Nguyên Huyết

174: Gặp gỡ Giáo Hoàng


trước sau

Trên đỉnh núi, một cơn gió lạnh thổi qua.

Khi cha xứ nhà thờ gần dãy núi Al Sauter dẫn đồng liêu từ thành phố Thánh đuổi tới, bọn họ thấy một màn như vầy:

Một thanh niên người châu Á trẻ tuổi đang ngồi trên tảng đá.

Tay hắn chống cằm, mặt mày u buồn không vui.

Ở bên cạnh hắn là người trông còn trẻ tuổi hơn nữa, cậu ta có một mái tóc bạc, dáng vẻ xen lẫn giữa thiếu niên và thanh niên, tạo nên một lực hấp dẫn không tầm thường.

Cho dù chưa gặp lần nào, nhưng cha xứ liếc mắt một cái đã nhận ra người này.

Đây chẳng phải là “Công tước thứ mười ba” thanh danh hiển hách…!

Cha xứ nhất thời kinh hãi, thiếu chút nữa muốn quay bỏ chạy.

Nhưng hiện giờ không chỉ có một mình ông ta, sau lưng còn có rất nhiều đồng liêu.

Cha xứ kiên cường chống đỡ hai chân mình, ông ta tiếp tục nhìn, rất nhanh phát hiện, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở Công tước thứ mười ba, sau lưng cậu ta còn có bốn vị Công tước nổi tiếng ở thế giới Hắc Ám đang rũ mắt cúi đầu, trông như đầy tớ yên tính đứng sau lưng hai người, đảm đương phông nền.

Xe lửa kéo còi ầm ầm nghiền qua đầu cha xứ.

Chuyện gì đây, Công tước mở tiệc à? Tại sao bọn họ lại hẹn nhau ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh này chứ, hơn nữa thanh niên ngồi trên tảng đá kia là ai, hắn có tư cách gì mà ngồi ở chỗ này, được chúng Công tước xoay quanh?

Thời điểm cha xứ đáng thương đang tích cực tự hỏi, Tịch Ca liền mở miệng.

Giờ phút này tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ, vì thế hắn quyết định dao sắc chặt đay rối, đem mấy lời cảnh cáo đánh phủ đầu: “Nếu các ngươi tới vì vấn đề ánh sáng màu đỏ kia thì xuống núi tìm xem có còn hài cốt không; nếu các ngươi tới để quét sạch thế lực hắc ám, tôi nhắc nhở thân thiện, trong chiến đấu, mọi tình huống đều có thể xảy ra, các ngươi tốt nhất nên tự hỏi xem mình đã mua bảo hiểm chưa, có nộp bảo hiểm thiếu tháng nào không?”

Cha xứ: “……”

Ba vị khác tới từ thành phố Thánh: “……”

Bọn họ nhìn bốn vị Công tước phía sau Tịch Ca, muốn nói lại thôi.

Thật ra… Cũng chẳng ai muốn đánh với Công tước cả, càng đừng nói Công tước không phải cấp bậc mạnh nhất tại hiện trường.

Tuy rằng thành phố Thánh đối lập với thế giới Hắc Ám, nhưng đầu óc bọn họ có phải bị lừa đá đâu, biết rõ không địch lại thì dại gì xông lên chịu chết.

Vị Giám mục đến từ thành phố Thánh đứng dậy, y mặc áo choàng bào màu đen cực kỳ khiêm tốn. Chiếc áo choàng này làm y thoạt nhìn không khác gì cha xứ bình thường, nhưng ở trong mắt Tịch Ca và Rhein, vị thần chức này năng lực cũng không tính là yếu, so ra thì, đối phương còn chưa đến Công tước, nhưng cơ bản đã có thực lực Hầu tước, thực lực này ở bên Giáo hội, hình như là cấp bậc Giám mục Chính tòa.

Vị giám mục ngụy trang thành cha xứ bình thường này nho nhã lễ độ, vô cùng cẩn thận và khiêm tốn: “Trên thực tế, đột ngột xuất hiện ánh sáng đỏ bao trùm dãy núi Al Sauter chỉ là nguyên nhân thứ yếu mà thôi, bởi vì lo lắng cho du khách ở đây, nên mới cùng cha xứ lại đây xem. Mục đích chân chính của chúng tôi là hai vị các hạ. Nếu được, ngài có đồng ý đến gặp một người bạn già không?”

Tịch Ca và Rhein liếc nhau một cái.

Bọn họ nhận ra được hàm nghĩa thật sự trong ba chữ “người bạn già” này.

Rhein có chút kinh ngạc.

Mà Tịch Ca thì tò mò nhiều hơn, hắn đáp ứng ngay yêu cầu của vị Giám mục này, hắn có chút tò mò không biết Giáo Hoàng muốn nói gì, ngoài ra, Tịch Ca có cảm giác, nếu mình từ chối, hai người sẽ bị Giáo hội quấy rầy dài dài trong suốt đoạn lữ trình về sau. Tuy rằng hắn đã đánh xong thế giới Hắc Ám, giờ có đánh thêm một cái Giáo hội nữa cũng chẳng thành vấn đề, nhưng dù sao……

Với tình huống bình thường, hắn vẫn nên tuân thủ pháp luật.

Tịch Ca thầm nghĩ.

Hai bên ăn ý quyết định, người Giáo hội liền đưa Tịch Ca và Rhein tới một ngôi nhà gỗ trong núi nghỉ ngơi. Đây là nơi cha xứ cung cấp cho bọn họ. Nhà thờ cách dãy núi này rất gần, vì thế ông ta xây một ngôi nhà gỗ trong núi cho mình, để thi thoảng giành thời gian nghỉ ngơi, lắng nghe âm thanh của tự nhiên.

Nội thật trong nhà gỗ cũng không hề xa hoa, nhưng được bày trí rất gọn gàng, khăn trải bàn và đệm hoa đều lộ ra hơi thở ấm áp.

Khi mọi người đến nơi, cha xứ liền đi pha cà phê.

Sau đó hai phe quang minh và hắc ám liền rơi vào im lặng, không ai nói lời nào, động tĩnh rõ ràng nhất giữa bọn họ, có lẽ là làn khói trắng lơ lửng trên tách cà phê nóng.

Hai giờ sau, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên ở phía trên nhà gỗ.

Một chiếc máy bay trực thăng hạ cánh bên ngoài sân.

Cửa cabin mở ra, Giáo Hoàng lớn tuổi bước xuống từ chuyên cơ.

Giáo Hoàng ăn mặc đơn giản đến đây, không mang theo bất cứ vật dụng nào thể hiện địa vị tối cao. Ông ta giống như một ông lão tầm thường nhưng tay chân hẵng còn linh hoạt, vừa xuống chuyên cơ liền nhanh chóng bước tới, bắt lấy bàn tay đang mở cửa của Tịch Ca, rồi thân thiết vỗ vỗ bờ vai hắn.

Giáo Hoàng mở đầu bằng một câu nói hài hước: “Trong hai chúng ta có một người trẻ tuổi, nhưng đến tột cùng ai trẻ hơn ai, thì lại là một câu đố.”

Thấy Giáo Hoàng cười hì hì với mình, giờ phút này, bên tai Tịch Ca bỗng “tinh” một tiếng, vang lên giai điệu của một bài hát, hắn thiếu chút nữa ngâm nga thành tiếng:

Giả mù sa mưa, giả mù sa mưa.

Làm người hà tất phải giả mù sa mưa……

Vì thế hắn cũng nở nụ cười, cười xán lạn hệt như Giáo Hoàng.

Một già một trẻ liếc nhau, cực kỳ vui vẻ.

Bọn họ tự nhiên mời nhau ngồi.

Ba người ngồi trong nhà gỗ, thành viên Giáo hội đứng sau Giáo Hoàng, bốn vị Công tước đứng sau Tịch Ca và Rhein.

Giáo Hoàng mỉm cười nhìn Tịch Ca.

Trên đường tới đây, ông ta đã suy xét tất cả những tình huống có thể xảy ra trong cuộc gặp mặt này, ông ta tin tưởng, cho dù đối phương phản ứng như thế nào, thì mình cũng có cách đối phó thích hợp.

Nhưng khi ông ta thật sự mở miệng nói chuyện, ông ta đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng —— cảm giác không đúng này xuất hiện từ ánh mắt đầu tiên ông ta nhìn thấy Tịch Ca, và leo lên đỉnh khi ông ta thấy Tịch Ca bưng ly cà phê lên uống một ngụm.

Ông ta đột nhiên ý thức được, ma cà rồng mà mình vừa chạm vào, có hơi ấm.

Hiện giờ, ma cà rồng ấm áp này còn vừa uống cà phê, vừa thưởng thức.

Từ khi nào mà ma cà rồng uống cà phê?

Phát hiện này hoàn toàn quấy rối tiết tấu của Giáo Hoàng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Giáo Hoàng im lặng, nhìn về phía Rhein ngồi ở bên cạnh.

Ông ta nhận được mặt Rhein, cứ đầu năm, ảnh chụp Thân Vương Công tước đều sẽ được thành viên Giáo hội sửa sang rồi đặt trên bàn làm việc của ông. Giáo hội theo dõi thế giới Hắc Ám, phải nói là vô cùng toàn diện, ông ta thậm chí còn biết nguyên nhân Rhein bị đuổi giết.

Tuy nhiên, trong cuộc vây giết đó, Rhein may mắn sống sót. Không chỉ vậy, lần này trở về rõ ràng cậu ta đã đột phá Thân Vương, hơn nữa còn dẫn theo đồng bạn của mình giết chết bốn vị Thân Vương.

Trừ việc này ra, Giáo Hoàng còn phát hiện, trước mặt Rhein cũng đặt một ly cà phê, cà phê đã vơi đi một nửa.

Lúc này, tâm tình Giáo Hoàng không khỏi lung lay.

Kết hợp với nguyên nhân Rhein bị đuổi giết, lại nhìn hai ma cà rồng tựa như nhân loại trước mặt, chẳng lẽ… chẳng lẽ thật sự có “bí mật của Cain”? Bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ bí mật của Cain?

Tịch Ca ngồi chờ một hồi, hắn vốn tưởng Giáo Hoàng sẽ mở miệng ngay giây đầu tiên yên vị, nhưng hắn chờ mãi chờ mãi, vẫn chưa thấy đối phương lên tiếng, chỉ thấy sắc mặt Giáo Hoàng thay đổi liên tục, còn vô cùng đặc sắc, khéo đã sắp viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh rồi.

Tịch Ca tự hỏi một lát, trong đầu từ từ nảy ra một ý tưởng.

Hắn cảm thấy ý tưởng này… khá hay.

Vì thế hắn ho khan một tiếng, chủ động mở miệng, nắm quyền chủ đạo của cuộc đối thoại này: “Giáo Hoàng bệ hạ…”

Giáo Hoàng hồi thần, ông hòa ái mà thân thiết: “Cậu có thể gọi ta là Fickers.”

“Fickers bệ hạ,” Tịch Ca lại bắt tay với đối phương, tiếp tục cuộc gặp gỡ thân tình, “Ông có thể gọi tôi là Tịch Ca. Mục đích của tôi khi rời khỏi vực sâu, bệ hạ hẳn đã đoán được một nửa, bốn vị Thân Vương đúng là do tôi giết chết. Lý do duy nhất tôi giết chết bọn họ, là bởi vì bọn họ quá chướng mắt.”

Bước đầu tiên, chứng minh thực lực.

Nụ cười của Giáo Hoàng bất biến.

Nhưng vẻ mặt của những người phía sau Giáo Hoàng đều có hơi mất tự nhiên.

Giáo Hoàng nói: “Thế nửa mục đích còn lại là gì?”

Tịch Ca chớp mắt: “Ngoại trừ mấy việc nhỏ nhặt này, thì Rhein còn mời tôi dạo quanh thế giới bên ngoài vực sâu trước khi trở về, tôi cảm thấy đây là ý tưởng rất tuyệt vời, tôi định cùng cậu ấy nhìn ngắm thế giới này đôi chút, đến những nơi phong cảnh khác nhau, mang một ít đặc sản trở về vực sâu.”

Sau đó, ám chỉ cho đối phương biết, cuối cùng mình cũng phải rời đi, hai bên cũng không có xung đột, đồng thời ám chỉ với đối phương, mình đang thiếu tiền đi đường.

Giáo Hoàng chăm chú lắng nghe.

Nụ cười của ông lão giãn ra, giọng điệu thản nhiên: “Vậy các hạ có muốn đến thăm thành phố Thánh, nơi được mệnh danh là vương quốc của các vị thần? Ta tin thành phố Thánh sẽ không làm các hạ thất vọng, đặc sản ở nơi đó cũng sẽ không làm các hạ thất vọng.”

Lời nói đầy hàm ý cứ vậy bị Giáo Hoàng nói thẳng ra.

Tịch Ca nhìn Giáo Hoàng.

Giáo Hoàng nhìn Tịch Ca.

Bọn họ cùng mỉm cười, lĩnh hội hết hàm ý sâu xa của đối phương, và một lần nữa bắt tay nhau vì cuộc gặp gỡ có ý nghĩa quyết định này.

Sau đó, Giáo Hoàng giải quyết dứt khoát: “Xin cho phép ta được mời hai vị các hạ đến tham quan thành phố Thánh.”

Tịch Ca vui vẻ đồng ý: “Được, chúng ta đi thôi.”

Đồng thời, trong đầu hắn vang lên giai điệu của bài hát kia.

Hà tất phải

Giả mù sa mưa giả mù sa mưa

Ánh mắt của ngươi đã sớm ~

Bại lộ nội tâm ngươi ~

Trực thăng như một con hạc trắng, dáng hình thoăn thoắt, bay vọt về phía bầu trời xanh thẳm.

Ngay thời khắc đặt chân xuống thành phố Thánh, bốn vị Công tước đi theo Tịch Ca và Rhein đều căng cứng cả người.

Dù sao, đối với ma cà rồng mà nói, thành phố Thánh cũng là một cấm địa.

Cho dù xưa kia bọn họ từng có liên hệ với cao tầng Giáo hội, nhưng hiện nay, ngay cả vào thời kỳ hưng thịnh nhất của thế giới Hắc Ám, bọn họ cũng chưa bao giờ xâm nhập vào thành phố Thánh. Cũng như việc Giáo Hoàng sẽ không bao giờ xuất hiện trong pháo đài của bốn vị Thân Vương, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp mặt Giáo Hoàng… Ngoại trừ lúc này đây.

Lúc này đây, hai bên gặp mặt trong căn nhà gỗ trên dãy núi Al Sauter.

Không thể không nói, đây quả thật là một trải nghiệm hoàn toàn mới, có lẽ cửa cabin mở ra, bọn họ cũng sẽ đối mặt với một “trải nghiệm” hoàn toàn hoàn toàn mới —— ở sân bay thành phố Thánh, bị vô số giám mục và kỵ sĩ thần thánh hội đồng.

Mấy người đã chuẩn bị xong tâm thế, năng lượng trong cơ thể bọn họ đã sẵn sàng chờ phát động, một khi cửa cabin mở ra, từng đợt tấn công ập xuống, bọn họ có thể phòng bị đầy đủ, bảo vệ hai vị đại nhân phía sau trong thời gian ngắn nhất!

Cửa khoang máy bay mở ra.

Quả nhiên có gì đó từ trên trời giáng xuống.

Nhưng không phải công kích, mà là hoa tươi.

Hoa tươi đủ loại màu sắc từ không trung rơi xuống, hạ cánh trên đầu, trên quần áo của bốn vị Công tước, chúng lắc lư trong gió, thướt tha đong đưa thân mình, cuối cùng đáp xuống trước mặt bốn vị Công tước, trang trí cho con đường phía trước.

Đây hẳn là một cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử! Cao tầng Giáo hội sớm đã nhận được tin, hiện giờ đang đứng ở hai bên lối đi với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chân thành tha thiết, tràn đầy nhiệt tình, không giống như đang chiêu đãi ma cà rồng, mà như đang chào đón những thiên thần có cánh.

Bốn vị Công tước: “……”

Bọn họ còn cố ý ngẩng đầu nhìn trời.

Có phải hôm nay mặt trời quá chói nên xuất hiện ảo giác không nhỉ…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây