Người Phát Ngôn Của Thần Chết

73: Chương 73


trước sau

Hơn nửa năm trôi qua, mới đó đã đến tháng 10.

Tuần trước Lý Vệ Bình thi hành án tử. Trước khi hành hình, Cao Đống đến trại tạm giam nhưng Lý Vệ Bình từ chối gặp. Qua những người khác ở trại tạm giam ông được biết, trước đó cha mẹ anh ta có đến nhưng cũng bị từ chối gặp. Ông cố tình hỏi còn có ai khác thăm anh ta không, họ nói một vài viên cảnh sát ở huyện Bạch Tượng, kể cả Mã Đảng Bồi cũng có tới, những người này Lý Vệ Bình chịu gặp nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Ông hỏi có người phụ nữ nào tới thăm anh ta không, người ở trại tạm giam kiểm tra sổ ghi chép, hơn nửa năm nay chẳng có người phụ nữ nào đến thăm anh ta cả.

Cao Đống thấy hơi thất vọng, trong lòng không được thoải mái.

Nghĩ đến con người cùng sát cánh bên mình bao nhiêu năm, mới đó đã không còn, ông bỗng nghẹn ngào.

Vụ án Lý Vệ Bình đã mang lại cho ông rất nhiều danh tiếng, bởi một vụ án phức tạp thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã lần ra được từng chân tơ kẽ tóc, tìm ra được sự thật, nên ông nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo các cấp. Ông còn đi Bắc Kinh hai lần để nhận huân chương khen thưởng của lãnh đạo Bộ Công an. Kinh nghiệm phá án lần này cũng đã lan đến nhiều tỉnh thành và trở thành một vụ án điển hình. Bản thân ông đã trở thành một thanh tra được công nhận.

Hệ thống công an toàn tỉnh hầu như không ai là không biết đến tiếng tăm của Cao Đống. Cảnh sát ở thành phố khác trước đây chỉ biết đến ông như một Đội trưởng đội Điều tra hình sự kiêm Phó chỉ huy trưởng đội Điều tra hình sự Tỉnh, có cảm giác như một quan chức văn phòng, nhưng vụ án này khiến cho tất cả cảnh sát hình sự đều tôn sùng ông tận đáy lòng, đồng thời ông đã có được danh tiếng của một thám tử đại tài.

Nay ông đã là Chỉ huy trưởng đội Điều tra hình sự Tỉnh và năm sau việc ông sẽ lên làm Phó chủ nhiệm Văn phòng, chuyên quản lý công tác điều tra hình sự toàn tỉnh đã là điều chắc như đinh đóng cột.

Cũng vì vậy, vụ án Lý Vệ Bình đã trở thành vụ án cuối cùng trong đời cảnh sát hình sự của ông.

Sau khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng, ông sẽ trở thành quan chức thực sự và không nhận bất kỳ một vụ án nào nữa, cùng lắm cũng chỉ đưa ra chỉ đạo về mặt lý thuyết, còn lúc bình thường chủ yếu ra chỉ tiêu hay kiểm tra đánh giá và sắp xếp nhân sự cho các đơn vị cấp dưới. Vì bất kỳ vụ án nào, cũng tồn tại rủi ro của việc phá án thất bại, còn làm được tới cấp lãnh đạo này thì sẽ không phải chịu những rủi ro đó.

Làm tới chức Phó chủ nhiệm Văn phòng nếu có lên cao hơn cũng sẽ không xét đến kỹ năng chuyên môn, mà chỉ xem anh "làm người như thế nào". Đối với tất cả các vụ án hình sự, cho dù vụ án lớn đến đâu thì cũng chỉ có tác dụng lãnh đạo chứ không trực tiếp thụ lý vụ án.

Vụ án cuối cùng của Cao Đống rốt cuộc đã kết thúc hoàn hảo, hay là mang đến những điều tiếc nuối, bản thân ông cũng không nói rõ ràng được.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, ông tranh thủ đến huyện Bạch Tượng lần nữa vì ông còn phải làm một chuyện.

Trong quán cà phê, đối diện là Lạc Tuệ Tuệ đang chậm rãi khuấy tách cà phê. Cô ta hỏi với vẻ không lưu tâm: "Sếp hẹn tôi ra đây, có chuyện gì không?"

"Sinh con rồi à?" Cao Đống ngồi thẳng trên ghế, tay phải cầm một chiếc hộp gỗ tinh xảo.

"Ừm, cảm ơn sếp quan tâm, tôi sinh rồi, rất khỏe mạnh."

"Trai hay gái."

"Là gái."

"Tên là gì?"

Lạc Tuệ Tuệ ngạc nhiên nhìn ông, nhưng vẫn nói: "Vương Nhã Nhiên."

Nghe cái tên chẳng có gì để tưởng nhớ đến Lý Vệ Bình cả, Cao Đống chép miệng, đẩy chiếc hộp gỗ trong tay đến trước mặt Lạc Tuệ Tuệ: "Anh ta muốn đưa cho cô."

"Ai?" Lạc Tuệ Tuệ chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu.

Cao Đống bặm môi tỏ vẻ không hài lòng: "Lý Vệ Bình."

"Anh ta? Một tên súc sinh như anh ta, có gì để đưa cho tôi kia chứ?"

Câu chửi rủa của cô ta khiến Cao Đống rất không vui, ông lạnh lùng nói: "Cô xem đi thì biết!"

Lạc Tuệ Tuệ miễn cưỡng nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, liền đẩy trả về: "Sao lại đưa tôi cái thứ này?"

Cao Đống trừng mắt: "Cô còn nhớ những gì bên trong không?"

Lạc Tuệ Tuệ tỏ vẻ khó chịu: "Tôi nhìn thấy đã lộn mửa, nghĩ đến hành vi của gã đó hồi đại học càng khiến tôi sởn cả gai ốc."

Cao Đống nghiến răng nói: "Anh ta đã chết, không lẽ cô không biết sao?"

Lạc Tuệ Tuệ nhếch mép, nói: "Tôi nghe nói rồi, loại người này có chết thì chúng tôi còn đốt pháo ăn mừng nữa ấy chứ. Đồ của người chết đưa cho tôi để làm gì không biết?"

Cơ mặt Cao Đống hơi co giật, lạnh lùng nói: "Sao cô lại nói những lời này?"

Lạc Tuệ Tuệ tỏ vẻ khinh khỉnh: "Vậy tôi phải nói sao đây? Hung thủ chết rồi, không lẽ tôi không nên vui mừng?"

Cao Đống hạ giọng nói: "Không lẽ cô không chẳng thèm quan tâm đến công sức mà anh ta bỏ ra hay sao?"

Công sức? Công sức gì chứ? Lạc Tuệ Tuệ nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng: "Sếp, tôi thật sự không hiểu ông đang nói gì cả."

Cao Đống thở dài: "Thôi được, tôi cũng hiểu mối lo của cô, thế này vậy, cô cứ giữ vật này để làm kỷ niệm, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi đi đây."

Lạc Tuệ Tuệ thoái thác: "Sếp, tôi quả thật không hiểu ông để lại cho tôi thứ này để làm gì, tôi có thể làm kỷ niệm gì chứ?"

Trong lòng Cao Đống rất giận nhưng nghĩ lại cô ta là phụ nữ, hơn nữa mọi chuyện xuôi chèo mát mái rồi nên không muốn gây thêm rắc rối nào nữa. Ông kìm nén cơn giận, tiến lại gần hơn rồi nói khẽ: "Có những chuyện đã qua, thật sự không cần phải nói. Cô hãy nghĩ đến con mình mà giữ lấy, sau này xem cũng được."

Lạc Tuệ Tuệ trợn mắt, nổi giận nói: "Sếp, tôi thật sự không biết ông nói mấy lời đó là có ý gì, sao lại liên quan đến con tôi?"

Cao Đống không còn chịu được sự giả dối của cô ta, buột miệng nói: "Trong người con gái cô có giọt máu của anh ta!"

"Ông đang nói gì vậy?" Gương mặt Lạc Tuệ Tuệ toát lên vẻ giận dữ, tiếp đó là một tiếng cười lạnh lùng: "Tôi nghĩ chắc đã hiểu lầm ở đây rồi. Lý Vệ Bình từng theo đuổi tôi, không sai, nhưng tôi chưa bao giờ để mắt đến anh ta cả. Có phải anh ta đã nói những lời này khi đang ở tù để bôi nhọ tôi không? Hừ, nếu điều này làm ông tin, thì quả thật quá đáng tiếc! Tôi nhóm máu A, con gái tôi nhóm máu B, khó có sự trùng hợp vậy lắm, Lý Vệ Bình cũng là nhóm máu B hoặc AB sao?"

Cô ta dường như biết rõ Lý Vệ Bình không phải nhóm máu B cũng không phải nhóm máu AB, cô ta nhìn Cao Đống với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Tiếp đó cô ta nhã nhặn đứng lên, bước đến quầy tính tiền rồi lấy ra một tờ giấy bạc 100 tệ, nói: "Không cần thối." Rồi ung dung ra về.

Cao Đống ngồi ngây ra đó, cô ta thuộc nhóm máu A, con gái nhóm máu B, nhưng... nhưng, ông nhớ rất rõ, lúc Lý Vệ Bình cắt mạch máu tự sát, rõ ràng... Lý Vệ Bình rõ ràng là nhóm máu O, vậy... vậy... vậy đứa bé không phải là con của Lý Vệ Bình, anh ta đã bị người phụ nữ này lợi dụng.

Kế đến, ông càng giật mình hơn vì ông nhớ rất rõ rằng sau khi xảy ra vụ án, trong hồ sơ giám định ADN bên pháp y đưa đến thì trang đầu tiên ghi Vương Hồng Dân, nhóm máu O, khớp mẫu ADN 99%.

Đứa bé này! Cũng không phải là con của Vương Hồng Dân!

Đây... đây là con của Lạc Tuệ Tuệ với người đàn ông khác, cô ta đã thật sự đi tìm người đàn ông khác theo lời đề nghị của Vương Hồng Dân! Cuối cùng... cuối cùng lại lợi dụng Lý Vệ Bình.

Tất cả những chuyện Lý Vệ Bình làm, hoàn toàn là vì Lạc Tuệ Tuệ.

Trong suốt quá trình phạm tội, đoạn clip Lý Vệ Bình dùng đã được chỉnh sửa, tìm đủ mọi cách để bảo vệ cô ta, không để lộ bất kỳ chứng cứ cho thấy Lạc Tuệ Tuệ là người quay phim. Trong quá trình dùng thuốc gây mê, anh ta cố tình để lộ thuốc mê, nhưng lại chừa ra sơ hở thuốc mê không thể khống chế mọi người trên xe. Anh ta làm như vậy, cũng là vì che giấu nguồn gốc thuốc gây mê, về cơ bản vẫn là nhằm bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ. Trước khi bị bắt, khi tính toán trường hợp xấu nhất, anh ta cũng đã dạy cho Lạc Tuệ Tuệ cách để ứng phó thẩm vấn, đồng thời còn dạy cô ta chửi mình là "đồ súc sinh" nữa. Sau khi bị bắt, anh ta dùng lời khai giả mà mình đã chuẩn bị trước đó dành cho trường hợp xấu nhất, gánh hết mọi trách nhiệm thay cho Lạc Tuệ Tuệ. Sau đó, anh ta còn vì bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ mà đã chọn cách cắt mạch máu tự sát để sớm được ngậm miệng và Tổ chuyên án sẽ không thể dò hỏi được nhiều tình tiết hơn. Dù đến phút cuối cùng, Cao Đống cũng có nhắc tới cha mẹ, đồng nghiệp của anh ta, nhưng tất cả những người luôn kề cận cũng không thể nào làm lay động được anh ta, chỉ khi nói đến chuyện đã biết Lạc Tuệ Tuệ là người quay phim và đòi thẩm vấn cô ta thì anh ta mới chịu khai ra. Hơn nữa, trong suốt quá trình lấy lời khai, anh ta vẫn một mực bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ.

Đến chết anh ta cũng không để cho Lạc Tuệ Tuệ chịu tội mà đã đem lại cho cô ta thân phận tự do trong hôn nhân và một khối tài sản kếch xù.

Anh ta đã bỏ tất cả công sức ra cho cô ta hưởng sái.

Nhưng ngay từ đầu, đứa bé đó đã không phải con của anh ta! Anh ta bị lợi dụng, một người thông minh như anh ta, người lập ra một vụ án lớn và phức tạp như thế lại không hề hay biết mình đã hoàn toàn bị Lạc Tuệ Tuệ lợi dụng!

Thậm chí sau khi anh ta chết, Lạc Tuệ Tuệ cũng không nói tốt nửa lời về anh ta, mà vẫn gọi anh ta là đồ súc sinh để xóa sạch mối quan hệ của mình, thậm chí... thậm chí những bức thư tình mà Lý Vệ Bình trân trọng nhất và có ý nghĩa nhất đối với anh ta, cô ta cũng chẳng thèm nhìn tới chứ đừng nói chỉ đến việc cất giữ.

Dù Cao Đống gợi ý một cách rõ ràng nhưng cô ta vẫn chọn cách thẳng thừng từ chối.

Đến khi Lý Vệ Bình chết, cô ta cũng không chịu đề cập đến bất kỳ mối liên quan nào với anh ta!

Có một số người, đối với người đó, bạn là cả thế giới nhưng đối với bạn, người đó lại là một gương mặt mà mình có thể dễ dàng quên đi.

Lý Vệ Bình dâng hiến sự tự do và giàu có cho người phụ nữ này, còn cô ta thì sao...

Cao Đống chợt thấy toàn thân ớn lạnh, thất thần cầm chiếc hộp trên bàn lên, lúc đứng dậy, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Ông loạng choạng bước ra khỏi quán cà phê trong ánh mắt khác thường của người phục vụ.

Ra đến bên đường, ông không kiềm chế được nữa mà nôn thốc nôn tháo. Nghỉ ngơi hồi lâu, ông mới sang được phía bên kia đường và trở vào trong xe của mình một cách khó khăn.

Ông nhắm mắt lại, mãi mới lấy được sự bình tĩnh.

Ông nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến ngày đầu tiên làm cảnh sát, lần đầu tiên đến nhiệm sở, nghĩ đến cảnh mỗi lần chạy vội vã tới hiện trường vụ án mạng, nghĩ đến lúc lên làm lãnh đạo dạy dỗ thuộc hạ, nghĩ đến những câu vâng vâng dạ dạ khi đối diện với cấp trên trong những buổi họp, nghĩ đến những cảnh đấu đá chốn quan trường mấy năm nay, nghĩ đến những nỗi bất lực trong quá trình phá án, nghĩ đến chuyện lọc lừa dối trá sắp diễn ra khi ông lên làm Phó chủ nhiệm Văn phòng.

Ông cảm thấy tất cả đều giả dối, cũng giống như cả thế giới đều là giả dối.

Duy chỉ... ông nghĩ đến vợ mình, nghĩ đến con gái mình, họ đối với ông, là thật lòng.

Ông thở một hơi thật dài, vặn mạnh chìa khóa, chân đạp ga, chiếc xe hơi lao nhanh về phía trước. Ông muốn rời khỏi huyện Bạch Tượng.

Ông rất mệt, ông chỉ muốn được về nhà.

HẾT

kimtrongnew, 26/03/18-18:31


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây