Người Không Tồn Tại

14: Chương 14


trước sau

"A Nguyên, chúng ta…" yên tĩnh tựa trên vai Cố Dĩ Nguyên, Đoạn Vũ Mật có chút do dự cất tiếng nói. Tình cảnh hiện tại có thể nói hết sức khó xử, trên người mình cái gì cũng không mặc, mặc dù cô là quỷ nhưng ít ra tâm vẫn là tâm người, không mảnh vải che thân ở trước mặt người mình thích, không khỏi có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên, Đoạn Vũ Mật đã quên rồi, là cô cố ý không mặc gì leo lên giường.

"Cậu rất muốn làm?" Về tình về lý, Cố Dĩ Nguyên thực sự không muôn cùng Đoạn Vũ Mật làm chuyện kia. Thứ nhất, đối phương là quỷ không phải người, dựa vào điểm này ngẫm lại liền thấy quỷ dị, thứ hai, coi như đối phương là người, cô và người kia nhận biết lẫn nhau bất quá cũng là chuyện của mấy ngày trước, mới quen mấy có mấy giờ liền lên giường, không phải quá nhanh sao.

"Ừm, nhưng nếu A Nguyên không muốn, mình sẽ không miễn cưỡng cậu." Đoạn Vũ Mật nhỏ giọng nói, sau đó ngoan ngoãn chui vào trong chăn của Cố Dĩ Nguyên. Cái Cố Dĩ Nguyên mặc chính là váy ngủ rất ngắn, cô có thể cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của Đoạn Vũ Mật dán đến mình, chân thon dài giao với chân mình, bộ ng.ực đầy đặn cọ sau lưng, hai đầu ng.ực cực kỳ có cảm giác tồn tại.

Trời, đây là muốn bức chết người mà!

Cố Dĩ Nguyên không phải lãnh cảm, lại là người thích nữ nhân, hơn nữa thân hình Đoạn Vũ Mật và bề ngoài đều xuất chúng, mặc dù là quỷ, nhưng cũng là kiểu quỷ mình thích, trước đó không phải hai người cũng đã làm rồi sao. Không thể lên giường có rất nhiều lý do mà lên giường cũng nhiều như vậy. Cố Dĩ Nguyên ở trong lòng giao chiến, vốn thiếu ngủ bây giờ cũng biến mất hoàn toàn.

Vào lúc này hết lần này tới lần khác cũng không biết vô tình hay cố ý, Đoạn Vũ Mật giật giật cơ thể, đem chỗ giữa hai chân áp lên mông Cố Dĩ Nguyên. Chạm vào như vậy, ẩn chứa khiêu khích, làm cho cơ thể Cố Dĩ Nguyên run lên mấy lần.

"A Nguyên… xin lỗi, trước đây khi còn là người, rốt cuộc mình có thể khắc chế cảm giác đối với cậu, nhưng có một ngày trở thành quỷ, dường như hết thảy tất cả đều không chịu sự khống chế của mình. Mình biết rõ không nên làm những chuyện cậu không muốn làm, nhưng mình không khắc chế được muốn tiếp cận cậu. Mình ướt, ướt thật nhiều, chỗ giữa hai chân không ngừng run rẩy, A Nguyên, mình nên làm thế nào?"

Đoạn Vũ Mật khẽ nói, giọng có chút khàn khàn đ.ộng tình, cảm thấy lúc nói chuyện phả ra hơi lạnh trên tai mình, Cố Dĩ Nguyên cắn chặt răng, trong lòng khẽ than không tốt. Đều tại giọng Đoạn Vũ Mật quá mê người, thân thể không ngừng cọ tới cọ lui trên người cô, khiến cho phía dưới bụng giống như bốc cháy. Cô nắm chặt lấy ra giường, muốn quên khỏa mềm mại đang không ngừng lấn tới, nhưng không biết sao…

"A Nguyên… A Nguyên.." giọng Đoạn Vũ Mật trở nên ám muội, ngay cả thở d.ốc cũng nhuộm mùi du͙ƈ vọиɠ. Cảm thấy người kia không ngừng dùng xương mu cọ mông mình, hai hạt đậu đỏ cách váy ngủ ma sát sau lưng mình, mang tới từng đợt từng đợt ngứa ngấy, Cố Dĩ Nguyên cắn chặt răng, cô xoay người đem Đoạn Vũ Mật áp dưới thân, nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô cắn lên xương quai xanh đang nhô lên.

Cái cắn này Cố Dĩ Nguyên rất dùng sức, may là Đoạn Vũ Mật cũng hiểu được có chút đau, nhưng trong lòng chiếm đa phần là ngọt ngào. Cô biết mục đích của mình đạt được rồi, cho nên cô nhiệt tình tách hai chân, tiếp nhận Cố Dĩ Nguyên. Cô nhìn thấy Cố Dĩ Nguyên đang do dự, liền nắm lấy tay Cố Dĩ Nguyên đặt ở chỗ ẩm ướt lầy lội. Nơi đó trơn muốn chết, Cố Dĩ Nguyên căn bản không phí sức, hai ngón tay liền thuận theo chui vào.

"A… A Nguyên, thật thoải mái… ưm…" Tuy là các bước phía trước bị bỏ quên nhưng Đoạn Vũ Mật vẫn rất thỏa mãn. Cô nhìn thấy trong ánh mắt Cố Dĩ Nguyên phóng ra du͙ƈ vọиɠ, đồng thời trong ánh mắt đó phản chiếu là chính mình, chợt cảm thấy may mắn, cố gắng trước đó của cô đã không uống phí.

Cho tới nay, Đoạn Vũ Mật đều tầm thường, tiểu học, sơ trung, cao trung, cô là người tầm thường thuận theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Nhưng mà khi cô thích Cố Dĩ Nguyên, cũng quyết định vì người kia mà nỗ lực, cô vẫn luôn thay đổi chính mình. Cô phải trở nên tự tin, như vậy mới có thể nói chuyện với Cố Dĩ Nguyên, phải trở nên xinh đẹp, như vậy Cố Dĩ Nguyên mới có thể chú ý tới cô, cô phải có năng lực, chỉ có như vậy Cố Dĩ Nguyên sẽ không ghét bỏ cô.

Hết thảy mọi thứ, cô muốn vì Cố Dĩ Nguyên làm được, cho dù Cố Dĩ Nguyên có bạn gái, cô vẫn nói với bản thân, chờ đợi, chỉ là không nghĩ rằng chờ tới khi chết. Nhưng, bây giờ bản thân hạnh phúc nhất, khi còn sống cô không thể đem mình cho Cố Dĩ Nguyên, sau khi chết…. ngược lại được hoàn thành.

"Đoạn Vũ Mật, sao cậu lại như vậy, tôi thực sự không biết nên đối với cậu như thế nào mới tốt." Cố Dĩ Nguyên nói, cúi đầu cắn lên khỏe đầy đặn đang vểnh lên, dáng người Đoạn Vũ Mật rất tốt, chỗ cần có thịt thì có thịt, mà chỗ không cần ngay cả một tí thịt dư cũng không có. Bộ ng.ực đầy đặn ở trong miệng mình trướng lên, eo thon nương theo sự ra vào của mình không ngừng phập phồng. Mặc dù không phúc hậu nhưng Cố Dĩ Nguyên không thể không thừa nhận, trong tất cả bạn gái của cô, Đoạn Vũ Mật là xinh đẹp nhất, cũng nhiệt tình nhất, mặc dù không phải là người.

"A Nguyên, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chỉ nghĩ đến mình được không? Muốn mình, ra sức muốn mình, tiến vào nơi sâu nhất của mình."

"Tại sao nơi đó của cậu nóng thế, còn chặt nữa, sao quỷ lại có loại phản ứng này…" Cố Dĩ Nguyên có chút xấu hổ hỏi, vừa rồi cô phát hiện cơ thể Đoạn Vũ Mật nhiệt tình muốn chết, rõ ràng toàn thân đều lạnh sao duy chỉ có nơi này là nóng.

"Mình… mình cũng không biết… A Nguyên… thật thoải mái… mình…. mình dường như muốn…" Đoạn Vũ Mật lúc còn sống toàn tâm toàn ý đều chỉ muốn Cố Dĩ Nguyên, hiển nhiên không có đem thân thể mình cho người khác, lần này là lần thứ hai cùng Cố Dĩ Nguyên làm chuyện này, cô không hiểu chỉ mới một lần tại sao toàn thân đều không thể khống chế được cảm xúc.

Loại cảm giác này gần giống như chết, thật giống như linh hồn xuất ra, thân thể này không tiếp tục chịu sự chi phối của mình. Đoạn Vũ Mật không ngừng há miệng, không ngừng kêu ra tiếng, chân run rẩy muốn kẹp lấy thứ gì đó, nhưng Cố Dĩ Nguyên ngược lại đem chân cô mở rộng ra, làm cho cô không có cách nào khép lại được.

"A Nguyên… mau… mau dừng lại, mình… mình muốn chết…"

"Nói mê sảng gì đó, cậu đã chết rồi."

"Không phải… ưm… là… là lại muốn chết rồi."

Đoạn Vũ Mật cảm thấy được thân thể mình nhẹ bổng giống như bay lên trời, tuy cô thành quỷ vài ngày, đã sớm quen với cảm giác bay tới bay lui là gì, có đôi khi bên ngoài gió lớn cũng thật sự thổi cô bay lên. Nhưng là… bị Cố Dĩ Nguyên áp như thế, xác thực có loại cảm giác bay lên trời.

Ngón tay thon dài của Cố Dĩ Nguyên không ngừng quấy rối trong cơ thể Đoạn Vũ Mật, hết lần này tới lần khác bên ngoài còn có ngón cái xoa lấy viên nhạy cảm kia. Nơi đó trước đây Đoạn Vũ Mật cũng từng sờ qua chính mình, bởi vì không sờ sẽ không biết kết quả là gì, nhưng lại là Cố Dĩ Nguyên sờ, giống như làm ma pháp, thoải mái muốn chết.

Ý thức vui vẻ mãnh liệt sau đó hóa thành hỗn độn, lúc này đây, Đoạn Vũ Mật thật sự có loại cảm giác chết đi nhưng không có thống khổ, ngược lại vui sướng không gì sánh được. Đây là lần thứ hai cô ở trên tay Cố Dĩ Nguyên trải qua loại cảm giác này, ngay cả là quỷ, cũng mệt mỏi chỉ có thể nằm trên giường, không thể động đậy.

"Dáng vẻ vừa rồi của cậu giống như có thể khóc bất cứ lúc nào, thực sự thoải mái vậy à?" Cố Dĩ Nguyên nhẹ giọng hỏi, cô chợt phát hiện, chính mình lại rất thích biểu tình của Đoạn Vũ Mật khi đạt đến đỉnh, khi đó Đoạn Vũ Mật đẹp đến nổi khiến người ta say mê.

"Ừm… A Nguyên thực sự làm cho mình rất thỏa mãn. Tiếp theo, để mình giúp cậu có được không? Cậu cũng ướt quá rồi." Đoạn Vũ Mật nói, nhấc chân cọ cọ lên chân tâm Cố Dĩ Nguyên, mặc dù cách qυầи ɭóŧ vẫn có thể cảm thấy ẩm ướt.

Nghe tên quỷ kia nói thế, Cố Dĩ Nguyên gật đầu, xoay người nằm trên giường, tùy ý Đoạn Vũ Mạt cởi bỏ qυầи ɭóŧ của mình. Mắt thấy đối phương chôn đầu giữa hai chân của mình, dùng chiếc lưỡi trơn trượt liếʍ ɭáρ. Cố Dĩ Nguyên hừ nhẹ, khẽ xoa đầu đối phương.

Lúc trước kết giao qua hai người bạn gái, cô ở mặt kia chủ động tuy cũng từng có du͙ƈ vọиɠ, nhưng cả hai người đều ngửa ra hưởng thụ, cũng chưa từng có ý tưởng kia đối với mình. Một lần hai lần còn có thể, nhưng n lần, Cố Dĩ Nguyên liền cảm thấy cơ thể mình cũng cần an ủi. Nhất là khi tuổi càng lớn, cô là nữ nhân, khát vọng đối với phương diện kia cũng dần dần không đè nén được nữa. Nhưng cô không có cách nào thốt ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể tự nhẫn nhịn thôi.

Mà nay, nhìn thấy gò má xinh đẹp kia của Đoạn Vũ Mật, nhìn người kia cẩn thận đối đãi mình, ngậm lấy chỗ kia của mình. Thân thể Cố Dĩ Nguyên cong lên, nhịn không được một lần nữa áp lại Đoạn Vũ Mật, dùng nơi ẩm ướt mềm mại của mình dán lên chỗ ẩm ướt kia của Đoạn Vũ Mật.

"Có nghĩ chết lần nữa không?"

"Có."

——————-

Ps. Thất tịch vậy coi như đủ, xôi thịt đều có:v

Amen, 3 ngày con mới edit xong một chương H.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây