Khi dì nói lời này, ánh mắt có chút trách móc nhìn về phía anh.
“Lục Kiêu à, không phải dì nói cháu, có cái gì nói sao không nói hẳn hoi, cô bé ngàn dặm xa xôi chạy tới đây tìm cháu, cháu xem cháu làm cho người ta bỏ đi, ta xem sau này cháu làm sao?”
Khóe miệng Lục Kiêu gợi lên nụ cười cực nhạt, trên tay vân vê điếu thuốc chưa đốt, châm chọc nói: “Cô ấy nói cái gì với dì rồi ạ?”
Dì vẫy vẫy tay, cô ấy có thể nói cái gì với bà chứ.
Bộ đội ở đây đều là tân binh hơn hai mươi, mặc dù tuổi trẻ nóng nảy, nhưng độc thân vẫn chiếm đa số, khu người nhà một năm cũng không có mấy người ở, Nam Sơ tới kì thật bà rất cao hứng.
Chí ít có người có thể trò chuyện với bà.
Cô gái này tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không để bà một mình, bà chủ động cô sẽ đáp lại, cô còn có thể tán gẫu với bà một lúc, bà muốn yên tĩnh, cô cũng yên tĩnh ngồi bên cạnh xem kinh phật của mình.
Dì nhớ tới, “A…, Cô ấy còn tin vào Phật, tuổi còn nhỏ, cũng đã thanh tĩnh, không thể sánh bằng vợ Triệu Quốc, mỗi lần tới đây, đóng cửa lại, bên trong âm nhạc ầm ầm vang trời. Bà già như ta tim không tốt, nói vài lần cũng không chịu nghe.”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu, bắt đầu vân vê điếu thuốc, không biết suy nghĩ cái gì.
Dì trò chuyện với Nam Sơ hầu như là nói về con của bà, con trai học ở Đại học phía Bắc, vừa nhắc tới con trai bà, ánh mắt dì như có ánh sáng, lấp lánh, tuy tại lúc bình thường, cậu ấy hết ăn lại nằm, cũng cách rất xa, cũng rất nhớ.
Nói đến đây, dì liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu, “Cô ấy hay nói tới cháu nhất.”
“Cái gì?”
Giọng anh khàn khàn, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp.
“Cô ấy hỏi ta cháu ở trong này có tốt không, có bị bệnh lần nào chưa, có đi khám đúng hẹn không, có bị không quen khí hậu không, ta sao trả lời hết được.”
Kì thật từ khi gặp lại đến giờ.
Hai người đều đang phân cao thấp với nhau, đều đã quên hỏi một câu, một năm nay có sống tốt không?
Có lẽ không phải quên.
Có lẽ biết rõ đối phương đều không tốt.
Nhưng cô vẫn muốn lấy được lời chính xác từ miệng người khác.
Lúc vừa tới nơi này là cuối tuần thứ hai.
Lâm Lục Kiêu phát sốt, cũng là mùa đông, tuyết rơi xuống, người mơ mơ màng màng nằm ở giường phòng y tế, trong đầu đều là gương mặt vui buồn lẫn lộn của Nam Sơ.
Cô ngồi ở trên ghế sofa không vui gọi đội trưởng.
Khi cô tức giận sẽ nghiêm túc gọi đội trưởng.
Khi ở trên giường, cô yêu kiều gọi đội trưởng.
Còn có khi gọi cô rời giường, tóc như bờm sư tử, không kiên nhẫn gọi đội trưởng.
Cô luôn luôn đội trưởng đội trưởng.
Đến ngay cả khi chia tay.
Cô nói, “Đội trưởng, chúng ta chia tay đi.”
Trong lúc phát sốt đầu ốc hỗn độn, trong đầu toàn là tiếng của cô, như ma âm rót vào tai, không xóa được, cả người giống như muốn nổ tung, kiểu hành hạ trí mạng này.
Thật giống như trong lòng có ngàn vạn con kiến đang đốt, từng chút từng chút, đánh bại anh.
Khi đó người trong đội chưa tốt như giờ, chỉ có Triệu Quốc một mình tới phòng y tế thăm anh.
Kết quả liền thấy anh thân đàn ông mét tám ngồi ở trên giường y tế chảy nước mắt.
Triệu Quốc ở ngoài cửa thấy Lâm Lục Kiêu khóc.
Kia thật là dọa người nhảy dựng, lúc ấy chỉ cho là anh không chịu được huấn luyện cường độ cao, lại thêm phát sốt, thân thể ăn không vào, tinh thần bị vỡ ra, Triệu Quốc tuy tính hay bát quái, nhưng miệng không dễ cạy, sẽ không nói gì đó, Lâm Lục Kiêu bình thường đều lạnh lùng, mà giờ lại khóc đến đau lòng như vậy, chắc chắc bị tổn thương rất nhiều.
Thêm cả quan hệ với mọi người không được tốt, cũng sẽ không trêu chọc, ngộ nhỡ lỡ lời lại biến thành châm chọc sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết trong đội.
Sau thời gian đó rất lâu, Triệu Quốc cảm thấy Lâm Lục Kiêu rất đáng thương, mang theo thái độ đồng tình, đặc biệt chiếu cố anh, ví dụ như lấy thêm cơm cho anh, mong anh nhiều một chút, chăm sóc thân thể, lấy thêm nước cho anh, hi vọng anh uống nhiều chút, thanh lọc cơ thể, cảm xúc sẽ không bị áp lực nữa.
Nhưng mà Lâm Lục Kiêu cũng không biết, anh chỉ là may mắn, may lúc đó không ở Bắc tầm, nếu không thì để Đại Lưu vào Thẩm Mục biết được, chuyện này sẽ thành chuyện cười cho hai người bọn họ uống trà nói chuyện.
Anh nay đã gần 30 tuổi.
Cũng đã khóc một lần như vậy, lại vì một người phụ nữ.
Từ nhỏ đến lớn, không chuyện gì có thể chọc tới nước mắt của anh, đến ngay cả chuyện mẹ qua đời anh cũng không khóc, hốc mắt đỏ hai lần, anh mạnh mẽ kìm nén xuống, chút đau thương và thống khổ đều có thể chịu được.
Mà con người khi vào lúc cực kì tuyệt vọng và đau khổ, mới có thể tìm trong trí nhớ chút dấu vết để lại, để cho bản thân càng đau khổ càng tuyệt vọng.
Ví như, cô ấy kì thực không có yêu anh nhiều như anh tưởng.
Ví như, cô ấy mê luyến anh, có lẽ nói là mê luyến thân thể anh.
Loại cảm giác này cực kì tuyệt vọng.
Trải qua đủ loại phủ định.
Lúc ấy anh cực kì xác định, cho dù gặp phải bất cứ cái gì, anh cũng sẽ không chia tay với cô.
Ai đó đã nói, anh từ trước đến nay cũng không để ý chuyện đồn đãi nhảm nhí.
Một ngày trước tối đó Đại Lưu còn nói: “Cậu đừng quá chắc chắn, nha đầu kia tuổi còn nhỏ, bản lĩnh ít, gặp phải chuyện này dễ dàng bỏ chạy.”
Lúc ấy anh còn đặc biệt khinh thường liếc nhìn Đại Lưu một cái, “Cô ấy muốn bỏ chạy, anh em giật tất cho cậu một năm!”
Đại Lưu từ nhỏ đến lớn là chân thơm, tháo tất ra, nửa cái ngõ đều có thể ngửi thấy, trước kia mấy người tới nhà Lâm Lục Kiêu chơi game, cởi giày cái, Lâm Lục Kiêu trực tiếp bắt người ta mang giày ném ra.
Mùi hôi bốc lên, thiếu chút làm hoa nhà bọn họ héo rũ.
Thẩm Mục ở bên cạnh nghe xong, lòng tốt khuyên anh: “Lục Kiêu, cậu đừng chơi lớn như vậy.”
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó anh quả thật nực cười.
Ngày đó nhận được điện thoại của Thẩm Mục, biết cô đến tìm anh, sau đó nhận được thông báo báo nguy, anh thật sự nghĩ muốn bóp chết cô.
Sau đó biết không phải cô, trong lòng có chút bình tĩnh lại, nhưng lại thất vọng.
Tỉnh táo nghĩ lại, cô nhát gan như vậy, sao có thể vượt tuyết lớn mà vào đây được?
Khi anh thấy ở cổng đội phòng cháy có bóng dáng màu đỏ tươi kia.
Anh vừa tức giận, chút vui sướng kia đều bị anh xem nhẹ, hỏi cô tới làm gì, cô dường như không có việc gì nói đến cầu yêu.
Kia đó anh thật sự là giận rồi!
Giống như chuyện gì cũng đã ở trong lòng bàn tay cô, cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?
Vừa thấy mặt.
Cô lại vô cùng lo lắng nhào lên, ý muốn kéo dục vọng một năm qua lên.
Lúc ấy anh chán ghét, phát tiết.
Mà tối hôm qua,
Cô còn nói, cô sẽ không đến tìm anh nữa, để anh tìm người phụ nữ khác.
Khi đó, trong lòng anh rất là luống cuống.
Khao khát liền khao khát, ít nhất đừng chặt đứt.
Nhưng mà cô ở trên giường cũng lạnh nhạt hơn trước kia, anh kích động cô, cô vẫn không động đậy.
Anh lần lượt dùng dùng cách cô thích nhất, rõ ràng có hiệu quả, làm xong, cô cũng bình tĩnh tựa vào đầu giường yên lặng hút thuốc, giống như vừa rồi không là gì cả.
Còn thiếu chút dùng tiền làm nhục anh nữa thôi.
Lâm Lục Kiêu nghe xong, liền xoay người đi, dì gọi anh lại, “Lúc rời đi, ta nói lần tới tìm lúc thích hợp tới, tuyết rơi đường không dễ đi, cô ấy nói có lẽ sẽ không quay lại nữa, ta nghĩ vẫn nên nói cho cháu, lỡ đâu hai đứa có hiểu lầm gì.”
Đi rồi.
Ngoài cửa gió lạnh thổi tới, cành cây rung động, giữa không trung từng mảng từng mảng tuyết rơi xuống.
Dì đi đóng cửa, nói: “Tuyết lại rơi rồi.”
Hình ảnh tiêu điều.
Người đàn ông đi trong tuyết, bước đi vững vàng, bóng dáng cao lớn mà suy sụp.
Kiếp sau chúng ta đều không yêu nữa, thôi đau.
…
Trở lại Bắc tầm, bắt đầu tiến hành quay phim, kịch bản do một tác giả tên Nam Tuyền viết
Nam Sơ casting cực kì thuận lợi.
Cô là diễn viên đầu tiên cả tổ kịch chọn ra, đơn giản là tác giả nguyên tác rất thích cô.
Sau này cô quen cô gái tên Tô Ly.
Hai người gặp nhau một lần, lúc nghỉ ngơi liền ngồi trò chuyện với nhau, cho dù không nói chuyện cũng có thể im lặng ngồi, cô xem sách của cô, tôi phát ngốc của tôi, giống như bạn bè quen biết nhiều năm.
Về sau, cô phát hiện Tô Ly cùng với ông chủ đẹp trai trong tổ kịch chơi có phần “Khó hiểu”.
Với huấn luyện diễn một năm nay.
Ở Mĩ đã huấn luyện qua, quả thật tiến bộ không ít, giống như hiểu ra, đối với việc đem cảm xúc khống chế và khắc họa nhân vật đều đã hiểu được, đồng thời còn đặc biệt giỏi về nắm bắt chi tiết người vật.
Biểu cảm của ông chủ đẹp trai kia cùng với Tô Ly cũng chưa thoát khỏi ánh mắt cô.
Nhưng Tô Ly cũng thẳng thắn thành khẩn, hai người từng có một khoảng thời gian.
Nam Sơ cũng không kinh ngạc, chỉ là nhìn thấy Từ Gia Diễn là nhớ tới Lâm Lục Kiêu, bộ dáng hai người không giống nhau, tính cách cũng khác xa, Từ Gia Diễn hơi lười biếng, Lâm Lục Kiêu lại hơi vô lại, mặc quân phục vào lại là cấm dục.
Nhưng chỉ là có thể nhớ tới đội trưởng của cô.
Khi rời khỏi đội trưởng nổi nóng với cô.
Nữ diễn viên trong đổ cả ngày hoa si nhìn ông chủ ki, đến ngay cả trợ lý cũng không kìm nổi, nhưng cô vẫn thích đội trưởng hơn, cương nghị còn có cảm giác an toàn.
Tô Ly nói cực kì hâm mộ cô, cảm thấy cô sống rất tiêu sái.
Cô cười lắc đầu, tất cả tiêu sái đều giả vờ, trước khi nhìn thấy người kia thôi.
Trong tổ quay cảnh đêm.
Hai người nằm ở trên thảm cỏ ngắm sao, nói thành kiến công việc nhớ chuyện cũ, Tô Ly ngửa đầu ngắm sao, thở dài nói: “Ánh mắt thế tục, chúng ta không ngăn cản được, tôi cảm thấy lính cứu hỏa rất tốt, thành kiến công việc đã sớm không nên tồn tại, đại thần trước kia cũng bị người nhà không hiểu, cứ cho rằng anh ấy làm như vậy vì ganh đua, nhưng cha lại cảm thấy anh ấy không làm việc đàng hoàng.”
Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều loại âm thanh sẽ cố gắng làm loạn lòng của chúng ta, tại lúc bạn gặp khó khăn, bọn họ sẽ không chút lưu tình nào giẫm lên mấy cái. Bọn họ châm chọc, bọn họ cười nhạo, bọn họ ý muốn giẫm bạn ở dưới chân, khinh thường nhìn truyện cười của bạn.
Hi vọng một khi bạn rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không đứng lên được.
…
Gần cuối năm, Bắc tầm tuyết rơi không ngừng, một trận lại một trận.
Gió tuyết thổi đầy, tuyết ngưng đọng lại, cành cây đều bị tuyết rơi đến cong xuống.
Nam Sơ cùng Tô Ly vào đêm 30 tết đến thanh thiện tự, cầu duyên cho mình.
Đến cửa Phật, cuối năm rất nhiều người đến, từ trên xuống dưới đều là người đến cầu nguyện cho năm mới.
Hai cô ăn mặc đơn giản, đi qua rất nhiều người qua đường.
“Cô thường xuyên tới chỗ này?” Tô Ly hỏi.
Nam Sơ lắc đầu, “Trước kia thường xuyên, giờ bận quay phim, một tháng một lần, thường lên đây nghe thiền một chút.”
“Nghe thiền có thể làm gì?”
Nam Sơ cười, “Tĩnh tâm, trước hay bị người ta mắng, tâm không tĩnh, muốn tìm chỗ phát tiết, nếu không sẽ bị tích tụ lại, rất dễ bị ung thư vú.”
Tô Ly trừng mắt nhìn bộ ngực cao ngất của cô.
“Cô đang trêu tôi hả?”
Nam Sơ cười càng thoải mái, “Không có, tôi nói thật, không thể bởi người khác sai mà trừng phạt mình, nhưng mà nghe thiền xong quả thật lòng yên tĩnh rất nhiều, sư phụ nói tu tâm rất tốt, nếu cô có chuyện gì buồn bực, có thể tìm thầy ấy nói một chút. Đợi lát nữa tôi đưa cô đi gặp.”
Cả đường nói cười, rất nhanh liền lên tới đỉnh núi.
Trên núi người tới dâng hương rất nhiều.
Nam Sơ dẫn theo Tô Ly dâng hương, xoay người đi tìm chủ trì.
Đến hậu viện gặp phải Thẩm Mục.
Tây trang thẳng tắp, dáng người thanh tú.
Nam Sơ cúi đầu nhìn qua, nghĩ muốn nghiêng người tránh đi, kết quả bị Thẩm Mục gọi lại.
Tuy Nam Sơ đeo khẩu trang, nhưng anh ta liếc mắt một cái liền nhận ra được.
“Cô đợi chút.”
Nam Sơ dừng lại, “Anh Mục.”
Người có thể đi vào hậu viện không nhiều lắm, hoàn cảnh thanh tịch, ở giữa có đỉnh lư hương đang cháy, tỏa ra khói xanh lượn lờ, phía trước không có người, phía sau là cây lá xanh biếc.
Thẩm Mục cho tay vào túi, nhìn cô nói: “Lục Kiêu trở lại.”
“A…”
Nam Sơ xoẹt qua người anh, nói với Tô Ly phía sau: “Đi thôi, Ly.”