Nói xong, hình như anh ấy nhận ra mình đã nặng lời với tôi, bèn dịu giọng nói: "Em sắp sinh rồi, em muốn đứa bé vừa mới sinh ra đã bị cha nó bỏ rơi sao? Không sợ sau này nó bị người ta chê cười à?" Tôi đành ôm bụng trở về phòng, nhưng chuyện này không thể để yên như vậy được.
Hôm đó tôi quá mệt mỏi nên đã ngủ quên, không biết Tần Kỳ đã hồi phục như thế nào mà nhanh vậy? Tôi còn nhớ khi đó anh ấy bị quấn băng từ đầu đến chân, vết thương chi chít khắp người, vậy mà lại hồi phục nhanh đến vậy sao? Tần Kỳ không chịu nói ra tình trạng sức khỏe của mình, tôi bèn cho bác sĩ riêng đến nhà, ngày nào cũng khám sức khỏe cho anh ấy, khám kĩ từng li từng tí, đảm bảo anh ấy không có vấn đề gì trên người. [...] Gần sát ngày sinh, tôi ngắm nghía những bộ quần áo trẻ con mới mua, trong đầu nảy ra ý nghĩ thiết kế một bộ sưu tập quần áo dành riêng cho con tôi.
Tần Kỳ vẫn bận việc ở công ty, sau buổi tối xảy ra tranh cãi đó, anh ấy không cho tôi đi vào phòng làm việc của anh ấy nữa.
Tôi thở dài, tôi cũng không muốn quấy nhiễu anh ấy, miễn là anh ấy bình an vô sự, sống cùng tôi đến đầu bạc răng long là tôi yên tâm rồi. Tôi ngồi dựa vào thành giường, rõ ràng trong đầu có vô vàn ý tưởng, nhưng ngồi vẽ một lúc, lại không tự chủ được vẽ ra bộ đồ đỏ của con yêu nữ! Chỉ đến khi bụng truyền đến cảm giác đau nhói, tôi mới giật nảy người nhận ra mình vừa mới vẽ cái gì! Trong đầu tôi bỗng vang lên âm thanh tiếng cười the thé rùng rợn của nó, toàn thân tôi nổi đầy gai ốc, vội vã xé nát tờ giấy mình vừa vẽ, vo viên lại ném đi. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, tôi đi đóng cửa sổ, chuẩn bị đi ngủ.
Bên ngoài trời tĩnh lặng không một ngọn gió, nhưng bất ngờ "choanggg" một tiếng chói tai, khiến tôi giật nảy người. Con lợn đất bà nội tặng tôi khi biết tôi có thai, tự nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành! Trong lòng tôi có một linh cảm tồi tệ ập đến, tôi đóng cửa sổ, gọi người làm lên dọn đống đổ vỡ, tay lăm lăm cái điện thoại, không biết có nên gọi về nhà hay không.
Bây giờ cũng đã 10 giờ tối, bà nội và cha tôi thường ngủ rất sớm, gọi giờ này không tiện.
Nhưng nghĩ đến con lợn đất của bà nội tự nhiên rơi vỡ tan tành, lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm lo sợ. Tôi quyết định gọi cho cha tôi. "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Tôi sợ hãi vô cùng, gọi đi gọi lại mấy lần, vẫn y như vậy.
Tôi thử gọi cho bà nội, đáp lại tôi vẫn là những âm thanh lạnh lùng đó.... Tôi chạy xộc sang phòng mẹ tôi, lo lắng đến nỗi nói năng lộn xộn:
"Mẹ...!hình như...!ở nhà có chuyện....!con lo lắm..." Mẹ tôi nghe xong, cũng thử gọi về cho cha tôi, rồi cho bà nội tôi, vẫn như cũ, thuê bao không liên lạc được! Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông, là chị cả của tôi gọi. "Tiểu Đình...!làm sao bây giờ...!nhà mình cháy rồi...!cha và bà nội vẫn còn mắc kẹt không ra được...." Chị tôi có lẽ đang hoảng loạn, âm thanh nói chuyện rất lớn, mẹ tôi đứng bên cạnh cũng nghe thấy.
Bà lảo đảo ngã vào người tôi, còn tôi cũng bàng hoàng đánh rơi cả điện thoại. Tôi lo lắng thức trắng cả đêm, lòng nóng như lửa đốt, còn mẹ tôi thì khóc sưng húp cả hai mắt, náo loạn đòi về nhưng được Tần Kỳ cản lại. "Bây giờ mẹ về cũng không giúp ích được gì, con đã cho người về đó, chỉ cần cứu được cha và bà nội ra, sẽ đưa họ lên thành phố chữa trị! Tiểu Đình sắp sinh rồi, tình cảnh của chúng con hiện tại không thể ra khỏi nhà đến bệnh viện, cần có mẹ ở đây giúp đỡ..." Sáng hôm sau, chúng tôi được tin cha và bà nội tôi đã được cứu, cha tôi chỉ bị bỏng nhẹ, đã cứu chữa kịp thời, không có gì đáng ngại.
Nhưng còn bà nội tôi, bà bị bỏng rất nặng, trình độ y tế ở quê không cứu chữa được.... Người của Tần Kỳ tức tốc đưa bà tôi lên thành phố.
Tôi nghe cha tôi kể, trong lúc bà tôi thay nến cho cái đèn lồng, nó đột nhiên cháy bùng lên! Bà tôi tuổi đã cao, đi lại khó khăn, còn cha tôi lúc đó không ở cạnh bà, không cứu kịp. Chết tiệt, chỉ một cái đèn lồng nhỏ bé mà lại làm cháy cả nhà được sao? Tôi chắc chắn một trăm phần trăm là do con yêu nữ làm! Mấy ngày qua nó im hơi lặng tiếng, khiến chúng tôi không đề phòng, đùng một cái nhắm đến người thân của tôi! Tôi thấy mình có lỗi với bà, trong lòng bứt rứt vô cùng! Tôi muốn vào bệnh viện thăm bà, nhưng Tần Kỳ sống chết không cho tôi rời khỏi trận pháp. "Tỉnh táo lại đi! Nó chỉ đang tìm cách dụ em ra khỏi nhà thôi!" Tôi như người vô hồn, sắp đến ngày sinh mà tâm trạng tôi luôn thấp thỏm sợ hãi.
Cho đến ngày hôm sau.... Cái vòng ngọc tôi đeo trên tay, cái vòng cha mẹ tôi tặng tôi làm của hồi môn, đột nhiên tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất vỡ tan tành..