Xuống taxi Từ Phương Hiểu mới chợt nhớ ra là lúc nãy đi gấp quá cô không mang theo tiền, cô hoảng loạn, luống cuống nói với tài xế taxi:
"Chú ơi! Cháu quên mang theo tiền rồi chú ở đây đợi cháu để cháu đem hồ sơ lên cho thiếu gia của cháu rồi cháu sẽ nhờ thiếu gia trả tiền cho chú."
Tài xế taxi kéo cô lại không cho cô đi:
"Không được! Cái tập đoàn rộng lớn như vậy một khi cô đã vào trong đó thì làm sao mà tìm được cô chứ? Gọi điện cho thiếu gia của cô đi ra đi."
Từ Phương Hiểu trong lòng lo sợ sợ sẽ trễ thời gian mà anh đã ra lệnh bắt cô phải đến đúng giờ cô mặt mày nhăn nhó, vặn vẹo:
"Cháu không có điện thoại. Chú hãy cho cháu vào đó trước đi nếu không thiếu gia của cháu sẽ lột da cháu mất, cháu nhất định sẽ trả tiền cho chú mà."
Từ Phương Hiểu loay hoay khắp nơi tìm người giúp cô tình cờ nhìn thấy một người con trai mặc vest đen, cả người đầy khí chất sang trọng cô vội chạy đến cầu cứu:
Người con trai ấy quay người lại khiến Từ Phương Hiểu một phen ngẫn ngơ vì rất đẹp vừa đẹp vừa gần gũi với cô, người con trai ấy nhìn cô cất giọng hỏi:
"Cô muốn tôi giúp chuyện gì?"
"Anh có thể giúp tôi trả tiền taxi được không? Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh mà vào bên trong tôi sẽ nói với thiếu gia của tôi là trả tiền cho anh."
Người con trai ấy nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp khẩn trương của cô không giống như là đang gạt người anh bước đến chỗ người tài xế ấy trả tiền giúp cô, cô cúi người cảm ơn rốt riết:
"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều! Anh là nhân viên trong tập đoàn đúng không? Anh cứ đi làm đi một lát nữa tôi sẽ kiếm anh để trả lại tiền. Bây giờ tôi còn có việc gấp phải đi làm ngay. Anh yên tâm tôi sẽ không quỵt tiền anh đâu."
Từ Phương Hiểu chạy nhanh vào trong hỏi tiếp tân: