Tiếng chuông điện thoại báo thức lúc bảy giờ vang lên gọi Hạ Nghi dậy từ giấc ngủ sâu.
Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh sửa soạn lại đầu tóc rồi bời cùng gương mặt có phần mệt mỏi của mình để đến quán ăn làm việc.
Đột nhiên nhớ đến đêm hôm qua nghe được từ phía Tịnh Hy giới thiệu công việc lương cao càng khiến cô cao hứng hơn hẳn... Vì quán cơm chỉ cách phòng trọ cô thuê khoảng hai cây số nên Hạ Nghi chọn việc đi bộ để tiết kiệm chút tiền ích ỏi đóng viện phí cho mẹ cô.
Nghe bác sĩ thảo luận về việc tiền thuốc men sẽ ngàng càng cao khiến Hạ Nghi cũng lo lắng hơn rất nhiều...cô sợ đến một ngày nào đó bản thân sẽ không chống cự nổi mất... Hạ Nghi vừa đi vừa chạy khoảng mười lăm phút đã đến được nơi làm việc.
Có lẽ hôm nay quán cơm khá vắng khách nên lúc cô đến không bị bà chủ phàn nàn, mọi người cũng vui vẻ phụ cô làm vài công việc lặt vặt.
Đột nhiên Tịnh Hy xuất hiện liền nắm lấy tay cô kéo vào bên trong kho dự trữ như muốn nói điều gì đó... "Tôi lấy được thư giới thiệu cho cậu rồi này, sẽ được xem xét ưu tiên hơn mà không cần phải xếp hàng chờ đợi đâu..." Hạ Nghi mỉm cười rạng rỡ liền nhận lấy thư giới thiệu từ tay Tịnh Hy, cô nhanh chóng lấy bút ngồi điền tất cả thông tin cần thiết có liên quan đến công việc.
Cô có đọc sơ qua phần giới thiệu liền thấy quán bar này khá gần trung tâm thành phố, nhưng vì tiền lương khá cao nên cô không quan tâm lắm đến rủi ro bị người quen bắt gặp.
E rằng chỉ cần cẩn thận chút là được... "Cô lấy được thư giới thiệu này từ đâu thế...?" Tịnh Hy vỗ nhẹ vai Hạ Nghi trấn an, cô nhanh chóng giải thích về việc tờ giới thiệu này bất ngờ xuất hiện... "Cái này lấy được từ chỗ người yêu của tôi, anh ấy là một bantender tại nơi này..." Hạ Nghi bất ngờ ồ lên một tiếng, cô không ngờ người đáng yêu như Tịnh Hy lại có bạn trai làm bantender, quả thật chuyện Phó thị có thể phá sản thì những chuyện khác đều có thể xảy ra một cách hiển nhiên mà.
Hạ Nghi đưa lại tờ giấy cho Tịnh Hy để cô nộp giúp mình, tiện thể lấy được ngày giờ hẹn gặp mặt đối phương... "Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi sẽ trực hộ cô một ngày xem như lời cảm ơn nhé...!" Hai mắt Tịnh Hy sáng lên tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng, được như vậy cô có thể đến quán bar để trò chuyện cùng bạn trai rồi.
Nhưng trước hết bọn họ phải quay về vị trí làm việc trước khi bị quản lý phát hiện bọn họ ngồi đây đàm tiếu với nhau... "Bốn giờ chiều nay cô nhớ đến quán bar gặp quản lý đấy nhé, anh ta sẽ đưa cô đến thử một số loại rượu...nếu cảm thấy ổn thì sẽ được kí hợp đồng làm việc dài hạn..." Hạ Nghi gật đầu hài lòng cố gắng làm cho xong hết những công việc thuộc phạm vi của mình để xin về sớm đến kịp buổi phỏng vấn.
Vì quán bar này cách nơi cô ở tận mười cây số nên không tài nào có thể đi bộ được nên bắt buộc phải bắt taxi.
Nếu chẳng may cô thất bại thì e rằng phải tốb tiền taxi công cốc rồi...
Hạ Nghi vẫn còn nhớ lúc trước Khương Duy Minh bảo cô tiết kiệm tiền để sau này còn dùng đến, may sao cô nghe lời anh nên cũng có một số tiền khá ổn đủ để chi tiêu trong nửa năm.
Nhắc đến Khương Duy Minh, tim cô bỗng nhói lên một hồi đau đớn...chứng tỏ cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, trên hết vẫn là cảm giác tội lỗi khi dùng những lời lẽ tổn thương đến lòng tự trọng của anh, khiến anh nhìn cô bằng con mắt khinh thường cộng với vẻ mặt chán ghét tột độ... Hạ Nghi thở dài ra một cái liền lấy lại vẻ điềm tĩnh để thực hiện buổi phỏng vấn thật tốt.
Cô đi theo nhân viên phục vụ đến gặp người quản lý nam vẫn còn khá trẻ, nghe anh ta giới thiệu thì cô biết được anh ta tên Quan Dựt đã làm việc tại quán Bar GG này được bốn tháng... "Chúng ta từng gặp nhau rồi sao...tôi cảm thấy cô Hạ đây thật sự rất quen mắt...tên cũng rất giống một người..." Hạ Nghi nghe không hiểu nên đành lắc đầu, có chút chột dạ liền vội vàng giải thích cho Quan Dựt hiểu, tránh anh ta lại đi nói lung tung... "Quản lý Quan lại khéo nói đùa, loại người quê mùa như tôi lần đầu tiên đến nơi này...cũng là lần đầu tiên gặp được người có khí thế bất phàm như ngài đây...sao chúng ta có thể gặp nhau được cơ chứ...?" Quan Dựt gật đầu nhận thấy lời Hạ Nghi nói cũng đúng.
Nhưng anh ta nhớ rõ ràng từng nghe được một người đàn ông quyền lực đang cho người lục đục khắp nơi đi tìm một cô gái có tên là Hạ gì đó, đường nét khuôn mặt giống với cô gái hôm nay đến phỏng vấn giống đến tám phần... "Xin lỗi cô Hạ, có lẽ tôi nhầm cô với một vị tiểu thư khác rồi...tôi nghe nói vị tiểu thư đó bỏ trốn khỏi ông chủ gia tộc Walton nên ông ta đang cho bọn xã hội đen tìm kiếm khắp nơi trong suốt ba tháng liền..." Hạ Nghi có chút giật mình nhưng cô chợt bình tĩnh lại, rõ ràng vị tiểu thư được nhắc đến kia bỏ trốn khỏi ông chủ của gia tộc Walton, đối với cô không chút can thiệp nào.
Tuy tự trấn an bản thân đôi chút, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ trong lòng.
Quản lý đưa Hạ Nghi đến một căn phòng liền đẩy cửa mời cô vào trước, nhưng thứ xuất hiện trước mắt khiến cô không kìm lòng được muốn bỏ trốn khỏi nơi này vĩnh viễn... "Tại...tại sao nơi này...được trang trí bằng hoa oải hương...vậy...?" Quản lý đối với vẻ mặt hoảng hốt của Hạ Nghi có chút bất ngờ.
Có thể do người này ở dưới quê lâu quá nên không biết thành phố đang rất thịnh hành trào lưu trang trí những nơi sang trọng bằng hoa tươi, thì việc quán bar này chọn hoa oải hương để trang trí là hết sức bình thường... "Cô lo lắng gì mà bày ra vẻ mặt thất thần thế...? Trà lưu trang trí bằng hoa tươi hiện rất phổ biến...giám đốc chúng tôi đặc biệt thích oải hương nên mới ra lệnh cho chúng ta làm vậy mà thôi..." Hạ Nghi mím môi nặng nề gật đầu, chẳng lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp đến không ngờ như thế hay sao.
Theo như cô biết được thì quán bar này chỉ là một chi nhánh rất nhỏ thuộc chuỗi quán bar GG trong thành phố, mà Phó Lập Thành lại không hề liên quan đến những việc kinh doanh vô ích như thế này... "À không...tôi chỉ cảm thấy có chút bất ngờ, vì hoa oải hương thật sự rất đẹp còn rất phù hợp với một nơi như thế này thôi...tôi nghĩ chúng ta bắt đầu việc thử rượu được rồi..." Quản lý gật đầu liền lấy chìa khóa mở ngăn kéo tủ lấy ra một chai rượu vang đặt lên bàn, bắt đầu nói ra thử thách cho Hạ Nghi... "Cô nói xem...rượu này có vị thế nào...?".