Nguyên Huyết

87: Con mực đất


trước sau

Đã gần đến nửa đêm.

Hacker đi rồi, Lý Lập Phương mới đến gần Tịch Ca và Rhein.

Trong lúc hai người chiến đầu, thuật sư luyện kim thành thật núp sau một thân cây ở rất xa, nên đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với hacker.

Giờ cậu ta chạy đến là để tạm biệt hai người: “BOSS, Rhein, tôi về trước đây.”

Tịch Ca: “Đi đi, trên đường mà đụng phải ai đó mang kính mắt giống tôi, thì nhanh chóng ghi nhớ mặt rồi tránh xa.”

Lý Lập Phương: “BOSS, tài liệu ác ma trong tay cậu cho tôi một ít đi, tôi cầm về phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút, sau đó làm cho BOSS một bộ siêu chiến giáp kỹ đến tận răng.”

Tịch Ca ngạc nhiên: “Sao hôm nay tích cực thế?”

Lý Lập Phương làm ra vẻ chính trực: “Này có gì mà tích cực… Chỉ là tôi đột nhiên phát hiện, không có BOSS sẽ không có tôi ngày hôm nay, tôi nên đứng về phe BOSS, cung cấp mọi thứ BOSS cần, thay BOSS giải quyết mọi vấn đề, ngay cả khi đó là chuyện nhỏ đối với BOSS!”

Dứt lời, cậu ta lập tức bày ra tác phong chuyên nghiệp của một lập trình viên kiêm nhà nghiên cứu khoa học, hướng Tịch Ca nói: “Cái này, cái kia, mỗi loại tài liệu lấy ba phần… Khoan đã BOSS, còn có con thoi trên tay cậu kia nữa! Tôi cũng muốn mang về nghiên cứu, đây là đồ vật đến từ địa ngục đấy, qua thôn này không biết còn cái điếm khác không (1), nói không chừng đây sẽ là loại vật liệu kiểu mới mang tính thế kỷ ấy chứ?”

Tịch Ca cạn lời giao vật phẩm cho Lý Lập Phương.

Sau đó hắn phất phất tay, thả người.

Lý Lập Phương đi rồi, nhưng hắn vẫn phải dọn dẹp những thứ còn lại.

Clear toàn trường, giờ đây Tịch Ca nhìn xuống đống đồ rơi đầy đất, đầu ong hết cả lên.

Tịch Ca thở ngắn than dài: “Nhiều quá, không muốn động đậy tí nào. Vì sao lúc này không có một vị quản gia vạn năng mang theo đoàn hầu gái vạn năng đến giúp tôi thu dọn chỗ này nhỉ?”

Rhein: “Có lẽ là do ngươi liên tục chọc tức vị quản gia vạn năng kia.”

Tịch Ca: “Này, Bì Bì, rốt cuộc là cậu đứng ở bên nào thế?”

Rhein: “Ta đứng về phía sự thật.” Cậu nhìn như nói giỡn, lại có vẻ thật sự nghiêm túc, “Tuy rằng ngươi còn mỹ lệ hơn cả sự thật.”

A?

Có lẽ do bóng đêm u ám, mà công viên thì lại quá yên tĩnh, Tịch Ca đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường.

Mặc dù người ngoại quốc rất thích khen ngợi các thành viên trong gia đình mình, nhưng cái thái độ này của Bì Bì, hình như hơi là lạ?

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cứ cảm thấy từ sau khi trở lại từ cảnh trong mơ, Bì Bì càng ngày càng khác thường…

Tịch Ca đang nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra, trong bóng đêm, cách vị trí hắn đang đứng không xa, mấy viên đá lớn bỗng nhúc nhích, một dải đất uốn lượn nhô lên trong thầm lặng, lan thẳng đến phía sau Tịch Ca.

Cách khoảng hai bước chân, nó chợt tạm dừng mấy giây.

Mấy giây sau, một cái xúc tu thô to đột nhiên đâm lên từ dưới mặt đất, xúc tu quấn lấy cổ chân Tịch Ca nhanh như cắt, vung lên ném Tịch Ca về phía trước.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, Tịch Ca không hề phòng bị xoay như chong chóng, tất cả ý tưởng trong đầu hắn đều bị cuộc tập kích bất ngờ này đánh vỡ!

Tầm nhìn của hắn xoay loạn hết cả lên, bay điên đảo, vỏ cây xù xì thô ráp cách mặt hắn càng ngày càng gần ——

Sau đó.

“Ào ào —— “

Tiếng nước vang lên trong giây phút chỉ mành treo chuông.

Một dòng nước đuổi kịp Tịch Ca trước khi hắn đâm sầm vào cây cổ thụ, ôm ấp hắn vào lòng.

Là Bì Bì! Tịch Ca nghĩ. Có Rhein ở đây, Tịch Ca cũng không lo lắng.

Xung quanh mềm mại, ôn nhuận, còn có tính đàn hồi, nếu không phải ban nãy hắn bị sặc nước thì càng tốt hơn nhiều.

Dòng nước bao quanh cũng không duy trì quá lâu.

Gần như là ngay giây tiếp theo, các xúc tu buộc chặt lấy cổ chân Tịch Ca lại dùng lực thêm lần nữa, ném mạnh Tịch Ca xuống đất.

Lúc này đây, Tịch Ca đã có chuẩn bị.

Trong lúc chuyển động với tốc độ cực nhanh, hắn nắm chắc thời gian liếc nhìn về phía nơi nguồn lực truyền đến. Hắn nhìn thấy thứ đang quấn lấy cổ chân mình, nó trông như một bắp thịt thô to, nhìn qua có vẻ mềm nhũn không có xương, vô cùng linh hoạt, cộng thêm cảm giác truyền đến từ cổ chân, hắn còn biết cái bắp thịt này hơi dính dính.

Hắn lại lướt qua xung quanh.

Rhein đang đứng bên dưới hắn, vẻ mặt lạnh lẽo như kết thành băng.

Cậu rủa thầm một câu: “Tìm đường chết.”

Ngay sau đó, cái xúc tu màu nâu đang quấn lấy mắt cá chân của hắn đột nhiên vặn vẹo và co rút lại, như thể nước bên trong bị hút đi vậy.

Ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong bóng đêm.

Tịch Ca chỉ cảm nhận được có dòng nước thật lạnh lẽo sượt qua cẳng chân mình, chợt, xúc tu buông lỏng, hắn rơi từ giữa không trung xuống mặt đất.

Hắn vội chống đỡ bằng một tay, nhanh chóng lộn một vòng để giảm bớt lực, tiếp đất hoàn hảo.

Đồng thời, có thứ gì đó sần sùi khô đét cũng rơi xuống ngay bên cạnh hắn, nó vặn vẹo và giãy đành đạch lên, trông chẳng khác nào một con rắn vừa bị chém thành hai nửa, nhìn qua có vẻ như vẫn chưa chết hoàn toàn.

Tịch Ca dán mắt vào vật đó, còn đang định nhặt lên để quan sát kỹ thì Rhein bỗng nắm tay hắn, kéo hắn nhảy về phía sau, mà phía sau là hồ nước.

Đồng thời, nước trong hồ cũng dựng đứng lên, nâng đỡ Tịch Ca và Rhein, để bọn họ lơ lửng phía trên mặt nước một cách ổn định.

Tịch Ca trợn mắt há hốc mồm: “Cái kỹ năng này ngầu bà cháy!”

Hắn vừa dứt lời, bùn đất dưới hồ nước đột nhiên nổ đoàng, một con quái vật cực kỳ lớn chui lên từ dưới nền đất, hình thể của nó có thể sánh ngang với một chiếc du thuyền!

Con quái vật này màu nâu xám, trên bề mặt cơ thể phủ một lớp chất nhầy dinh dính, hình dáng tổng thể trông rất kỳ quái, phần thân của nó là thân cây, vô cùng tráng kiện, phía cuối thân cây nối liền với rất nhiều xúc tu trông mềm yếu hơn nhiều, thứ vừa rồi cuốn lấy cổ chân Tịch Ca chính là đám xúc tu nhìn tương đối nhỏ bé này… Tóm lại, nếu nhất định phải hình dung bộ dạng của nó, thì đó sẽ là một con mực khổng lồ trên cạn.

Con mực đất đứng giữa rừng cây trong công viên, đỉnh đầu nó phải cao đến ngọn cây, nó nhìn theo Tịch Ca và Rhein phát ra tiếng kêu.

“Vù vù —— “

“Vù vù —— “

Giống như tiếng gió xuyên qua hẻm nhỏ.

Tịch Ca và Rhein không để con mực đất có cơ hội công kích lần thứ hai.

Dòng nước dưới chân Rhein cuồn cuộn nổi lên, thổi quét về phía con mực đất, Tịch Ca nhanh chóng đè lại dòng nước, phát động thời gian câm lặng!

Năng lượng cuồn cuộn từ trong cơ thể chảy ra, giam giữ kẻ săn mồi đang bị dòng nước bao vây ở phía trước.

Giống như mọi lần, kẻ săn mồi khổng lồ hoàn toàn yên lặng dưới sự khống chế của Tịch Ca.

Lần này, Tịch Ca cảm nhận được năng lượng máu trong cơ thể hết sức rõ ràng, hắn có ảo giác thấy được dòng suối trong cơ thể mình, dòng suối rất chật hẹp, nhưng bù lại được chiều sâu, như thể cho dù hắn có lấy đi bao nhiêu năng lượng, cũng không cần phải lo lắng sẽ hút cạn dòng suối này…

Kiên trì ba giây.

Trong ba giây này, Rhein và Tịch Ca cũng không hề chậm trễ.

Từ trên mặt hồ, bọn họ nhảy thẳng đến trước mặt con mực.

Rhein hút nước từ cơ thể con mực đất, và ngay khi hơi nước vừa xuất hiện trên da của nó, Tịch Ca kích hoạt kỹ năng đông lạnh cấp tốc.

Đông lạnh cấp tốc khiến máu lẫn hơi nước trong cơ thể con mực kết tinh, chất lỏng kết tinh xoắn lại chui ra từ dưới da con mực, khiến trên cơ thể nó xuất hiện một lỗ máu.

Cùng thời gian này, ba giây đồng hồ đã qua, con mực đất đã khôi phục lại sau khi “dính choáng”.

Cơn đau dữ dội khiến nó lập tức vặn vẹo cơ thể, cơ thể to lớn đánh vỡ màng nước của Rhein thành từng mảnh, nó lại quét qua rừng cây, đồng thời, xúc tu nhất tề nện xuống mặt đất, điên cuồng khuấy đảo thổ địa. Thổ địa che giấu hướng di chuyển của xúc tu, hai người chỉ cảm thấy mặt đất nhấp nhô rung lên như có động đất.

“Hô —— vù vù hô!”

Con mực phát ra tiếng hô càng thêm phẫn nộ.

Nó dùng sức thật mạnh, vô số xúc tu bắn ra từ lòng đất, giương nanh múa vuốt lao về phía Tịch Ca và Rhein!

Hai người lập tức lui về sau.

Rhein bọc lấy mình trong màng nước, trông như một bộ khôi giáp trôi nổi quanh thân, mỗi khi xúc tu của con mực sắp sửa chạm vào Rhein, màng nước liền xuất hiện kịp thời, ngăn cản xúc tu, bắn ngược xúc tu ra xa, còn bản thân Rhein thì di chuyển rất thoải mái, tìm kẽ hở điều khiển dòng nước vờn quanh con mực từ bốn phía.

Tịch Ca tránh né trong rừng cây.

Cây cối san sát mang đến cho hắn rất nhiều không gian để né tránh, mặc dù ban đầu có hơi chật vật, khó tránh được xúc tu không biết từ nơi nào nhảy ra, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thích ứng được với nhịp độ của cuộc chiến.

Tịch Ca thầm nghĩ: Cơ thể của con quái vật này quá khổng lồ, ba giây không đủ để đóng băng nó hoàn toàn, mình và Bì Bì phải làm đi làm lại một… hoặc hai lần.

Tầm mắt của hắn đảo qua phần bị thương của con mực đất, trong phút chốc không né kịp cái xúc tu đang vung đến, hắn đành chậm lại, trước khi xúc tu đập vào thắt lưng đột nhiên co rụt về phía sau, hai tay ôm lấy xúc tu của nó.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác trơn tuột nhớp nháp, vô cùng ghê tởm.

Tịch Ca hô to một tiếng: “Bì Bì!”

Vừa dứt lời, hắn lập tức phát động kỹ năng, thời gian câm lặng!

Chỉ trong chớp mắt, dòng nước đã lềnh bềnh trên hai tay Tịch Ca.

Vừa nghe thấy tiếng Tịch Ca, Rhein đã tạo ra một con đường bằng nước.

Kỹ năng đông lạnh cấp tốc của Tịch Ca lập tức thuận theo con đường trong suốt này lan ra, nối thẳng đến miệng vết thương nở hoa của con mực đất.

Một cây cầu pha lê lấp lánh được hình thành trong đêm.

Nhưng đồ vật càng mỹ lệ thì càng kịch độc.

Con đường băng được hình thành trong chớp mắt, năng lực đông lạnh cấp tốc truyền đến miệng vết thương của con mực đất!

Máu còn dư trong cơ thể lại bị đông lạnh thành tinh thể, cũng bởi vậy mà cơ thể cao lớn của con mực đất cũng bắt đầu vặn vẹo co rút. Khi co lại đến một trình độ nhất định, đột nhiên một vết nứt xuất hiện trên người nó!

Đúng lúc này, ba giây chấm dứt.

Con mực đất có thể động đây, ngay khoảnh khắc nó vừa nhúc nhích, nó lại điên cuồng vặn vẹo cơ thể, cũng chính vì vậy mà miệng vết thương càng rộng mà cũng càng sâu hơn!

Cơ hội tốt!

Hai người thừa thắng xông lên, Rhein ngưng tụ dòng nước thành một lưỡi hái rất mỏng.

Không cần Rhein mở miệng, Tịch Ca đã ngầm hiểu, hắn giữ chặt tay Rhein, dùng năng lực đông lạnh cấp tốc biến nó trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Lưỡi hái đâm sâu vào miệng vết thương của con mực đất, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

“Ầm ——” một tiếng.

Con mực đất bị cắt thành hai đoạn, cùng với một chùm chất lỏng xanh lục, nện mạnh xuống đất.

Quái vật khổng lồ ngã xuống khiến mặt đất rung chuyển.

Cây cối lay động, cát bụi mù mịt.

Mọi hỗn loạn tới đây là kết thúc.

Tịch Ca và Rhein cùng thở vào.

Tịch Ca buông lỏng tay Rhein.

Rhein từ từ thu hồi lại dòng nước trong không khí.

Đúng lúc này, con mực đất bị cắt thành hai đoạn rơi xuống đột nhiên nhảy bắn lên!

Hai đoạn tứ chi trước sau của nó vẫn còn dãy dụa, một bên nhằm về phía Rhein, một bên nhằm vào Tịch Ca, trên làn da màu nâu xám của cả hai phần cơ thể bỗng vỡ ra một vết nứt tối om.

Bên trong vết nứt, răng nanh chia chỉa, mùi tanh hôi đập vào mặt!

Tịch Ca còn chưa kịp phản ứng đã bị một cột nước bắn ra xa.

Cả người hắn đập mạnh lên thân cây, chấn động kịch liệt truyền đến, đồng thời hắn nhìn thấy Rhein rơi vào cái miệng khủng bố của con mực đất!

Chú thích:

(1) Qua thôn này không biết còn cái điếm khác không: Nếu bỏ qua lần này thì chưa chắc có còn cơ hội khác, ý muốn nói phải biết trân trọng cái trước mắt.

Ritt: Huhuhuhuu, ai muốn thử sức edit với cảnh chiến đấu không, kham hộ tớ với T.T Tớ tình nguyện làm beta sửa lỗi mà… Phần sau Cách Cách lại thăng cấp rồi, hơn nữa còn là vì Bì Bì nha, cưng quá à nhưng đến khi nào hai đứa mới iu nhau đây:< Tớ là tớ thích chậm nhiệt thật đấy, với điều kiện là mỗi chương đều có thịt vụn, đằng này suốt gần 90 chương chỉ thấy mỗi bò nhai cỏ (ノ`□´)ノ⌒┻━┻

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây