Nguy Tình Thử Ái

35: Anh là một tên lừa gạt


trước sau

Đường Ý bị Phong Sính nhét vào ghế phụ.
Đợi anh lên xe, Đường Ý vội vàng hỏi "Chị tôi thế nào rồi?"
"Không biết".
"Đánh nhau lớn lắm sao?"
"Không biết".
Phong Sính mở máy, xe nhanh chóng lao về phía trước.
Đường Ý nắm chặt tay, nghĩ đến Đường Duệ lúc này chắc hẳn rất tuyệt vọng và cô độc. Đường Ý đột nhiên đánh vào bả vai Phong Sính "Tại sao ông ấy lại làm vậy? Chị tôi đang mang thai, chịu đựng bao nhiêu cực khổ để bảo vệ đoạn tình cảm này, ông ấy lại ngoại tình ở bên ngoài?"
Phong Sính sờ sờ bả vai "Cũng không phải là tôi ngoại tình, em hét lên làm gì?"
Đường Ý trong lòng bế tắc cùng bất an, xe chạy được một đoạn, Đường Ý mới để ý đường này không phải đi đến Phong gia.
"Anh dẫn tôi đi đâu đây?"
"Bến tàu".
Đường Ý ngồi nghiêm chỉnh "Tại sao lại đến đó?"
"Sáng nay ba tôi đưa chị em ra biển du ngoạn, hai người lên du thuyền nhưng chuyện ảnh chụp lại bị lộ ra. Bây giờ chị em náo loạn muốn sống muốn chết đòi nhảy xuống biển, không ai khuyên được cô ta".
Đường Ý nghe vậy nôn nóng không chịu được "Ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì, các anh để cho người ta đứng nhìn chị ấy sao?"
"Yên tâm đi, có ba tôi ở đó".
"Bởi vì ông ấy ở đó nên mới xảy ra chuyện!" Đường Ý dốc sức gào to.
Phong Sính nghiêng mặt qua, tức giận liếc cô "Tôi đang chuyên tâm lái xe, đừng có đột nhiên nổi điên lên làm tôi sợ".
Đường Ý nắm chặt tay lại, tâm trí giống như bị ném vào nồi chảo đầy đau khổ, lúc này chị gái cô một thân một mình, lại biết được chồng mình ngoại tình, chuyện lớn như vậy Đường Ý sợ chị ấy nhất thời nghĩ quẩn.
Xe rất nhanh đã đến bên tàu, Đường Ý liền mở cửa xe bước xuống.
Trước mắt có một chiếc du thuyền rất lớn, cô không kịp do dự đã nhảy lên.
Phong Sính theo sát phía sau, Đường Ý vào khoang thuyền tìm người, cô cũng không chú ý tới Phong Sính ở phía sau, du thuyền đã nổ máy tiến về phía trước.
Phong Sính chậm rãi đi đến, Đường Ý tìm vòng quanh không thấy người, cô đến trước mặt Phong Sính "Chị tôi ở đâu?"
"Không có ở đây sao?"
"Nơi này nhiều căn phòng như vậy, đa số đều đã đóng cửa, tôi biết tìm ở phòng nào chứ?"
"Em đến gõ cửa từng căn phòng không phải được rồi sao?"
Đường Ý gấp gáp đến độ trán dính đầy mồ hôi, Phong Sính kín đáo khẽ cười "Em theo tôi đến đây".
Cô biết điều đi theo anh, xa xã nhìn thấy một căn phòng có hai bảo vệ đứng đó, Đường Ý suy nghĩ miên man, có phải chị gái nghĩ quẩn trong lòng nên Phong Triển Niên phái người trông chừng?
Cô lướt qua bên người Phong Sính bước lên, đẩy cửa đi vào, quét mắt một vòng cũng không thấy ai trong đó.
Đường Ý mới vừa nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, bả vai bỗng cảm thấy một lực lôi kéo rất đau. Phong Sính giật túi của cô vứt ngoài cửa, anh bước lên, tay trái ôm chặt cô vào ngực, tay phải móc vào túi quần Đường Ý lấy điện thoại di động rồi lại ném ra ngoài cửa, cho đến khi xác định trên người cô không còn vật gì mới chịu buông ra.
Đường Ý trợn mắt há mồm, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt trước mắt cô.
Cô cắn chặt môi, quan sát xung quanh. Nơi này trang trí xa hoa, dù là ở trên du thuyền nhưng khi bước vào căn phòng lại không có cảm giác đang phiêu bạc trên mặt biển. Rèm cửa sổ xen kẽ trắng đen rũ xuống, cùng ánh sáng sàn nhà gỗ kéo đến một chỗ. Đường Ý cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng không chút ấm áp nhìn Phong Sính "Chị tôi đâu?"
"Cô ta vừa rồi còn ở đây, có khi nào chịu không nổi kích động đã bỏ đi rồi sao? Cũng có thể nghĩ quẩn trong đầu, đến bệnh viện cũng nên?"
Đường Ý bước nhanh tới cửa, dồn hết sức lực mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa trái bên ngoài.
"Phong Sính, thả tôi ra".
Giọng nói cô gấp gáp, Đường Ý đã đoán được Đường Duệ căn bản chưa từng đến du thuyền, nhưng khí tin tức lộ ra cô lại không có thời gian suy nghĩ. Đường Ý vô cùng lo lắng "Nếu chị tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho anh".
Phong Sính đi tới tủ rượu rót một ly.
Động tác của anh thong thả, giống như chuẩn bị tinh chế một tác phẩm nghệ thuật, miệng bình đặt trên ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ từ eo bàn tay* chậm rãi chảy xuống "Thôi nào, lại đây uống vài tôi vài hớp".
Eo bàn tay: khoảng giữa chữ V giữa ngón trỏ và ngón cái.
Đường Ý bước nhanh tới, giật lấy ly rượu trong tay Phong Sính, cô không chút do dự đổ hết ly rượu vào miệng. Uống xong, cô nghiêng ly "Đã được chưa?"
Phong Sính nhìn cô chăm chú không nói.
Đường Ý lại cầm lấy chai rượu từ tay anh, cô trực tiếp rót mạnh xuống, Phong Sính lạnh nhạt thờ ơ, ý cười nơi đáy mắt cũng dần dần tan đi. Đường Ý uống quá nhanh nên bị sặc, cô nâng tay áo lên xoa xoa, tiếp tục uống nữa.
Phong Sính thấy cổ họng cô dường như không thể nuốt xuống nữa, rượu đỏ không kịp nuốt xuống theo khóe miệng cô trôi xuống, trượt vào trong cổ áo.
Đường Ý nhắm chặt mi mắt, miệng và cổ họng nóng rát giống như bị thương vậy. Phong Sính lẳng lặng đứng đó, muốn xem cô say chết. Ngón tay cầm miệng chai đã trở nên trắng bệch, Đường Ý không uống được rượu, đây chính là đang liều mạng sao.
Phong Sính chịu đựng, thậm chí còn muốn nhấc chân rời đi cho rồi. Nhưng thấy cô hơi nhắm mắt lại, Phong Sính vẫn không nhịn được đè lại cổ tay cô "Ngon lắm sao?"
"Không phải muốn tôi giúp anh uống rượu sao?"
Phong Sính cầm lấy chai rượu, sau đó đột nhiên nện xuống mặt bàn, sắc mặt u ám lướt qua Đường Ý đi đến bên giường ngồi xuống "Mới nhìn thấy một tin tức trên báo ngay cả em cũng không thể chịu nổi, nếu như có ngày ba tôi bị bắt gian tại giường, các người chắc cũng điên hết rồi?"
Một tay Đường Ý chống bên tủ, vì uống quá nhiều nên có chút lảo đảo muốn ngã.
"Anh là người hiểu rõ nhất, chị tôi bay giờ đau lòng như thế nào".
"Tại sao tôi phải hiểu rõ?" Phong Sính cười lạnh hỏi ngược lại "Chẳng lẽ bởi vì mẹ tôi từng trải qua chuyện này cho nên em cảm thấy tôi sẽ thương cảm sao? Sau đó đồng cảm với em và Đường Duệ ư?"
Đường Ý nhẫn nại không lên tiếng. Phong Sính giang rộng hai chân, hai tay đặt trên đầu gối "Dì nhỏ, em lại đây".
Đường Ý từng bước đến trước mặt Phong Sính, anh liền túm cổ tay cô kéo xuống ngồi bên cạnh mình "Mấy ngày nay, tôi ngủ không ngon, biết tại sao không?"
"Tại sao?" Đừng nói với cô là muốn cô mới trở nên như vậy.
"Ngày đó em rời khỏi khách sạn đã đào cho tôi một cái hố thật lớn, nghĩ đến ánh mắt của bác gái trung niên kia tôi lại cả đêm ngủ không yên".
"Anh đừng đổi đề tài, anh đưa tôi đến đây là muốn làm gì?"
"Em không em nói đang rất hoang mang, không tìm được lý do gì ở bên cạnh tôi sao? Tôi tới đây để cho em lý do".
Đường Ý nghe vậy, từ từ đứng lên "Anh đừng nói với tôi, ba anh bị lộ tin tức kia là do anh làm?"
Phong Sính cười cười, không nói gì.
Đường Ý kinh hãi trợn mắt "Anh điên thật rồi".
"Suỵt" Ngón tay Phong Sính đặt đứng trên cánh môi Đường Ý "Nhiều chuyện như vậy, chị em lại đang mang thai sẽ không chịu nổi đả kích, em cũng đừng quá kích động".
"Phong Sính, anh như vậy sẽ hại chết người đó".
Nam nhân nhìn cô không chớp mắt "Chỉ cần em không có bất kỳ ý nghĩa lộn xộn nào, tôi sẽ làm việc có chừng mực, chơi đùa cũng có mức độ. Dì nhỏ, tôi còn chưa mở miệng, em đã muốn giữa đường bỏ cuộc rồi, đã hỏi ý kiến tôi chưa?"
Đường Ý nhìn xung quanh, ngoại trừ cánh cửa bị khóa trái gần như không có đường ra.
Không khí căng thẳng kéo dài chừng nửa tiếng, có người gõ cửa.
Phong Sính ngẩng đầu "Vào đi".
Người phục vụ đẩy xe ăn vào, sau khi đưa tới cửa liên ra ngoài.
Đường Ý dựa vào vách tường, Phong Sính đến trước giá rượu, mở cửa sổ ra, cầm chặt ly rượu đỏ trong tay, xuất thần nhìn ra bên ngoài.
Đường Ý đói bụng bước đến giường lớn, cũng không thèm cởi giày, trực tiếp kéo chăn qua nằm chết dí trên giường.
Cô vễnh tai lên, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Đường Ý cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cô khẽ hé mở chăn ra, thấy Phong Sính vẫn duy trì bộ dạng đứng ở đó.
Mẹ Phong Sính lúc biết Phong Triển Niên ngoại tình bên ngoài cũng sẽ thương tâm không kém gì chị cô.
Mà khi đó Phong Sính dù còn nhỏ nhưng nhất định đã lo lắng và gánh vác nhiều hơn cô.
Đường Ý lắc lắc đầu, nghĩ, nghĩ, nghĩ cho anh ta làm gì?
Anh ta khó chịu là đáng đời, ai bảo anh ta để lộ tin tức đó?

Tần gia.
Tần Du Ninh dẫn Tiêu Đằng bước vào, lúc trước cô đã nói chuyện qua với người nhà, thái độ ba mẹ rất lãnh đạm, cũng không nói không đồng ý.
Lúc mọi chuyện bày ra, Tần Du Ninh nắm tay Tiêu Đằng đi đến phòng ăn, ông Tần bà Tần đang dùng cơm. Sắc mặt Tần Du Ninh hơi biến chuyển, cô đã nói tối nay dẫn bạn trai đến, nhưng người nhà đừng nói là hoan nghênh, ngay cả lễ nghĩ căn bản cũng không có.
Tiêu Đằng cầm quà biếu mang đến giao cho người giúp việc "Chào cô chú".
Ông Tần cũng không nhìn lên "Du Ninh, sao lại về trễ vậy?"
"Ba, đây là Tiêu Đằng người con đã nói với ba, hôm nay anh ấy đặc biệt đến thăm ba".
"Tiêu Đằng?" Ông Đường bỏ chén đũa xuống "Đang làm gì?"
"Thưa chú, cháu tự mình mở một công ty chuyển phát".
Ông Tần cười lạnh "Du Ninh, con làm việc trước giờ luôn có chừng mực, con chọn bạn bè, gia thế bối cảnh phải là lựa chọn đầu tiên, cậu ta có gì xứng với con?"
Tần Du Ninh đỏ mặt, không ngờ ba lại làm trò trước mặt Tiêu Đằng như vậy "Dù sao cũng là con thích anh ấy, là sự lựa chọn của chính con".
Bà Tần nghe vậy xen vào "Từ Phong Sính đến Tiêu Đằng này đúng là một trời một vực, sau này cho dù con nhìn trúng một món trang sức quý giá, cậu ta có thể mua cho con sao?"
"Mẹ! Các người muốn dùng tiền để cân đo hạnh phúc cho con sao?"
Ông Tần đẩy ghế đứng dậy "Dù sao chúng ta cũng không đồng ý chuyện này".
Hốc mắt Tần Du Ninh ửng đỏ, kéo tay Tiêu Đằng rời đi.
Hai người đứng bên ngoài biệt thự Tần gia, Tiêu Đằng lau nước mắt cho cô "Đừng khóc, những chuyện này đều nằm trong dự tính của anh, cô chú lập tức không chịu chấp nhận cũng có nguyên do của nó".
Tần Du Ninh nghẹn ngào "Tôi không quan tâm nhiều như vậy..."
Tiêu Đằng ôm cô vào ngực, vỗ vỗ đầu cô, ngẳng đầu lên nhìn thấy người giúp việc đuổi theo tới, Tiêu Đằng nắm tay Tần Du Ninh "Đi, anh dẫn em đến chỗ này".
Tiêu Đằng không có thừa thời gian cảm động với người Tần gia, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra phương pháp trực tiếp đơn giản nhất.
Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không biết lúc này Đường Ý đang làm gì?

Đêm khuya yên tĩnh.
Đường Ý bụng đói kêu vang, cô ngồi dậy. Phong Sính còn đứng bên cửa sổ, cũng không sợ bị gió biển thổi chết. Cô vén chăn bước xuống giường, Phong Sính nghe được tiếng bước chân, xoay người thấy cô đang đi đến xe ăn. Nam nhân thả lỏng ngón tay, xoay lưng lại nhìn Đường Ý, anh bước đến ôm chầm lấy cô.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây