Dù sao đầu năm nay, chất lượng thiết bị điện tử đều chẳng ra làm sao…
Hắn bình tĩnh cúp điện thoại, thuận tiện trừng mắt nhìn Lý Lập Phương một cái.
Lý Lập Phương: “…”
Cậu ta yên lặng bò dậy. Trong lòng khổ không nói hết, bị một con ác ma đuổi giết mẹ nó chứ ai mà chú ý đến mình đang nói gì, sợ đến mức dây thần kinh cũng đứt đoạn ra rồi biết không!
Nhưng cậu ta vẫn sáng suốt mà lấy lòng: “BOSS, cậu muốn tìm một khe nứt địa ngục bí mật phải không? Giao cho tôi, tôi về nghiên cứu ngay đây, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”
Bị một cuộc điện thoại cắt ngang, Tịch Ca suýt chút nữa quên mất chính sự.
Hắn hỏi: “Cần kính mắt không?”
Lý Lập Phương vô cùng không muốn, nhưng suy xét đến nhiệm vụ, cậu ta đành miễn cưỡng gật đầu: “Cần chứ, trước tiên tôi phải trích xuất hơi thở ác ma ra đã, rồi mới có thể làm ra đạo cụ luyện kim đo lường được loại hơi thở này.”
Tịch Ca lại giơ túi trong tay: “Con tiểu ác ma này có muốn không?”
Lý Lập Phương lập tức lắc đầu như trống bỏi, không cần không cần nhất quyết không cần! Lỡ may con ác ma trốn thoát trong tay cậu ta, cậu ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của toàn nhân loại —— mà cậu ta thì hoàn toàn không muốn nổi tiếng toàn thế giới bởi chuyện như vậy đâu!
Tịch Ca cũng không miễn cưỡng đối phương, hắn thả cho Lý Lập Phương chạy về, sau đó vạch túi, cùng Rhein nghiên cứu tiểu ác ma.
Tiểu ác ma: “Xèo xèo xèo xèo xèo xèo —— hu!”
sóng âm Vô hình lần nữa xuất hiện trong miệng tiểu ác ma, tập kích hai người.
Nhưng hai người bất động như núi.
Tịch Ca: “Công kích bằng sóng âm?”
Rhein: “Có lẽ vậy.”
Tịch Ca: “Lực công kích quá thấp, chó địa ngục là cấp D, con này chắc chỉ cấp E hoặc D- thôi.”
Tịch Ca nói xong, bắt đầu tự tay thí nghiệm.
Đầu tiên, hắn nhéo nhéo cơ thể của tiểu ác ma, không mang đến cảm giác đặc biệt, nhưng thân nhiệt bên ngoài của ác ma cao hơn nhiều so với nhân loại, hắn sờ mà còn thấy hơi bỏng tay.
Sau đó, hắn lại nhéo nhéo bộ cánh của tiểu ác ma, xúc cảm không khác gì cánh dơi, rất mỏng, là một lớp lông mịn như nhung.
Tiếp theo, hắn chú ý tới tiểu ác ma vẫn luôn ôm cây đinh ba nhỏ.
Hắn có chút tò mò về thứ vũ khí này, vì thế dùng hai ngón tay nắm đinh ba, thử rút một cái, lại rút thêm một cái.
Lần thứ ba dùng hết sức, đinh ba tuột khỏi móng vuốt của tiểu ác ma, rơi vào trong tay Tịch Ca.
Tiểu ác ma cố hết sức nắm vũ khí, nhưng vũ khí vẫn bị cướp mất. Nó ngây ngẩn cả người, sau một lát: “Oa oa oa hu hu hu?!”
Trong tiếng kêu sắc nhọn, từng giọt nước mắt trông như sáp lỏng không ngừng tuôn trào từ trong hốc mắt của nó, ngay khi chạm nền đất, lại bắn ra thành những tia lửa hư hư thật thật.
Tịch Ca: “…” Hắn khiêm tốn hỏi Rhein, “Tôi dọa khóc nó rồi à?”
Rhein: “Tiểu ác ma là sinh vật thấp kém nhất trong địa ngục, chúng nó rất yếu ớt…” Cậu nhún vai, “Không sai, con ác ma trong tay ngươi quả thật đang khóc, còn khóc rất thảm.”
Tịch Ca hiểu rõ, hắn quyết định tiếp tục gây sức ép.
Hắn thử lấy lửa đốt, nhấn vào trong nước, dùng dao cắt, lăn qua lộn lại một vòng, tiểu ác ma đã hấp hối, Tịch Ca cũng có được thông tin thực tế:
“Miễn dịch với lửa, nhưng trở nên yếu ớt khi tiếp xúc với nước; thú vị hơn là chúng nó không cần hít thở; khả năng chống chịu với vật sắc nhọn mạnh hơn nhân loại chút ít, nhưng cũng chẳng hơn là bao, chỉ cần dùng từ 1,5 đến 2 phần lực, vẫn có thể cắt qua da nó.”
“Về phần năng lực, tấn công bằng sóng âm, đinh ba có một lượng nhỏ độc tố, nhưng không có ảnh hưởng đến cơ thể con người —— ít nhất không có ảnh hưởng với Lý Lập Phương. Có thể gây nguy hiểm cho trẻ em, phụ nữ, hoặc người già, nhưng với thanh niên hoặc đàn ông trưởng thành, chỉ cần không bị dọa, thì nó chẳng hề có tính uy hiếp.”
Dứt lời, Tịch Ca cho tiểu ác ma một cái chết thống khoái.
Khóc nữa cũng vô dụng, ác ma dù sao vẫn là ác ma, nên ngoan ngoãn trở về địa ngục đi thôi!
Sau khi tiểu ác ma chết, thân thể bắt đầu mờ dần
Tịch Ca đợi một hồi, cho đến thi thể của nó hoàn toàn tan biến, vẫn không thấy rơi vật phẩm, hắn kinh ngạc: “Đánh quái xong mà lại không rơi vật phẩm?”
Rhein: “Ừ…”
Tịch Ca: “Bì Bì nhìn vẻ mặt cậu, hình như có chuyện muốn nói.”
Rhein có chuyện nói thật: “Có lẽ không phải là không rơi vật phẩm, mà là vật phẩm đó đã bị ngươi đoạt đi mất rồi.”
Tịch Ca: “…”
Rhein: “…”
Tịch Ca: “Tôi có một ý tưởng rất đáng sợ.”
Rhein khoanh tay: “Nếu giống như những gì ta đang nghĩ, ý tưởng của ngươi thật sự rất đáng sợ —— không phải ngươi muốn thông qua túi áo ác ma, đưa sinh vật địa ngục đến thế giới thực, sau đó tách rời chúng ra đổi điểm chứ?”
Tịch Ca cảm khái: “Bì Bì cậu hiểu tôi nhất!”
Rhein cẩn thận nói bóng nói gió: “Ta không hiểu ngươi thì còn ai hiểu ngươi?”
Đối phương “thả thính” quá tinh tế, Tịch Ca không nhận được chút tín hiệu nào, tiếp tục nói: “Một con chó địa ngục có thể rơi răng nanh và xương gai, có thể rơi một món, cũng có thể là cả hai, nhưng nếu bắt được chó địa ngục và tách rời nó ra, vậy thì một con chó địa ngục có thể cung cấp ít nhất tám đến mười loại vật phẩm —— “
Rhein không thể không ngắt lời Tịch Ca: “Nhưng ngươi có chắc chắn những bộ phận ngươi cắt xuống dùng được chứ?”
Tịch Ca: “Cái này thì…” Hắn nói, “Chúng ta thử thí nghiệm xem sao.”
Nói xong, hắn cầm lấy cây đinh ba nhỏ, ném vào túi.
Ngay khi cây đinh ba kia rơi tọt vào trong túi, di động của Tịch Ca bỗng nhiên “Leng keng”.
Hắn mở ra di động liền thấy, danh sách sưu tầm sinh vật địa ngục trong APP <Địa ngục xâm lấn> lại đổi mới.
Tên ác ma: Tiểu ác ma
Cấp bậc: E
Kỹ năng: tiếng hét chói tai, tiểu ác ma đâm và đánh
Rớt vật phẩm: đinh ba của ác ma, cánh dơi
Đánh giá: Là một loài ác ma gần như vô dụng, một người phụ nữ hơi lớn gan cũng có thể tiêu diệt chúng nó. Giữ chức quán quân trên bảng xếp hạng
Có câu bầy kiến cắn chết voi, đoán xem, tiểu ác ma kết thành bầy đàn có thể làm được gì?
Suỵt ——
Chúng nó đến đấy.
Tấm card xuất hiện chứng minh suy đoán của Tịch Ca.
Nhưng Tịch Ca vẫn còn một câu hỏi: “Vì sao ném ác ma vào trong túi nhưng lại không mở khóa card mới, thả đinh ba vào nó mới xuất hiện?”
Rhein: “Có lẽ là do sự khác biệt giữa vật sống và vật chết?”
Tịch Ca cũng đoán vậy. Bọn họ tiếp tục thảo luận chuyện vừa rồi.
Rhein thừa nhận rằng kế hoạch đáng sợ của Tịch Ca rất khả thi.
Cậu bắt đầu tự hỏi: “Túi áo ác ma quá nhỏ, có thể nhét vừa tiểu ác ma, nhưng đụng phải quái vật hình thể lớn thì không được.”
Tịch Ca: “Tốt nhất là làm một bộ chuyển đổi không gian cỡ lớn.”
Rhein tiếp tục tự hỏi: “Hơn nữa, quá trình bắt giữ và tách rời chúng cũng rất khó khăn…”
Tịch Ca trầm ngâm: “Nếu có thể áp dụng dây chuyền sản xuất công nghiệp thì tốt quá.”
Rhein chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải tính toán trước sau chỉ vì một ống Nguyên huyết của Bá tước: “Còn cần một nhà tù bí mật và chắc chắn.”
Tịch Ca cũng tự hỏi: “Xưởng luyện kim của Lý Lập Phương hình như là ở dưới lòng đất, mà nơi phục vụ cho các cuộc thí nghiệm của thuật sư luyện kim, tôi nghĩ hẳn sẽ rất kiên cố và bí mật. Nhắc đến, cái xưởng luyện kim này là lão Sa tìm đấy…”
Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống.
Tịch Ca kịp phản ứng: “Tôi vừa nhắc đến lão Sa phải không nhỉ?”
Rhein: “Ừ.”
Tịch Ca: “Tôi vốn định tìm đi ông ta một chuyến sau khi xong chuyện, nhưng mà…”
Rhein thân thiết nhắc nhở: “Ngươi lại quên.”
Tịch Ca rối rắm một hồi, hắn cầm điện thoại: “Cậu nói xem giờ tôi gọi cho lão Sa, lão Sa có nổi trận lôi đình mắng tôi một trận không… Hay là đợi khi khác?”
Rhein đột nhiên hiểu tại sao lần nào xuất hiện lão Sa cũng giống như bà hàng xóm nhà bên, thao thao bất tuyệt, khóc lóc kể lể đủ loại tội ác Tịch Ca.
Tên này, đôi khi rất thiếu đòn…
Rối rắm một hồi, cuối cùng Tịch Ca vẫn quyết định: “Thôi được rồi, dù sao lần nào tôi gọi lão Sa cũng đều nổi trận lôi đình cả, tôi cứ gọi qua đi —— “
Nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa liên lạc được. Bởi vì đang lúc hắn tìm tên của lão Sao, chuông điện thoại đã vang lên trước một bước.
Hắn nhận điện thoại.
Trong điện thoại, giọng nói của Lý Lập Phương vừa dồn dập vừa khẩn trương: “BOSS, tôi tìm ra nơi mà cậu muốn rồi, nơi này —— nơi này quá đáng sợ! Rất nhiều quái vật địa ngục lao ra từ dưới hố, các cậu, các cậu mau qua đây mà xem!”
Tịch Ca và Rhein liếc nhau.
Tịch Ca hỏi: “Đừng gấp, thấy ác ma thì lập tức tháo kính xuống! Hiện giờ cậu đang ở đâu?”
Lý Lập Phương: “Tôi —— tôi đang ở công viên!”
Câu hỏi: Buổi tối ở thành phố lớn, nơi nào không có người?
Trả lời: Công viên bỏ hoang.
Đêm khuya, trời tối đen như mực, ở lối vào công viên, hai cánh cổng sắt sừng sững đóng kín.
Xuyên qua song sắt nhìn vào bên trong, sương mù dày đặc, bóng cây lay động, thấp thoáng những bóng đen mơ hồ, trông có vẻ nồng nặc quỷ khí, không yên ổn.
Tịch Ca nhìn nhìn xung quanh, thừa dịp không có ai, cùng Rhein trèo tường vào công viên.
Lý Lập Phương chia sẻ vị trí của mình.
Bọn họ di chuyển trong bóng tối, cơn gió vô hình cuộn lên quanh thân, khoảnh khắc tiếp xúc, như vừa lướt qua thứ gì đó.
Không lâu sau, hai người đã nhìn thấy Lý Lập Phương.
Thanh niên mập mạp đang đứng sau cây đại thụ, lưng dán lấy thân cây, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy trong bóng tối, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng đến đây, đừng đến đây, bọn mày mà qua là tao báo nguy đó … Tao nói cho bọn mày biết, bọn mày qua là tao báo nguy thật đó, tao sẽ, tao sẽ, đóng cửa thả BOSS!”
Tịch Ca: “…”
Hắn tức giận giậm chân thật mạnh, dùng âm thanh nặng nề nhắc nhở Lý Lập Phương mình đã đến.
Nhưng phản ứng của Lý Lập Phương quả thật khiến hắn mở rộng tầm mắt.
Cái người đang cúi đầu trốn tránh dưới tàng cây bỗng cứng đờ, không dám nhìn về phía sau, lập tức siết chặt vòng tay, hận không thể chui vào trong hốc cây!
Cậu ta nhắm tịt mắt, lớn tiếng kêu: “Thịnh vượng dân chủ văn minh hài hoà, tự do bình đẳng công bằng pháp trị, yêu nước cống hiến liêm chính thân thiện (1)! Ánh sáng của Đảng, hồng kỳ sẽ dẫn đường cho chúng ta, xã hội chủ nghĩa là xã hội không có nơi để yêu ma quỷ sinh tồn và phát triển!!! —— “
Tịch Ca: “…”
Hắn giật giật khóe miệng: “Đừng kêu, là tôi.”
Lý Lập Phương: “…” Tiếng la hét thoáng chốc ngưng bặt, cậu ta thăm dò hỏi, “BOSS?”
Tịch Ca: “Là tôi.”
Cuối cùng, Lý Lập Phương cũng dám quay đầu lại.
Cậu ta vừa quay đầu liền nhìn thấy hai người đứng phía sau mình, kích động như cửu biệt gặp lại thân nhân: “Hu hu hu, BOSS cậu rốt cuộc đã đến rồi —— “
Tịch Ca duỗi tay: “Đưa kính đây.”
Lý Lập Phương vội vàng giao kính mắt cho Tịch Ca, cậu ta giải thích nói: “Đằng trước là khe nứt địa ngục, thật sự rất đáng sợ, tận thế đến nơi rồi, BOSS cậu phải chuẩn bị tâm lý —— “
Không cần đối phương kể lể, Tịch Ca tự nhìn.
Hắn đeo kính lên, thế giới trong mắt hắn thay đổi.
Tầng tầng huyết sắc lan đến đáy mắt, một khe nứt thật lớn xuất hiện phía trước không xa.
Khe nứt kia giống như cái miệng khổng lồ sinh trưởng trên mặt đất, đang nở nụ cười dữ tợn với nhân gian.
Trong ý cười thâm trầm, vô số sinh vật địa ngục chạy ra từ bên trong.
Bầy chó địa ngục duỗi thân gào thét lao tới, lũ tiểu ác ma cõng đinh ba trên lưng kêu nha nha; xương khô nháo nhào chạy trốn, xương cốt ma sát vào nhau gây nên tiếng động chói tai; nữ yêu mình chim bay vọt lên, kết bạn bay lượn, chúng nó dang cánh che khuất ánh trăng, bộ lông đen tuyền lượn vòng giữa không trung, như là điềm báo của cái chết.
Đại địa bỗng nhiên run rẩy.
Quái đầu trâu và đầu dê bò lên mặt đất. Chúng nó cùng tung ra song chưởng, đánh nát khô lâu bên cạnh, ngửa đầu rống giận một tiếng “Ngao”. Tiếng gầm thổi bay lông chim của yêu nữ, thậm chí đến cả tầng mây cũng khẽ rung động.
Lại thêm một cái bóng đen khác.
Một cái chân lông xù bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất.
Một, hai, ba… tám. Tám cái chân nhện bò lên mặt đất, nửa thân trên là cơ thể người phụ nữ, nửa thân dưới là hình thể khổng lồ của loài nhện.
Khuôn mặt cô ả hết sức xinh đẹp, chân mang kịch độc, vừa bò lên liền đâm thủng chó địa ngục và tiểu ác ma.
Máu xanh máu đỏ thoáng chốc nhuộm đầy đại địa, cô ả cười khanh khách, giơ chân, nâng con mồi lên, để huyết dịch lan tràn trên cơ thể trần trụi.
Trong máu và lửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở phì phò của tận thế.
Chú thích:
(1) Ba cấp độ trong giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội được Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra vào Đại hội toàn quốc lần thứ mười tám năm 2012:
- Cấp quốc gia: Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hoà.
- Cấp xã hội: Tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị.
- Cấp cá nhân: Yêu nước, cống hiến, liêm chính, thân thiện.