Người Phát Ngôn Của Thần Chết

15: Chương 15


trước sau

Đêm đã khuya, Cao Đống vẫn còn ở phòng làm việc. Trước đó một tiếng đồng hồ, ông đã gọi điện cho thư ký của Vương Chẩn Quốc để tóm tắt sơ qua về tình hình vụ án và nói rằng hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính của tất cả các nạn nhân, công tác điều tra chỉ mới bắt đầu một ngày, vẫn đang trong quá trình thu thập manh mối. Từ Bộ Công an đến Văn phòng Tỉnh đều rất coi trọng vụ án này, đã phái rất nhiều cán bộ điều tra cốt cán, thành lập Tổ chuyên án gồm mấy trăm người, bọn họ nhất định sẽ dốc hết sức để điều tra rạch ròi.

Đầu dây bên kia bày tỏ Thị trưởng Vương Chấn Quốc sau khi biết được chuyện này đã vô cùng kinh ngạc và tức giận. Vương Hồng Dân là cháu ruột của Vương Chấn Quốc. Vương Hồng Dân lúc nhỏ đã mồ côi cha, Thị trưởng Vương luôn xem anh ta như con ruột của mình, hơn nữa nghe nói trong buổi liên hoan của Phòng Công thương được tổ chức năm ngoái, Vương Hồng Dân cũng suýt chút bị đầu độc, vụ án đó vẫn chưa phá được, nghi là hung thủ lần trước ra tay thất bại nên lần này lại mạo hiểm một lần nữa, hy vọng các đồng chí công an có thể nhanh chóng điều tra chân tướng rõ ràng để trả lại sự công bằng cho người thân nạn nhân.

Cao Đống hứa hẹn liên tục rồi gác máy, trong đầu điểm lại toàn bộ quá trình của vụ án.

Sau cuộc gọi từ sáng hôm qua, đến nay hung thủ vẫn chưa liên lạc lại cho phía cảnh sát, có lẽ sau này gã sẽ không liên lạc lại nữa.

Manh mối quan trọng nhất để phá án là phải làm rõ rốt cuộc chiếc xe đã xảy ra chuyện gì trong trạm nghỉ và ai đã gây ra việc đó. Trên đường cao tốc có rất nhiều thiết bị giám sát, hơn nữa đều có độ nét cao, chỉ cần bị ghi lại thì hung thủ sẽ không thể trốn thoát được. Nhưng cái anh chàng Trương Nhất Ngang đó cứ bảo chỉ nhìn thấy hình ảnh chiếc xe tiến vào trạm nghỉ mà không thấy chiếc xe đó đi ra.

Trạm nghỉ là khu vực khép kín, vào ra đều bị các thiết bị giám sát theo dõi chặt chẽ, có phải là máy bay trực thăng đâu mà có thể mất tích không dấu vết như vậy được chứ?

Ông không thể nghĩ ra. Ông nhớ lúc nãy khi gọi điện cho thư ký của Vương Chấn Quốc, đầu dây bên kia nhắc đến lần trước có người muốn gϊếŧ Vương Hồng Dân, đương nhiên chính là vụ án người chết là Đội trưởng đội Quản lý thị trường của Phòng Công thương - Uông Hải Toàn mà Lý Vệ Bình đã kể.

Thời gian xảy ra hai vụ án cách nhau chỉ mấy tháng, không lâu cho lắm. Nghe Lý Vệ Bình nói sơ qua vụ án lần đó, xem ra hung thủ vốn định gϊếŧ Vương Hồng Dân nhưng kết quả Vương Hồng Dân lại đưa ly nước cho Uông Hải Toàn, khiến thanh niên kia trở thành người chết thay.

Vụ án lần đó vẫn chưa phá được, liệu có phải do lần đầu hạ độc Vương Hồng Dân không thành nên mấy tháng sau hung thủ lại lên kế hoạch cho vụ án này chăng?

Nhưng việc ban đầu chỉ muốn gϊếŧ một mình Vương Hồng Dân, sau cùng lại gϊếŧ toàn bộ người của Phòng Công thương, như vậy có thái quá chăng.

Cao Đống châm thuốc, lặng lẽ ngồi trên ghế. Đối với vụ án lần này, ông vẫn thấy tương đối lạc quan, quá trình gây án của hung thủ quá quy mô, phía cảnh sát có thể điều tra theo nhiều hướng, bất kỳ hướng nào có tiến triển đều có thể nhanh chóng xác định được hung thủ. Mong là sẽ không dây dưa như vụ án lần trước ở huyện Bạch Tượng

Bốn năm về trước, Cao Đống vẫn còn là Giám đốc Công an Thành phố, phụ trách xử lý một vụ án gϊếŧ người hàng loạt tương đối nghiêm trọng ở huyện Bạch Tượng. Tuy cuối cùng cũng phá án thành công nhưng đối với tất cả các cảnh sát tham gia điều tra mà nói, sự trải nghiệm đó phải gọi là khắc cốt ghi tâm, con đường công danh sự nghiệp của tất cả mọi người suýt nữa đã bị hủy hoại bởi vụ án đó, may thay cuối cùng "vị thần may mắn" cũng đã đến.

Nghĩ đến đây, Cao Đống liền nhớ ngay đến một người bạn học cũ ở huyện Bạch Tượng, cái tên đó tuy đáng ghét thật, nhưng trong lòng Cao Đống vẫn rất khâm phục anh ta. Bây giờ anh ta đang ở Mỹ, chắc sống rất suиɠ sướиɠ. Đáng tiếc hắn ta không phải là cảnh sát, nếu anh ta là trợ thủ của mình thì vụ án có lớn như thế nào đi nữa, Cao Đống đều dám nhận.

Lúc này, Mã Đảng Bồi và Lý Vệ Bình đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hai người lộ rõ sự mệt mỏi.

Cao Đống nhìn hai người họ, gật đầu, lấy thuốc lá ra đưa cho họ rồi hỏi: "Thế nào rồi, xử lý xong chưa?"

Lý Vệ Bình thở ra: "Tạm thời đã ổn định rồi, hôm nay tất cả các thư ký, Trưởng huyện, một vị ủy ban thường vụ, bên Viện kiểm sát cùng lãnh đạo của tòa án và cả toàn bộ lãnh đạo của Sở Công thương Huyện đều có mặt cùng làm công tác tư tưởng cho các gia đình này."

"Kết quả thế nào?"

"Chúng tôi nói đi nói lại với họ nhiều lần rằng hiện tại vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, tình hình cụ thể không thể tiết lộ được. Bọn họ cứ nhất định yêu cầu chúng tôi xác nhận rốt cuộc đây là tai nạn hay án mạng."

Cao Đống khó chịu nhướng mày hỏi: "Các anh trả lời thế nào?"

Lý Vệ Bình đáp: "Chúng tôi nói vẫn phải tiếp tục điều tra mới có kết luận chính xác. Nhưng bọn họ vẫn không chấp nhận, bảo chúng ta đang trả lời đối phó với bọn họ, kết quả là tranh cãi rất lâu, không có cách nào khác, tôi đành bảo bọn họ rằng đây là vụ án gϊếŧ người, vẫn đang điều tra."

Cao Đống lập tức đứng bật dậy, tức giận quát: "Sao anh có thể nói với họ là đây là vụ gϊếŧ người chứ! Nếu tin này lan ra cộng đồng, rồi lại truyền đến các phương tiện thông tin thì làm thế nào hả?"

Lý Vệ Bình sợ đến nỗi thối lui mấy bước, không dám nói một lời.

Mã Đảng Bồi thấy vậy, liền nói đỡ cho Lý Vệ Bình: "Đồng chí Cao, việc này cũng không thể trách Vệ Bình được, tình hình lúc nãy nếu chúng tôi không nói rõ ra thì bọn họ nhất định sẽ ở lì lại đây, hơn nữa họ còn yêu cầu được nhìn xác của các nạn nhân. Nếu họ nhìn thấy, chỉ cần có kinh nghiệm một chút là biết ngay Châu Mộng Vũ bị người ta gϊếŧ, đến lúc đó có nói bị tai nạn họ cũng sẽ không tin, lại càng loạn hơn nữa."

Cao Đống nghiến răng, ngồi lại xuống ghế, kiên nhẫn suy nghĩ. Mã Đảng Bồi nói đúng, việc này tuy có thể che giấu được phương tiện truyền thông nhưng không thể giấu giếm gia đình các nạn nhân. Huống hồ lần này không chỉ bị chết một người, nếu chỉ bị chết một người thì ắt sẽ có cách ổn định được tâm trạng người nhà nạn nhân và làm tốt công tác bảo mật. Nhưng bây giờ chết cả đám người, các thân nhân bắt tay cùng nhau, làm sao mà dẹp yên được? Vả lại trong đám người nhà đó chắc chắn không thiếu người là nhân viên công chức, không thể mạnh tay với họ được.

Cao Đống bất lực hỏi: "Các anh có để cho họ nhìn thi thể không?"

Mã Đảng Bồi lắc đầu nói: "Không chúng tôi bảo rằng dựa vào tử thi có thể điều tra ra được thông tin của người bị hại, để sớm phá được án, đưa ra chân tướng cho người thân các nạn nhân, nên tạm thời công an sẽ phụ trách xử lý, đợi công an xử lý xong sẽ hỏa táng các thi thể rồi mới chuyển lại cho người nhà. Chủ yếu vẫn do lo lắng đến việc nếu người nhà nhìn thấy các nạn nhân chết thảm như vậy thì càng dễ mất kiểm soát."

Cao Đống gật đầu, tuyệt đối không thể để người nhà nhìn thấy thi thể được, thử nghĩ xem, bất kỳ người nào khi nhìn thấy người thân của mình bị đốt cháy thành như vậy, nhất định cũng không thể để yên. Sau đó ông hỏi tiếp: "Đúng rồi, người thân vẫn chưa thấy xác nạn nhân, vậy họ có phối hợp với các pháp y trong việc giám định ADN không?"

Lý Vệ Bình nói: "Sáng nay cảnh sát hình sự huyện đã dẫn Tổ pháp y đến gặp tất cả người thân nạn nhân lấy mẫu ADN để so sánh rồi."

Cao Đống ừ một tiếng, bảo: "Vậy sau đó các gia đình có yêu cầu gì không?"

Lý Vệ Bình trả lời: "Hai yêu cầu, một là sớm phá án, bắt cho được hung thủ, hai là chính quyền phải bồi thường."

"Phá án là đương nhiên rồi, không cần bọn họ nói thì chúng ta vẫn phải làm. Còn việc bồi thường dù sao cũng là việc của chính quyền huyện các anh, một bên nói thách trên trời, một bên thì trả giá sát đất, cứ chịu khó kéo dài, ắt sẽ giải quyết được."

"Bọn họ còn hỏi bao lâu nữa chúng ta mới phá được án."

Cao Đống lạnh lùng đáp: "Ai mà biết bao lâu nữa mới phá được án chứ, chúng ta đương nhiên cũng muốn càng nhanh càng tốt rồi."

Lý Vệ Bình nói: "Chúng tôi đã thương lượng với người nhà nạn nhân nhiều lần rồi, thái độ của bọn họ rất kiên quyết, nên chúng tôi đành nói trước Tết sẽ có câu trả lời rõ ràng cho bọn họ."

Cao Đống chau mày không hài lòng: "Trước Tết ư? Bây giờ chẳng có manh mối gì cả, làm sao có thể đưa ra thời hạn với bọn họ như thế được? Nếu ngày mai có manh mối thì ngày mai có thể phá được án luôn, nhưng nếu không có thì sao đây? Đương nhiên là phải tiếp tục điều tra, cho dù điều tra được thì cũng cần thời gian bắt giữ hung thủ nữa chứ. Từ đây cho đến Tết chỉ còn hơn nửa tháng, anh dựa vào gì mà dám bảo đảm sẽ bắt được hung thủ trong vòng hơn nửa tháng đó hả?"

Lý Vệ Bình đành bảo: "Nói đại như vậy để bọn họ tạm thời bình tĩnh lại, phối hợp với phía cảnh sát làm việc thôi. Còn về vấn đề bồi thường sau này, lãnh đạo huyện đã hứa, sau khi vụ án được làm rõ hai bên sẽ ngồi xuống thương lượng với nhau. Nhưng trước mắt, người nhà nạn nhân cần phối hợp với cảnh sát và giữ bí mật với bên ngoài, nếu gây ra bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào cho cộng đồng thì việc đền bù sau này xem như miễn. Đồng thời, đặc biệt dặn dò một bộ phận công nhân viên chức trong số người nhà nạn nhân rằng họ nên làm tốt công tác khuyên giải, không nên gây khó khăn cho chính quyền."

Cao Đống gật đầu nói: "Bọn họ đồng ý chứ?"

Lý Vệ Bình trả lời: "Vâng, tạm thời sẽ phối hợp làm việc với chính quyền."

Cao Đống ngẫm nghĩ, hỏi: "Hôm nay có mấy gia đình nạn nhân đến vậy?"

Mã Đảng Bồi trả lời: "Gia đình bảy người kể cả của tài xế đều đến đủ."

"Gia đình của Vương Hồng Dân là ai đến?"

"Vợ anh ta, nhà anh ta chỉ có vợ đến. Từ đầu đến cuối, vợ anh ta không nói gì nhiều, tỏ ra đồng ý phối hợp làm việc với chính quyền. Tôi nghĩ sau khi xảy ra chuyện, nhà họ Vương cũng chẳng lo về việc bồi thường sau này, mà các lãnh đạo huyện thì không ai dám đắc tội với nhà họ Vương cả."

Cao Đống thở ra, nói: "Được rồi, hôm nay xảy ra nhiều việc quá, các anh chắc đã mệt rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục điều tra manh mối."

Lý Vệ Bình nói: "Sếp, việc rà soát băng ghi hình vẫn chưa có kết quả à? Một khi có kết quả thì toàn bộ quá trình gây án sẽ dựng lại được thôi."

Cao Đống mím môi, bất đắc dĩ: "Có lẽ phần việc bên bọn họ xảy ra chút vấn đề."

Lý Vệ Bình thắc mắc: "Gì cơ?"

Cao Đống nói: "Bọn họ vẫn không tài nào tìm ra chiếc Buick rời khỏi trạm nghỉ lúc nào."

Lý Vệ Bình nghiêm nghị: "Sao lại thế được?"

Mã Đảng Bồi, người ít tiếp xúc với công việc điều tra hình sự hơn, nói đỡ: "Cũng không nên vội, phương tiện qua lại trong trạm nghỉ rất nhiều, chúng ta mới chỉ bắt đầu rà soát có một ngày thôi nên việc tìm không thấy cũng là chuyện thường tình mà."

Cao Đống không nói gì, cười miễn cưỡng: "Có lẽ vậy, chờ kết quả ngày mai xem sao."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây