà anh và em trai, liền đi theo chú Mạnh học chút tay nghề.

Nam Sơ tựa vào bệ kính, ôm cánh tay, ung dung nhìn anh: “Đội trưởng Lâm, em có một câu hỏi.”

“Nói.” Anh cũng không quay đầu lại.

“Anh thích em từ khi nào?”

...

Link bài hát: https://youtu.be/NRYy5TE3EdI

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây