Người Đẹp Trong Tay

60: Muốn nhẫn không?


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày đầu tiên vào đoàn quay phim, nhiệm vụ không nhiều, sau khi mở cuộc họp bàn kịch bản, việc đầu tiên chính là cố định lớp trang điểm và thử trang phục hí kịch.

Đây là một bộ phim dân quốc, Trần Điệp đóng vai mỹ nhân sườn xám bên bờ sông trải dài dương liễu thướt tha* của vùng đất Giang Nam, bộ phim miêu tả mối tình đồng thời ôm trong mình tình yêu quê hương đất nước.

(*Dương liễu thướt tha: Người xưa khi tiễn biệt sẽ ngắt một nhành dương liễu tặng người đi để thể hiện tình cảm quyến luyến, bịn rịn của mình. Từ đó hình thành nên câu thành ngữ “dương liễu thướt tha”, hàm ý chỉ tình cảm lưu luyến, không nỡ rời xa. (Nguồn: Baike.baidu)

Hai bên bờ sông của phim trường là song trống mái cong** mang phong vị cổ xưa, còn có rường cột chạm trổ, thuyền hoa tạo sóng, tiếng chèo hòa cùng ánh đèn.

(**Song trống mái cong:
  • Song trống (漏窗): song – một từ cũ thường dùng trong văn chương, nghĩa là cửa sổ; trống trong trống trải, trống hoác, nghĩa là không có vật gì che chắn. Song trống là loại cửa sổ không dán giấy, không lắp kính, khung cửa sổ có hoa văn đa dạng, hình ảnh từ đơn giản đến phức tạp được chạm khắc tinh tế. Người Trung Quốc thường dùng chúng để trang trí trên tường trong vườn nhà.
  • Mái cong (飞檐): Mái nhà có phần đuôi cong lên thường xuất hiện trong các kiến trúc chùa chiền, cung đình.)
Tóc của Trần Điệp được duỗi thành tạo hình tay đẩy sóng***, kẹp ở sau tai, gọn gàng chỉnh tề, môi đỏ phục cổ, bộ sườn xám hoa văn màu sắc khoe triệt để nét thanh nhã và quyến rũ, diễm lệ xinh tươi nhưng vẫn không mất đi khí khái hào hùng, nghiêm nghị.

(***Tay đẩy sóng (手推波): kiểu tóc gợn sóng dán sát vào mặt, xịt keo cố định tóc trên mặt rồi dùng tay và cán lược đẩy các nếp tóc thành hình lượn sóng. Kiểu tóc này chuyên dùng trong hí kịch và thường được dùng để phối với sườn xám.)

Mọi người trong ekip nhìn thấy cô trang điểm, thay quần áo xong thì rối rít cảm khái Hoàng Thịnh thật sự đã chọn đúng người rồi, Trần Điệp vừa xuất hiện, những hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, màu sắc của thời đại đó cũng hiện ra theo từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô.

Quay bộ phim thể loại dân quốc này, chọn người là vô cùng quan trọng.

Chọn không đúng, cho dù công trình, trang phục bọn họ chuẩn bị có phù hợp đến đâu thì khán giả cũng không thể nào chìm đắm vào bầu không khí dân quốc được.

Còn vai diễn của Tiết Mục là một sĩ quan trẻ tuổi thời đó, cậu là tiểu thiếu gia sinh ra trong gia đình giàu sang, mặt mũi trắng trẻo, tính cách khôn khéo, mẫn tiệp, nhưng cũng có điểm yếu hèn nhát chí mạng.

Dù có mặc lên mình bộ quân trang cũng không che nổi dáng vẻ trẻ người non dạ, trái lại phù hợp với hình tượng mà kịch bản cần.

“Cắt.” Hoàng Thịnh ngồi trước màn hình giám sát hô to, “Tốt lắm, trước tiên cứ nghỉ ngơi chút đi.”

Sau nửa tháng, việc quay phim diễn ra rất suôn sẻ, tốc độ còn nhanh hơn vài cảnh so với dự tính ban đầu.

Phong cách của hai vị đạo diễn Hoàng Thịnh và Phùng Trí không giống nhau.

Trước đây, khi quay bộ phim với đạo diễn Phùng Trí, mặc dù yêu cầu của mỗi phân cảnh vô cùng cao, nhưng thời gian nghỉ ngơi của mọi người vẫn tính là đủ, cũng sẽ cố ý lùi phân cảnh của một vài diễn viên để bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Còn Hoàng Thịnh là một người cuồng công việc, mặc dù khả năng sử dụng ống kính cực kỳ thuần thục và độc đáo, nhưng lượng công việc hằng ngày cũng lớn vô cùng.

Thật ra đổi lại lúc bình thường thì vẫn ổn, cô cũng có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc quay phim để ngủ bù, nhưng Trần Điệp là mang danh nghĩa người nhà vào đoàn phim.

Mỗi ngày đầu bù tóc rối về đến khách sạn đã là rạng sáng, thậm chí có một hôm còn qua đêm ở đoàn phim.

Không cần nghĩ cũng biết, với tính cách của tên khốn Văn Lương kia chắc chắn sẽ không vui.

Giữa trưa đang nghỉ ngơi thì Diệp Sơ Khanh đến thăm.

Cô ấy vừa bước vào là lập tức náo nhiệt hẳn lên, sai hai người: “Này, đặt đồ lên bàn là được rồi, cảm ơn nha.”

Từng chồng bento mua từ một tiệm bento nhận được nhiều lời khen ngợi trong trung tâm thành phố.

Diệp Sơ Khanh gọi mọi người: “Cứ ăn tự nhiên nhé, mọi người vất vả rồi.”

Mọi người đều biết cô, cũng biết cô là con gái của đạo diễn, hiện nay cũng làm việc liên quan đến ngành, cũng biết cô và Trần Điệp có quan hệ tốt.

Diệp Sơ Khanh chào hỏi vài người xong thì cầm hộp cơm đi tìm Trần Điệp.

Trần Điệp nhận lấy, nói tiếng cảm ơn: “Cô ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Diệp Sơ Khanh nhìn cô một lúc, “Có phải cô ốm đi một chút không?”

“Ừ, sụt mất 2 cân, ban đầu còn nghĩ mặc sườn xám phải tăng cân cơ, không ngờ ốm nhanh như vậy.” Trần Điệp mở hộp bento, múc một muỗng cho vào miệng.

Diệp Sơ Khanh khoát khoát tay, mặt đầy độ lượng: “Cô dùng miếng độn ngực luôn đi.”

“…”

Trần Điệp lườm cô ấy một cái, vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho Văn Lương.

[Trần Điệp: Bạn trai của em đang làm gì đó?]

Văn Lương gửi ảnh sang, là tấm ảnh trước bàn làm việc của anh, ý là anh đang làm việc.

[Trần Điệp: Vẫn chưa ăn cơm sao?]

[Văn Lương: Ăn xong rồi.]

[Trần Điệp: Tối nay em có thể xong việc sớm một chút.]

Dừng một lúc, lại gửi meme mặt mèo cho anh.

[Văn Lương: Ừ.]

“…”

Thật sự là đủ lạnh lùng mà.

Cô không trả lời lại nữa, nói chuyện với Diệp Sơ Khanh một lúc, điện thoại lại rung lên.

[Văn Lương: Làm không?]

“…”

___

Buổi tối, trời tối không bao lâu, Trần Điệp đã về đến khách sạn.

Văn Lương đã ở đây, đang ngồi trên sofa trong phòng khách như quan lớn, trước mặt là tài liệu và laptop, còn rót một ly rượu vang đỏ.

“Về rồi à.”

“Ừ.”

“Sao hôm nay về sớm vậy?”

Nói ra thì cũng không sớm, đã chín giờ tối, đoán rằng Văn Lương ở đây đợi cô được một lúc rồi, chỉ là so với rạng sáng thường ngày thì tự nhiên thành sớm thôi.

Trần Điệp bị câu hỏi này của anh làm cho không biết ngượng, ngồi xuống bên cạnh anh: “Khoảng thời gian trước quá bận, Hoàng Thịnh cho bọn em thêm vài tiếng để điều chỉnh lại.”

“Vậy ngày mai thì sao?”

“Chắc là lại phải về muộn rồi.” Trần Điệp sờ mu bàn tay của anh, an ủi nói, “Nhưng như vậy cũng có thể quay xong sớm một chút, tiến độ bây giờ của bọn em nhanh lắm.”

Văn Lương khẽ cười: “Cũng không đón sinh nhật luôn?”

“Hả?”

“Ngày mai là sinh nhật em.”

“… À.”

Trần Điệp bận tới mức quên mất.

Thật ra cô luôn không có khái niệm gì về ngày sinh nhật, bởi vì trước đây cảm thấy sự ra đời của mình có lẽ cũng chẳng khiến ai vui vẻ, nên cũng chẳng hào hứng gì với việc mừng sinh nhật.

Từ sau khi sống trong biệt thự Tây Giao với Văn Lương, có một lần Văn Lương nhìn thấy ngày sinh của cô trên chứng minh thư, thế là về sau mỗi năm đều sẽ chuẩn bị cho cô một món quà, nhưng là nhờ người ta mua giùm, quần áo hoặc túi xách đắt tiền.

Văn Lương cúi đầu, mổ từng nụ hôn lên tai cô, ở bên tai cô thì thầm: “Muốn quà sinh nhật gì?”

Trần Điệp đẩy anh ra: “Nào có ai như anh hỏi thẳng người ta muốn gì.”

Anh khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến tài liệu trên bàn nữa, cả người nghiêng sang phía cô, kéo cổ áo của Trần Điệp xuống, cúi đầu hôn lên cổ cô.

Dường như Văn Lương rất thích hôn chỗ này của cô, thường xuyên vùi đầu vào hõm cổ cô, vừa hôn vừa ngửi, cũng không biết là mê cái gì.

“Sao anh lại vậy nữa.” Trần Điệp nói.

Anh mơ hồ “Ừ” một tiếng.

Trần Điệp suy nghĩ một lát, nói: “Miễn sao anh đừng tặng em mấy thứ trước đây là được.”

“Không thích sao.” Anh úp mặt vào cổ cô cười.

Trần Điệp trừng mắt: “Chẳng có chút thành ý nào cả, còn không bằng anh trực tiếp làm cho em một cái bánh kem.”

Cũng không biết rốt cuộc Văn Lương có nghe lời cô nói không, hô hấp trở nên dồn dập, bàn tay đang nắm phần vai gáy của cô cũng bất giác dùng sức, lực nắm dần tăng lên, vùng xương quai xanh của Trần Điệp bị làm cho đỏ một mảng.

Đúng lúc đó, chuông cửa bị nhấn vang.

Trần Điệp ngẩn người, vẫn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã có người gọi cô: “Điệp Muội, mở cửa đi, chúng tôi đến rồi đây.”

Là giọng của một nữ diễn viên trong đoàn có quan hệ khá tốt với Trần Điệp, còn xen lẫn giọng nói của nhiều người khác.

Văn Lương cau mày, vẻ mặt bực bội: “Ai vậy?”

“Hình như là mấy diễn viên trong đoàn, chắc là có việc đến tìm em.” Trần Điệp vỗ vỗ vai anh, “Anh vào phòng trước đợi em một chút, em hỏi xong là trở lại ngay.”

Vẻ ủ dột, khó chịu đầy mặt Văn Lương, anh nắm tay cô vân vê, lực hơi mạnh, thở hắt một hơi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi vào phòng.

Cái tay đó của Trần Điệp dừng giữa không trung cầm cự chốc lát, thật sự là hơi cứng ngắc.

… Sao người này có thể làm ra vẻ mặt không đổi sắc như vậy?

Bây giờ trong đầu cô toàn là cảm giác tiếp xúc đó, mặt càng nóng hơn nữa, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ: “Trần Điệp! Mau mở cửa đi! Lâu chết đi được!”

“Đến ngay.”

Trần Điệp đáp một tiếng, vơ tất cả tài liệu và laptop Văn Lương để trên bàn một cách vô cùng chân chó* rồi đưa cho anh cầm chúng cùng đi vào phòng.

(*Chân chó: chỉ tay sai thay chủ làm việc. (Nguồn: Baike.baidu)

Sau cùng, Văn Lương dặn cô: “Nhanh chút.”

“Biết rồi biết rồi.” Trần Điệp còn bắn tim cho anh trước khi anh đóng cửa phòng ngủ.

Văn Lương mỉm cười, đã không còn dáng vẻ “anh không chấp nhận lời dỗ dành nào đâu, em đừng phí công vô ích nữa”.

Trần Điệp nhìn xung quanh phòng khách một vòng, chắc chắn không lưu lại đồ gì của đàn ông mới chạy ra mở cửa: “Sao…”

Nói được một nửa, cô dừng lại, sáu bảy người trước mắt, vẻ mặt tươi cười, toàn là những người cốt cán của , trong tay còn xách mấy cái túi, phía trên là logo của siêu thị bán thực phẩm tươi sống dưới lầu.

Tăng Lê Nhã giơ túi lên: “Tadaa.”

“… Mọi người, đây là tình huống gì vậy?” Trần Điệp chớp chớp mắt.

Trần Điệp còn chưa kịp phản ứng, cả nhóm người đã lũ lượt vào phòng cô: “Lúc nãy tôi gửi tin nhắn cho cô rồi đấy, cô không thấy sao?”

Vừa đi vào vừa nói, “Khó khăn lắm đạo diễn Hoàng mới cho chúng ta nghỉ ngơi, phòng của cô là lớn nhất, mọi người cùng đến chỗ cô làm một bữa lẩu.”

Tuy mọi người không nói rõ, nhưng trong lòng cũng tin Trần Điệp chính là em gái của tổng giám đốc công ty giải trí Nhất Minh, sau lưng là cả tập đoàn Trần Thị, nên không cảm thấy có gì kì lạ khi một mình cô ở phòng tổng thống.

Trần Điệp mới phát hiện, trong những thứ họ mang đến không chỉ có mấy túi đồ ăn vặt, mà còn có bếp điện từ, thịt cừu non, thịt bò tươi, cùng với các loại thịt viên và rau củ.

Thật sự là… một bữa tiệc lẩu.

Trần Điệp lấy điện thoại ra, quả nhiên bên trong có tin nhắn Tăng Lê Nhã gửi cho cô lúc nãy, cô không để ý.

Vậy thì…

Trần Điệp quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.

Cô thật sự cảm thấy bản thân lúc này cũng là một người kim ốc tàng kiều.

Có điều vị “kiều” trong kim ốc của cô thật sự không phải là kiểu người biết nghe lời, còn có khả năng “tàng” không nổi sẽ tự chạy ra ngoài.

“Ấy, ban nãy chị uống rượu vang một mình hả, chị Trần Điệp?” Giọng của Tiết Mục kéo tâm trí của Trần Điệp trở về.

Ly rượu vang Văn Lương uống lúc nãy vẫn còn để ở đó.

“À, ừ, chị không thấy tin nhắn.” Trần Điệp thuận miệng đáp.

Mấy người đồng tâm hiệp lực, chẳng mấy chốc bếp điện từ đã nóng lên, hơi nóng bốc lên ùng ục ùng ục, thịt cừu non và thịt viên được cho vào nồi tới tấp.

“Chị Trần Điệp.” Tiết Mục gắp miếng thịt cừu non ra, “Chị ăn không?”

“Mọi người ăn trước đi, tôi vào phòng ngủ một lát.”

Trần Điệp lặng lẽ chuồn về phòng ngủ, vừa bước vào đã thấy gương mặt cau có của Văn Lương, anh kéo cổ tay cô, xoay người cô đè lên cánh cửa.

“Đùng” một tiếng —

Những người trong phòng khách tìm theo tiếng động ngẩng đầu nhìn sang: “Mới vang lên tiếng gì phải không?”

“Đúng đó, chắc là có vật gì bị va đập rồi đấy.”

Tăng Lê Nhã hướng về phía phòng ngủ hét to: “Điệp Muội! Không sao chứ?”

Trần Điệp vội trả lời: “Không sao!”

Văn Lương đứng trước mặt cô, áp sát rất gần, nhìn từ trên cao xuống, khẽ híp mắt: “Vừa mới nói em nhanh lên chút, em lại dẫn người vào phòng mở tiệc luôn?”

“Bọn họ xông thẳng vào mà, em cũng không thể đuổi bọn họ ra ngoài được…”

Trần Điệp đưa tay lên vòng qua cổ anh, nhón chân hôn lên mặt anh, nhận sai cộng thêm dỗ dành người bạn nhỏ Văn Lương này, “Anh ngoan ngoãn đợi ở đây một lát được không, hoặc là đi ngủ trước cũng được.”

Văn Lương hiểu rõ chút tâm tư kia của cô: “Thật sự cho rằng anh dễ dỗ như vậy sao?”

Trần Điệp lại hôn lên môi anh, giọng nũng nịu: “Vậy chứ anh muốn dỗ thế nào?”

Lời vừa dứt, nụ hôn của Văn Lương đã hạ xuống, không giống với kiểu cưỡi ngựa xem hoa trước đó của cô, anh hôn sâu từng tấc từng tấc.

Trần Điệp thở không ra hơi, có chút ngạt, chỉ đành nắm chặt áo Văn Lương.

Trái lại Văn Lương thì rất thoải mái, một tay ôm eo cô, một tay vân vê cổ cô, Trần Điệp né tránh theo bản năng, thốt ra một tiếng: “… Em phải lập tức ra ngoài rồi.”

“Ừ.” Giọng anh khàn khàn.

Lưng Trần Điệp dán sát lên cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng nói cười của mọi người ngoài phòng khách, loáng thoáng còn có tiếng nồi lẩu sôi sùng sục, dường như có thể ngửi thấy hương thơm của nổi lẩu truyền tới trong không khí, cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt.

Mà ở nơi cách một bức tường, cô và Văn Lương đang hôn nhau.

Giữa răng môi tràn ra những âm thanh mập mờ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Văn Lương cũng chịu buông cô ra, vành mắt của Trần Điệp bị hành động mang tính nửa cưỡng ép này của anh làm cho đỏ hoe.

Văn Lương chọc ghẹo cô xong, thỏa mãn ngắm nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, chút buồn bực trong lòng đã giảm đi không ít, hôn một cái dịu dàng lên mắt cô, cười một tiếng: “11 giờ không kết thúc, anh sẽ ra ngoài.”

___

Trần Điệp ra khỏi phòng ngủ, trong nổi lẩu đã ngập tràn đồ ăn.

Thịt viên, đậu phụ, sủi cảo,… từng món từng món lềnh bềnh trên mặt nước, hương thơm lan tỏa tứ phương.

Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, rất náo nhiệt, cũng đã gắp đồ ăn ra bát cho cô, gần đây Trần Điệp ốm đi hai cân, không có áp lực giảm cân, không cần cố ý nhịn ăn.

Chỉ có điều trong suốt quá trình ăn, cô đều đang suy nghĩ rốt cuộc làm sao để kết thúc bữa tiệc lẩu này trước 11 giờ mà vừa tự nhiên hòa nhã, lại không bị nghi ngờ.

Thời gian càng đến gần, Trần Điệp càng lo lắng.

Nghĩ thôi cũng cảm thấy kinh khủng, cả nhóm người ăn lẩu đang hò dô, đột nhiên một tên đàn ông lạ hoắc bước ra từ phòng ngủ, ồ, không đúng, cũng không thể tính là tên đàn ông lạ được, là bạn trai cũ trong scandal tình ái của Trần Điệp được lan truyền trên mạng.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó là đau đầu, dù giải thích thế nào cũng không thể giải thích rõ được.

May mà mọi người quay phim nửa tháng nay cũng mệt lắm rồi, sau khi ăn xong cũng không tiếp tục phần vui chơi giải trí nữa, ngáp ngắn ngáp dài, cùng nhau giúp Trần Điệp dọn dẹp phòng khách xong là rối rít nói lời tạm biệt ra về.

Đúng lúc gần tới 11 giờ.

___

Hậu quả gây ra bởi bữa lẩu bất ngờ này chính là ngày hôm sau, lúc Trần Điệp thức dậy, còn suýt cho rằng chân của mình đi đời rồi.

Làm sao có thể đau như vậy chứ!!!

Mà tên đầu sỏ vẫn đang nằm bên cạnh, vẻ mặt lúc ngủ thật bình thản, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.

Bởi vì cần phải trang điểm, làm tóc trước, tốn thời gian rất lâu, nên mỗi ngày Trần Điệp đến đoàn phim rất sớm, cơ bản lúc thức dậy Văn Lương vẫn còn đang ngủ.

Nhưng hôm nay, chân Trần Điệp bị anh hại làm cho đau nhức, nên cũng không muốn để Văn Lương được dễ chịu.

Cô ngồi bên cạnh bọc mình trong chăn, hạ tầm mắt nhìn anh một hồi, sau đó duỗi ngón tay ra, chậm rãi tới gần, chọc vào khóe miệng Văn Lương làm thành một cái lúm đồng tiền nhân tạo.

Mặt mũi Văn Lương trông rất đẹp trai, không tính là quá tinh xảo, nhưng mỗi một tấc đều góc cạnh mạnh mẽ, những điểm đáng yêu như lúm đồng tiền này không hề có trên mặt Văn Lương.

Bây giờ bị Trần Điệp cưỡng ép chọc thành một cái, có chút quái dị, chẳng ra ngô ra khoai gì cả.

Trần Điệp đoan trang một lúc, nhịn không nổi bật cười thành tiếng.

Văn Lương đã thức từ lâu ngay khi Trần Điệp ngồi dậy, nhưng vẫn luôn nhắm mắt, để cô tùy ý đâm chọc lung tung trên mặt mình một lúc, về sau mới không nhịn nổi nữa.

Vừa “chậc” một tiếng, đồng thời nhắm mắt mà cánh tay vẫn vắt ngang bụng dưới của cô một cách chính xác, ôm cô vào trong chăn lần nữa, hôn lên tóc cô một cái, giọng nói khàn khàn: “Làm gì đấy?”

“Phải rời giường đến đoàn phim rồi.”

Anh vẫn ôm cô không buông tay, giữa hàng chân mày hơi nhíu lại: “Vậy em chọc anh làm gì?”

Trần Điệp phồng má: “Em không thể chọc anh sao?”

Văn Lương cười, từ đầu đến cuối vẫn không mở mắt, cười cũng lười, đột nhiên nói: “Sinh nhật vui vẻ, Linh Linh.”

Trần Điệp ngẩn người.

Cô không có quá nhiều khái niệm về ngày sinh nhật, hôm qua nghe Văn Lương nhắc mới nhớ, vừa thức dậy lại quên mất hôm nay là sinh nhật của cô.

“Nằm mơ cũng mơ thấy đang mua quà cho em.”

Trần Điệp không vội rời giường, nằm trở lại, gối đầu lên cánh tay của anh, hỏi: “Vậy anh mơ thấy mua gì cho em?”

“Nhẫn.” Anh nói.

Trái tim Trần Điệp chợt đập mạnh một cái.

Giọng anh vẫn khàn khàn, lộ ra giọng mũi, mê hoặc nói: “Muốn không?”

“Anh, cái người này sao lại như vậy chứ, rõ ràng là sinh nhật em, anh tặng quà cho em, sau đó tiện thể thu em vào tay luôn?” Trần Điệp nhỏ giọng cãi lại, “Anh tính toán cũng hay thật.”

Văn Lương khàn giọng bật cười, lồng ngực rung rung.

Trần Điệp không nghĩ kết hôn sớm thì cũng không sao, suy cho cùng với tình trạng hiện tại của cô, vừa mới quay xong một bộ phim, lại bất ngờ có nhiều fan như vậy, bỗng nhiên chuyện kết hôn bị truyền ra ngoài có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu.

Nhưng Văn Lương muốn giam người vào lồng trước rồi nói sau.

Anh cười, nói một cách thản nhiên: “Vậy mua đại một cái cho em đeo chơi, sau này lại mua cho em cái mới.”

Nhẫn mà cũng có thể bị anh nói giống như một món đồ chơi…

Thấy cô không phản ứng, lúc này Văn Lương mới hé mắt một chút: “Muốn không?”

Mặt Trần Điệp hơi nóng.

Tuy tình cảnh này không thích hợp, Văn Lương chưa rửa mặt, chưa đánh răng, nhưng vẫn hơi giống với cầu hôn.

Vẫn là màn cầu hôn kiểu Văn Lương.

Trần Điệp có thể tưởng tượng ra được.

Anh lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra, không nói “gả cho anh”, cũng không quỳ một chân trên đất, mà hất cằm, vừa cool ngầu vừa kiêu ngạo kéo tay cô về phía trước, đưa nhẫn: “Muốn không?”

… Nhưng cô vẫn muốn.

Nhẫn kim cương.

Đẹp lắm đó…

Cô chưa có bao giờ.

Muốn một món đồ trang sức chắc không quá đáng đâu nhỉ!

“… Muốn.” Trần Điệp nhỏ giọng nói, lại cảm thấy xấu hổ, làm bộ làm tịch nói thêm, “Phải đẹp một chút, đừng có lấy kiểu dáng quê mùa thô thiển đó, cứ đơn giản mà đẹp là được.”

Văn Lương cười, đồng ý: “Được.”

___

Sau khi Trần Điệp đến đoàn phim, Văn Lương lại ngủ thêm một lúc mới rời giường, đến công ty trước, giao một số công việc còn dư hôm qua cho trợ lý xong, sau đó anh đến một tiệm bánh ngọt.

Hôm qua, nhân lúc Trần Điệp không có lương tâm mở tiệc lẩu ở bên ngoài, anh đã đặt hẹn trước, tự tay làm cho cô một cái bánh sinh nhật.

Thợ làm bánh anh hẹn trước đã đợi sẵn, bánh kem còn đặt trên kệ, kem tươi vừa đánh xong cũng để ở một bên.

Người đàn ông bước vào căn phòng ngập tràn hương sữa đã thấy cực kỳ không phù hợp.

Thợ làm bánh dẫn anh sang một bên giới thiệu, hai nữ sinh đang đứng trong góc bên cạnh là học viên học nướng bánh ở đây, đang kích động kéo tay nhau thì thà thì thầm.

“Anh ấy đẹp trai quá đi mất! Là kiểu tương phản giữa tính cách và ngoại hình đây mà! Lần đầu tiên thấy đàn ông mặc vest đến đây tự mình làm bánh kem đó, trái lại nam sinh thì nhiều lắm.”

“Bạn gái của anh ấy cũng hạnh phúc quá! Đẹp trai thế này, còn dụng tâm như vậy nữa!”

“Với lại mình cảm thấy dáng vẻ của anh ấy hơi giống với tổng giám đốc Văn Lương mới lên hot search trước đây, soái ca theo đuổi Trần Điệp í.”

“Mình cũng cảm thấy rất giống! Nhất là đường nét góc nghiêng này! Quá nổi bật! Từ khi nào mà chất lượng của soái ca bên đường lại cao như vậy hả?”

“Đáng tiếc, chất lượng cao này, một người thì có tình yêu đau khổ với nữ minh tinh, còn anh này thì đến đây làm bánh kem cho bạn gái, hai chúng ta thì chẳng có gì cả.”

___

Văn Lương lại không cảm thấy đến đây tự tay làm bánh kem cho Trần Điệp là chuyện vừa ấm áp vừa hiếm thấy, không phải hôm qua Trần Điệp có nhắc tới sao, nên anh qua đây làm một cái thỏa mãn cô thôi.

Nhưng có lẽ Văn Lương bẩm sinh không có thiên phú về chuyện này, nặn kem chẳng đẹp chút nào, làm hỏng mấy cái bánh kem, cuối cùng mới miễn cưỡng làm ra được một cái bánh kem tháp dâu tây có thể xem là đạt chuẩn.

“Rắc chút đường bột đi.” Thợ làm bánh đưa túi đường bột cho anh.

Văn Lương hạ tầm mắt, dường như anh thất thần trong chốc lát, không biết đang nghĩ cái gì, sau đó nói: “Không cần đường bột.”

“Rắc đường bột lên sẽ đẹp hơn.” Nhưng thợ làm bánh cũng không kiên trì thêm, lấy ra một hộp hạt chocolate đầy màu sắc khác, “Vậy để chút ít cái này đi.”

Văn Lương rắc một ít hạt chocolate lên.

Đóng gói bánh kem xong, thắt một chiếc nơ con bướm cầu kỳ.

Văn Lương cầm bánh kem trở lại xe, đặt cố định trên ghế kế bên tài xế, trên đường về lại dừng trước một cửa hàng Cartier, chọn nhẫn cho Trần Điệp.

“Anh chọn nhẫn cầu hôn hay là nhẫn kết hôn?” Nhân viên cửa hàng hỏi.

Văn Lương: “Quà sinh nhật.”

“…”

Quà sinh nhật của người có tiền, quấy rầy rồi.

___

Bởi vì những lời Văn Lương nói với cô trong lúc nửa tỉnh nửa mê vào buổi sáng, làm cả ngày nay Trần Điệp luôn nghĩ đến chuyện này mỗi khi rảnh rỗi giữa các cảnh quay.

Tối hôm trước, cô còn nói với Văn Lương không cần mấy món quà đắt tiền trước đây của anh, chê không có thành ý.

Kết quả sáng nay lại nói với anh muốn nhẫn.

Làm gì có cô gái nào lại chủ động nói với bạn trai muốn nhẫn chứ…

Đều tại Văn Lương, nếu không phải anh bẫy cô, nói gì mà “muốn không”, thì cô nào có muốn nhẫn của anh.

Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn nhẫn Văn Lương mua rất lớn, hoàn toàn là kiểu nhà giàu mới nổi, cũng không biết có đẹp không…

Quay phim đến giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi.

Tối qua Trần Điệp ăn quá nhiều lẩu, đến bây giờ vẫn chưa thấy đói, cô ăn bừa một ít cơm hộp rồi định ra ngoài tản bộ.

Bên ngoài, gió thổi ấm áp.

Trần Điệp đang cầm ly giữ nhiệt của mình, hôm qua rót kỷ tử vào vẫn chưa rửa, cô đi ra bồn rửa bên ngoài rửa sạch ly, điện thoại rung một cái.

Cô để ly nước sang một bên, lấy điện thoại ra, là tin nhắn Trần Thiệu gửi đến.

[Trần Thiệu: Sinh nhật vui vẻ nha em gái.]

Hôm nay còn là sinh nhật của Trần Thư Viện, có lẽ Trần Thiệu cũng từ chuyện này mới biết hôm nay là sinh nhật cô.

Trần Điệp mỉm cười, lúc định trả lời lại thì đột nhiên bị ai đó bịt mũi bịt miệng từ phía sau.

Cô tưởng là bạn bè trong đoàn giỡn chơi với cô thôi nên không để ý lắm, cho đến khi chợt ngửi được một mùi hương kì lạ thì đã mất ý thức ngay sau đó, chân mềm nhũn, cả người ngã xuống.

___

Văn Lương chọn thật lâu, cuối cùng mới chọn được một chiếc nhẫn.

Là kiểu bốn cạnh cổ điển, đơn giản xinh đẹp, mặt cắt cực kỳ tinh xảo.

Văn Lương quẹt thẻ, lấy nhẫn ra, cầm giữa ngón tay, dưới sự chiếu sáng của ánh đèn trong tiệm có thể thấy được tia sáng khúc xạ từ chiếc nhẫn.

Ánh mắt cố định một lúc, anh lại thoáng mỉm cười trong chốc lát.

Gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa thẹn thùng của Trần Điệp sau khi nhận được chiếc nhẫn.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Trần Điệp gọi tới.

Văn Lương cười, bắt máy: “Alo?”

Đầu bên kia là một giọng nói anh hoàn toàn không quen, là đàn ông, nói tiếng phổ thông pha giọng địa phương hơi khó nghe, gần như có thể lập tức cảm nhận được đó là một người đàn ông thô lỗ, toét miệng cười: “Alo, Văn tổng?”

Văn Lương tức khắc đứng thẳng người, biểu cảm trên mặt cũng lạnh dần.

___

Một số hình ảnh minh họa đầu chương:

Song trống





Mái cong




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây