Cuối cùng Cao Duy và Liêu Thần Hi quyết định mua gì đó về ăn, bởi vì thật sự không thể tìm được một nhà hàng nào có thể mang Husky vào trong.
Xế chiều Liêu Thần Hi ngoan ngoãn đến công ty, Cao Duy ở nhà xem kịch bản.
Mấy ngày tiếp theo cũng gần như vậy, mức độ nổi tiếng của Cao Duy dạo này đã tăng trở lại nhanh chóng, nhiều nhãn hàng cũng bắt đầu tìm anh, Jeffrey vừa phải lo vấn đề album của Liêu Thần Hi vừa phải lo chuyện Cao Duy đi làm người đại diện thương hiệu, bận tối tăm mặt mũi.
Đồng thời kịch bản tập tiếp theo của “SH” cũng gửi đến, trong đó nói là ê-kíp chương trình đã chi rất nhiều tiền để mời nhiếp ảnh gia quốc tế nổi danh đến để chụp ảnh cưới cho họ.
Lúc Liêu Thần Hi biết tin cả người không sao bình tĩnh nổi, ngay xế chiều hôm đó đã kéo Jeffrey đi spa luôn.
“Thưa ngài, ngài không biết rằng hiện tại ngài đang rất bận sao?” Jeffrey âu sầu đầy mặt.
Liêu Thần Hi vui vẻ bảo “Em phải chụp ảnh cưới, chuyện công việc trước cứ tạm gác lại đã!” Jeffrey trợn trắng mắt, thầm nghĩ, cưng tưởng đây là chụp ảnh cưới thật chắc? Mãi mới tới ngày ghi hình, Liêu Thần Hi tươi cười rạng rỡ, cảm thấy mình quả là anh đẹp trai 360 độ không góc chết, da dẻ đẹp đến mức không cần phải chỉnh ảnh luôn.
Cậu cùng Cao Duy tới địa điểm quay, là khu nghệ thuật lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi đến đây Liêu Thần Hi có tâm trạng rất tốt, cậu coi nơi đây là nơi tình cảm của cậu và Cao Duy bắt đầu nảy nở, tới đây chụp ảnh cưới rất có ý nghĩa.
“Đám đạo diễn Ngô đâu rồi?” Liêu Thần Hi nắm tay Cao Duy vào trong.
“Thấy bảo đang đợi chúng ta ở phòng triển lãm đằng trước.
” Cao Duy nhìn biển chỉ đường bên cạnh, đi về phía trước hẳn là sẽ có một phòng triển lãm chụp ảnh.
Liêu Thần Hi hơi kích động, bước nhanh hơn.
Jeffrey trợn trắng mắt bước theo, không vui bảo “Xem cái điệu bộ khát khao của cưng kìa! Có chút tiền đồ đi được không!” Nhưng Liêu Thần Hi lúc này căn bản còn chả có hứng đấu võ mồm với cậu ta, chụp ảnh cưới với Cao Duy quả thật là quá cám dỗ cậu.
Cậu rất thích mấy thứ mang tính nghi thức, ví như đám cưới.
Cậu thấy rất lạ, nhiều diễn viên trong lúc đóng phim từng diễn không ít cảnh đám cưới nhưng cậu chưa có một lần nào, kể cả khi diễn phim tình cảm cũng không có đám cưới nào cả, điều này làm cậu cực kì không hài lòng.
Liêu Thần Hi thầm nghĩ, vẫn là đạo diễn Ngô tốt, đạo diễn có gia đình mới thấu hiểu lòng người! Chỉ tiếc là đến khi Liêu Thần Hi đến nơi cậu lại không nghĩ vậy nữa mà bắt đầu mắng Ngô Dục Lâm “Dòng cái thứ lừa đảo!” Hoá ra, Cao Duy và Liêu Thần Hi đều bị lừa, ê-kíp chương trình nói với bọn cậu “Chi rất nhiều tiền để mời nhiếp ảnh gia quốc tế nổi danh” đều là đùa bọn cậu, thực tế, địa điểm của bọn cậu là một phòng triển lãm trống hơ trống hoắc, trống đến nỗi thật sự chẳng có gì, trên tường còn viết mấy chữ lớn màu đỏ có cảm giác rất xưa cũ “Vì nhân dân phục vụ” với “Lao động là lực lượng sản xuất hàng đầu.
” Mà nhiếp ảnh gia nổi danh căn bản cũng không có, chỉ có một cái điện thoại và một cái gậy chụp ảnh.
“Cầm cẩn thận cầm cẩn thận, chuẩn bị trang phục cho các cậu rồi, bên kia là phòng thử đồ.
” Ngô Dục Lâm đặt điện thoại và gậy chụp ảnh vào tay Liêu Thần Hi, “Đừng làm hỏng đấy, còn nữa, đây là đồ của nhà tài trợ, nhớ lồng ghép vào đấy!” “… Đạo diễn Ngô.
” Liêu Thần Hi hỏi, “Ê-kíp chương trình chúng ta không có kinh phí à?” “Có chứ!” Ngô Dục Lâm cười bảo, “Nhưng không có hoa cho mấy đứa đâu!” Liêu Thần Hi tức muốn chết, đang định tranh luận với y thì bị Cao Duy kéo sang một bên thay đồ.
“Đi xem quần áo đi, có vẻ hay lắm.
” Cao Duy ôm cổ cậu dẫn tới phòng thử đồ bên cạnh, trên giá treo có cả một dãy trang phục mới lạ, nào là âu phục, nào là đồ cưới, nào là quần áo động vât, … “Đạo diễn Ngô không phải muốn chúng ta chụp ảnh cưới đâu…” Liêu Thần Hi cầm một bộ đồ thỏ lên, “Mà là ảnh lừa chúng ta quay GV?” Cao Duy tỉ mỉ nhìn trước nhìn sau quần áo trên người rồi bảo “Em mặc cái đó đi.
” “Anh hâm à!” Liêu Thần Hi vội vàng trả nó về chỗ cũ, cầm lên một bộ đồ hải tặc, “Em muốn mặc cái này.
” “Vậy anh mặc cái này.
” Cao Duy tìm một bộ trang phục kiểu nam phong cách châu Âu hoa lệ bảo, “Câu chuyện này có tên là “Chàng hoàng tử dũng mãnh đại chiến cậu hải tặc tsudere”.
” “Không phải!” Liêu Thần Hi cất đồ vào trong bảo, “Gọi là hải tặc và áp trại phu nhân của anh ta!” Tấm hình minh hoạ trang phục của hải tặc và áp trại phu nhân của anh ta Mặc dù bị lừa nhưng hôm đó Cao Duy và Liêu Thần Hi vẫn chơi vui lắm, cả hai chụp rất nhiều ảnh, Ngô Dục Lâm ở cạnh liên lục nhắc nhở “Treo lên treo lên! Đừng làm hỏng trang phục!” Sau khi quay xong Cao Duy muốn mang bộ đồ thỏ kia đi, Ngô Dục Lâm mắng anh một trận, giới thiệu cho anh một cửa hàng bảo anh tự đi mà mua.
Cao Duy nhỏ giọng hỏi y “Đạo diễn Ngô ở nhà chơi không ít nhỉ?” “Cút qua một bên đi.
” Ngô Dục Lâm đạp anh một cái, lên xe đi.
Trên đường về Cao Duy ngồi ở ghế cạnh tài xế, Du Tân ngồi sau dặm lại lớp trang điểm cho Liêu Thần Hi, lát nữa chiến sĩ thi đua – Liêu Thần Hi còn phải tiếp tục đi chạy show.
Điện thoại Cao Duy vang lên, nhạc chuông không biết đã đổi thành ca khúc của Liêu Thần Hi từ khi nào.
“Đừng cười!” Du Tân bóp mặt Liêu Thần Hi không cho cậu khoe khoang.
Người gọi điện là Ngô Dục Lâm, sau đó Cao Duy nghe thấy người đó nói “Tối về gửi cho chú một cái email, hàng tốt, nhớ kiểm tra và nhận hàng.
” “Thứ gì?” Cao Duy hỏi.
“Nói trước thì còn gì thú vị, nhớ gọi Liêu Thần Hi xem cùng, đừng quên đấy!” Cao Duy luôn cảm thấy không phải chuyện tốt, Ngô Dục Lâm nói là hàng tốt, anh cũng không tin tưởng được.
“Tôi nay mấy giờ em xong việc?” Cao Duy quay lại hỏi Liêu Thần Hi.
“Chắc là hơn 10 giờ, anh có việc gì à? “Lát nữa chúng ta đưa người đi, sau đó anh rể và Du Tân bắt xe về trước, anh ở đó với Liêu Thần Hi.
” Cao Duy sắp xếp xong mới quay sang Du Tân bảo, “Chi phí gọi xe thì mai tìm anh.
” “Đa tạ sếp!” Du Tân vừa nghe chi phí đã cười như xuân về hoa nở.
“Nhìn cái vẻ nghèo hèn của em kìa!” Liêu Thần Hi cười nhạo cô, “Tiền bạc quan trọng đến thế ư?” “Đúng vậy!” Du Tân trang điểm cho cậu xong bảo, “Thân là một người phụ nữ độc lập trong thời đại mới, tiền mới là thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh em!” “Sao bảo là không rời không bỏ Duy C? Giờ lại bảo tiền mới là thứ quan trọng nhất?” Liêu Thần Hi trừng cô.
“Anh nói gì vậy! Tiền làm sao mà so sánh được với idol em, trước idol của em, tiền là cái gì chứ? Nhưng anh nghĩ mà xem, em kiếm tiền vì cái gì! Không phải vì đu idol sao!” Du Tân còn muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt nhưng bị Liêu Thần Hi cắt ngang.
Cậu bảo “Nhưng em đu idol không cần tiền, chồng của idol em trả lương cho em.
” Du Tân á khẩu không trả lời được, dừng một lúc mới lắp bắp nói “Thì, thì đó, sao anh biết em không cần tiền? Em ăn, mặc, ở, đi lại cũng cần tiền chứ!” “Nhưng em bảo em kiếm tiền vì đu idol, ăn, mặc, ở, đi lại thì liên quan gì đến đu idol nào!” Cao Duy thật sự nghe không nổi nữa, quay lại bảo Liêu Thần Hi “Được rồi, đừng ép người ta nữa, con gái một thân một mình ở đây cũng khó khăn lắm.
” “Đúng! Vẫn là sếp tốt!” Du Tân trừng Liêu Thần Hi một cái.
“Đấy em xem đi, thế mà bảo anh là idol em, bây giờ còn trừng cả anh nữa!” Liêu Thần Hi hất tóc cô một cái, “Có muốn tăng lương không hử? Muốn nhận tiền thưởng không hử?” Du Tân len lén liếc cậu, bĩu môi không nói câu nào.
Liêu Thần Hi bị cô làm cho phải dựa vào ghế cười như điên, sau đó quay sang chỗ khác cầm túi của mình, lấy một bao lì xì từ bên trong ra.
“Lúc từ Hải Nam về đã muốn đưa cho em mà quên mất.
” Liêu Thần Hi đưa lì xì cho cô, “Đừng tiêu tiền cho idol mãi thế, chăm sóc cho bản thân nhiều một chút, nếu không sau này muốn giới thiệu đối tượng cho em cũng ngại không dám để em ra ngoài gặp người!” Du Tân tròn mắt không dám tin.
“Cầm đi! Một nửa của anh Duy nhà em một nửa của anh, mình em phải lo cả hai bọn anh, anh cũng ngại.
” Liêu Thần Hi đặt lì xì vào tay Du Tân, cười xấu xa, “Tối bảo anh rể đưa em về, trong này nhiều tiền lắm!” Du Tân hét lên một tiếng, ôm Liêu Thần Hi, gào to “Idol! Em sẽ yêu anh suốt đời!”