Sân thượng khách sạn Black Diamond, nơi cao nhất và có thể nhìn thấy toàn bộ khu phức hợp giải trí hàng đầu của Tứ Xuyên.
Đêm nay, nơi ấy được trang trí vô cùng hoa lệ và lộng lẫy.
Một nghìn bông hoa hồng xanh được chuyển đến từ Nhật Bản bằng máy bay chuyên dụng.
Chúng được trang trí dọc theo lối đi chính và bao quanh chiếc bàn lớn ở trung tâm.
Ánh sáng hoa lệ, khung cảnh lãng mạn, tất cả đều do một nhà thiết kế sự kiện hàng đầu trong nước chuẩn bị Nhưng đáng tiếc, thời gian càng trôi qua lâu thì khung cảnh càng lúc càng ảm đạm.
Cung đại thiếu gia của chúng ta đã chờ hơn 5 tiếng đồng hồ ở nơi đây...!Nhưng người mà cậu trông mong lại chưa thấy một chút bóng dáng Trợ lý của cậu, Giảng Võ vẫn đang không ngừng gọi vào điện thoại của Trương tam thiếu gia, nhưng không hề nhận được kết nối.
Ngay cả điện thoại của Tăng Sâm, vệ sĩ chính của Tam thiếu cũng luôn trong chế độ thuê bao.
Giảng Võ nhìn trạng thái càng lúc càng tệ của thiếu gia nhà mình thì tâm không khỏi lo lắng.
Cậu ra hiệu cho cấp dưới lập tức tra cho ra định vị của người kia.
Có lẽ Cung thiếu của họ cũng sắp không chịu được rồi, sẽ tự đi tìm người nhanh thôi Cung Tuấn chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, bên trong là cặp nhẫn lục giác mà cậu đã tự tay chọn...!Tâm trạng hiện tại của cậu thật sự đang vô cùng tồi tệ, từ sự mong ngóng xen lẫn với hạnh phúc của vài tiếng trước...!Hiện tại đã bị bào mòn thành hụt hẫng và tức giận.
Nhưng Cung Tuấn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không được tức giận.
Anh ấy không hề biết ý định cầu hôn hôm nay của cậu, Triết Hạn cũng có công việc riêng của anh ấy, cũng vô cùng bận rộn...!Anh ấy không phải cố ý để cậu chờ, đây không phải lỗi của Triết Hạn Nhưng sự chờ đợi thật sự rất đáng sợ, sự kiên nhẫn của Cung Tuấn đã cạn kiệt.
Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu càng lúc càng sinh sôi nảy nở...!Liệu có phải anh ấy đã biết về việc cầu hôn đêm nay, có phải anh ấy đang cố tránh mặt cậu... ...Rắccccc... _Thiếu gia... Giảng Võ kinh ngạc nhìn ly rượu thủy tinh đã bị bóp nát trên tay thiếu gia nhà mình.
Cậu vội đến kiểm tra thì may mắn là không có vết thương nào Từ nhỏ, tuy mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng Cung Tuấn luôn tập luyện thể thao và võ thuật rất cố gắng.
Cũng chỉ vì để bản thân không quá yếu ớt.
Cậu là con trai duy nhất của Cung gia, Cung phu nhân từ khi sinh ra cậu thì vẫn luôn bị rất nhiều lời đàm tiếu trong gia tộc, nói bà vô phước nên mới sinh ra một đứa con bệnh tật.
Nhưng bỏ mặc mọi lời dị nghị, châm chọc bà ấy cũng không có ý định sẽ sinh con tiếp, một phần vì lo lắng đứa con tiếp theo sinh ra cũng sẽ mắc bệnh, một phần vì bà không muốn Cung Tuấn tủi thân hay bị san sẻ tình cảm với một người em khác.
Thậm chí bà còn có ý định để chồng mình lập phòng nhì, nhưng may mắn Chủ tịch Cung là một người yêu vợ thương con, ông cũng chỉ cần một đứa con là Cung Tuấn, càng không muốn vợ mình chịu thiệt thòi.
Năm ấy nhà Trương Mẫn xảy ra chuyện, ông liền mở lời đón cháu của vợ về Cung gia nuôi dưỡng, ngoại trừ việc mang họ Trương thì địa vị của Trương Mẫn ở Cung gia vẫn luôn trong hàng tôn quý bậc nhất.
Cung Tuấn từ nhỏ đã biết chỗ khó của cha trước gia tộc, cũng biết sự mặc cảm của mẹ trước Cung gia.
Nên cậu luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng sống thật khỏe mạnh, phải đạt thành tích tốt nhất, phải trở thành người thừa kế hoàn hảo của Cung gia.
Nếu so sánh cuộc sống của cậu với Triết Hạn...!Mọi trách nhiệm của người thừa kế Trương gia đều đã có Trương đại thiếu gia gánh vác.
Việc của Tam thiếu gia thì chỉ cần sống trong sự cưng chiều và sủng ái của gia đình hai bên nội ngoại là đủ Tưởng như cả hai đều sống trong nhung lụa và quyền thế, nhưng thật ra nội tâm và hoàn cảnh lại vô cùng khác nhau ... _Anh ấy đang ở đâu? Cung Tuấn lạnh giọng lên tiếng.
Giảng Võ cũng thở nhẹ trong lòng, may mà cậu đã chuẩn bị trước _Tam thiếu đang ở Hội quán Trung Đông _Đi uống rượu? Cung Tuấn tức giận hỏi Giảng Võ, nhưng đối phương cũng không biết phải trả lời cậu thế nào, chỉ đành cuối đầu né tránh Cảm xúc hiện tại của Cung Tuấn ngoại trừ tức giận thì chính là...!đau lòng.
Anh ấy xem nhẹ cuộc hẹn của cậu như vậy sao...? .... Không mất nhiều thời gian để Cung Tuấn tìm được phòng riêng của Triết Hạn.
Hội quán Trung Đông là một nơi được dùng cho việc hội họp gặp gỡ bàn chuyện kinh doanh.
Cũng có thể xem như là một quán rượu cao cấp của giới thượng lưu.
Người ở đây, tất nhiên đều có mắt để nhìn ra Thái tử Tứ Xuyên.
Thấy người vừa đến đã lập tức dẫn cậu đến thẳng phòng Triết Hạn đang ngồi Thấy chỉ mình Tăng Sâm đứng gác ngoài cửa mà không có vệ sĩ khác làm Cung Tuấn không khỏi suy nghĩ, hay là Triết Hạn thật sự đang tiếp một đối tác quan trọng Tăng Sâm cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Cung Tuấn.
Xem ra ở trên đất Tứ Xuyên này, dù Tam thiếu nhà mình có đi đến đâu...!e là cũng khó qua mặt được Cung thiếu gia _Cung thiếu gia...!Tam thiếu... Tăng Sâm ấp úng ngăn cản trước cửa, cậu cũng biết bản thân không thể cản được người trước mặt.
Nhưng đây là chức trách của cậu Cung đại thiếu gia lại chỉ lạnh mặt, không nói lời nào...!Trực tiếp hất mạnh cả người Tăng Sâm qua một bên, đẩy cửa phòng bước vào.
Nhưng trái ngược với mọi dự đoán của cậu, trong phòng không có đối tác kinh doanh nào cả...!Cũng không có...!bóng dáng tên hồ ly tinh rót rượu nào.
Cung Tuấn thật sự có chút thở phào trong lòng.
Nhưng đó chỉ là trước khi cậu nhìn thấy cái người nằm ngã ngay dưới sàn nhà kia...!Trương Tam thiếu gia của chúng ta hiện tại đã say đến bất tỉnh hôn mê trên sàn Cậu vội chạy đến ôm người vào lòng, kiểm tra đối phương một loạt từ đầu đến chân, xem có ngã bị thương ở đâu không.
Giảng Võ và Tăng Sâm vào sau nhìn loạt động tác của cậu không khỏi cảm thấy...!hình như hơi quá mức rồi...!Phòng riêng của Hội quán Trung Đông này căn bản không có ghế, khách ngồi uống rượu đều ngồi trên sàn nhà theo phong cách Nhật.
Suy ra Tam thiếu chỉ là uống say rồi ngã lăn ra sàn...!Có thể bị thương ở đâu chứ... Tăng Sâm muốn tiến đến giúp đỡ nhưng bị ánh mắt tức giận của Cung Tuấn ngăn lại.
Cậu cũng thấy có chút xấu hổ trong lòng, cũng là do cậu nghe theo lệnh Tam thiếu.
Chỉ đứng gác ngoài cửa, nên không biết Tam thiếu đã say đến ngất trong phòng Cung Tuấn cuối xuống bế Triết Hạn vào lòng muốn đưa người đi.
Lần này thì Tăng Sâm vội vàng ngăn lại.
Tam thiếu hôm nay đã rất say, tâm trạng cũng đang nhớ thương Lăng Duệ...!Tăng Sâm chỉ sợ anh sẽ để lộ bí mật _Cung thiếu gia...!Hãy để tôi đưa Tam thiếu về, hôm nay cậu ấy vì chuyện ở công ty nên có hơi quá chén... Cung Tuấn không hề có ý định giao người ra, nên liền phớt lờ cánh tay đưa tới của Tăng Sâm _Xảy ra chuyện gì? Cậu liếc mắt nhìn bàn rượu bên cạnh, nhìn sơ qua cũng có thể thấy được là chuẩn bị cho một người ngồi...!Nguyên nhân là gì mà có thể làm cho Triết Hạn bỏ mặc cuộc hẹn với cậu để tự uống rượu một mình
_Là vì việc của Ngân hàng và nhà chính tại Giang Tây...!Tâm trạng thiếu gia không tốt nên muốn uống một chút...!Nhưng lại hơi quá chén... Lý do đã được Tăng Sâm chuẩn bị từ lúc cậu nhìn thấy Cung Tuấn đột ngột xuất hiện nơi đây.
Cậu biết rõ Cung thiếu gia sẽ không hỏi sâu vào việc riêng của Trương gia.
Mỗi một gia tộc lớn đều có rất nhiều bí mật không thể để lộ ra ngoài.
Cậu biết Cung thiếu gia sẽ không ép hỏi cho bằng được.
Nếu muốn, cậu ấy cũng sẽ đợi hỏi Tam thiếu Quả nhiên sau đó, Cung Tuấn bỏ qua Tăng Sâm trực tiếp ôm người rời đi.
Tăng Sâm vốn còn muốn ngăn lại nhưng tay cậu lại bị Giảng Võ giữ lấy _Đừng có ngu ngốc...!Thiếu gia của chúng tôi đang rất tức giận.
Cậu ấy tất nhiên sẽ không trút giận vào Trương thiếu gia...!nhưng không có nghĩa là sẽ không trút giận lên người khác Tăng Sâm chỉ đành bất lực nhìn Tam thiếu nhà mình bị mang đi, tất nhiên không phải do cậu sợ Cung Tuấn.
Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục dằn co muốn giữ người thì Cung thiếu gia sẽ bắt đầu nghi ngờ .... Ngồi trên xe, Cung đại thiếu gia vẫn ôm chặt Triết Hạn vào lòng.
Sự tức giận trước đó của cậu cũng đã giảm bớt không ít.
Người này là tâm can bảo bối của cậu, nhìn anh buồn bã khó chịu, đến khi say vẫn nhăn nhó cau mày thì hỏi sao cậu có thể giận anh được nữa _Đồ mèo con đáng ghét...!Phá hỏng cả buổi cầu hôn của tôi .... Cung Tuấn đưa Triết Hạn về Black Diamond, tự ôm người về phòng.
Giúp anh lau người, thay quần áo ngủ.
Sau khi xong việc cũng đã quá nửa đêm, cậu ngồi bên giường nhìn mèo Ba Tư đang say ngủ, không nhịn mà nhẹ mỉm cười _Lúc ngủ là ngoan ngoãn nhất...!Không kiêu ngạo, không đỏng đảnh, không tính kế với tôi Cậu cuối người hôn lên trán Triết Hạn, không nhịn được lại hôn lên mũi anh...!không nhịn được lại tiếp tục hôn lên đôi môi xinh đẹp _Đúng là yêu tinh... Cung Tuấn mỉm cười bất đắc dĩ tách môi ra.
Cậu không muốn sàm sỡ người say chút nào.
Nhưng cứ ở gần tiểu miêu tinh này là cậu lại không cách nào kìm chế...!Chỉ đành vào xối nước lạnh để giải quyết vậy _Đừng đi...! Khi Cung Tuấn chuẩn bị rời đi thì một bàn tay nắm lấy tay cậu Triết Hạn mơ hồ nhìn bóng dáng trước mắt mình
_Chịu tỉnh rồi sao...? Mèo con Cung Tuấn nhìn anh, trong mắt không che giấu được sự cưng chiều.
Cậu đưa tay áp lên mặt anh một cách âu yếm...!Nhưng Cung Tuấn giật mình phát hiện bàn tay mình vô cùng ẩm ướt khi chạm vào má Triết Hạn...! Là nước mắt... _Đừng đi...!đừng rời xa anh...!Xin em Triết Hạn vừa rơi lệ vừa nhìn cậu, đôi mắt của anh hiện tại đã nhạt nhòa vì ngấn nước.
Anh chỉ biết cố gắng giữ lấy người bên cạnh.
Chỉ sợ chậm tay chút thôi, anh sẽ mất đi người ấy mãi mãi _Tôi ở đây...!Triết Hạn...!Tôi ở đây...!đừng khóc...!ngoan... Cung Tuấn vừa nắm chặt tay anh vừa lau đi nước mắt trên khuôn mặt Triết Hạn.
Cậu biết anh vẫn còn đang say rượu, nửa tỉnh nửa mê nên rất kiên nhẫn dỗ dành đối phương _Đừng đi...!đừng đi...!Anh rất nhớ em...!Đừng rời xa anh _Không đi...!không đi...! _Em gạt anh...!gạt anh...!đúng không? _Không gạt anh...!Sẽ không đi đâu hết...!Yêu anh như vậy thì còn có thể đi đâu... Cung Tuấn nhếch môi mỉm cười nhìn tiểu ma men mè nheo trước mặt _Phải rồi...!Em yêu anh...!yêu anh như vậy...!Thì sao...!thì sao có thể bỏ mặc anh chứ...! Ánh mắt Triết Hạn mơ hồ nhìn người bên cạnh, anh cũng không biết mình đang nằm mộng hay đã tỉnh táo hay chưa _Vậy còn anh...? Triết Hạn...!Anh có yêu tôi không? Cung Tuấn nghiêm túc nhìn vào mắt anh _Yêu...!Anh đương nhiên là yêu...!Yêu em... Dù đã biết trước đối phương yêu mình.
Nhưng khi trực tiếp nghe anh nói ra lời yêu, trái tim tổn thương đến khô héo của Cung đại thiếu gia như được tưới lên thần dược.
Chậm rãi thổn thức, nhẹ nhàng mà ngọt ngào, hương vị tình yêu luôn dễ dàng làm người ta xúc động.
Cung Tuấn cảm thấy như mọi tế bào trên cơ thể cậu đều trở nên thật ấm áp mềm mại Không nhịn được cuối xuống cuốn lấy đôi môi ngọt ngào của anh, giữa những nụ hôn cậu vẫn không ngừng thì thầm với anh _Tôi yêu anh...!Rất yêu...!Rất yêu...!Triết Hạn Người dưới thân cũng vô cùng phối hợp với cậu.
Triết Hạn nâng tay ôm eo cậu, dịu dàng đáp lại nụ hôn, vừa hôn vừa nói yêu cậu _Anh yêu em... _Ừmmm...!Tôi cũng yêu anh _Anh yêu em...!Tiểu Duệ...!Tiểu Duệ...! ... Thì ra khoảng cách giữa Thiên Đàng và Địa Ngục chỉ cách nhau...!một câu nói.