Sau khi buột miệng nói câu ấy, Moon lập tức im bặt, nhìn theo bóng lưng bất động của Mạnh Phương Ngôn, có phần hoảng sợ.
Cô ấy hiểu, câu nói đó như bát nước hắt đi. Với tư cách là đội viên của Mạnh Phương Ngôn, cô hoàn toàn không có tư cách nói chuyện với đội trưởng của mình như vậy.
Nhưng Mạnh Phương Ngôn lại không nổi nóng như trong dự liệu của cô ấy, ngược lại anh đáp một cách bình thản, “Cảm ơn cô đã quan tâm, Moon”.
Nói xong câu ấy, anh không nói thêm lời nào nữa, thẳng thừng rời khỏi cửa thoát hiểm.
Moon đứng giữa cầu thang trống trải, sợi dây căng chặt trong người dần dần thả lỏng nhưng con tim lại nhói lên đau đớn.
Người cô yêu là điệp viên giỏi nhất trên thế giới này.
Thân phận của anh không cho pháp anh có một chút tình cảm với bất kỳ người hay sự vật nào thế nên anh gây tổn thương cho trái tim người khác cũng nhẹ nhàng mà trí mạng hệt như anh lấy mạng người ta vậy.
Người đàn ông này quá lạnh nhạt, nhưng ngay cả nằm mơ cô vẫn mong có được một lần quay đầu của anh.
…
Chúc Tịnh về nhà chưa được năm phút đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Mạnh Phương Ngôn cầm chìa khóa xe đi vào, đứng ở cửa ra vào nhìn cô: “Tôi đã bảo em ở cổng trường đợi tôi cùng về mà”.
Cô cởi áo khoác ra, “Chân ở trên người tôi, tôi thích đi về một mình không được à?”.
“Không có gì khác biệt, em có thể đi bộ phía trước, tôi lái xe theo sau.”
Chúc Tịnh nhịn không nổi, bực bổi nói: “Mạnh Phương Ngôn, anh đừng có quá đáng, anh là bố tôi sao? Đến bố ruột của tôi còn mặc kệ chuyện sống chết của tôi nữa là. Nếu anh thích hạn chế tự do của tôi thì mời anh lập tức cút ra ngoài”.
“Xem ra em chưa đọc tin tức mới đây.” Anh đi vào, đặt chìa khóa lên bàn, “Trong trung tâm thành phố London xảy ra nhiều vụ nổ bom, đối tượng bị nhắm tới đều là các sinh viên ở tầm tuổi như em. Trường em đã có hai sinh viên gặp nạn”.
Cô nghe xong trầm mặc một lúc rồi vào phòng ngủ thay quần áo, “Tôi không may mắn đến mức ấy đâu”.
“Em từng xem Final Destination* chưa? Nếu Thần Chết đã lựa chọn em, em vốn không có sức mạnh để kháng cự.” Con ngươi của anh dần tối đi, “Cho dù uống nước em cũng có thể chết”.
*Final Destination: Là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị nói về một nhóm học sinh “lừa gạt thần chết” bằng cách ngăn ngừa một vụ nổ máy bay nhưng sau đó từng người phải trả một cái giá rất đắt bằng mạng sống của mình.
Bình thường anh đều tỏ vẻ lười biếng không quan tâm, nhưng hôm nay bỗng nói nhiều như vậy. Chúc Tịnh đi tới cửa phòng thì chợt dừng bước, quay đầu lại.
Hai người nhìn thẳng vào nhau, cô nói: “Anh đang quan tâm tới tôi?”.
“Mạnh Phương Ngôn, anh nhớ lấy. Tôi là điển hình cho mẫu người nhẫn tâm bị người người ghét bỏ. Dù anh có tốt với tôi hơn nữa, tôi cũng sẽ không cảm động. Tôi là kiểu người đến cả mẹ ruột cũng có thể ra tay đấy”.
“Công sức dùng để tốt với tôi, chi bằng anh dành cho những người phụ nữ khác đi. Tôi nghĩ, bất kỳ ai trong số họ hồi đáp anh cũng nhiều hơn sự hồi đáp của tôi.”
Nói xong, cô đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại không thèm quay đầu.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cánh cửa đóng chặt ấy, lắc đầu, lát sau nở một nụ cười khó xử.
Trên đời sao lại có một cô gái vừa lạnh lùng vừa không hiểu chuyện tình cảm như vậy chứ?
…
Hết buổi học ngày hôm sau, âm thầm bảo vệ cô gái vô tâm vô phế kia về nhà an toàn, Mạnh Phương Ngôn từ ngách đột nhập vào cửa sổ phòng ngủ của mình.
Nửa tiếng đồng hồ sau, một anh chàng tướng mạo không có gì đặc biệt, lưng đeo ba lô, nhảy từ ngoài cửa sổ ra ngoài.
Mạnh Phương Ngôn giơ tay kiểm tra lại lớp mặt nạ vừa đeo lên lần cuối rồi mở tai nghe kiểu nhỏ ra.
“Có nghe rõ tiếng tôi không?”
Vừa đi bộ về phía trước học, anh vừa hạ giọng.
“Báo cáo, nghe… nghe rõ ạ!” Trong tai nghe đột nhiên vang lên một giọng nam trong vắt, nghe còn có phần kích động, “Điệp viên Mars, chào anh, em, em là Ker…”.
“Kermid.” Anh thẳng thừng gọi tên đối phương ra, “Thiếu niên thiên tài bộ phận kỹ thuật, nghe danh cậu đã lâu”.
Kermid dường như càng phấn khích hơn, nói năng cũng không còn rành mạch nữa, “Điệp viên Mars! Em… Em lâu nay vẫn luôn muốn được trở thành đội viên của anh!”.
“Gọi tôi là Mars được rồi.” Mạnh Phương Ngôn mỉm cười, “Moon?”.
“Có em.” Giọng Moon vọng từ trong tai nghe, “Em đang ở trên tầng thượng tòa nhà phía sau tên ngốc Kermid”.
“Cô ngốc thì có!” Thiếu niên Kermid giận dữ, “Bài kiểm tra cuối kỳ môn văn hóa trước khi vào Cục cô cũng chép của tôi đó!”.
“Thế thì sao hả? Bây giờ tôi đã trở thành trinh sát ngoại tuyến rồi, còn cậu vẫn chỉ ngày ngày ôm cái máy tính cũ nát của mình. Nếu không nhờ cục trường cho cậu cơ hội trợ giúp Mars lần này, cậu vẫn còn ở trong đống đất đó”.
“Cô!”
Thấy hai vị kia càng lúc càng hăng, cuối cùng Mạnh Phương Ngôn phải lên tiếng ngăn cản: “Được rồi”.
Kermid như vừa bị thần tượng cảnh cáo nhỏ, lập tức không dám cả thở.
Mạnh Phương Ngôn đi rất nhanh, hai mươi phút sau là đã tới cổng trường.
“Mars, qua bản đồ vệ tinh Kermid gửi tới, tòa nhà thí nghiệm về cơ bản đã không còn ai, chỉ còn đèn phòng bảo vệ ở tầng trệt là sáng.” Lúc này, Moon hạ giọng nói.
“Ừm. Giúp anh tìm một lối vào.”
“Mé tay trái tầng một tòa nhà thí nghiệm có một lỗ thông gió, vừa đủ cho một người đi qua.” Giọng Kermid vẫn hơi căng thẳng nhưng đã bắt đầu bước vào trạng thái làm việc, “Mars, anh có thể thông qua lỗ thông gió ấy, vào thẳng phòng thí nghiệm mục tiêu”.
Tòa nhà giảng đường dưới hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng. Mạnh Phương Ngôn lấy dụng cụ ra khỏi ba lô, chỉ vài động tác đã tháo được nắp lỗ thông gió xuống, lấy dây dẫn ra, mượn lực bò vào trong.
“Găng tay leo núi mới có dễ dùng không?” Anh lấy chiếc găng tay bộ phận kỹ thuật mới nghiên cứu ra, đeo vào, “Nghe nói cậu tham gia việc cải tiến?”.
Kermid lập tức như chú chó con vẫy đuôi trước mặt thần tượng, “Chắc chắn rồi ạ! Mars, anh mau thử đi, độ hút quả thật tốt không để đâu cho hết. Em nói cho anh biết, đôi găng tay này được sử dụng chất liệu SPD tiên tiến nhất thế giới hiện nay…”.
“Kermid, cậu có thể nói ít đi một chút không, tôi không nghe rõ Mars nói gì rồi.” Lúc này, Moon lên tiếng khích bác, “Đàn ông đàn ang sao mà nhiều chuyện như đàn bà vậy?”.
Phòng thí nghiệm mục tiêu nằm ở tầng 4, Mạnh Phương Ngôn nhanh chóng chỉ định vị trí dừng lại, thuận lợi mở nắp thông gió của phòng thí nghiệm ra.
“Mars, vị trí bảo vệ đi tuần chỉ còn cách phòng thí nghiệm của anh 20 mét nữa.”
Anh bình tĩnh hạ xuống sàn phòng thí nghiệm, lập tức nghe thấy tiếng Kermid nhắc nhở.
“Ừm.”
Đáp lại một tiếng, anh ngồi xổm xuống, ẩn nấp bên dưới một bàn thí nghiệm ở phía sau.
Chưa được vài phút, bảo vệ đã mở cửa lớn của phòng ra, quét mắt nhìn một lượt, sau khi thấy không có vấn đề gì thì cũng nhanh chóng đóng cửa và khóa lại.
“Vật phẩm bị cấm nằm ở trong góc tường sau khi mở ngăn kéo thứ ba của tủ đựng đồ.” Kermid nói.
Mạnh Phương Ngôn ngồi dậy, tầm mắt bắt được chiếc tủ đựng đồ phía bên trái phòng thí nghiệm.
“Chiếc tủ màu trắng này?”
“Chính xác.”
Anh bước khẽ khàng lại gần nó.
Theo lời chỉ dẫn của Kermid, anh mở ngăn kéo thứ ba ra, cẩn thận di chuyển viên gạch thay đổi vị trí rõ ràng nhất trên tường, quả nhiên nhìn thấy một dãy dài các lọ thủy tinh chứa đầy các dung dịch.
Anh lấy dụng cụ hút dung dịch nguy hiểm từ trong ba lô ra.
“Mars, những dung dịch này đều thuộc các loại khác nhau, anh phải đem tất cả về.”
“Ừm.”
Anh đáp lại rồi bắt đầu mở lọ bằng tốc độ nhanh nhất.
Tí tách, tí tách. Từ phòng thí nghiệm cho tới đầu kia tai nghe đều yên ắng đến nỗi người ta phải hoang mang.
Còn hai mẫu vật nữa anh chưa lấy được.
“Không ổn!”
Kermid đang im lặng bỗng nhiên lớn giọng phá vỡ bầu không khí.
“Sao cậu giật đùng đùng lên vậy?” Moon hỏi trước.
“Có bất ổn. Trên hành lang hình như có người đi về phía căn phòng này… có cảm giác không phải là bảo vệ.”
Một giây sau, giọng nói của Kermid cũng thay đổi, “Mars! Mau quay trở lại lỗ thông gió. Người đó đi rất nhanh, nhằm thẳng phòng thí nghiệm của anh, có thể chính là Ghost!”.
Mạnh Phương Ngôn lấy hai mẫu cuối cùng, đặt lại viên gạch, đóng ngăn kéo vào rồi thả dây dẫn vào lỗ thông gió.
Anh dùng một tốc độ nhanh đến khó mà hình dung, nhưng vào lúc nửa người anh đã chui vào lỗ thông gió thì cửa phòng thí nghiệm bật mở.
“Pằng… Pằng… Pằng!”
Tiếng súng giảm thanh liên tục xả vào người Mạnh Phương Ngôn, từng viên đạn đều nhằm chỗ trí mạng. Anh thành công né được như sau lưng mọc thêm mắt vậy, nhưng quai đeo ba lô vẫn bị bắn xuyên qua.
Chiếc ba lô chứa dung dịch nguy hiểm rơi thẳng xuống. Mạnh Phương Ngôn một tay giữ chặt dây dẫn, lật người, tay kia với lấy ba lô, cả người cũng theo đà rơi xuống phía dưới.
“Xem ra không giao đấu là không thể đi được rồi.” Giọng Moon hơi căng thẳng, “Mars, bây giờ em sẽ tới chi viện cho anh”.
“Không cần!” Khẩu súng giảm thanh vẫn không ngừng bắn về phía anh. Anh bảo vệ ba lô, quỳ nửa người xuống đất, nhìn về phía vị khách không mời mà tới kia.
Đó là một người đàn ông xa lạ nhưng lại mặc đồng phục bảo vệ để ngụy trang, tay trái cầm súng chĩa thẳng vào anh.
“Đưa thứ dung dịch trong tay anh cho tôi.” Đối phương nói.
Anh nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm không chút hoảng sợ, nhìn từ gương mặt đối phương xuống khẩu súng hắn cầm, bỗng nhiên mỉm cười, xách ba lô trong tay lên, “Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nổ súng tại đây. Trong đây có mười hai loại dung dịch, bất kỳ loại nào cũng có thể khiến nơi đây bị hủy diệt ngay lập tức, bao gồm cả anh và tôi”.
Ánh mắt đối phương như chim ưng nhìn anh chằm chằm. Khoảng hơn một phút sau, hắn ném súng xuống đất, rút một con dao từ thắt lưng ra.
Một giây sau, con dao đã nhắm thẳng về phía Mạnh Phương Ngôn. Trong phòng thí nghiệm bày đầy các loại vật dụng nguy hiểm, anh vừa phải chiến đấu với đối phương, vừa phải cẩn thận không chạm vào chúng.
Thân thủ của đối phương rất tốt, gần như ngang sức anh. Anh một tay cầm ba lô, chỉ còn một tay để ngăn những màn công kích sắc bén của đối phương. Rõ ràng trận chiến này không thể duy trì lâu, kéo dài thêm phút nào anh sẽ dễ thất bại phút đó.
Moon và Kermid sốt ruột như bị lửa đốt, lo lắng cho an nguy của anh. Moon đã không còn nghe lời anh, cứ thế vội vàng lao tới. Nhưng tư duy của anh trong một khoảnh khắc đã có quyết định.
Trong vài giây ngắm chuẩn đối phương thu đao về chuẩn bị công kích, anh bèn rút một vật thể nhỏ trong ba lô ra quăng về phía đối phương.
Xì…
Làn khói trắng bỗng chốc bao trùm cả phòng thí nghiệm. Tầm mắt đối phương lập tức bị ngăn cản, nhưng rõ ràng đó không phải là người vừa. Men theo tiếng động, hắn nhanh chóng lia chuẩn về phía đám khói.
Nhưng trong vòng vài giây đó, phòng thí nghiệm đã trống trải không một bóng người.
Trong khu rừng cách tòa nhà thí nghiệm không xa, Kermid và Moon cuối cùng cũng đợi được Mạnh Phương Ngôn.
Anh giao ba lô cho Moon và nói: “Hai người lập tức giao chỗ dung dịch này cho Cục, kiểm tra loại dung dịch và vân tay trên lọ, không được chậm trễ một phút”.
Kermid dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Sao lại như vậy chứ… Ghost vốn dĩ không thể biết chúng ta đã phát hiện ra bí mật của phòng thí nghiệm, cũng khong thể tính chuẩn được thời gian chúng ta tập kích, vì hành động lần này chỉ có ba chúng ta biết…”.
“Không phải tại cậu.” Mạnh Phương Ngôn vỗ vai thiếu niên tuấn tú, “Vì người ban nãy không phải Ghost”.
Moon và Kermid sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn anh: “Không phải Ghost? Vậy là ai?”.
“Còn nhớ câu ban nãy tôi nói không? Tôi nói trong đây có mười hai loại dung dịch.”
Anh nhẹ nhàng kéo lớp mặt nạ xuống, “Nhưng thực tế chỉ có mười một loại, đối phương lại không hề phản bác tôi”.
“Chứng tỏ đối phương vốn không biết rõ về tình hình của dung dịch, chỉ biết nó được giấu trong phòng thực nghiệm. Ghost không thể không nắm rõ mình giấu bao nhiêu dung dịch.”
Trời đã tối hẳn, khuôn mặt anh bị bóng đêm trùm kín, “Ngoài chúng ta ra, còn có người khác hoặc tổ chức khác đang tham gia vào nhiệm vụ này”.
“Hơn nữa, đối phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới, vô cùng tự tin.”