Người Ở Nơi Ngực Trái

35: Đại Kết Cục


trước sau

Hai ngày sau khi Hàn Tự bị bắt, cũng đến ngày Hàn Tuyết phải kết hôn. Về sau nàng mới chân chính tin rằng cha mình quả thực là một lão hồ ly, bởi vì trước khi thành lập đại sự này, hắn đã giao kèo rằng nếu mọi việc diễn ra êm đẹp thì không sao. Nhưng ngộ nhỡ một ngày chẳng may hắn thất thế, thì đám cưới của con gái hắn và Mộ gia buộc phải tổ chức theo ước định vốn có, nếu không hắn sẽ kéo theo cha của Mộ Viên Minh - Mộ Thần chết cùng.

Ngay cả cuộc đời hắn hắn cũng đã tính toán xong toàn bộ, vậy thì còn ai hắn không thể tính toán nữa đây?

Ngồi trước bàn gỗ lớn để mặc thợ trang điểm hóa trang rồi làm tóc, từ đầu tới cuối nàng vẫn như búp bê sứ, một con búp bê sứ với dung nhan thượng hạng.

Hôn lễ được tổ chức không quá long trọng. Chỉ có người thân và một vài bạn bè của chú rể, hơn nữa bầu không khí còn thập phần quỷ dị. Nguyên lai cha của cô dâu vừa bị bắt không lâu, tương lai sống ít chết nhiều, ấy thế nhưng con gái vẫn quyết định khoác lên tấm váy cưới.
Mộ Viên Minh kì thực rất thích Hàn Tuyết. Thời niên thiếu tình cờ theo cha tới Hàn gia rồi gặp được nàng, kể từ giây phút ấy hắn liền muốn chiếm được trái tim của đại tiểu thư nhà bằng hữu của cha.

"Em thực sự rất đẹp." Hắn bước vào khi Hàn Tuyết đã thay xong trang phục rồi thẳng lưng ngồi trong căn phòng ngập tràn sắc trắng. Thường ngày nàng vốn đã ưa đồ sáng màu, cho nên hiện tại dung mạo càng trở nên phi thường hoa lệ.

Mặc kệ gã đàn ông cao hứng liên tục ở bên tai lải nhải, nàng vẫn thủy chung nhìn thẳng về phía trước. Không nói chuyện, càng không có ý định để mắt đến hắn.

Mộ Viên Minh nói qua nói lại cũng chỉ nói một mình, rốt cuộc đành hậm hực bỏ ra ngoài.

Đồ thần kinh.

Cúi đầu nhìn vết sẹo lớn nơi lòng bàn tay, Hàn Tuyết hé môi thì thầm: "Tiểu Vận, nếu hôm nay em thực sự không tới, nếu như em thực sự chết rồi, vậy thì đêm nay chị sẽ tự mình đi tìm em."
Loại đi tìm này, chẳng cần nghĩ nhiều cũng đủ hiểu.

Nửa giờ sau, từ bên ngoài truyền tới thanh âm sang sảng của bà mối:

"Giờ lành đến rồi, Hàn phu nhân mau vào đưa tân nương đi thôi."

Cánh cửa rất nhanh liền hé mở. Hàn phu nhân cũng đã ăn mặc trang điểm đầy đủ. Bà ngập ngừng đối diện với con gái, nhưng rồi cũng vươn tay ý muốn nàng hãy nắm lấy.

"Tiểu Tuyết."

Hàn Tuyết vân đạm phong khinh khoác tay mẹ. Người ta kết hôn vừa hạnh phúc vừa có cha đưa tới lễ đường. Còn nàng thì thế nào? Số phận nàng cớ sao lại hoàn toàn trái ngược như vậy?

Tiếng nhạc hòa tấu cổ điển rất nhanh liền vang lên. Nàng theo mẹ bước trên tấm thảm dài màu trắng, hai bên bày biện vô cùng kì công. Điều này có thể thấy được Mộ Thần thực sự vẫn còn sợ hãi cha nàng, vẫn còn nghĩ nếu dám làm trái lời, cha nàng nhất định sẽ khai ra hắn, nhất định sẽ kéo hắn xuống đáy vực chôn cùng.
Con người chính là như vậy. Thời điểm gặp nguy hiểm mà còn có kẻ đứng ra đe dọa, đa phần nhất định sẽ chọn cách tin tưởng và ngoan ngoãn tuân theo.

Mộ Viên Minh đứng trên bục lễ đường, ánh mắt âu yếm dõi về phía người con gái mình yêu. Vậy là kể từ hôm nay trở đi, cô gái trong mơ này sẽ chính thức trở thành vợ của hắn. Hàn Tuyết, dù cha nàng có thế nàng chăng nữa, thì việc hắn yêu nàng là điều không thể thay đổi.

Nàng bước đến bên Mộ Viên Minh, tựa như bông hoa chi tử kiêu hãnh mà cô độc. Cha sứ thấy nàng đã đứng bên chồng tương lai liền bắt đầu cử hành hôn lễ.

Mộ Viên Minh nắm lấy tay nàng, mỉm cười chân thành nói: "Từ lần đầu tiên trông thấy em, anh đã biết em là người phụ nữ xứng đáng để anh chia sẻ cả cuộc đời này. Vẻ đẹp trái tim và tâm hồn em đã khiến anh muốn hoàn thiện bản thân, trở thành người đàn ông tốt nhất để có thể sánh bước bên em..."
"Xin lỗi, tôi yêu phụ nữ." Thản nhiên đối diện với gã đàn ông vẫn còn si mê trong lời tỏ tình hết sức ngọt ngào của mình, nàng thẳng tay dội một xô nước lạnh vào mặt hắn. "Đừng tiếp tục chìm đắm với trò chơi sắp đặt này nữa. Tôi không có hứng thú với anh."

Cả phòng cưới nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng bàn tán. Đùa ư? Cô dâu ngay trong ngày trọng đại tự nhận bản thân đồng tính, việc này hoang đường cỡ nào?

Đương khi ấy, cánh cửa lớn một lần nữa mở ra. Tại khoảnh khắc khách nhân cùng cha sứ đều chưa hết kinh ngạc, một bóng đen đã nhanh chóng lao tới rồi nắm lấy tay nàng.

"Đừng mơ, nàng là cô dâu của tôi. Dù tôi có hận nàng thế nào chăng nữa nàng vẫn là cô dâu của tôi."

Hàn Tuyết toàn thân như chết lặng. Người nàng định tối nay sẽ đi cùng, nay lại mạnh khỏe xuất hiện trước mắt nàng rồi ngang nhiên xông vào lễ đường cướp dâu.
"Chị đeo giày cao gót vẫn chạy được chứ?" Trương Hàm Vận nghiêng đầu hỏi.

Nàng mờ mịt gật gật vài cái. Ngay sau đó cô đã lấy đà kéo nàng khỏi buổi tiệc. Hai người chạy thục mạng, chạy mà trong lòng vẫn còn tồn tại thật nhiều nghi vấn.

Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng, qua vài phút liền ồn ào như bầy ong vỡ tổ.

"Mộ Thần, chúng tôi là trò đùa của anh à? Bỏ cả công việc tới đây để xem màn kịch hai nữ nhân đến với nhau ư? Hoang đường, Mộ gia các người đúng là quá mức hoang đường."

"Nhà họ Hàn dạo gần đây đắc tội lão thiên phỏng? Cha thì vào tù, con gái thì bỏ trốn theo tình nhân trong ngày cưới..."

"Nhà họ Hàn..."

"Hàn gia..."

"Đủ rồi."

Thanh âm rung trời vang lên khiến ai nấy đều không khỏi lạnh sống lưng.

Người vừa cất tiếng không ai khác chính là lão nhân gia nhà họ Hàn - ông nội của Hàn Tuyết - Hàn Học Quân.
"Việc của tiểu Tuyết hôm nay là do ta làm chủ, các người còn kẻ nào muốn ý kiến?" Hàn Học Quân đứng dậy, tà áo trường bào khẽ bay, toàn thân tỏa ra khí chất áp đảo.

"Cha..." Hàn phu nhân kinh ngạc nhìn cha chồng. Nếu là như vậy... nếu là như vậy thì trước đó ông đã tìm được Trương Hàm Vận rồi ư?

***

Trở lại thời điểm Charles chạy về phòng tìm Trương Hàm Vận.

"Kristy... tìm cô..." Hắn nói đến líu cả lưỡi.

"Ai tìm? Ai có đủ khả năng khiến siêu trộm như anh hoảng sợ tới mức này?" Cô khẽ cười cảm thán. "Trông anh chẳng khác nào gặp quỷ cả."

"Chúa ơi, quỷ cũng không sợ bằng người đàn ông ấy. Kristy à, biệt thự của tôi là nơi phi thường khó kiếm, ấy vậy mà ông ấy đã tìm được cô rồi."

Trương Hàm Vận càng nghe hắn nói càng cảm thấy mờ mịt. Cái gì mà kiếm? Cái gì mà tìm?
"Rốt cuộc là ai?" Cô thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Cô cứ xuống gặp thì biết. Nom ông ấy đáng sợ lắm, lão tử không muốn đối mặt đâu."

Và kết quả, Trương Hàm Vận cũng kinh hoàng không kém Charles.

Hàn Học Quân ngồi trên sofa, dáng vẻ uy nghiêm tới mức ngay cả khi ông đang bình tĩnh cũng khiến người ta rùng mình.

"Con cũng giỏi thật, đến siêu trộm cũng có thể làm quen. Hơn một năm qua trốn tới tận nơi này, để lại hậu quả vô cùng loạn thất bát tao." Ông nhìn cô, tựa tiếu phi tiếu cảm thán.

Trương Hàm Vận khom lưng chào, mặc dù trong lòng thập phần hoảng hốt bởi Hàn lão gia tử chỉ mới nhìn một lần liền đoán được thân phận của Charles. Rõ ràng hắn luôn nổi tiếng bởi thuật dịch dung, mỗi lần ra ngoài đều là một khuôn mặt khác nhau.

"Ông tới... là có chuyện gì sao ạ?" Dù biết nhưng vẫn giả bộ, cô ngồi xuống phía đối diện hỏi.
Hàn Học Quân trầm mặc thật lâu rồi trả lời: "Tiểu Vận, con còn yêu tiểu Tuyết không?"

Cô cúi gằm mặt.

"Ta biết con vẫn chưa thể quên con bé. Ngày mai con bé kết hôn rồi, nếu như con thực sự không tới, ta cũng chẳng biết phải làm cách nào để giữ lại mạng sống cho cháu gái mình nữa."

"Gần một năm qua con bé bị bắt về nhà ngoại ở Thượng Hải. Thế lực của nhà ngoại tiểu Tuyết cũng vô cùng bành trướng, ta căn bản không có khả năng nhúng tay vào địa phương thuộc quản lý nhà bọn họ. Vì thế ta chỉ đành bất lực ở Tô Châu nhìn con bé hao gầy rồi từng ngày chết đi, ta thực sự đau lòng."

"Về phần gia đình con ngày ấy, thú thực sau khi mọi chuyện đã xong xuôi ta mới biết. Dẫu sao lão già như ta thường xuyên rời khỏi quê hương để tới những nơi thanh tịnh, một đời chém gϊếŧ rồi, hiện tại chỉ muốn thành tâm sám hối trước Phật Tổ."
"Ta cùng nghịch tử sớm đã đoạn tuyệt quan hệ. Ta cũng biết tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Ngay từ ngày đầu tiên ta gặp con, nhìn nụ cười của tiểu Tuyết, rồi lại nhìn ánh mắt của con, ta đã âm thầm nghĩ tới tương lai sau này. Đương nhiên ta cũng muốn tìm cách ngăn cản, ấy thế nhưng ta lại nghĩ đến việc tiểu Tuyết tính tình thường ngày vốn lãnh đạm, bạn bè thì ít đến mức đáng thương, chỉ có Trương Hàm Vận con năm lần bảy lượt chịu đựng con bé, thậm chí còn sẵn sàng bám theo con bé để chọc cười."

"Tiểu Vận à, tiểu Tuyết yêu con là thật. Ngày con bé bị đưa sang Nga rồi bị cha nó lấy mất hộ chiếu, cũng là thật."

"Thằng con trời đánh đó của ta... một đời Hàn Học Quân ta sống liêm khiết bao nhiêu, đến đời nó liền sụp đổ toàn bộ." Nói tới đây, lão nhân gia không khỏi thở dài. "Ta đã từng dựa vào mối quan hệ để chiếu cố con bé khi còn ở bên đấy, nhưng dẫu sao hộ chiếu cùng giấy tờ tùy thân đều bị lấy về, ta có nổi trận lôi đình cỡ nào Hàn Tự cũng không chịu trả. Đúng là nghịch tử..."
Hàn gia gia nói rất nhiều, đây là lần đầu tiên Trương Hàm Vận thấy ông ấy nói nhiều đến thế.

"Hàn Tự chắc chắn sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm mà bản thân gây ra. Ta cũng sẽ không chen vào." Hàn Học Quân cương nghị tiếp lời. "Vì thế cho nên... con hãy hận cha con bé, còn tiểu Tuyết vốn dĩ vô tội. Tiểu Vận à, hôm nay lão già ta đến tận nơi này tìm con, ta thừa nhận bản thân ta muốn cầu xin con trở về cứu tiểu Tuyết. Ta... cầu xin con..."

Ngực trái nhói lên từng hồi, Trương Hàm Vận lệ quang chẳng biết từ khi nào đã tràn đầy hai viền mắt.

Cuối cùng cô nghẹn ngào đáp: "Gia gia, con đồng ý trở về. Tuyết Tuyết... chỉ có thể là vợ con."

***

Tuyết Tuyết, em vốn rất hận chị, hận Hàn gia, thậm chí ông nội chị ngồi đây em cũng cảm thấy hận.

Nhưng hiện tại em lại hận chính mình nhiều hơn, em hận vì bản thân không thể yêu chị nhiều thêm một chút, hận bản thân không đủ mạnh mẽ để báo thù cho cha mẹ, hận bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị. Em đã giận chó đánh mèo, cũng đã khiến chị vì em mà phải chịu đựng thống khổ cùng vô vàn tổn thương.
Giờ phút này cha chị đã chuẩn bị lãnh án tử rồi, hơn nữa em còn có ông nội chị chống lưng. Được, em cảm thấy gánh nặng trong lòng mình đã vơi đi toàn bộ, vì thế cho nên em sẽ trở về, em sẽ trở về tìm chị và cứu chị khỏi nơi địa ngục trần gian.

Tuyết Tuyết, chờ em.

Người ở nơi ngực trái, chờ em.

- Chính Văn Hoàn -

25.3.2020

6:10 PM

Lời cuối truyện: Sau hơn một tháng rốt cuộc cũng hoàn thành chặng đường rồi. Mặc dù truyện vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mình vẫn cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đọc và đồng hành cùng mình.

Chúng ta vẫn còn ngoại truyện. Đấy, đừng trách ông nội trong mỗi tác phẩm của mình nữa nhé, cũng có ông nội this ông nội that chứ =))))))

Dù sao thì một lần nữa thực lòng cảm ơn tất cả mọi người.
Yêu mọi người thật nhiều.

Nhật Lãng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây