Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

123: Chương 123


trước sau

Phượng Nhạc phái sát thủ tới, đối với Bạch Dạ mà nói chỉ là một chuyện cỏn con bên lề, không gây cản trở cậu tiếp tục đi dạo phố.

Mấy người đi dạo đến tận buổi chiều mới trở về Hạ Viên, Bạch Liệt nhét thuỷ thần vào tay Bạch Dạ: “Ả tu sĩ tên Phượng Nhạc kia muốn giết chú vì một gã đàn ông, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt đẹp gì. Để anh đi giải quyết ả ta.”

Bạch Dạ chưa kịp lên tiếng, hắn đã bay về phía nơi ở của Phượng Nhạc, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức chẳng ai bắt kịp bóng dáng của hắn.

Bạch Dạ đành phải ôm đứa bé, dẫn theo Công Cửu trở về Hạ Viên.

Quản gia nhìn thấy cậu trở về, vui vẻ nói: “Bạch chủ nhân, ngài đã trở lại rồi. Đệ tử của Hạ Trang ở đại sảnh chờ một lúc lâu rồi, nói là tìm ngài có việc.”

“Đệ tử Hạ Trang tìm tôi?” Bạch Dạ có hơi bất ngờ, cậu nhướng mày nói: “Có nói là chuyện gì không?”

“Chưa nói.”

Bạch Dạ đi tới cổng đại sảnh, nghe thấy tiếng cười sảng khoải phát ra từ bên trong: “Nếu sư đệ rảnh rỗi, sau này thường xuyên tới động phủ của ta ngồi chơi nhé.”

“Vâng.” Hạ Sâm nhìn thấy Bạch Dạ trở về, nhanh chóng đứng lên: “A Dạ, cậu về rồi.”

Bạch Dạ nhìn thấy trong mắt hắn có ý lấy lòng, khóe miệng hơi nhếch lên một chút nhưng cũng không nói gì.

Hạ Sâm đuối lý, ho nhẹ một tiếng rồi giới thiệu với cậu: “Đây là sư huynh Hạ Phong của tôi, là thái tổ phụ phái huynh ấy tới tìm cậu.”

Bạch Dạ nghe hắn nhắc tới đại thái thượng trưởng lão, lập tức đoán được ý đồ Hạ Phong đến đây.

Hạ Phong đứng lên, cười cười quan sát Bạch Dạ: “Sư đệ, vị này chính là bạn đời Bạch Dạ của đệ? Sư tổ nói không sai, đúng là tuấn tú lịch sự, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã luyện chế ra được những lá bùa tốt như vậy.”

“Lá bùa tốt hả?” Bạch Dạ nghĩ đến những lá bùa nhăn nhúm của cậu, buồn cười nói: “Đại thái thượng trưởng lão nói như vậy sao? Còn tưởng rằng trong mắt của ngài ấy tôi không đáng giá một đồng chứ.”

“Ai nói rằng trong mắt sư tổ ngươi không đáng giá một đồng chứ. Ngươi không biết rằng sư tổ coi trọng mình thế nào đâu. Ngày đó khi biết ngươi đến Hạ Trang, ngài ấy còn dặn dò riêng thủ hạ chuẩn bị lễ gặp mặt, hơn nữa gặp ai cũng khen ngợi ngươi lên tận trời cao.” Hạ Phong vội vã nói tốt cho sư tổ: “Hiện tại trên dưới Hạ Trang đều biết chuyện ngươi luyện bùa chú rồi.”

Bạch Dạ chưa định buông tha cho hắn: “Ngài ấy nghĩ đến chuyện tôi luyện ra được những lá bùa tốt nên mới khen tôi đúng không? Nếu như tôi không biết luyện chế bùa chúa, chắc chắn ngài ấy sẽ ép tôi tách khỏi A Sâm.”

Hạ Phong ít nhiều cũng biết lúc ban đầu các thái thượng trưởng lão không thích Bạch Dạ, hắn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Dạ, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, sư tổ thật sự thích ngươi. Ngươi xem.”

Hắn chỉ vào món quà trên bàn: “Những món quà này đều do đích thân sư tổ chuẩn bị, ngài ấy còn luyện chế riêng một bộ quần áo cho ngươi, không những có thể giảm bớt trọng lượng cái thai mà còn che khuất được bụng bầu, không để cho người khác nhìn ra ngươi mang thai.”

Tính ra thì những món quà này đúng là rất hợp với Bạch Dạ, chứng tỏ rằng đại thái thượng trưởng lão cũng bỏ không ít tâm tư để chuẩn bị quà cho cậu. Cậu hài lòng nói: “Thái tổ phụ đúng là có tâm. Phiền sư huynh sau khi trở về cảm tạ thái tổ phụ giúp tôi.”

Hạ Phong nhìn thấy cậu đã buông được khúc mắc trong lòng thì cười nói: “Ngày mai, ngài ấy mời ngươi và sư đệ đến đỉnh Cửu Thanh một chuyến. Đến lúc đó tự ngươi giáp mặt nói cảm ơn với ngài ấy là được. Hai người nhất định phải đến đấy nhé.”

Dù cho Bạch Dạ không muốn đi nhưng cậu vẫn phải đến để cảm ơn phần quà của đại thái thượng trưởng lão: “Được, sáng mai chúng tôi sẽ qua đó.”

“Ta còn phải trở về phục mệnh, không ở nơi này lâu được.” Hạ Phong nói với Hạ Sâm: “Sư đệ, ngày mai gặp.”

Hạ Sâm hắng giọng: “Ngày mai gặp.”

Bạch Dạ chờ Hạ Phong rời đi, lập tức mở hộp quần áo ra, bên trong là một bộ trang phục bằng lụa trắng vừa trong suốt vừa nhẹ nhàng, chất liệu mỏng đến mức có thể nhìn xuyên từ bên này sang bên kia. Cậu lập tức ướm thử nó lên người, vòng eo lập tức trở nên bằng phẳng. Sau này đi ra ngoài không cần phải để ý đến ánh mắt của những người khác nữa.

Hạ Sâm nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy thì nghĩ thầm: Sớm biết rằng đối phương vui vẻ như vậy, hắn đã sớm luyện chế ra một bộ quần áo đặc biệt đề dỗ Bạch Dạ rồi.

Lúc này, Bạch Liệt xụ mặt đi vào: “Phượng Nhạc chạy rồi.”

Bạch Dạ cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lần trước cậu dùng chiếc chổi đen để đối phó với Phượng Nhạc, ả sợ đến mức mấy ngày không dám ra khỏi cửa. Có thể thấy được cô ả bề ngoài thì kiêu ngạo, nhưng bên trong là một con thỏ nhát chết, hơn nữa còn là một người vô cùng thận trọng.

“Sau khi anh đi vào căn nhà của cô ả, trong đó không có một người nào hết, đến người giúp việc cũng chạy mất tăm mất tích.” Bạch Liệt cười lạnh: “Đúng là chạy trốn nhanh thật.”

Hạ Sâm lãnh đạm nói: “Ả ta ám sát thất bại nên đi tìm viện binh rồi.”

Người của hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi Phượng Nhạc, nhất cử nhất động của cô ả đều nằm dưới tầm mắt của hắn, ả ta muốn làm gì hắn đều biết.

Bạch Liệt nhíu mày: “Nếu như ngươi đã biết nàng ta muốn ám sát Bạch Dạ, lại còn đi tìm viện binh nữa, tại sao ngươi không bắt ả ta lại.”

“Ta chỉ muốn xem xem ai là người đứng sau ả ta, tại sao lại cứ bám lấy ta bằng được đòi kết hôn dù ta đã từ chối năm lần bảy lượt. Nói tóm lại, ta có cảm thấy ả ta không đơn thuần là tiểu thư nhà họ Phượng.”

Bạch Dạ đồng tình với Hạ Sâm: “Đúng vậy, giết Phượng Nhạc cũng vô dụng, người đứng đằng sau ả ta mới là chủ mưu, chỉ có bắt được người này mới diệt được hậu hoạ về sau.”

Bạch Liệt thấy bọn họ cùng một phe với nhau, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp kéo Công Cửu rời đi.

Bạch Dạ cũng rời khỏi đại sảnh, đi về phía Dạ Sắc Viện.

Hạ Sâm vội vã đứng dậy, yên lặng đi theo Bạch Dạ, không nói câu nào.

Bạch Dạ không để ý đến hắn, không nhanh không chậm đi vào Dạ Sắc Viện. Khung cảnh trước mắt khiến cậu sửng sốt. Cả khoảng sân được phủ kín bằng linh thạch cực phẩm, ngay cả nóc nhà và vách tường cũng là linh thạch, tỏa ra thứ ánh sáng màu tím lấp lánh, chói lọi dưới ánh mặt trời, sáng đến mức người ta không mở mắt nhìn thẳng được

Những thứ này do Hạ Sâm làm sao?

Muốn dỗ cậu vui hay xin cậu tha thứ?

Hạ Sâm thật sự không rõ Bạch Dạ có thích linh thạch hay không, hắn lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu.

Bạch Dạ không để lộ cảm xúc, nhìn vào không rõ hỉ nộ ái ố thế nào. Cậu gỡ túi gió xuống, bỏ tất cả số linh thạch cực phẩm vào trong rồi nói: “Chẳng biết tên ngốc nào lại để nhiều linh thạch ở trong sân của tôi thế này, đúng là không dùng thì phí phạm.”

Hạ Sâm biết Bạch Dạ cố ý nói như vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu.

Hắn cũng nhìn ra được đối phương đang tức giận, bằng không đã sớm vui vẻ đến mức khua tay múa chân rồi.

Bạch Dạ trở lại phòng rồi đóng cửa lại.

Bạch Dạ đóng cửa đuổi khách, Hạ Sâm đứng ngay đằng sau xoa xoa mũi thầm than, xem ra đến thời điểm này, có tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Có điều hắn cũng hiểu được tâm lý của cậu. Nếu đổi lại là mình, có khi hắn sẽ cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với đối phương. Vậy nên hiện tại Bạch Dạ không thèm để ý tới hắn cũng coi là nhẹ nhàng rồi.

Hạ Sâm đi xuống dưới lầu, thấp giọng nói: “Ra đi.”

Giáp vẫn luôn giấu mình trong bóng tối nhanh chóng nhảy ra: “Chủ nhân có gì dặn dò?”

Hạ Sâm nhíu mày: “Tặng linh thạch không hiệu quả.”

“Hả?” Giáp bị ai đó trừng mắt nhìn một cái, hắn vội vã nói: “Chủ nhân, có phải vừa rồi ngài quên xin lỗi Bạch tiên sinh không?”

Chỉ tặng linh thạch nhưng không xin lỗi, ai sẽ tha thứ chứ?

Hạ Sâm: “……”

Là hắn sơ ý.

Chỉ để ý xem Bạch Dạ có vui vẻ hay không mà quên mất chưa xin lỗi.

Giáp nhắc nhở: “Chủ nhân, hiện tại vẫn kịp, ngài nhanh chóng đi xin lỗi Bạch tiên sinh đi. Chân thành một chút, thái độ phải thành thực. Nếu như cách này không hiệu quả thì dùng mỹ nam kế.”

Hạ Sâm: “……”

Hắn cảm thấy tên thủ hạ này thật sự không đáng tin chút nào. Có điều đúng là hắn phải đi xin lỗi Bạch Dạ thật.

Hạ Sâm trở lại trước cửa phòng Bạch Dạ. Hắn không nghe thấy trong phòng có tiếng động gì, theo bản năng dùng thần thức xem xét bên trong, chỉ thấy đối phương đang ngồi thiền tu luyện, vậy nên hắn từ bỏ ý định gõ cửa, lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn.

Dù là trước đây hay là hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Dạ nghiêm túc tu luyện như vậy. Trước kia mỗi lần hắn gặp cậu, cậu không lười biếng nằm dài trên giường ngủ thì cũng đi chơi. Trước đây chưa từng nghe thấy cậu nói muốn bế quan để tăng tu vi. Nhưng do có sự trợ giúp của nhân sâm vuông, tu vi của cậu tăng cực kỳ nhanh giống như tốc độ tên lửa vậy, mới không gặp có vài ngày mà đã tăng thêm mấy trăm đến mấy nghìn năm tu vi. Cho dù là ai nhìn thấy cũng không kìm được có chút ghen tị. Chính vì vận may của Bạch Dạ tốt như vậy nên năm đó tu vi của Hạ Sâm mới thấp hơn cậu.

Cho dù Hạ Sâm là thần tử, có thể chất tu luyện siêu mạnh và năng lực lĩnh ngộ siêu cao nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp cậu.

Hiện tại Bạch Dạ không chỉ nghiêm túc tu luyện mà còn bố trí trận pháp để đẩy nhanh tốc độ, có vẻ như cậu muốn tăng tu vi trong thời gian ngắn.

Hạ Sâm thật sự rất thắc mắc tại sao Bạch Dạ lại đột nhiên muốn tăng thêm tu vi, chẳng lẽ là tại hôm qua bị kích thích sao?

Cho dù là nguyên nhân gì thì cũng là chuyện tốt. Đối với Bạch Dạ, thần khí và những thần hồn trốn ở trong thật sự rất có ích.

Bạch Dạ tu luyện một buổi tối, cuối cùng cũng tăng lên tới Luyện Khí tầng bốn. Có thể tăng lên nhanh như vậy tất nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của trận pháp cùng với tu vi vốn có của cậu.

Nếu như lúc đầu cậu không mất gần hết thần lực khi đi xuyên qua thời, hiện tại chắc cũng không đến mức phải tu luyện từ đầu để lấy lại thần lực như thế này.

May mắn là chỉ cần cậu tu luyện tới kỳ Nguyên Anh, đến lúc đó sẽ có năng lực để kích thích thần hồn, có hy vọng khôi phục lại năm phần thần lực.

Lúc trước nhóm bạn của Hạ Quân dùng quả cầu thủy tinh để kiểm tra cho cậu, bên trong quả cầu hiện ra một con người, người đó chính là thần hồn của cậu chứ không phải là linh căn. Thần tiên không có linh căn, cho dù sau này người tu chân có thăng lên thành tiên thì linh căn cũng sẽ tan biến và bị thay thế bằng thần hồn. Thần hồn càng lớn mạnh thì thần lực càng cao, tuổi thọ có thể kéo dài với trời xanh.

Bạch Dạ nhìn về phía thuỷ thần đang nằm ngủ trên đùi của cậu, tức giận véo má nó: “Anh đây vất vả lắm mới nghiêm túc tu luyện được một lần, chú mày lại muốn chiếm lợi dễ như vậy, vụng trộm hút linh khí của anh đây.”

Thuỷ thần ngủ cực kỳ ngon, còn chảy cả nước miếng nữa, nước miếng của nó giống như vòi nước hỏng, cứ chảy ra không ngớt. May cho nó toàn bộ đều là linh thủy, có thể giúp Bạch Dạ tăng tốc độ tu luyện, nếu không chắc chắn nó sẽ bị tét đít đến nở hoa.

Bạch Dạ lấy ngón tay quẹt thử nước miếng trên miệng nó, linh khí nồng hơn rất nhiều so với vừa nãy, có thể mang đi tặng người khác được.

Cậu nhìn về phía mấy cái bình hoa ở trên kệ, lập tức vươn tay ra cầm lấy để đựng nước miếng, tiếc là mới đầy có năm bình thì thủy thần đã tỉnh rồi.

Bạch Dạ nói giỡn: “Chỉ là nước miếng thôi mà linh khí đã nồng như vậy, chắc chắn nước tiểu còn nồng hơn nữa. Nếu như chú mày tỉnh rồi thì lại đây giải quyết luôn đi, tránh để lát nữa tiểu ra quần.”

Cậu cởi quần của nó rồi bế lên xi tè.

Thằng bé ngơ ngác nhìn cậu.

Bạch Dạ nở nụ cười đen tối: “Mau tiểu đi nào.”

“Phì ——” Thuỷ thần tức giận nhổ nước miếng về phía cậu, sau đó bay ra khỏi tay Bạch Dạ, đi tìm cụ nội của nó để chơi đùa.

“Thằng bé thối tha.” Bạch Dạ chùi nước miếng trên mặt rồi đi ra khỏi phòng.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Hạ Sâm đang đứng trên ban công.

Hạ Sâm nhìn thấy cả người cậu ướt như chuột lột liền đi qua đó hong khô quần áo đầu tóc cho cậu.

Trước khi Bạch Dạ khôi phục lại ký ức, cậu cảm thấy hành động này của đối phương cực kỳ bình thường. Nhưng hiện tại tất cả ký ức xưa cũ đã quay trở lại, hành động này lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đối phương chính là thần tử, tại sao lại hạ thấp thân phận hầu hạ cậu như vậy, rốt cuộc hắn có ý đồ gì?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây