Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

10: Chương 10


trước sau

Bạch Dạ sửng sốt một chút, không ngờ Hạ Sâm sẽ canh xem ai tới gõ cửa.

Có điều cậu phản ứng cũng nhanh, lập tức giả vờ đang bị mộng du, nâng đôi tay lên xoay người rời đi.

“Mộng du sao?” Hạ Sâm nhếch khóe môi, bước đến chắn trước cửa phòng Bạch Dạ, không cho cậu vào trong phòng.

“……” Bạch Dạ làm bộ như một xác chết không có linh hồn, tiếp tục vô thức đi về phía trước, sau đó đâm vào người Hạ Sâm, nhưng hắn vẫn không tránh ra một bên, vậy nên cậu bắt đầu đánh vừa đánh Thái Cực, vừa đọc khẩu quyết: “Một quả dưa hấu tròn tròn, bổ một dao thành hai nửa. Ngươi một nửa, hắn một nửa. Đưa cho ngươi, ngươi không cần. Đưa cho hắn, hắn cũng chẳng nhận …….”

Khi cậu đọc đến” Ngươi một nửa”, mu bàn tay đột nhiên dùng sức đánh vào ngực Hạ Sâm ngực, nhưng lại giống đánh vào một tấm thép vậy, đau đến mức cậu thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.

Định mệnh, cơ thể của đối phương được tạo nên bởi sắt thép hay gì? Tại sao lại cứng như vậy?

May mà cậu có thể nhịn đau, nếu không cũng chẳng tiếp tục giả vờ được nữa.

Hạ Sâm nhìn mu bàn tay cậu đỏ hết cả lên, không khỏi bật cười.

Bạch Dạ tức đến nghiến răng, thật sự muốn đấm vào khuôn mặt đang cười của hắn một cái.

“Mộng du, phải chữa trị.” Hạ Sâm kéo Bạch Dạ vào phòng hắn, cầm lấy mực tàu Đổ vào ly rượu đang đầy một nửa, sau đó giật hai sợi tóc của mình bỏ vào trong, cuối cùng xé nửa trang giấy vụn bỏ vào trong ly rượu lắc lắc: “Có thể uống rồi.”

Bạch Dạ: “……”

Không phải hắn định đưa cho cậu uống ly nước này đó chứ?

Mẹ nó, tên đàn ông này, anh cũng đủ tàn nhẫn đấy.

Hạ Sâm thấy Bạch Dạ xoay người muốn rời đi, nhanh chóng kéo cậu đến bên người, giam cầm trong lồng ngực: “Ngoan, uống rồi về sau sẽ không bị mộng du nữa đâu.”

Hắn cầm chiếc ly đưa lên miệng Bạch Dạ.

Bạch Dạ phát hiện sức lực của Hạ Sâm vô cùng lớn, cậu ở trong ngực hắn hoàn toàn chẳng nhúc nhích được tí nào, đừng nói nói đến việc thoát ra được.

Mắt thấy ly nước sắp chảy vào miệng, cậu nhanh chóng chớp chớp mắt, làm bộ mới tỉnh táo trở lại, vội vã quay đầu giả vờ làm vẻ mặt mịt mờ nhìn Hạ Sâm: “A Sâm, tại sao anh lại ở trong phòng của tôi? Ối, anh ghì tôi đau quá đấy.

Hạ Sâm thoáng buông cậu ra: “A Dạ, vừa rồi cậu bị mộng du, cứ gõ cửa phòng tôi mãi. Cũng may tôi có phương thuốc bí truyền, chỉ cần cậu uống thứ nước trong ly này, về sau sẽ không bị mộng du nữa.”

“Tôi bị mộng du?”

“Đúng vậy, mau uống thuốc đi.”

“Nhưng tôi sợ đắng.”

“Không đắng.”

”Anh cũng chẳng uống nó mà, tại sao lại biết không đắng?” Bạch Dạ chớp chớp mắt hỏi: “nếu không thì anh uống thử một ngụm đi.”

Hừ, muốn chỉnh ông đây à, không có cửa đâu.

Đáy mắt Hạ Sâm hiện lên ý cười: “Trước lúc cậu tỉnh lại từ cơn mộng du, tôi đã thử qua rồi, thật sự không đắng.”

Bạch Dạ nhìn thấy chiếc ly lại được đưa tới trước mặt cậu liền vội vã đáp: “Tôi muốn anh bón cho tôi, dùng miệng bón.”

Muốn chết thì chết cùng nhau đi.

Hạ Sâm nhướng mày: “Được.”

Hắn cầm chiếc ly phóng đưa lên miệng, nhưng sau đó lại đặt xuống dưới: “Thuốc nguội rồi, nguội rồi thì không còn hiệu quả nữa. Đành phải đợi ngày mai cậu ăn sáng xong rồi hấp lại cho cậu uống thôi.”

Bạch Dạ: “……”

Không hổ danh là đại gian thương, quỷ kế đa đoan.

Hạ Sâm buông cậu ra: “Thời gian không còn sớm nữa, mau trở về phòng ngủ đi.”

Bạch Dạ nói: “Người giúp việc nhà anh luôn chạy đến ngoài cửa sổ phòng tôi tám chuyện, tôi không ngủ được.”

Hạ Sâm nghi hoặc: “Người giúp việc chạy đến ngoài cửa sổ phòng cậu tám chuyện?”

“Hai tối nay đều như vậy, tôi có lý do cho rằng bọn họ cố ý tới làm phiền khiến tôi thức giấc, làm cho ta ở Hạ gia đãi không đi xuống.”

“Ngày mai tôi sẽ nói với bọn họ, không để cho mấy người đó quấy rầy cậu nữa.”

Bạch Dạ xoay người trở về phòng, ngoài cửa sổ, âm thanh ồn ào vẫn còn ngoài đó. Cậu kéo chăn trùm đầu rồi đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, những âm thanh cầu thần bái phật lại văng vẳng bên tai cậu.

“Đạo Đức Thiên Tôn, hôm nay là ngày tốt để luyện khí, mong Đạo Đức Thiên Tôn phù hộ cho tôi luyện khí thành công.”

“Táo quân tư mệnh,địa vị của thực tu thấp kém, không được tu sĩ hoan nghênh, mong ngài phù hộ cho thực tu chúng ta làm rạng rỡ tổ tiên.”

“Bồ Tát……”

Bạch Dạ xốc mạnh chăn lên, ngồi dậy, âm thanh bên tai đột nhiên biến mất không một tung tích: “Buổi tối không cho tôi ngủ, buổi sáng cũng không cho tôi ngủ, muốn tra tấn tôi đến chết à?”

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đã 9 giờ rồi, đột nhiên không thấy buồn ngủ nữa, đành phải rời giường ăn sáng.

Cũng may chiều nay mới có tiết học, cậu có dư thời gian tranh thủ đến phố đồ cổ.

Bạch Dạ ăn no bữa sáng, lập tức ngồi xe bus đi đến ngõ nhỏ ở mặt sau cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch.

Cậu nhìn trái nhìn phải, thấy không có người qua đường liền nhanh chóng đặt chân phải lên mặt tường, mượn lực nhảy một cái, nhẹ nhàng đặt chân lên mặt trên của bức tường. Khi cậu chuẩn bị nhảy vào trong sân, cậu nhìn thấy dưới chân mình có một chú chó lớn màu trắng. Nó chạy đến từ con ngõ mà cậu vừa đi, học theo cậu nhìn trái nhìn phải. Thấy không có người đi qua, cơ thể nó lập tức biến đổi, thân mình kéo dài ra, bộ lông trở nên thưa thớt, nhanh chóng chuyển đổi thành hình dáng giống con người.

Bạch Dạ: “……”

Cái định mệnh, cậu ta nhìn thấy chó biến thành người sống sờ sờ ngay trước mắt mình.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây