Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

110: Chương 110


trước sau

Khi nhà đấu giá cất kim vân thạch đi, Bạch Dạ tiện thể lấy ra mấy trăm loại linh thảo biến dị cậu trồng ở phái Linh Dược ra bán đấu giá. Những món đồ có giá trị khủng khiếp khiến cho nhà đấu giá đối xử với hai anh em cậu không khác gì khách vip cả.

Bọn họ lập tức sắp xếp cho hai anh em phòng khách quý, còn chuẩn bị sẵn rượu ngon và thức ăn để bọn họ dùng, sau đó họ thông báo thông tin khắp toàn bộ giới Tu chân. Hai canh giờ sau, hội bán đấu giá ở thành Tây Thanh bắt đầu đem bán thảo dược biến dị cho những người luyện chế đan dược tiên phẩm và bán khoáng thạch quý hiếm đã mất tích bao đời cho những tu sĩ chế tạo tiên khí.

Tin tức vừa mới truyền ra ngoài, lập tức tạo ra một cơn chấn động không hề nhỏ. Cho dù là những người tự tu luyện hay đến từ những môn phái nhỏ, thậm chí cả những tu sĩ trong môn phái lớn đều xuất hiện ở đây, khiến cho quy mô của hội đấu giá bình thường trở nên cực kỳ lớn mạnh.

Bạch Dạ được mời đến phòng khách quý hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ngoài kia, nhưng cậu có thể bấm đốt ngón tay để theo dõi tình hình.

Bạch Liệt nhìn bộ dạng nghiêm túc xem bói của cậu, đáy mắt hiện lên ý cười, vừa uống ngụm trà vừa nói: “Đang tính xem hôm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền à?”

Khi còn ở phàm giới, mỗi ngày Bạch Dạ đều tính cho cửa hiệu của mình một quẻ. Nếu như ngày hôm đó không có chuyện làm ăn, cậu sẽ đưa người nhà đến một địa điểm ngay trong thành phố để giải sầu. Nếu tính ra mấy ngày không có khách đến tiệm, cậu sẽ lái xe đưa người nhà đến những vùng gần thành phố để du lịch.

Bạch Dạ vừa bấm đốt tay vừa nói: “Em đang tính xem hôm nay có ai ám sát mình không.”

Ánh mắt Bạch Liệt trở nên sắc nhọn: “Ai muốn giết chú?”

Bạch Dạ không nói lời nào, chờ nửa phút sau mới bỏ tay ra: “Quả nhiên là ông ta.”

Cậu đoán đúng rồi, là Thiệu trưởng lão muốn giết cậu.

Nhưng những chuyện khác không tính ra được.

Bạch Liệt hỏi: “Là ai?”

“Anh cả, anh đừng lo lắng. Em sẽ giải quyết được chuyện này.” Trên thực tế, cậu tính ra được Hạ Sâm đã giúp mình giải quyết phiền toái, vậy nên không cần phiền anh cả tham gia vào việc này nữa.

Bạch Liệt biết tính của Bạch Dạ, không cần hắn tham dự vào, chứng tỏ cậu có thể tự giải quyết, vậy nên hắn cũng không hỏi thêm gì.

Mới trôi qua được mấy tiếng, người trong nhà đấu giá bưng đồ ăn lên phòng. Khi món cuối cùng được bê lên, một bóng người cao lớn đi vào trong, sau đó tiện tay ra lệnh cho những người bê đồ lui ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.

“Hạ Sâm? Sao anh lại tới đây?” Bạch Dạ ngẩn ngơ nhìn người đàn ông vừa mới đi vào. Đối phương mặc một bộ quần áo màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng kim sa, đuôi ngựa buộc cao để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ tựa như thần tiên hạ phàm, khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi.

Hạ Sâm thấy Bạch Dạ thất thần nhìn mình, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Đúng là không uổng công hắn phí tâm tư chăm chút mình: “Chuyện hai người bán kim vân thạch đã lan ra khắp nơi rồi. Tôi đặc biệt chạy tới đây xem thì biết được hai người ở phòng này, vậy nên không mời cũng tự đến.”

Bạch Liệt thấy Bạch Dạ bị sắc đẹp mê hoặc, lặng lẽ chen chân vào đá một cái.

Bạch Dạ lấy lại tinh thần: “Anh cả, anh đá em làm gì?”

Nụ cười trên mặt Hạ Sâm càng rực rỡ hơn.

Khóe miệng Bạch Liệt nhếch lên: “Nếu còn nhìn nữa sẽ chảy nước miếng đấy.”

“Em lại chảy nước miếng à?” Bạch Dạ cho rằng mình lại giống như lúc trước, nước miếng chảy ra không không chế được, vội vàng sờ tay lên miệng. Nhưng nước miếng thì chẳng thấy đâu mà lại thấy ngón tay phóng ra điện: “A, ngón tay em có dòng điện chạy qua.”

Bạch Liệt, Hạ Sâm: “……”

Lại đến lượt Điện Mẫu mất khống chế à.

Bạch Dạ nhìn về phía bọn họ: “Tại sao ngón tay tôi lại có điện? Chẳng lẽ tôi cũng có lôi linh căn giống Hạ Quân sao? Vì không khống chế được nên điện mới phóng ra ngoài à?”

Bạch Liệt bình tĩnh uống ngụm rượu, nhìn xem Hạ Sâm định lấp liếm thế nào.

“Cậu không phải lôi linh căn.” Hạ Sâm đã sớm nghĩ ra được cách đối phó: “Thần lực tồn tại trong người cậu không khống chế được mà thôi.”

Bạch Dạ kinh ngạc: “Thần lực trong người tôi còn có thể điều khiển điện cơ à?”

Hạ Sâm hắng giọng.

Bạch Dạ không tin lời hắn nói lắm, quay sang nhìn Bạch Liệt: “Anh, có phải không?”

Bạch Liệt nói: “Bởi vì huyết thống của chú không thuần khiết nên trong máu có rất nhiều đặc biệt.”

“Hóa ra là vậy sao.” Bạch Dạ yên tâm hơn.

Hạ Sâm thấy Bạch Dạ tin tưởng lời Bạch Liệt nói mà không tin mình, lông mày khẽ nhíu lại. Xem ra hiện tại ở trong lòng Bạch Dạ, hắn không còn được tín nhiệm nữa rồi. Nếu còn tiếp tục nói dối nữa, Bạch Dạ sẽ hoàn toàn mất lòng tin ở hắn. Đến lúc đó muốn lấy lại lòng tin của cậu còn khó hơn lên trời.

“Phải làm thế nào để thu hồi lại dòng điện bây giờ? Còn nữa, em có thể bị giật chết bởi dòng điện trên chính cơ thể mình không?” Bạch Dạ vừa mới nói xong câu này, dòng điện lại biến mất không thấy tăm hơi, nhưng trên người cậu bắt đầu bốc lên mùi cháy.

Cậu nâng tay lên ngửi ngửi: “Hai người có ngửi thấy mùi khét không.”

Bạch Liệt cùng Hạ Sâm nhìn mái tóc bị điện giật quăn tích của cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Hai người cười cái gì?” Bạch Dạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cậu phát hiện trên tay mình có một ít tro xám, liền đưa tay lên quan sát: “Đây là cái gì?”

Hạ Sâm cố nén cười: “Chắc là lông tay của cậu đấy.”

“Lông tay?” Bạch Dạ khiếp sợ nhìn đống tro trên tay mình: “Lông tay của tôi dài như vậy sao?”

Hạ Sâm bổ sung một câu: “Lông tay bị điện đốt cháy.”

“……” Bạch Dạ kéo ống tay áo lên, đúng là tay của cậu dính một đống tro thật. Sau khi lau xong, cánh tay còn trắng và trơn bóng hơn so với một số người phụ nữ khác: “Đúng là lông tay của tôi thật.”

Cậu kéo quần lên, phát hiện lông chân cũng bị dòng điện đốt cháy thành than. Cậu đỡ trán: “Ơ, lông ở thằng bé của tôi có bị đốt cháy không đấy?”

“Khụ khụ ——” Bạch Liệt sặc rượu: “Tiểu Dạ, nói năng nho nhã một chút.”

“Cậu ấy thường nói năng kiểu đó mà.” Hạ Sâm khinh bỉ: “Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh quen biết cậu ấy.”

Bạch Liệt: “……”

Một canh giờ sau, những người tu chân thi nhau tới thành Tây Thanh ra giá cao mua vị trí đấu giá. Nhà đấu giá từ trước đến nay luôn ít khách, hôm nay lại trở nên cực kỳ náo nhiệt, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng người người chen chúc nhau.

Bạch Dạ ngồi ở lầu năm nhìn thấy một nhóm người ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đang đi tới, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, lập tức cảm thấy yên tâm hơn, không cần lo lắng hơn trăm cây linh thảo của mình không bán được cho ai.

Hạ Sâm đưa danh sách những món đồ đấu giá đến trước mặt Bạch Dạ: “Phần lớn những món đồ đấu giá ngày hôm nay đều nằm trên danh sách này, cậu nhìn xem có muốn mua thứ gì hay không.”

Mắt của Bạch Dạ sáng rực lên: “Anh trả tiền sao?”

“Ừ.”

Bạch Liệt khịt mũi coi thường: “Ngươi chỉ biết dùng tiền để khiến Tiểu Dạ vui vẻ sao?”

Hạ Sâm uống hớp rượu, quay sang cười với hắn: “Chỉ cần khiến cậu ấy vui vẻ, dùng cách nào quan trọng đến vậy sao?”

Bạch Liệt nói với Bạch Dạ: “Tiểu Dạ, dù sao đêm nay cũng có người trả tiền, chú cứ mua hết tất cả những món trong danh sách đi.”

Bạch Dạ, Hạ Sâm: “……”

Lúc này, có người gõ cửa.

Bạch Dạ mở miệng nói: “Vào đi.”

Cửa phòng bị đẩy ra, bốn gã đàn ông mặc áo choàng màu đen đứng ở ngoài, trong đó một người nhẹ giọng hỏi: “Ba vị đạo hữu, bởi vì bên dưới đã hết chỗ nên chúng ta mới lên đây hỏi xem mọi người có đồng ý cho chúng tôi dùng cùng một phòng không? Chúng ta sẵn sàng bỏ ra cái giá gấp mười lần để thuê một chỗ trong góc.”

Bạch Dạ nhìn thấy một người trong số đó chính là gã đàn ông mấy hôm trước đã mua linh thảo biến dị của cậu, cậu lập tức quay sang chào hỏi: “Lão Ma, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Lão Ma lạnh nhạt gật đầu: “Đạo hữu, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.”

“Mọi người không có chỗ ngồi sao? Vậy thì vào đây ngồi cùng đi.” Bạch Dạ nhiệt tình bảo bọn họ vào trong.

“Việc này……” Lão Ma cảm thấy hai gã đàn ông còn lại trong phòng tuy tu vi có vẻ thấp, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác thân phận không đơn giản. Hắn bất giác nhìn về phía người đàn ông xinh đẹp đang đứng bên cạnh, thấy đối phương gật đầu với mình thì liền chắp tay với Bạch Dạ: “Vậy thì cảm ơn.”

Lão Ma cùng với người đàn ông xinh đẹp kia ngồi xuống bên cạnh Bạch Dạ. Hai gã đàn ông còn lại là người hầu nên đứng ở phía sau bọn họ.

Ánh mắt của Bạch Liệt lướt qua mấy người vừa mới đến một lượt, sau đó dừng lại trên người Hạ Sâm. Hắn uống hớp rượu rồi nói: “Có thêm người khác đúng là mất tự do.”

Bạch Dạ hỏi: “Ai?”

Bạch Liệt nhìn Hạ Sâm.

Hạ Sâm cúi đầu không nói lời nào.

Bạch Dạ nói với Hạ Sâm: “Hạ Sâm, anh có thể gọi người dọn đống đồ ăn trên bàn rồi mang điểm tâm với nước trà lên không?”

“Ừ.” Hạ Sâm đứng dậy rời đi.

Bạch Liệt có chút bất ngờ với việc Hạ Sâm nghe lời như vậy.

Bạch Dạ giới thiệu với Lão Ma: “Đây là anh tôi, tên Bạch Liệt. Còn người vừa nãy đi ra ngoài… Khụ, là bạn đời của tôi, tên Hạ Sâm. Anh cả, vị này chính là một người bạn mà em quen biết mấy hôm trước, người còn lại……”

Lão Ma giới thiệu với họ: “Hắn là bạn của ta, tên Ban Dung.”

Bạch Dạ tự động giới thiệu: “Tôi tên Bạch Dạ.”

Vẻ bề ngoài của Ban Dung thật sự rất xinh đẹp, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ bắt mắt, đặc biệt khi hắn hơi mỉm cười còn khiến cho người ta có cảm giác đang đối diện với một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc: “Chào mọi người.”

Lúc này, Hạ Sâm gọi người hầu trong nhà đấu giá dọn đồ ăn đi, sau đó bê lên một bàn đầy trà bánh.

Bạch Dạ thuận miệng tìm chủ đề nói chuyện: “Lão Ma, hôm nay mọi người tới đây là vì nhìn trúng món đồ đấu giá nào sao?”

Lão Ma đáp: “Chúng ta nghe thấy tin tức nên tới đây xem sao, cụ thể còn phải đợi hàng đấu giá ra mắt mới quyết định mua hay không.”

Bạch Dạ cười với hắn: “Vậy phải nói trước cho mọi người biết. Nếu như cả hai bên cùng thích một món đồ, nhất quyết tôi sẽ không nhường cho mấy người đâu.”

“Chúng ta cũng thế.”

Bạch Dạ cúi đầu nhìn danh sách những món đồ đấu giá ngày hôm nay, nhìn thấy một danh mục có tên “Yêu nhân” liền hiếu kỳ nói: “Yêu nhân là thứ gì?”

Động tác của Ban Dung hơi sững lại một chút.

Lão Ma và Bạch Liệt không lên tiếng.

Hạ Sâm lãnh đạm nói: “Chính là yêu biến thành người.”

“Yêu biến thành người?” Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía Bạch Liệt: “Giống như Đại Bạch, đúng không? Đúng rồi, anh cả. Anh có biết hắn là cẩu yêu không?”

Bạch Liệt gật đầu: “Biết, yêu nhân chính là để chỉ người như hắn.”

Bạch Dạ tưởng tượng ra cảnh một người giống như Đại Bạch bị nhốt trong lồng sắt thì thấy vô cùng tức giận. Cậu đập mạnh tờ danh sách lên bàn: “Nực cười, thế này thì có khác gì với việc bán người đâu? Chỗ này không có ai quản sao?”

Ban Dung rũ mắt nói: “Đây là một hiện tượng rất phổ biến, không có ai quản cả.”

Hạ Sâm liếc Ban Dung một cái.

Bạch Dạ lại hỏi: “Vậy yêu nhân kia sau khi được người ta mua về sẽ xử lý như thế nào?”

Ban Dung nói: “Một số người đang sống sờ sờ bị ngược đãi đến chết, một số thì làm cu li cho nhà người ta, may mắn hơn thì trở thành bình hoa cho người ta nhìn ngắm.”

“Vậy những yêu quái đó không phản kháng sao?”

“Nếu như phản kháng được còn có thể bị bắt tới nơi này sao?”

Bạch Dạ nghĩ lại cũng thấy đúng, cậu quay sang Hạ Sâm, chỉ vào yêu nhân rồi nói: “Tôi muốn mua hắn.”

Hạ Sâm: “……”

Bạch Liệt cong cong khóe môi: “Tự mình làm bậy không thể sống.”

Trước kia Hạ Sâm cực kỳ chán ghét yêu ma quỷ quái, hắn coi bọn họ là những thứ dơ bẩn nhất, ngay cả liếc nhìn một cái cũng cảm thấy bẩn thỉu. Hơn nữa mỗi lần giết chết yêu ma xong, hắn sẽ không chạm vào món thần khí vừa dùng nữa, sau đó còn ngâm mình trong nước một canh giờ mới ra ngoài. Có thể thấy được hắn ghét bỏ lũ yêu ma đến mức nào.

Hiện tại Bạch Dạ lại muốn mua một con yêu quái, xem hắn định xử lý thế nào bây giờ.

Hạ Sâm lạnh lùng liếc hắn một cái, quay sang hỏi Bạch Dạ: “Cậu mua hắn làm gì?”

Bạch Dạ thản nhiên nói: “Phóng sinh tích đức.”

Mọi người: “……”

Không lâu sau, phía dưới truyền đến tiếng chuông vang, báo hiệu đại hội đấu giá chính thức bắt đầu, mọi người tự giác dừng cuộc nói chuyện dang dở lại.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây