Anh ta cười nhạt, tiếng cười vọng vào tai tôi không hiểu sao nghe quỷ dị lạ thường.
Trong khi tôi còn đang lóng ngóng đứng đó, thì anh ta đã bước từng bước về phía tôi, chỉ là những tiếng bước chân chầm chậm đều đều thôi, mà anh ta cũng có thể khiến tôi sợ dựng tóc gáy. Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, tôi giật mình phát hiện bàn tay anh ta đã bóp chặt cổ tay tôi từ bao giờ, anh ta dùng lực rất mạnh, như thể có hận thù truyền kiếp với tôi không bằng! Tôi đau đến ứa nước mắt, cố gắng dùng hết sức lực của mình để giằng tay ra. Anh ta vẫn yên lặng không nói một lời, khuôn mặt ẩn sau cái mặt nạ, chỉ để lộ hai con mắt, con ngươi màu đỏ khiến tôi khẽ nổi da gà! Tôi nghiến chặt răng, không biết lấy đâu ra can đảm, dùng tay còn lại giật phăng cái mặt nạ của anh ta ra! Tức thì anh ta thả lỏng cổ tay tôi ra, mắt trợn trừng trừng nhìn tôi, những tia máu đỏ trong mắt hằn lên rõ mồn một như loài thú hoang dại.
Tôi sững người nhìn khuôn mặt của anh ta, trong giây lát tôi thấy đầu óc mình choáng váng, không gian im lặng quỷ dị đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Khuôn mặt này..... Tần Kỳ..... "AAAAAAA......." Tôi hét lên một tiếng thê thảm, ngã ngồi xuống đất, sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy đứng còn không vững! Tôi chật vật cố lết dậy để tìm đường thoát thân, thoát khỏi sự đeo bám của Tần Kỳ. Tôi mếu máo vừa nói vừa khóc:
"Tần Kỳ....!tôi xin anh hãy tha cho tôi.....!chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi.....!tôi cũng không hề có lỗi gì với anh mà....." Mặc cho tôi sợ đến hồn vía lên mây, người đàn ông vẫn ung dung bước từng bước về phía tôi, cất giọng quỷ dị nói: "Nhan Tiểu Đình, tôi hỏi cô.
Cô còn yêu Tần Kỳ không?" Tôi sợ đến thần trí mơ hồ, nhắm tịt mắt lại, không tự chủ được bật ra: "Có! Tôi còn yêu! Còn rất yêu!" Nói xong tôi mới nhận ra mình đúng là ngu ngốc, tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của anh ta chứ? "Anh có phải là Tần Kỳ không?" Tôi ngơ ngác hỏi lại, đầu óc tôi bây giờ rất loạn.
Không phải Tần Kỳ đã chết rồi sao? Người đàn ông trước mặt tôi đây, có hai khả năng, một là anh ta chính là hồn ma Tần Kỳ, hai là Tần Kỳ vốn dĩ không chết, anh ta và ông chủ 108 là cùng một người! Anh ta không trả lời tôi, chỉ nhếch môi cười, cất giọng tà mị: "Nhan Tiểu Đình, em thật ngốc, Tần Kỳ chết rồi." Nói rồi anh ta kéo tôi đứng dậy, kéo vào trong xe ngồi, ra lệnh cho tài xế của anh ta lái xe của tôi, còn anh ta thì tự mình đưa tôi về nhà anh ta.
Tôi sợ hãi từ chối đây đẩy, thì anh ta khoác tay lên vai tôi, giọng điệu vui vẻ: "Em muốn tự lái xe của em sao? Em không sợ hồn ma Tần Kỳ bám theo ám em sao?" Tôi sững người.
Quả thật tôi rất sợ, nhưng đi với anh ta tôi còn sợ hơn nhiều! Nhìn khuôn mặt kia của anh ta, có khác gì nhìn thấy Tần Kỳ đâu chứ! Tôi nuốt nước bọt, run rẩy hỏi lại câu hỏi cũ: "Rốt cuộc anh có phải Tần Kỳ không?" Anh ta vẫn giữ thái độ dửng dưng, thờ ơ đáp: "Tôi nói rồi.
Tần Kỳ chết rồi." Ngừng một lát, anh ta lại bổ sung tiếp: "Tần Kỳ khốn nạn phụ bạc đã chết rồi." Tôi cúi đầu suy nghĩ.
Trên đời này người giống người không phải là chuyện hiếm hoi gì, nhưng chuyện này lại rơi vào đúng bạn trai cũ của mình, tôi vẫn cảm thấy thật kỳ lạ.
Tần Kỳ chết rồi, tôi mới nhận ra mình vẫn còn yêu anh ta rất nhiều.
Tôi thở dài, cảm thấy mình thật vô dụng. Anh ta đưa tôi về căn biệt thự của anh ta.
Tôi vẫn thấy mất tự nhiên, nhưng bây giờ là nửa đêm, lại trải qua mấy lần bị ma ám, tôi thật sự không dám đi lung tung một mình nữa.
Anh ta chuẩn bị cho tôi một phòng riêng, đồ ăn thức uống đầy đủ, hỏi han quan tâm rất chu đáo. Chết tiệt! Sao anh ta lại khiến tôi nhớ đến Tần Kỳ thế này? Điểm duy nhất khác nhau giữa hai người họ, đó là anh ta tính cách độc đoán đáng sợ, còn Tần Kỳ thì rất dịu dàng, chưa to tiếng dọa nạt tôi bao giờ.
Dường như anh ta cũng nhận ra vẻ mặt băn khoăn của tôi, từ trong túi áo móc ra một thứ, đặt vào tay tôi. Tôi mở ra, là chứng minh nhân dân của anh ta, tên là Giang Hàn, cùng năm sinh với Tần Kỳ, nhưng khác ngày tháng.
Tôi thở phào một hơi, tạm thời tin anh ta không phải là Tần Kỳ. [...] Tôi nằm trong căn phòng xa lạ, trằn trọc mãi không ngủ được.
Chợt ngoài trời nổi cơn giông, sấm chớp ầm ầm, tôi kéo chăn trùm kín mặt, nằm một mình trong căn phòng rộng lớn xa lạ này quả thật rất đáng sợ! Bên ngoài mưa càng lúc càng to, tôi nằm nghe tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong lòng nơm nớp lo sợ.
Không gian trong phòng quỷ dị lạ thường, tôi sợ hãi ngồi dậy, đi đến bật công tắc đèn. "Ầm" một tiếng, tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc, một tia chớp rạch ngang trời, hiện rõ một bóng người lơ lửng bên cửa sổ! Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, Tần Kỳ, lại là anh ta! Rốt cuộc anh ta muốn gì ở tôi chứ?.