Bọn Triệu Bằng Vũ bị tiểu quỷ nhào tới sợ tới mức hét to "Má ơi", tất cả rúc ở phía sau Cố Diệp, lúc này Cố Diệp nâng tay lên, giống như đánh quả bóng cao su, tát một cái liền đem quỷ ảnh đập bẹp trên đất, sau đó ấn đầu nó xuống, trong ánh mắt hoảng sợ của cả đám xoa đầu một trận, "Đừng quậy, ngoan nào." Quỷ Anh làm việc hoàn toàn theo bản năng, bị cái tát kia làm sợ, rụt rè nhìn Cố Diệp, thấy mặt cậu mang theo nét cười, không có ý muốn đánh nó lần nữa, cẩn thật tiến đến bên chân Cố Diệp, cọ cọ ống quần cậu, nhìn như làm nũng.
Cố Diệp khom lưng đem nó bế lên, đặt lên đùi mình rồi sờ sờ đầu nó, khen: "Ngoan ghê, đáng tiếc hai ta không có duyên, bằng không cho nhóc làm tiểu tinh linh đầu tiên của anh rồi." Bọn Triệu Bằng Vũ suýt nữa quỳ lạy Cố Diệp, nháy mắt lui ra xa hai mét.
Vương Thiến Thiến sốt ruột giải thích: "Thằng bé không hiểu chuyện đời, nó không thể ra đời, bẩm sinh đã mang oán niệm nặng nề nhưng chưa từng tổn thương người, xin đại sư đừng bắt nó đi!" Cố Diệp cười, xoa xoa đầu Quỷ Anh, "Tôi nhìn ra được." Nhận ra Cố Diệp thật sự không có ý muốn làm tổn thương bọn họ, Vương Thiến Thiên nghi ngờ hỏi: "Cậu giúp tôi thật sao?" Cố Diệp gật đầu, "Tôi chưa lừa quỷ bao giờ." Lưu Diệc Văn nhỏ giọng hỏi, "Giúp quỷ cũng được nữa hả?" Triệu Bằng Vũ thật ra đứng về phía Cố Diệp, "Khốn nạn thì phải gặp báo ứng." Lâm Tử Hào nhăn mày, cũng không đồng ý với quan điểm này, "Giúp quỷ hại người là không đúng, cô ta cũng chết rồi, Cố Diệp làm cô ta biến nhanh đi, quá nguy hiểm." Cố Diệp nheo nheo mắt, từ thái độ nhìn ra được thật ra cậu không thích Lâm Tử Hào, "Thật ra trước đây quỷ tìm cậu cũng không phải không có lý do, thứ hắc ám theo bản năng tìm chỗ hắc ám." Triệu Bằng Vũ cũng nghe ra được, ý Cố Diệp là nói tâm Lâm Tử Hào không sạch sẽ, điều này mắt cậu nhìn không tới, bất quá cậu thật sự cảm thấy tên Lâm Tử Hào này càng ngày càng ngu, "Tên khốn kia vô tội? Hại chết hai mạng người cậu không thấy à? Một xác hai mạng, hai mắt cậu là mọc cho có hả? Quỷ không phải cũng từ người biến ra sao?" Lâm Tử Hào bị Triệu Bằng Vũ mắng tới á khẩu, cúi đầu không dám nói nữa.
Cố Diệp ôm tiểu quỷ đứng dạy, búng tay cái "phốc", đem kết giới giam giữ nữ quỷ đánh nát, móc trong túi ra một cái bình sứ nhỏ, nói với nữ quỷ: "Chị trước tiên trốn ở chỗ này, chờ tới cuối tháng tôi được nghỉ sẽ mang chị đi tìm hắn." Tiểu quỷ kia cũng ngó nghiên cái chai, đầu cắm về trước, Cố Diệp xách nó lên nhét vào trước, Quỷ Ảnh này vẫn nên giấu kỹ, lỡ như cắn người, cậu sẽ nhịn không được mà đánh nó.
Tình cảm của nữ quỷ đối với đứa nhỏ này rất phức tạp, thấy nhóc con bị nhét vào, nữ quỷ do dự một lúc cũng hóa thành làn sương đen chui vào.
Cuối cùng cô còn cố ý liếc Lâm Tử Hào một cái, ánh mắt rất tiếc nuối.
"Về sau các cậu có thể yên ổn ngủ rồi." Cố Diệp phất tay, ngáp một cái rồi đi.
Nhìn bóng dáng này của cậu ta, Triệu Bằng Vũ thật tâm muốn quỳ xuống kêu ba ba, người anh em quá trâu bò! Cậu cũng muốn đổi ký túc xá, tránh xa hai thằng ngu này, đi tìm Hạ Tường và Cố Diệp.
Sau khi Cố Diệp trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng đều đang ngủ say, bởi vì tác dụng của Trị Ma Chú nên Hạ Tường ngủ khò khò, phỏng chừng đã rất lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy.
Cố Diệp liền đem cái chai đặt dưới gối đầu, nằm xuống ngủ.
- ------- Thời điểm bữa cơm chiều ngày hôm sau, Cố Diệp ăn bánh, tính thử một chút xem hài cốt của mẹ con Vương Thiến Thiến ở đâu, cuối cùng tìm được ở nơi khí tức hỗn loạn.
Bức tường phía tây của sân thể dục có một ngọn núi nhỏ, thật ra là do lúc xây dựng trường thì dư lại một ít đất và phù sa còn có đá vụn tạo thành một gò đất, qua thời gian dài, gò đất đó mọc đầy cỏ dại nên cũng không còn nhìn được nguyên trạng.
Đám học sinh gọi chỗ này là chỗ cao nhất trường học, lúc rảnh rỗi sẽ leo lên đó đứng để nhìn phong cảnh bên ngoài trường.
Không một ai biết, bên dưới gò đất, chôn một thi thể.
Bình nhỏ trong túi cảm nhận được chỗ chôn của mình, cảm xúc dao động, Cố Diệp lấy tay ấn nhẹ, nhàn nhạt nói: "Bảy năm còn đợi được, một tháng này đã là gì." Cái lọ trong túi lập tức yên lặng, Cố Diệp đem miếng bánh cuối cùng nhét vào miệng, móc khăn giấy trong túi quần ra lau tay, đang muốn trở về thì đột nhiên cảm thấy sau đầu một luồng ác phong, cậu nghiên đầu, một trái bóng rổ bay sượt ngang sườn, nện trên mặt đất, bật cao vài mét, có thể thấy được lực đạo lớn tới mức nào.
Cố Diệp nhíu mày, khó chịu quay lại nhìn thoáng qua, một nam sinh cao to xấu xa nhe răng cười, không chút áy náy nói: "Ngại quá, trượt tay."
Cố Diệp cười nhạo một tiếng, đồng tình liếc mắt nhìn tên học sinh này một cái, lười so đo với hắn, bước đi.
"Không phải nói đầu óc Cố Diệp đỡ hơn xưa rồi sao? Sao vẫn ngu như vậy?" "Ai mà biết, mẹ ghẻ nuôi, ai biết nó ăn gì lớn?" "Sữa mẹ ghẻ có độc hả? Ha ha ha ha ha......" .................! Vốn dĩ Cố Diệp đã đi được vài bước, vừa nghe câu đó liền dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn mấy nam sinh đang nói về cậu, đôi mắt đen như mực, không nhìn ra được chút cảm xúc, mấy tên học sinh vừa trào phúng cậu lập tức im lặng, câu kế tiếp bị nghẹn ngược trở lại.
Ý thực được chuyện chính mình bị một ánh mắt của Cố Diệp dọa sợ, nam sinh đầu têu lấy bóng rổ ném vào đầu Cố Diệp phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, "Đậu mẹ mày! Nhìn cái gì mà nhìn, nói mày đó, rồi sao?" Cố Diệp trào phúng cong khóe miệng, "Tôi ít nhất còn có mẹ kế, cậu tới cả mẹ kế cũng sắp không còn rồi, cô nhi." Tư Hồng Hưng bị hai chữ "cô nhi" máu não đứt cái phựt, ngay lập tức xông lên muốn đánh Cố Diệp cho bằng được: "Cha mẹ tao còn sống nhăn răng, thằng ngu mày trù ẻo ai đó?!" Cố Diệp bắt lấy tay Tư Hồng Hưng, túm lấy bả vai, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả lưu loát quăng hắn qua vai khiến hắn ngã lăn ra đường, bước tới dẫm lên ngược đối phương, bị chọc cười, "Ai cũng muốn chơi trò bạo lực học đường với tao, mày tưởng tao ngu à?!" Cố Diệp mù mờ, rốt cuộc nguyên chủ trước kia chịu được mấy nào, một tên thiếu gia nhà giàu nứt vách đổ tường lại bị một đám học sinh bất lương khi dễ như vậy, ĐM ai cũng dám chửi cậu ngu, còn dám bóng đập đầu cậu, mặc dù không ngu cũng bị đập ngu.
Mấy học sinh đứng cùng với Tư Hồng Hưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo và thân thủ lưu loát này dọa sợ, Tư Hồng Hưng so với Cố Diệp cao hơn nửa cái đầu, trong khi đó thân thể Cố Diệp vừa nhỏ vừa gầy, lấy sức lực ở đâu ra? Cố Diệp mặt lạnh liếc mắt quét qua bọn họ một cái, lạnh căm hỏi: "Còn ai không phục, lên luôn đi!" "Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào đánh nhau?" Lúc này, chú bảo vệ tuần tra theo giờ vừa lúc đi tới sân thể dục, bọn học sinh thấy chú gân cổ hét lên một câu liền ý thức được việc không tốt, giống như một đám ong vỡ tổ, đua nhau chạy tứ tán.
Cố Diệp bĩu môi, cố ý dẫm lên người Tư Hồng Hưng chạy đi.
Chú bảo vệ chạy đến chỉ bắt được Tư Hồng Hưng đang ôm bụng nằm trên mặt đất, học sinh này hàng ngày quậy phá, thường xuyên đi trễ, còn thường leo tường trốn ra ngoài chơi, chú bảo vệ nhíu mày nhìn hắn: "Tư Hồng Hưng, cậu lại đánh nhau? Tôi sẽ báo cho chủ nhiệm cậu!" Tư Hồng Hưng nghẹn khuất bò dậy, lấy lòng nói: "Đừng đừng đừng mà, đùa thôi, em đùa với mấy thằng đệ tí ấy mà."
Tư Hồng Hưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, lấy lòng nói hai câu, thừa dịp chú bảo vệ sắc mặt hòa hoãn, vác chân lên cổ chạy.
Trong lòng thì hỏi thăm mười tám đời nhà Cố Diệp, lòng nói thằng ngu này mày chờ đó, tao sẽ tìm cơ hội đập chết mẹ mày! Tư Hồng Hưng vừa chạy đến chỗ ngoặt đã bị Tiền Chấn chặn trước mặt, hai người mặt đối mặt, Tiền Chấn liền ôm cổ Tư Hồng Hưng, u ám hỏi: "Tao nghe nói mày có thằng anh là dân xã hội phải không?" Tư Hồng Hưng đề phòng hỏi: "Anh Chấn có ý gì?" Tiền Chấn âm trầm nói: "Tao muốn xử thằng Cố Diệp một trận nhưng trong trường không thể ra tay được, hỏi thằng anh mày xem có giúp một tay được không, tiền bạc không thành vấn đề." Tư Hồng Hưng đang do dự thì một con chim sẻ nhỏ bay ngang đầu, một đống phân từ trên trời rơi xuống, nện thẳng lên mũi Tiền Chấn.
Tiền Chấn lạnh mặt, mặt không đổi sắc lấy tay áo lau phân, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thế nào?" Tư Hồng Hưng: "......Được, để em giúp anh hỏi một chút." - -------- Lúc tối khi trở về ký túc xá, Cố Diệp phát hiện bạn cùng phòng lại thay đổi.
Hạ Tường ngồi ở giường trên, thả hai chân xuống, vừa lắc lư vừa ăn bánh mình, thấy Cố Diệp về liền đưa cho cậu một cái, "Muốn bổ sung năng lượng không?" Con trai mười bảy mười tám đúng lúc tuổi ăn tuổi lớn, Cố Diệp vừa nghe như vậy thì lập tức đói bụng, cầm lấy bọc đã xé hỏi: "Người mới tới là ai vậy?" Hạ Tường cười cong mắt, "Triệu Bằng Vũ đó, cậu ta lừa Vương Khải và Mã Hiểu Giang lừa tới ký túc xá phía trước chúng ta, nói muốn cùng ông ở chung, có cảm giác an toàn." Cố Diệp ghét bỏ, Triệu Bằng Vũ ôm trái bóng rổ trở về, người khác đều mặc áo lông còn cậu chỉ mặc một bộ đồ vận động mỏng, trán đầy mồ hôi, đẩy cửa nhiệt tình như lửa la: "A~ Cố Tiểu Diệp về rồi hả? Tự giới thiệu một chút, tôi chính là bạn cùng phòng mới của các ông, Triệu Bằng Vũ!" Cố Diệp đem bánh mì mình chưa cắn qua bẻ xuống một miếng to, nhét thẳng vào trong miệng Triệu Bằng Vũ, "Ở với tôi thì im lặng giùm, cảm ơn." Triệu Bằng Vũ phồng má, dùng mắt trả lời: Yên tâm! Nhất định im lặng! Sau khi tắt đèn, Cố Diệp vừa mới nằm xuống thì thấy Triệu Bằng Vũ ở phía đối diện làm tư thế cá chép lộn mình nhảy lên: "Tôi đói quá! Các ông có ai muốn ăn móng heo không? Tôi có mấy cái nè." Cố Diệp thở dài, người này không thể im lặng được mà, ngày tháng về sau, ồn ào rồi.
Một ngày của học sinh cấp 3 chính là học, học nữa, học mãi, trong cảnh ai ai cũng cắm đầu vào học, chớp mắt đã qua ba tuần rưỡi, cuối tháng cũng tới nơi rồi.
Lúc học sinh kết thúc hai tiết buổi sáng, thầy Vu bước vào phòng học, gõ gõ cái bàn, kéo tâm tình kích động của đám học sinh muốn về nhà lại, "Các bạn học sinh, chương trình học hai tuần đã kết thúc, tâm lý ăn chơi lúc kỳ nghỉ đông cũng nên thu lại rồi.
Bắt đầu từ tháng sau, thời gian phấn đấu cuối cùng của chúng ta sẽ đếm ngược từng ngày, biểu ngữ thầy đã in cho các em hết rồi, về nhà thì treo lên ngay đi, mấy đứa ở nhà cũng phải tăng tốc ôn luyện, thời điểm quan trọng cả đời tới đến nơi rồi! Tục ngữ có câu, bất chưng màn thầu tranh khẩu khí*, thành tích lớp 6 chúng ta lúc nào cũng đội sổ nhưng thầy tin rằng các em không một ai ngu ngốc cả, chỉ cần nỗ lực, nhất định có thể đạt được thành tích tốt, cố lên!"
* bất chưng màn thầu tranh khẩu khí: nói chung là người ta càng nghĩ mình không thể làm được thì mình càng phải chứng minh ngược lại.
"Dạ!!!" Học sinh lớp 6 hưng phấn, vác cặp sách đã chuẩn bị tốt từ lúc tự học phóng như gió ra khỏi phòng học.
Xe đậu trước cổng trường là xe buýt đưa đón học sinh, xe riêng thì không được đậu ở đây, chủ yếu là vì nhiều xe sẽ ảnh hưởng giao thông.
Học sinh được phụ huynh đưa đón bắt buộc phải đi bộ 1 km từ trường đến bãi đỗ xe tìm cha mẹ.
Cố Diệp đem lọ có chứa nữ quỷ nhét vào cặp sách, sau khi thu xếp thỏa đáng thì rời phòng học, vừa đi vừa nghĩ, cậu ngày mai còn phải đi mua thêm mấy cái lọ và một ít vận dụng hằng ngày.
Vừa ra khỏi phòng học, Cố Diệp lập tức có cảm giác mí mắt không thể khống chế giật giật.
Trong lòng Cố Diệp tức khắc có dự cảm không tốt, thời điểm mắt phải cậu giật, lúc nào cũng có chuyện không tốt.
Tục ngữ nói bác sĩ không chữa được mình, xem bói cũng vậy, tự tính cho mình dù tính cách nào cũng không đúng.
Cái tốt không linh cái xấu linh, Cố Diệp vừa tới cổng trường đã bị một tên côn đồ ngăn lại, "Mày là Cố Diệp phải không?" Cố Diệp vô tội lắc đầu, "Không phải." Tên côn đồ theo bản năng nhìn ảnh chụp trên di động, vui vẻ, "Đại ca tụi tao mời mày đi ăn lẩu, có nể mặt không?" Cố Diệp lắc đầu như cũ: "Không đi." "Chậc, cho mày xem cái này." Tên côn đồ đêm điện thoại đưa trước mắt Cố Diệp, mở ra một đoạn video, khóe miệng Cố Diệp lập tức giật giật, thằng em ngu ngốc khờ khạo của cậu, không biết làm sao đã bị người ta lừa đi, ngồi xổm giữa đám côn đồ, hai tay ôm đầu, cực kỳ đáng thương nhìn màn ảnh.
Người phía sau nhóc Cố Diệp rất quen thuộc, một bên là Tiền Chấn bị cậu dạy dỗ, bên kia là Tư Hồng Hưng bị cậu đánh, hai người đều mang theo trào phúng ác ý, tóm lại, nếu Cố Diệp không đi, Cố Diệp phải chịu khổ rồi.
Cố Diệp bất đắc dĩ thở dài, nói với tên côn đồ: "Dẫn đường đi.".