Người Hầu! Anh Yêu Em
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương sau
Tập đoàn Âu thị Đang chuẩn bị đi đón Từ Phương Hiểu thì anh nhận được tin nhắn từ cô: "Anh không cần đến đón em đâu bây giờ em có chuyện phải đi với Châu Châu." Âu Hoằng Phong đọc tin nhắn xong liền quăng điện thoại lên ghế, vẻ mặt giận dỗi anh lại cảm thấy mình bị bỏ rơi: "Người ta thường hay nói trọng sắc khinh bạn còn trường hợp của mình thì ngược lại trọng bạn khinh sắc từ khi có bạn lúc nào cũng bỏ rơi mình." Hoa Châu Châu lái xe chở Từ Phương Hiểu đến nghĩa trang mà Mộ Khánh Dương nói, trên xe Từ Phương Hiểu thắc mắc hỏi Hoa Châu Châu: "Châu Châu! Xe này là của cậu hay là của ba mẹ cậu?" "Là của tớ ba mẹ mua cho tớ để tớ muốn đi đâu thì đi cho nó tiện hơn." Hoa Châu Châu không nhanh không chậm đáp lại. "Vậy chuyện chúng ta thuê người kiểm tra mộ như thế nào rồi?" "Cậu yên tâm tớ đã sắp xếp xong xuôi hết rồi bọn họ cũng đã đến đó trước đợi chúng ta." Từ Phương Hiểu gật gù cô thật sự cầu mong trong mộ không có xác để có thể chắc chắn một điều rằng chị của cô vẫn còn sống. Đến nghĩa trang, hai người các cô cùng những người mà Hoa Châu Châu thuê đi đến bia mộ của Mộ Kiều Lam bắt đầu đào. Một lúc lâu sau, đào xong bọn họ bắt đầu mở nắp quan tài, Hoa Châu Châu nấp sau lưng của Từ Phương Hiểu dáng vẻ sợ sệt, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Nắp quan tài được mở ra quả thật trong đấy không hề có cái xác nào không có cái gì cả, đôi mày của Từ Phương Hiểu nhíu chặt lại quay đầu nói với Hoa Châu Châu: "Cậu hãy mở mắt ra đi trong quan tài không có gì hết cậu không cần phải sợ." Hoa Châu Châu nghe thế liền mở mắt nhìn quả thật trong đó không có gì cả cô quay qua nhìn Từ Phương Hiểu với ánh mắt sững sốt, kinh ngạc: "Trong đó quả thật là không có gì cả đúng như những gì mà cậu nghi ngờ vậy là chị của cậu Mộ Kiều Lam vẫn còn sống?" Từ Phương Hiểu gật đầu vẻ mặt rất nghiêm túc:"Tớ muốn chắc chắn rằng bạn gái của bạn anh Thiên Trình chính là chị của tớ hiện tại điều đó vẫn chưa chắc nên cậu khoan hãy nói chuyện này cho anh tớ và mọi người biết." "Tớ biết rồi!" Hoa Châu Châu gật đầu đồng ý với cô. "Mọi người hãy đóng lại xây cho nó trở lại như cũ đi." Từ Phương Hiểu cất giọng bảo những kìa đào mộ kia. Bọn họ liền nhanh chóng làm theo lời của cô, Hoa Châu Châu chuyển tiền cho bọn họ rồi nói: "Tôi đã chuyển tiền cho các người rồi đó bọn tôi đi trước nhớ xây lại đàng hoàng các người mới được đi đó." Bọn họ gật đầu, hai người các cô rời khỏi đấy lên xe lái đi trên xe Từ Phương Hiểu suy nghĩ rồi cất giọng nói với Hoa Châu Châu: "Châu Châu! Nếu như thật sự bạn gái của bạn anh Thiên Trình là chị Kiều Lam thì cậu nghĩ tại sao chị ấy còn sống mà không quay về gặp ba mẹ tớ? Còn nữa theo như anh hai nói thì đã chính tay chôn cất chị ấy vậy thì tại sao chị ấy lại có thể rời khỏi quan tài? Trong đầu tớ hiện tại có rất nhiều thắc mắc khó có thể giải đáp được." "Chẳng lẽ chị ấy mất trí nhớ sao? Còn về việc rời khỏi quan tài nói không chừng là có người cứu chị ấy đưa chị ấy khỏi đó tớ cũng chỉ phán đoán như vậy thôi trong đầu của tớ bây giờ cũng rất mơ hồ." Hoa Châu Châu cũng khó có thể hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Từ Phương Hiểu lấy điện thoại gọi điện cho Tạ Thiên Trình: "Alo! Hiện tại anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh hỏi một chút chuyện." "Anh rảnh! Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay." Tạ Thiên Trình rất vui khi thấy cô chủ động gọi cho mình ngay lập tức đồng ý gặp cô. "Tôi sẽ gửi vị trí cho anh." Từ Phương Hiểu tắt máy gửi vị trí cho Tạ Thiên Trình. "Châu Châu! Cậu hãy đến quán ăn mà lúc trước chúng ta từng tới đi." Cô quay sang nói với Hoa Châu Châu. Hoa Châu Châu gật đầu lái xe đến đó, quán ăn đấy cũng gần nên rất nhanh hai người các cô đã đến nơi tìm chỗ ngồi đợi Tạ Thiên Trình. Tạ Thiên Trình nhanh chóng có mặt nét mặt vui vẻ, tươi cười ngồi xuống đối diện với Từ Phương Hiểu. Gọi món xong, Từ Phương Hiểu nhanh đi vào vấn đề hỏi Tạ Thiên Trình: "Anh Thiên Trình! Lúc sáng, anh có nói bạn của anh có một người bạn gái có gương mặt giống tôi vậy bạn của anh là ai vậy?" "Bạn của anh là thiếu gia của tập đoàn Dương thị Dương Nguyên Khánh." Tạ Thiên Trình nhanh chóng trả lời cô. "Tập đoàn Dương thị? Bạn của anh còn có một người em gái đúng không? Tên là Dương Mộc Đồng!" Từ Phương Hiểu khá bất ngờ, ngạc nhiên khi nghe anh nói như thế. "Đúng vậy! Sao em biết? À anh quên mất Mộc Đồng là bạn gái cũ của Âu Hoằng Phong." Hoa Châu Châu vừa nghe đến tên Dương Mộc Đồng liền cảm thấy khó chịu, bực mình thay cho cô, Từ Phương Hiểu tiếp tục hỏi Tạ Thiên Trình: "Vậy anh có biết bạn gái của bạn anh tên gì không?" "Anh không biết rõ anh chỉ biết cậu ấy thường gọi bạn gái của mình là Tiểu Lam." Tạ Thiên Trình khẽ lắc đầu đáp. Từ Phương Hiểu quay sang nhìn Hoa Châu Châu như vậy là gần như chắc chắn 90% người đó chính là chị gái của cô Mộ Kiều Lam. Tạ Thiên Trình nhìn thấy sắc mặt của hai người các cô thay đổi anh có chút khó hiểu:"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao nhìn mặt của hai em trở nên nghiêm túc như vậy?" "Không có gì đâu tại đột nhiên tôi hiếu kì vậy thôi mà." Từ Phương Hiểu cười như không nói với anh.
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương sau