Người Truy Tìm Dấu Vết

48: Chương 47


trước sau

Đã là 11 giờ đêm, Trương Cường và Lâm Kỳ ngồi trong văn phòng nhỏ cạnh phòng chỉ huy, bốn mắt nhìn nhau, về bài toán khó trước mắt, hai người đều bó tay.

Hạ Minh bắt cóc bố mẹ và người yêu cậu ta, lại đổ tội cho bọn tội phạm trước đó, làm như thế có mục đích gì, họ nghĩ nát óc mà vẫn không đoán ra được.

Không tìm ra người, cũng không liên lạc được, đây mới là khó khăn lớn nhất trước mắt.

Đúng lúc này, Lý Chấn Uy vội vã chạy vào, điện thoại di động của Hạ Minh nhận được một tin nhắn, phần mềm 360 trong điện thoại di động của cậu ta đã đăng nhập ở nơi khác.

Hai người đều kinh ngạc, vội lao ra ngoài.

Khu đô thị mới Đại Giang Đông, cách căn biệt thự là địa điểm bắt cóc chưa đầy 1 ki-lô-mét, có một cái kho bỏ không, chiếc ô tô nhỏ mà Hạ Minh thuê đỗ ở cạnh ngôi nhà lắp ghép bằng tôn màu xanh da trời.

Chu Bình cầm súng bước xuống từ khoang lái, kéo cửa phía sau của xe, Hạ Minh bị trói chặt chân tay bằng dây nilon dùng để đóng hàng, nằm thẳng đừ trên hàng ghế phía sau.

Chu Bình lấy điện thoại di động của Nhâm Viễn, giơ về phía anh, nói: "Nếu anh dám nói linh tinh nửa chữ, hoặc anh dám giở chiêu trò, anh và tất cả những người còn lại đều chết chắc."

Hạ Minh sợ hãi gật đầu: "Tôi biết."

"Số điện thoại di động của anh rể anh được lưu trong danh bạ liên lạc dự phòng trong phần mềm 360?"

"Vâng, trong đó có."

Chu Bình làm theo lời anh, thoát khỏi tài khoản của Nhâm Viễn trong phần mềm 360, đăng nhập vào phần mềm của Hạ Minh, rồi copy danh bạ liên lạc, quả nhiên tìm thấy một số liên lạc tên là "anh rể", tiếp đó gọi cho số này.

Điện thoại đã bật loa ngoài, cùng lúc tiếng chuông vang lên, tim Hạ Minh cũng đập dữ dội, điện thoại di động đã nộp cho cảnh sát, kết nối thẳng đến phòng chỉ huy của chi đội, Lâm Kỳ không biết lúc này Hạ Minh đã bị bắt cóc thật, nếu anh vừa lên tiếng đã bị anh ta bảo đừng có diễn kịch nữa, mau về tự thú, Chu Bình nghe một cái, thấy là khẩu khí của cảnh sát, thì toàn bộ mưu kế giải thoát coi như phá sản ngay tại chỗ, cả năm người đều sẽ phải chết.

Anh chưa bao giờ thấy sợ hãi đến như vậy.

Trong phòng chỉ huy của chi đội trinh sát hình sự, Lâm Kỳ và Trương Cường đứng bên cạnh cảnh sát kỹ thuật, chờ đợi.

Điện thoại di động của mấy người thân trong gia đình đều đã tự nguyện nộp cho cảnh sát từ sáng sớm, cảnh sát theo dõi chặt chẽ các cuộc gọi và tin nhắn của từng chiếc điện thoại. Tin nhắn trong điện thoại di động của Hạ Minh báo tài khoản 360 đã đăng nhập ở một chiếc điện thoại di động khác, nhưng không nói là chiếc điện thoại di động nào, cảnh sát cần phải liên hệ với công ty 360 trước, tìm ra số điện thoại di động mới đăng nhập, tiếp đó kiểm tra định vị, việc này không thể có kết quả trong vài phút.

Chỉ hai phút sau, một cảnh sát kỹ thuật đột nhiên hét lên: "Điện thoại di động của Thẩm Nghiêm nhận được cuộc gọi từ một số lạ!"

Lâm Kỳ và mấy người vội chạy đến cạnh người cảnh sát hình sự kết nối điện thoại, dự định điện thoại kết nối được thì sẽ bảo Hạ Minh nhanh chóng về đầu thú, nói rõ sự việc. Anh ta hoàn toàn không biết, nếu nói như vậy, Hạ Minh chỉ còn đường chết.

Ánh mắt Trương Cường lóe lên, anh ta chợt ý thức được cú điện thoại này hết sức kỳ quặc. Nếu cú điện thoại này là Hạ Minh gọi đến, muốn nhận lỗi với cảnh sát, tại sao không trực tiếp quay về, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho Thẩm Nghiêm làm gì? Hạ Minh biết điện thoại của Thẩm Nghiêm đang ở đồn cảnh sát, gọi cú điện thoại này có nghĩa là gọi cho cảnh sát hình sự.

Trương Cường vội nói: "Sự việc này chắc chắn là có uẩn khúc, Hạ Minh rất có khả năng đang bị uy hiếp. Cậu ta gọi điện thoại cho Thẩm Nghiêm, chính là gọi cho cảnh sát, trước tiên chúng ta đừng nói toạc chuyện của cậu ta ra cứ làm theo kế hoạch buổi sáng."

Lâm Kỳ hít một hơi thở sâu, thầm nghĩ cũng có lý, liền nói với cảnh sát hình sự kết nối điện thoại: "Làm theo kế hoạch buổi sáng."

Cảnh sát hình sự nhận điện thoại, cả phòng chỉ huy in phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở, không cả dám chạm vào bàn phím.

"A lô?" Cảnh sát kết nối điện thoại lên tiếng.

"Anh là Thẩm Nghiêm?" Giọng của đối phương không phải là Hạ Minh, điều này khiến mọi người cảm thấy bất ngờ.

"Vâng, anh là?"

"Hạ Minh có quan hệ thế nào với anh?" Chu Bình thử thăm dò xem Thẩm Nghiêm liệu có phải là anh rể của Hạ Minh thật hay không.

Cảnh sát kết nối điện thoại vào vai Thẩm Nghiêm, tất nhiên đã tìm hiểu rõ tình hình gia đình họ, phản ứng rất nhanh: "Cậu ấy là em vợ tôi, anh là ai?"

"Anh làm nghề gì?"

"Tôi mở công ty. Rốt cuộc anh là ai?"

"Ừm..." Lúc này Chu Bình mới tin là Hạ Minh không nói dối, liền đáp, "Hạ Minh muốn nói với anh mấy câu."

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều ù ù cạc cạc không hiểu ra làm sao.

Mấy giây sau, giọng nói sợ hãi đến cực độ của Hạ Minh vọng tới: "Anh rể, em và bố mẹ, cả Giang Văn Linh, Nhâm Viễn nữa đều bị họ bắt cóc rồi, họ đòi mười triệu, sáng sớm mai anh ra ngân hàng rút toàn bộ 40 ki-lô-gam vàng thỏi trong két an toàn của anh ra, anh ta sẽ liên lạc lại với anh, đưa vàng thỏi cho anh ta, thì em và mọi người sẽ không sao. Tuyệt đối đừng báo cảnh sát, cũng đừng nói với chị em, họ sẽ gϊếŧ người thật đấy, Nhâm Viễn đã bị thương nặng rồi, số tiền đó, sau khi thoát ra ngoài, em và bố mẹ sẽ trả cho anh, anh nhất định phải cứu em và mọi người!"

Chu Bình cầm lấy điện thoại: "Nghe rõ chưa?"

"Thật... thật sao?"

"Nhâm Viễn đã sắp chết rồi, nếu không đưa vàng cho họ, họ sẽ gϊếŧ em và mọi người thật đấy!" Hạ Minh vừa khóc vừa gào lên.

Cảnh sát hình sự chần chừ đáp: "Tôi... tôi phải làm thế nào?"

Chu Bình lạnh lùng nói: "Làm theo lời em vợ anh, không được nói với bất cứ ai, sáng sớm mai rút vàng, tôi sẽ liên lạc lại với anh. Nếu phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, thì tôi sẽ không cần tiền chuộc nữa. Hiểu chưa?"

Cảnh sát hình sự ngẩng đầu nhìn lãnh đạo một cái, Lâm Kỳ gật đầu, cảnh sát hình sự nói vào ống nghe: "Vâng... tôi sẽ làm theo."

Điện thoại bị ngắt, Lâm Kỳ bất giác trợn tròn mắt: "Mẹ kiếp, thế là thế nào?"

Đầu bên kia, Chu Bình ngắt điện thoại, nhìn Hạ Minh, cười: "Coi như anh cũng có chút thành ý, không nói những câu ngầm báo cảnh sát."

Hạ Minh vội nói: "Các anh nhận được vàng, sẽ thả chúng tôi ra đúng không? Chúng tôi chưa nhìn thấy mặt các anh, cũng không biết các anh là ai."

"Tất nhiên, chỉ cần lấy được vàng, tôi gϊếŧ các vị làm gì?" Chu Bình cười ha hả, rồi lại nói, "Có điều, anh bảo ông anh rể anh đừng báo cảnh sát, ai mà biết anh ta có báo cảnh sát hay không. Cho nên, tôi phải xem xem, liệu cảnh sát có đến không. Nếu cảnh sát vào cuộc, số vàng đó, tôi cũng không cần nữa. Các vị tự nhận là xui xẻo vậy nhé."

Gã không tắt điện thoại di động của Nhâm Viễn, mà để chiếc điện thoại di động xuống đất, ở chỗ bên cạnh cái kho, lấy một hòn đá đặt khẽ lên trên.

Hạ Minh lập tức đoán ra ý gã, gã chắc chắn sẽ phục ở gần cái kho để quan sát, chỉ cần có người vào trong kho, hiển nhiên có thể thấy là cảnh sát đã vào cuộc, dựa vào định vị điện thoại di động để tìm đến đây, như vậy cá năm người bọn họ cũng sẽ toi mạng.

Hạ Minh chỉ muốn kéo dài thời gian, lưu lại manh mối cho cho ban chuyên án, để cảnh sát kịp thời đến cứu họ ra. Liệu Lâm Kỳ có hiểu được hàm ý trong mấy câu nói vừa nãy của anh không, Hạ Minh hoàn toàn không dám khẳng định, chỉ còn cách trông chờ vào sự may rủi.

Nhưng điều lo lắng nhất bây giờ là, liệu Lâm Kỳ có ngu xuẩn tới mức trực tiếp cho người đến chỗ cái kho không?

Sau khi lái xe chở Hạ Minh về phòng giam, Chu Bình để lại súng cho Lưu Tề, một mình quay lại chỗ cạnh cái kho, lên tầng trên cùng của một tòa chung cư không có người ở cạnh đó, nấp ở sát rìa, chăm chú quan sát nhà kho từ trên cao.

Hễ có người vào bên trong, anh ta sẽ từ bỏ vụ trao đổi, gϊếŧ Hạ Minh và bốn người còn lại rồi rời đi.

Mười triệu mặc dù quan trọng, nhưng dù sao cũng không thể quan trọng bằng sinh mạng.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây