"Vậy cô hãy kể cho tôi nghe đi Hoằng Phong đã thay đổi như thế nào? Tốt với cô ra sao?"
Từ Phương Hiểu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà thành thật nói với Bạch Nhã Băng cô không biết rằng Bạch Nhã Băng là người rất tinh ý, cô kể lại những việc mà anh đã đối tốt với cô:
"Thiếu gia không cho tôi ngủ ở phòng của tôi mà cho ngủ ở phòng của thiếu gia thiếu gia nằm ở dưới đất cho tôi nằm trên giường thiếu gia nói với tôi rằng tôi đang bị bệnh nếu nằm ở dưới đất thì bệnh sẽ nặng hơn."
"Ngoài việc này ra chẳng lẽ cô không còn có cách nghĩ khác nữa sao?"
Từ Phương Hiểu lắc lắc đầu, mặt ngơ ra, đồ ăn được dọn lên hai người các cô bắt đầu ăn. Ăn xong, Bạch Nhã Băng tính tiền rồi rời đi đi ngang nhà vệ sinh Từ Phương Hiểu nói với Bạch Nhã Băng:
"Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay một chút."
Bạch Nhã Băng gật đầu:"Vậy tôi đi ra ngoài trước chờ cô."
Từ Phương Hiểu gật đầu đi vào nhà vệ sinh, rửa tay xong Từ Phương Hiểu bước ra thì đụng phải một người đàn ông cô cúi đầu xin lỗi:"Tôi xin lỗi!"
"Là cô sao? Bé con!"
"Bốp!" Vừa nghe người đàn ông đấy gọi mình là bé con chiếc điện thoại trong tay của cô ngay lập tức rơi xuống cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ấy, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ấy cả người cô liền run rẩy sắc mặt tái xanh sợ hãi.
Người đàn ông ấy nở một nụ cười nguy hiểm, gian xảo cất giọng nói lên:
"Ta tìm con đã lâu lắm rồi đó cuối cùng cũng tìm được con rồi."
Người đàn ông ấy vừa tiến đến cô một bước cô lại run sợ lùi lại một bước, tay cô quơ loạn xạ trong không trung vừa quơ cô vừa hét:
"Ông đừng đến đây đừng đến đây tôi không có quen biết ông. Tôi không quen! Ông đừng có đến đây!"
Người đàn ông ấy sắc mặt trở nên dữ tợn đột ngột nắm chặt lấy cổ tay của cô quát vào mặt của cô:
"Mày dám nói là mày không quen biết tao sao? Con khốn! Nếu không phải tại mày thì bạn của tao người anh em tốt nhất của tao đã không bị bắt vào tù. Mà mày còn lớn càng xinh đẹp nhỉ? Nếu không phải lúc nãy tao nhìn thấy vết sẹo trên tay mày thì tao đã không nhận ra mày rồi."
Từ Phương Hiểu cả người run bần bật, sắc mặt đã từ tái xanh trở nên trắng bệch, người đàn ông kia ánh mắt đột ngột thay đổi nhìn Từ Phương Hiểu bằng ánh mắt dâm tà:"Năm đó tao không thể làm gì mày tao đã tiếc nuối cỡ nào mày có biết không? Hôm nay tao gặp lại mày mà không làm gì mày thì đó quả là sai lầm lớn nhất của tao."
Không đợi cô phản ứng ông ta đã nhào đến ôm lấy cô khống chế lấy cô đẩy Từ Phương Hiểu quay ngược vào nhà vệ sinh nữ khóa cửa lại, cô vùng vẫy bật khóc hét lớn:
"Tránh ra! Tôi van xin ông ông hãy tha cho tôi! Tôi van xin ông."
Người đàn ông đó dừng lại nhìn cô sờ lấy gương mặt của cô cất giọng nói đầy kinh tởm:
"Nếu tao tha cho mày thì quá thiệt cho tao rồi mày trắng trẻo, xinh đẹp như vầy không ăn mày thì quả là sai lầm lớn của tao."