Hạ Nghi cúp điện thoại liền đi xuống cầu thang để trở về nhà, nhưng cô không ngờ rằng lại gặp phải Khương Duy Minh đã đợi bên dưới từ bao giờ... "Anh...đợi ở đây được bao lâu rồi, hay anh đi theo tôi đến tận nơi này...?" Khương Duy Minh tiến lại chỗ Hạ Nghi định cởi áo ngoài khoác cho cô đỡ lạnh, vì dù gì bây giờ cũng đã là mười một giờ đêm muộn.
Anh lo cô sẽ xảy ra chuyện không may khi vừa nhà vào giờ này nên quyết định đứng chờ cô... "Anh chỉ định đến thăm bác gái, nhưng vô tình thấy em đứng bên ngoài nên anh không lên nữa...chứ anh hoàn toàn không có ý đi theo em đâu..." Hạ Nghi nhận chiếc áo khoác của Khương Duy Minh, dù sao bây giờ cô cũng rất lạnh, đợi ngày mai giặt sạch trả lại cho anh sau cũng được.
Nhưng lý nào Khương Duy Minh lại biết mẹ cô ở bệnh viện này mà đến thăm, còn biết bà đã tỉnh táo lại... "Anh...về trước đi, mẹ tôi đã hồi phục rồi...hiện tại bà đang ngủ nên không tiện tiếp khách tới..." Khương Duy Minh gật đầu nhưng anh không về trước, anh nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Nghi liền kéo cô ra bên ngoài xe mặc cho cô hết mực từ chối... "Tối rồi nguy hiểm, em ở đâu tôi đưa em về..." Hạ Nghi tính mở cửa xe bước xuống nhưng Khương Duy Minh lại khóa trái khiến cô không tài nào đẩy ra được.
Cô không hiểu từ lúc nào mà anh lại cứ thích làm theo ý mình, cô cứ tưởng anh là người duy nhất tôn trọng ý kiến của mình...nhưng không ngờ rằng bản tính của anh cũng giống như bọn họ... "Tôi đã bảo là tôi không muốn rồi, tại sao anh cứ làm theo ý của mình như vậy hả...tại sao các người không hỏi tôi có muốn hay không...tại sao lại không tôn trọng ý kiến của tôi vậy..." Khương Duy Minh nhìn khuôn mặt tức giận của Hạ Nghi, nhưng anh chỉ đơn thuần là muốn đưa cô về trong đêm khuya như thế nào.
Còn các người mà Hạ Nghi nói, chẳng lẽ là bọn người đã khiến cô chịu uất ức trong suốt những tháng qua...bao gồm cả người đàn ông tên Phó Lập Thành kia... "Anh tôn trọng ý kiến của em, khi chấp nhận chia tay ở cái thời điểm anh yêu em nhất...còn bây giờ anh muốn đưa em trở về, chính là vì lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm..." Nếu Khương Duy Minh không còn yêu Hạ Nghi mà hoàn toàn xem cô là người dưng, vậy hà cớ gì hắn phải phí tâm cơ đến tận nơi này thăm mẹ cô được cơ chứ.
Nếu anh không còn tôn trọng ý kiến của cô thì đã một mực mang cô về, chiếm đoạt cô như cái cách một tên khốn khác hay làm rồi.
Nhưng đáp lại tình yêu sâu nặng của anh, chính là lời nói tàn nhẫn như từng vết dao cứ từng thớ thịt của cô... Sau khi nghe Khương Duy Minh nói, tâm trạng của Hạ Nghi mới dần bình tĩnh trở lại, cô không muốn lời nói của mình làm anh bị tổn thương, nhưng trong một giây phút nào đó không thể kiềm chế được khiến lời nói của cô bị bộc phát.
Sự thật cô không hề có ý muốn so sánh Khương Duy Minh với bất cứ ai cả... "Xin lỗi...tôi không cố ý đâu...chỉ là tôi hơi mệt nên mới nói ra những lời đó mà thôi..." Hạ Nghi im lặng dựa đầu vào cửa xe không đòi xuống nữa, cô cảm thấy rất tủi thân khi phải đối diện với Khương Duy Minh, nó làm cô gợi nhớ đến cảm giác khi hai người vẫn còn đang hạnh phúc yêu nhau.
Cô muốn kể cho anh những chuyện tồi tệ đnag xảy ra với mình, muốn anh ôm cô, che chở cho cô, lau nước mắt cho cô như trước.
Nhưng bản thân cô thì còn gì mà dám đòi hỏi về tình yêu của anh cơ chứ... Khương Duy Minh nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mái tóc có chút rối của Hạ Nghi, có lẽ cô đang mặc cảm về gia đình lẫn bản thân của mình nên không dám bước tiếp với anh.
Nhưng anh hoàn toàn không để ý đến những thứ đó, giống như khi trước cô không hề khinh thường anh vậy...anh muốn bảo vệ cô trước mặt người khác như cái cách mà cô từng làm... "Em...còn yêu anh mà đúng chứ, chỉ cần em nói có...anh sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ bảo vệ em..." Hạ Nghi mở cửa xe bước xuống khi đến nhà cô, tuy không nhìn vào mắt Khương Duy Minh nhưng cô trả lời rất dõng dạc không có chút chần chừ về câu hỏi của anh... "Không...tôi nhắc lại lần thứ ba, chúng ta chia tay rồi...tôi cũng không yêu anh nữa..." Khương Duy Minh đau lòng nhìn theo bóng dáng của Hạ Nghi, anh không hiểu tại sao bản thân ngọt ngào yêu thương cô bằng cả trái tim như thế nhưng vẫn bị cô cự tuyệt.
Nhưng Phó Lập Thành đối xử tệ bạc với cô như vậy mà cô vẫn chấp nhận ở bên hắn, thậm chí còn cùng hắn đi dự tiệc... "Chẳng lẽ em lại là loại người chỉ cần tiền như em nói thôi sao, thì ra em không xem tình yêu của tôi ra gì cả..." Khương Duy Minh đưa tầm mắt nguy hiểm ra bên ngoài, nếu không thể dùng tình cảm để lấy lòng cô, vậy đừng trách anh dở thủ đoạn để ép cô quay trở lại bên mình.
Không nhất thiết phải yêu, chỉ cần cô khắc sâu anh vào trong tâm trí là được... Nhưng Hạ Nghi lại không hề nghĩ giống Khương Duy Minh, cô nhận ra bản thân đã không còn yêu anh như ngày đầu, trái tim cô đã không còn hình bóng của anh thì ở bên anh khác nào lợi dụng.
Một phần cô cũng sợ rằng Khương Duy Minh đã thay đổi tâm tính, anh không còn là cậu thiếu niên hay cười như trước nữa rồi...bây giờ anh chính là Khương thiếu gia quyền lực trong mắt mọi người... Hạ Nghi nghĩ rằng cô không cần gặp mặt Khương Duy Minh lần nữa để làm gì, có lẽ những chuyện muốn nói đã nói hết trong hôm nay rồi.
Mục đích hiện tại của cô chỉ muốn tìm ra sự thật rằng cha cô có đi hãm hại người khã để dành lấy hư vinh hay không... Hạ Nghi định cầm điện thoại lên xem giờ giấc liền nhận được tin nhắn của Phó Lập Thành hỏi cô đã ngủ hay chưa.
Không ngờ hắn lại rảnh rỗi như vậy... "Alo...tôi đây..." -Em chưa ngủ à, không ngờ rằng em lại chủ động gọi điện thoại cho tôi vào giờ này đấy...tôi phải ghi nhớ thật kĩ mới được. "Tôi chỉ muốn nói...nếu cha tôi làm gì có lỗi với anh, thì tôi sẽ thay cha bù đắp cho anh..." -Em đã biết rồi sao, là Vân Như nói cho em biết đúng không, em...em ở yên đấy...tôi lập tức đến tìm em...đừng nghĩ ngợi linh tinh đấy...tôi đến ngay đây... Phó Lập Thành trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết, rõ ràng hắn đã cho người giám sát nhất cử nhất động của Vân Như, thậm chí còn không cho cô ta dùng điện thoại để gửi tin nhắn thì làm sao Hạ Nghi có thể biết được... Vụ án năm đó hắn cũng cho người phong tỏa tin tức không cách nào điều tra lại được.
Trừ khi Khương Húc đã kể gì đó với cái tên nhóc Khương Duy Minh kia....