Nguyên Huyết

91: Nước


trước sau

Tịch Ca: “…”

Haiz, đây là lần thứ hai rồi.

Bì Bì lại lần nữa trốn tránh hoạt động thư giãn hàng đầu, cùng mình massage trong bồn tắm lớn, uống máu, nói chuyện phiếm.

Lúc này lại càng kỳ quái, mình mới nói một nửa cậu ấy đã bỏ chạy.

Tịch Ca buồn bực đóng cửa phòng tắm lại, vô cùng cô đơn nằm ườn trong bồn tắm massage.

Mặc dù nhịp độ phun nước của bồn tắm hết sức vừa vặn, massage cho từng thớ cơ bắp mỏi mệt sau chiến đấu, nhưng vẫn không thể giải tỏa nỗi mất mát trong lòng hắn.

Dù sao sau cơn hoạn nạn sống chết có nhau, Tịch Ca thật sự vô cùng muốn mặt đối mặt với Rhein trong bồn tắm lớn, thảo luận về cuộc chiến ban nãy một cách chi tiết hơn.

Hơi nóng khắp nơi.

Tịch Ca hít một hơi thật sâu: “Haiz… Chẳng lẽ tình nghĩa sống chết có nhau vẫn không thể chiến thắng hội chứng ghê sợ đồng tính của Bì Bì ư? Cái chứng bệnh này thật đáng ghét.”

Hắn đang lẩm bẩm, đột nhiên phát hiện: “Khoan, không đúng!”

Trước đây, Tịch Ca nghĩ mình hẳn là nên tôn trọng căn bệnh tâm lý này của Rhein, dù sao ai chẳng có vài chứng sợ hãi, không lớn thì nhỏ.

Nhưng hôm nay hai người đã trải qua hoạn nạn, sống chết có nhau!

Ba thước đo tình bạn giữa những người đàn ông trên đời này, cùng nhìn qua một khung cửa sổ, cùng nhau cầm súng, cùng chơi gái điếm. (1)

Hắn và Bì Bì miễn cưỡng xem như hoàn thành được hai trên ba cái, có thể nói là tình chắc hơn vàng, không giống quan hệ tầm thường nữa.

Như vậy, suy nghĩ của mình nên thay đổi.

Tịch Ca thầm nghĩ.

Tuy rằng ai cũng sẽ có một chút vấn đề về tâm lý, nhưng chúng ta phải tích cực điều trị những chứng bệnh thông thường này, mình cũng nên giúp đỡ Bì Bì chữa khỏi hội chứng ghê sợ người đồng tính của cậu ấy, để —— cậu ấy có thể nhàn nhã ngâm mình trong bồn tắm lớn!

Sau khi xác định phương châm hành động, Tịch Ca lập tức có hứng tận hưởng bồn tắm massage của hắn.

Từng đợt sóng đánh vào da Tịch Ca, đều đặn từ dưới đáy bồn tắm lên đến trên mặt nước, Tịch Ca nằm ngửa một hồi, rồi lật người lại, đem cằm đặt bên mép bồn tắm, hai chân thả lỏng, nhẹ nhàng trôi nổi trong nước, để sóng đánh mạnh vào chính diện cơ thể.

Ừm…

Lực hơi nhỏ, nhưng đây đã là mức cao nhất rồi.

Kể từ khi biến thành huyết tộc, lực massage của bồn tắm dần dần không ăn thua.

Nói đến việc này…

Tịch Ca lại xoay người.

Hắn bơi qua bơi lại, vừa bơi vừa nghĩ.

Dị năng của Bì Bì chính là thao túng nước, ban nãy đánh quái, cậu ấy còn có thể đẩy mình nổi trên mặt nước, chờ đến khi mình giúp Bì Bì chữa hết hội chứng tâm lý này, chẳng phải có thể thao túng dòng nước trong lúc ngâm mình, làm các loại động tác massage nhanh chậm, mạnh nhẹ khác nhau ư?

Tịch Ca suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy phương án này rất có triển vọng, hắn càng thêm quyết tâm chữa trị cho Bì Bì. Nhưng trước đó, hắn không cẩn thận làm động tác quá mạnh, liên lụy đến trái tim, đau đớn như có dòng điện chạy quá khiến hắn chúi đầu xuống nước, bị sặc một ngụm.

Tịch Ca: “Khụ khụ khụ —— khụ khụ!”

Bên ngoài phòng tắm, bỗng nhiên truyền đến âm thanh, Rhein đang đứng trong phòng ngủ chính, cách một cánh cửa lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Tịch Ca: “Không…”

Hắn vừa nói một chữ, bỗng nhiên nhanh trí.

Khi nào Bì Bì để ý đến mình nhất, đau lòng mình nhất?

Đương nhiên là lúc mình bị thương!

Mình phải làm gì để điều trị hội chứng tâm lý cho Bì Bì một cách hiệu quả nhất?

Đương nhiên là đáng khinh lợi dụng sự quan tâm của Bì Bì đối với mình!

Sau khi suy ra được điểm mấu chốt, Tịch Ca cứng đờ đổi giọng, ôm ngực thở hổn hển: “Thật ra… tim tôi vẫn còn đau… Vừa nãy thiếu chút nữa là chết ngạt.”

Giọng nói của Rhein thấp hơn: “Giờ ngươi cảm thấy thế nào?”

Nghe giọng điệu của Tịch Ca vô cùng yếu ớt: “Tôi cảm thấy… Đau đớn… Không thể thở nổi… Không ổn lắm…”

Không có âm thanh nào bên người.

Tịch Ca một vừa hai phải, cũng không diễn quá mức.

Trên thực tế, lần đầu tiên tỏ vẻ yếu thế với người khác, hắn vẫn có chút đắn đo, ví dụ như:

Bì Bì có nghĩ mình không đủ nam tính không nhỉ?

Bì Bì có nhìn thấu mánh khóe của mình không nhỉ?

Nếu Bì Bì cảm thấy mình không đủ nam tính hoặc là nhìn thấu mánh khóe của mình… Tuy rằng mục tiêu hàng đầu là chữa trị chứng ghê sợ đồng tính cho Bì Bì, nhưng lỡ đâu Bì Bì thật sự cho rằng mình là một tên GAY…

Đang lúc Tịch Ca hết sức rối rắm, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở.

Rhein từ bên ngoài bước vào.

Cậu đi thẳng đến bên cạnh Tịch Ca, ánh mắt lo lắng dừng trên người Tịch Ca, tiếp đến tay cậu chạm lên vị trí trái tim của Tịch Ca, cũng là nơi vết máu Nguyên Huyết tồn tại.

Đại khái bởi vì tối hôm nay đã trải qua cuộc chiến với cường độ cao, nên máu trong cơ thể đối phương sôi trào, mặc dù hiện giờ đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu, nhưng vết máu vẫn chưa biến mất.

Bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với ngực, Tịch Ca bị kích thích nổi lên da gà.

Ngón tay Rhein cũng run rẩy theo.

Nhưng lúc này đây, cậu vẫn kiên trì đặt tay mình lên ngực Tịch Ca.

Cơ thể hậu duệ ấm áp như thế, tràn ngập hơi thở của sự sống, cậu nghe thấy tiếng máu lặng lẽ lưu động trong cơ thể đối phương, như tiếng nước chảy, bí ẩn khoan khoái, mỗi một âm thanh đều như tiếng vọng từ thiên đường.

Còn có tiếng tim đập.

Bàn tay và làn da kề sát, cách một tầng máu thịt, cậu cảm giác trái tim của đối phương dường như đang nhảy lên trong lòng bàn tay mình.

Dấu vết Nguyên Huyết được hình thành từ những vệt đỏ nhàn nhạt in dưới lòng bàn tay cậu, hơi thở đến từ cùng một căn nguyên rò rỉ ra một chút, dẫn dụ lực lượng trong cơ thể cậu cũng xao động bất an, thúc giục cậu làm chút gì đó, làm ra chuyện có thể trấn an chúng nó.

Rhein rất muốn ôm Tịch Ca, cắn xé cổ của hắn, mút mát dòng máu nóng hổi… sau đó làm nhiều chuyện hơn nữa.

Nhưng cũng chính bởi vì vô cùng muốn có được, cậu mới sợ hành vi quá khích của mình sẽ phá hủy tất cả.

Rhein cố gắng tập trung vào chính sự. Cậu cảm nhận được lực đập mạnh mẽ dưới bàn tay mình.

Nhịp đập của đối phương thật vững vàng, cũng không có chỗ nào khác thường, tuy rằng chính cái việc huyết tộc có nhịp tim đã là một chuyện hết sức hoang đường.

Rhein suy đoán: “Có lẽ là do lúc ngươi bùng nổ, lực lượng hắc ám trong cơ thể đã khiến trái tim ngươi bị thương, thế nên giờ mới ẩn ẩn đau.”

Lực chú ý của Tịch Ca đều bị Rhein hấp dẫn.

Hắn trầm tư : “Nói đến trái tim… tôi vẫn luôn thấy khó hiểu, lúc trước bị Vương Nhị Ngưu hút máu, tôi trong tình trạng nửa hôn mê, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ.”

Nói xong, hắn kể hết mọi chuyện cho Rhein, từ trái tim kim cương đến đốm sáng hắc hồng.

Rhein kinh ngạc.

Đốm sáng hắc hồng? Chỉ có một loại khả năng khiến trong cơ thể huyết tộc xuất hiện đốm sáng hắc hồng, nhưng —— sao có chuyện như vậy được?

Hơn nữa, trái tim kim cương… vật như vậy chưa bao giờ nghe qua.

Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác xuất hiện trong lúc Tịch Ca hôn mê.

Nhưng dùng ảo giác cũng không thể giải thích được đủ loại dị thường trên người đối phương, nếu…

Nếu trong cơ thể đối phương thật sự sở hữu lực lượng hắc hồng, vậy ít nhất hắn cũng từng là Thân Vương!

Hắn không phải hậu duệ của ta.

Năng lực của hắn lại còn tương tự như người kia…

Trong đầu Rhein xẹt qua một ý tưởng cực kỳ đáng sợ.

Đến nỗi cậu không nhịn được rùng mình một cái.

Cậu lại suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng vẫn lắc đầu: không đúng, còn có rất nhiều điểm không hợp lý.

Người kia… cũng không chỉ dừng lại ở Thân Vương.

Hơn nữa khuôn mặt của Tịch Ca cũng không có nét nào tương tự y.

Vết máu Nguyên Huyết trên ngực Tịch Ca cũng không giống y.

Nghĩ đến đây, Rhein vội liếc qua vết máu của Tịch Ca.

Cậu thầm nghĩ: Vết máu của y… cũng là một vòng tròn, nhưng đồ án bên trong vòng tròn không phải hình thoi, mà càng phức tạp hơn rất nhiều…

Rhein càng suy rộng ra.

Dị năng của Tịch Ca thật sự có vô số chỗ tương đồng với người kia.

Tịch Ca nói trong thân thể của hắn cũng có đốm sáng hắc hồng.

Tịch Ca nói hắn đã từng mất trí nhớ rất nhiều lần, nếu vị quản gia kia của hắn không nói dối, Tịch Ca sẽ thường xuyên ngủ say, thời gian ngủ cũng rất dài.

Có khả năng không ——

Rhein khẽ run lên trong lòng.

Tịch Ca thật sự có quan hệ với người kia?

Hắn cũng giống như ta, rất lâu trước kia, từng được người kia sơ ủng? Cho nên hắn mới kế thừa thiên phú thời gian của y, vết máu nguyên huyết cũng tương tự với y?

Rhein: “…”

Nghĩ đến đây, cậu nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.

Cái loại suy đoán cực độ hoang đường này làm Rhein tạm thời rơi vào hỗn loạn.

Trước mắt cậu giống như xuất hiện ảo giác, phút chốc là bóng dáng của Tịch Ca, phút chốc lại là bóng dáng của người kia, phút chốc lại là Tịch Ca và người kia sóng vai đứng cạnh nhau.

Sau đó hai người cùng cười rộ lên, bỏ rơi cậu, dắt tay nhau rời đi.

Chuyện này…

Chuyện này?

“Bì Bì, Bì Bì?”

Tịch Ca gọi Rhein hai tiếng liên tiếp.

Rhein chợt hoàn hồn: “Chuyện gì?”

Tịch Ca lặp lại một lần nữa: “Tôi nói cậu đừng lo lắng, ngày mai tôi đến bệnh viện chụp X quang xem tim có vấn đề gì không.”

Đúng rồi…

Đốm sáng màu hắc hồng có thể giải thích tình huống của Tịch Ca, dị năng của hắn đang ngủ say, nhưng không thể giải thích được vì sao dưới hình thái nhân loại, Tịch Ca lại có được dị năng của huyết tộc.

Hay là…

Trái tim kim cương?

Rhein càng thêm hỗn loạn.

Cậu phát hiện mình không tài nào giải thích được những câu hỏi xoay quanh Tịch Ca.

Cậu thậm chí quên mất phải khiếp sợ khi Tịch Ca có ý định đi chụp X quang kiểm tra tim.

Cậu nói: “Ừ, ngày mai ta đi cùng ngươi.”

Tịch Ca: “Không cần đâu.”

Rhein: “Ta đi với ngươi, ta cũng nghe bác sĩ dặn dò.”

Tịch Ca: “Thôi được rồi…”

Tuy rằng cảm thấy Bì Bì rất tri kỷ, nhưng cứ thấy có gì đó kỳ quái là sao nhỉ… ?

Hai người trò chuyện một hồi, Tịch Ca vẫn không quên nguyện vọng ban đầu của mình, con người hắn luôn rất cố chấp. Hắn âm thầm tìm từ, chuyển đề tài, nói với Rhein: “Bì Bì, cậu đã tắm chưa?”

Tuy rằng Rhein dang rơi vào hỗn loạn, nhưng cũng không quên cảnh giác, lập tức trả lời: “Tắm rồi.”

Tịch Ca chỉ ngay: “Hình như cậu vẫn chưa thay quần áo…”

Rhein: “…”

Tịch Ca: “Hừm…”

Rhein lạnh lùng nói: “Ngươi cứ việc nói thẳng đi.”

Tịch Ca tự hỏi một giây, quyết định thẳng thắn, dù sao hắn đã trót giả vờ suy yếu lừa Rhein vào đây rồi: “Tôi muốn ngâm nước nóng cùng cậu.”

Rhein: “Không được.”

Tịch Ca ra đòn sát thủ: “Bì Bì, dù sao tôi cũng đang bị thương, giờ cảm thấy vô cùng yếu ớt, rất cần một người bạn an ủi.”

Rhein: “… Nhưng ta với ngươi không thể cùng ngâm mình…”

Tịch Ca: “Có thể.” Hắn chắc như đinh đóng cột, “Tôi nói có thể là có thể.”

Rhein im lặng.

Một lát sau, cậu từ chối lần thứ hai: “Không được.” Sau khi từ chối, cậu thấy trên mặt Tịch Ca tràn ngập mất mát, lại thấp giọng thỏa hiệp, “Thôi được rồi, ta ở bên cạnh với ngươi, ngươi muốn ngâm thì ngâm đi.”

Nói xong, ngón tay chỉ vào nước trong bồn, những con sóng vốn ban đầu chỉ hơi gợn lên đột nhiên cuồn cuộn, giống một con cá lớn nghịch ngợm, chợt đâm vào người Tịch Ca.

Tịch Ca kêu lên, một nửa là do bất ngờ, một nửa là do hưng phấn: “Wow!”

Ngay khi đối phương hét vang lên, Rhein đã ngồi đưa lưng về phía Tịch Ca.

Cậu sử dụng dị năng thiên phú, dị năng giống tay cậu, cũng như con mắt của cậu.

Phía sau còn có âm thanh của Tịch Ca, không ngừng quấy nhiễu.

Rhein yên lặng lắng nghe, tâm tình đang hỗn loạn thế nhưng lại đọng xuống một cách kỳ lạ, thứ duy nhất còn nhảy nhót là cảm giác khoái trá và hân hoan.

Rhein cong khóe môi, lặng lẽ cười.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, hai người chuẩn bị trên giường.

Trước đó, Rhein đã thừa dịp đến phòng bên cạnh, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ rồi về phòng Tịch Ca.

Tịch Ca đã nằm ngay ngắn trên giường.

Bầu trời phương xa trông hỗn độn hơn nhiều, hắn liếc mắt nhìn thời gian, đã hai giờ sáng.

Tịch Ca đánh cái ngáp.

Sau khi nhận ra thời gian không còn sớm, đồng hồ sinh học bắt đầu ương ngạnh thôi miên ý thức của Tịch Ca, hắn đang ghé vào gối chuẩn bị thiếp đi thì chợt thấy Rhein tới gần.

Rhein khá chú trọng tính thẩm mỹ của áo ngủ.

Cậu thích mặc áo ngủ tơ tằm với nhiều đường viền ren, nhưng quả thật cậu mặc loại áo ngủ này trông cứ như một đóa hoa xinh đẹp, hoặc là một thiếu niên được vô số đóa hoa xinh đẹp vây quanh…

Hắn nâng cằm, nhìn Rhein nằm trên giường. Hắn thay Rhein kéo cổ áo, cổ áo ngủ dựng thẳng lên, che lấp cổ Rhein.

Rhein nghiêng đầu nhìn Tịch Ca bằng ánh mắt nghi hoặc.

Nhìn cần cổ sạch sẽ trắng nõn của đối phương lại lộ ra, Tịch Ca đột nhiên khoái trá, hắn nói: “Không có gì, ngủ đi, đã muộn lắm rồi —— “

Nói xong, hắn tắt đèn nhắm mắt.

Bóng đêm như một bức màn, kéo đến từ mọi phía.

Rhein nằm trên giường, cậu nghe người bên cạnh hô hấp: “Tịch Ca…”

Tịch Ca: “Bì Bì…”

Rhein: “Hôm nay lúc ngươi liều mạng cứu ta, có phải quên mất rằng chỉ cần ta tháo kính mắt ra là có thể lập tức an toàn không?…”

Tịch Ca: “Bì Bì.”

Rhein: “Hửm?”

Tịch Ca: “Tôi.”

Rhein: “… Hửm?”

Cậu cảm thấy có gì đó sai sai, liền quay đầu sang cẩn thận quan sát Tịch Ca, chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà đối phương đã lăn ra ngủ ngon lành, không khéo mơ mơ màng màng chẳng biết mình đang nói gì.

Đối phương nghiêng mặt sang một bên đặt trên gối đầu, lộ ra một ít thịt thừa bên má.

Rhein cảm thấy như vậy trông đáng yêu hơn.

Hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện.

Cậu cười cười, thả nhẹ thanh âm, hướng Tịch Ca nói: “Ngủ ngon.”

Tịch Ca: “Phải cứu Bì Bì!”

Màn đêm yên tĩnh.

Có thứ gì đó, trong đêm đen, đưa tình chảy xuôi.

Rhein nghiêng đầu nhìn Tịch Ca hồi lâu, trong mắt cậu toát ra rất nhiều cảm xúc nhỏ vụn nhưng biến ảo, chúng nó chìm nổi, lần lượt thay đổi, cuối cùng khi chủ nhân khẽ chớp mắt lại tiêu tán vô tung.

Rhein bình thường trở lại.

Trên người Tịch Ca cất giấu rất nhiều bí mật, rất nhiều quá khứ.

Nhưng mỗi một huyết tộc đều có rất nhiều bí mật và quá khứ, ta cũng vậy.

Cho dù quá khứ của hắn có ra sao cũng đều không quan trọng.

Khởi đầu của chúng ta là lúc ta sơ ủng hắn… Ta chia sẻ máu trong cơ thể với hắn. Từ đó về sau ta và hắn đã thành lập mối quan hệ không thể tách rời.

Rhein giúp đối phương kéo chăn, che khuất bả vai.

Sau đó cậu nằm xuống thật ngay ngắn.

Cậu lần nữa thì thầm với Tịch Ca: “Ngủ ngon, hậu duệ của ta.”

Ngủ ngon, người yêu tương lai của ta, ta cầu nguyện tương lai kia không còn xa.

Cậu khẽ khàng đè lại ấn đường của Tịch Ca, ngón tay lưu luyến đặt xuống nơi đó một nụ hôn.

Mọi nghi thức đều hoàn thành, cuối cùng Rhein cũng thỏa mãn nhắm mắt lại. Ngay khi cậu vừa nhắm mắt, Tịch Ca đang ngủ say bên cạnh lại chợt cử động.

Hắn lăn một vòng, lại lăn thêm một vòng, lăn qua khoảng trống thật rộng ở giữa giường, sau đó duỗi tay chân, cánh tay trực tiếp vắt qua vai Rhein, chân dài trực tiếp đè lên bụng Rhein, cứ như vậy ôm Rhein vào trong ngực.

Sau khi tìm được tư thế thích hợp, hắn mới mơ màng thở dài một tiếng thật thỏa mãn, tiếp tục ngủ.

Rhein: “…”

Rhein: “? ? ?”

Đêm còn dài.

Trong đêm tối, một bóng đen đột nhập vào biệt thự của Tịch Ca.

Nó vừa di chuyển vừa ngửi ngửi, trước tiên nó phát hiện đống đồ ác ma trên sô pha, nhưng nó khinh thường không thèm nhìn đến mấy thứ này; nó lại theo hương vị lên lầu, hương vị càng ngày càng nồng, nó đi thẳng tới, rốt cục đã đến trước chiếc bàn nhỏ kê chậu hoa ngoài hành lang lầu hai.

Nó ngẩng đầu nhìn trường tiên đang giắt ở chậu hoa trên kệ, con mắt nhỏ lộ ra tia tham lam.



Chú thích:

(1) Ba thước đo tình bạn giữa những người đàn ông trên đời này, cùng nhìn qua một khung cửa sổ, cùng nhau cầm súng, cùng chơi gái điếm: nhìn qua một khung cửa sổ – ám chỉ bạn cùng lớp, không có xung đột lợi ích, tình bạn trong sáng; cầm súng – ám chỉ đồng đội, có thể tin tưởng, giao phía sau lưng mình cho người đó; chơi gái điếm – mình cũng không biết dịch sao cho nó nghe đàng hoàng cả, ở đây ám chỉ mặt xấu xí trong bản chất của con người, ý là tình bạn thân thiết đến mức có thể lột trần bộ mặt xấu xí nhất của mình cho người kia thấy, hoặc cũng có thể xem như đây là một cách hưởng thụ vui vẻ và dung tục giữa những người bạn với nhau.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây