Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

130: Chương 130


trước sau

Đại thái thượng trưởng lão kể chuyện thủy thần phun nước khiến cho linh thảo biến dị của ông sống lại, những vị thái thượng trưởng lão khác đều kinh ngạc quay sang nhìn đứa bé.

Tam thái thượng trưởng lão chỉ chỉ vào Mạnh Bà: “Cô nhóc này cũng có thể phun nước, liệu có thể khiến cho cây cối sống lại không nhỉ?”

“Không đâu.” Tứ thái thượng trưởng lão chỉ vào những đệ tử đang ngơ ngác đứng trong đại sảnh ử: “Những đệ tử kia không cẩn thận uống phải nước của nó, hiện tại đến chính bản thân mình còn không nhớ ra là ai.”

Các thái thượng trưởng lão: “……”

Đúng là đáng sợ thật.

Đại thái thượng trưởng lão ho nhẹ một tiếng: “Trước tiên chúng ta cứ sắp xếp ổn thỏa cho bọn nhóc đã rồi tập trung thảo luận xem dạy dỗ bọn nó như thế nào.”

Mọi người đều đồng ý với ý kiến đó.

Nhưng sau này bọn họ mới nhận ra bản thân mình quá ngây thơ rồi.

Những đứa trẻ bình thường ba tuổi mới được kiểm tra linh căn, từ đó tìm ra cách thức phù hợp nhất để dạy con trẻ học tu chân. Thoạt nhìn đám trẻ con trước mắt chỉ mới có nửa tuổi, nhưng trên thực tế chúng vừa mới ra khỏi bụng mẹ, làm sao nghe hiểu được lời bọn họ nói. Nói tóm lại là bọn họ vẫn phải đợi thêm hai ba năm nữa mới có thể dạy bọn chúng học tu luyện.

Thế nhưng bọn nhóc không học hành thì sẽ làm gì?

Tất nhiên là lấy việc nghịch ngợm gây sự làm niềm vui mỗi ngày rồi. Bọn nhóc con thích nhất là gây họa cho các thái thượng trưởng lão và đám đệ tử, thậm chí người lớn còn phải sai một nhóm người chơi đùa với bọn nó để tránh chúng rảnh rỗi quá đi phá làng phá xóm. Những người đó còn có nghiệm vụ chơi đồ chơi và dỗ bọn nhóc vui vẻ.

Đại thái thượng trưởng lão vốn muốn trả lại bọn nhóc về cho khổ chủ, nhưng Hạ Sâm và Bạch Dạ quá lươn lẹo. Sau khi hai đứa chúng nó đưa bọn nhóc đến đỉnh Cửu Thanh Sơn thì lập tức rời khỏi thành Tây Thanh, nói là giới Tu chân lớn như vậy, Bạch Dạ muốn đi tham quan. Còn về việc hai đứa chúng nó trốn đi nơi nào rồi thì không ai biết.

Thật ra sau khi rời khỏi thành Tây Thanh, hai người bọn họ lựa chọn thành Tố Môn, nơi mà Thành Trấn đang ở để trú ẩn.

Thành Tố Môn nằm ở phía Đông Nam, là biên thành của đại lục Đông, cách biên thành của đại lục Nam một khu rừng rậm rộng khoảng bảy trăm vạn kilomet vuông. Trong rừng có đủ các loại thú hung dữ, muốn tấn công từ đại lục Nam sang đại lục Đông hoặc ngược lại, trước tiên phải đánh bại đủ loài chim muông thú dữ trong rừng.

Nhưng những loài thú trong rừng cực kỳ mạnh, càng vào sâu bên trong càng khủng khiếp, thậm chí còn vượt trội hơn hẳn so với những bậc thầy kỳ Đại Thừa, vậy nên muốn đánh bại bọn chúng khó hơn cả lên trời. Đây cũng chính là lý do tại sao biên thành của hai đại lục quanh năm chung sống hoà hoãn với nhau.

Nhưng dù sao thì đây cũng là khu vực nằm ở biên giới, ngày ngày đều phải đối mặt với đủ loại thú trong rừng. Vậy nên cư dân ở đây muốn sống yên bình là một thứ quá xa xỉ. Mỗi mùa xuân đến thường có những đàn thú với số lượng không nhỏ tấn công xóm làng, mà bên trong thành Tố Môn cũng thường xảy ra nội chiến.

Thành Tố Môn được chia ra làm hai nửa bởi một con sông lớn cắt ngang qua, nửa bên trái là địa bàn của nhà họ Thành, nửa bên phải là địa bàn của nhà họ Tiêu. Bình thường người ở hai bên vẫn qua lại lẫn nhau, có điều tính hiếu thắng của hai gia tộc cực kỳ lớn. Bọn họ thường hay tị nạnh với nhau đủ vấn đề như bên nào làm ăn tốt hơn, bên nào có nhiều người hơn, đệ tử của gia tộc nào lợi hại nhất,… Nếu có điều gì khúc mắc sẽ rất dễ xảy ra ẩu đả, những người dân trong thành cũng sớm quen với việc đó rồi. Cũng may rằng khi những đàn thú tấn công vào trong thành, người của cả hai gia tộc sẽ liên thủ lại với nhau để chống lại bọn chúng, bảo vệ người dân.

Nguyên nhân đầu tiên khiến Bạch Dạ tới thành Tố Môn là để báo tin bình an cho Thành Trấn. Lần trước cậu đột nhiên biến mất, chắc chắn cậu ấy sẽ lo lắng lắm. Thứ hai là cậu cũng muốn đến để tham quan phong cảnh. Vất vả lắm mới không phải ôm cái bụng bầu to vượt mặt và chăm lo cho con trẻ, tất nhiên cậu phải ra ngoài chơi một chuyến cho bõ công rồi. Thứ ba là cậu đã tính một quẻ, rất có khả năng cậu sẽ tìm được anh hai Bạch Giám và anh ba Bạch Cạnh ở thành Tố Môn.

Sáng sớm Hạ Sâm đã sai người đến khách điếm ở bờ trái sông Tố Hà đặt mấy gian phòng thượng đẳng.

Sau khi bọn họ đến đó ở thì tìm người thông báo cho Thành Trấn.

Thành Trấn và Thành Trì sau khi biết Bạch Dạ đến đây, lập tức ngự kiếm đến khách điếm tìm Bạch Dạ.

Khi nhìn thấy Bạch Dạ, Thành Trấn vừa vui mừng vừa thấy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hơi tức giận: “Bạch Dạ, cái ngày mà cậu tới đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đang yên đang lành lại không thấy tăm hơi đâu nữa? Tuy rằng sau này cậu đã phái người tới báo tin bình an nhưng mình vẫn thấy không yên tâm. Một phần cũng vì điều tra mãi mà không tìm ra vị trí cậu đang ở.”

“Ngày hôm đó cậu cũng thấy rồi, có người muốn ám sát mình. Sau đó mình rơi vào phương tiện đi lại của một vị trưởng lão ở giáo phái nào đó. Ông ấy đưa mình tới môn phái, sau đó mình làm quen được thêm hai người bạn nữa. Mình ở đó mấy ngày lận.” Bạch Dạ kể lại tóm tắt những chuyện đã xảy ra lúc trước, sau đó đổi chủ đề: “Lần này mình tới tìm cậu, một là để báo tin bình an, hai là muốn nhờ mọi người đưa mình đi tham quan phong cảnh để giải sầu. Chắc bọn mình sẽ trở về trước khi ăn tết.”

“Được.” Thành Trấn bất giác hướng tầm mắt về phía bụng của cậu. Khi thấy nó phẳng lì, cậu ta sững sờ một hồi lâu: “Cậu……”

Bạch Dạ chú ý tới ánh mắt của bạn mình, cậu cười nói: “Mình sinh rồi.”

Thành Trấn kinh ngạc nói: “Đã sinh rồi sao, nhanh như vậy à?”

Thành Trì nói theo: “Đúng là nhanh thật, lần trước gặp đại thần mới thấy cậu đang ở Luyện Khí tầng hai hoặc tầng ba gì đó, vậy mà bây giờ đã lên Trúc Cơ tầng thứ nhất rồi, thật sự nhanh quá mức tưởng tượng.”

Thành Trấn sửng sốt, lúc đó cậu ta mới chú ý tu vi của Bạch Dạ đã tăng lên. Chắc anh của cậu ta nghe nhầm nên mới nhắc đến chuyện tăng tu vi ở đây. Cậu và Bạch Dạ quay sang nhìn nhau, hai người bật cười thành tiếng.

Thành Trì không biết bọn họ cười cái gì, quay đầu nhìn về phía Bạch Liệt và Công Cửu: “Đại thần, cậu tìm được người cậu muốn tìm rồi sao?”

“Đúng vậy, tìm được hai người rồi, còn một người nữa vừa mới thấy mà đã chạy đâu mất tăm mất tích.” Bạch Dạ nhắc tới Bạch Cạnh liền thấy tức giận đến nghiến răng: “Và một người nữa không biết đang ở nơi nào.”

Thành Trì lấy ra tấm ảnh của Bạch Dạ, chỉ vào Bạch Giám rồi nói: “Tôi từng nhìn thấy người này, không biết đây có phải là người mà cậu chưa tìm ra không.”

Bạch Dạ và Bạch Liệt nhìn thoáng qua, vội vàng trả lời: “Chính là người này.Thành Trì, anh gặp người này là chỗ nào?”

“Rừng rậm Lưỡng Bộ.”

“Rừng rậm Lưỡng Bộ? Ở đâu cơ?”

“Chính là phần nằm sâu trong khu rừng chặn giữa đại lục Đông và đại lục Nam. Lúc ấy tôi chỉ kịp nhìn liếc qua một cái, chưa kịp nói câu nào thì người đã chạy rồi.”

Bạch Liệt quan tâm hỏi một câu: “Lúc đó người ấy có nhìn thấy anh không?”

Thành Trì gật đầu: “Có. Hắn liếc nhìn tôi một cái rồi chạy luôn.”

“Khi đó ánh mắt của người ấy như thế nào?”

Thành Trì nhớ lại tình huống xảy ra lúc đó: “Ánh mắt người này nhìn tôi lúc đó hình như có vài phần lạnh lẽo và ma mị.”

Bạch Liệt lãnh đạm nói: “Anh nên cảm thấy may mắn vì người đó không ra tay giết người đi.”

Thành Trì xấu hổ: “Hắn không giết tôi, có điều những người cướp đồ đạc của hắn đều bị diệt sạch.”

Bạch Dạ: “……”

Hạ Sâm: “……”

Thành Trấn hỏi: “Bạch Dạ, người cậu muốn tìm là ai?”

Bạch Dạ bất đắc dĩ trả lời: “Anh hai của mình.”

Thành Trấn, Thành Trì: “……”

“Vậy……” Thành Trấn nhìn về phía Bạch Liệt và Công Cửu: “Bọn họ cũng là anh của cậu à?”

Bạch Dạ giới thiệu hai người với bọn họ: “Đây là anh cả cùng với ông nội của mình.”

“Ông nội á!!?” Thành Trấn và Thành Trì kinh ngạc nhìn Công Cửu: “Ông nội của cậu trẻ quá.”

Thành Trấn nghĩ lại thấy không đúng lắm: “Mình nhớ rằng trước kia cậu không có anh trai cùng với ông nội.”

“Chuyện này một lời khó nói hết lắm.” Bạch Dạ cũng không giải thích gì thêm.

Thành Trấn thấy cậu không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.

Công Cửu kéo ống tay áo Hạ Sâm: “Tiểu Dạ, ta muốn đi ra ngoài chơi.”

Hạ Sâm kiên nhẫn nói: “Đợi lát nữa chúng ta cùng đi ra ngoài chơi nhé.”

“Được.” Công Cửu vui vẻ nhảy tới nhảy đi.

Hai anh em nhà họ Thành thật sự rất bối rối với cách cư xử của hai người họ.

Bạch Dạ giải thích với hai người: “Ông nội của mình bị mắc chứng mất trí nhớ ở người già, vậy nên thường nhớ trước quên sau, bình thường ông nội hay nhầm lẫn giữa mình và A Sâm.”

Thành Trấn quan tâm hỏi han: “Không có loại đan dược nào trị khỏi được sao?”

“Tạm thời vẫn chưa tìm ra.”

Thành Trì nói: “Để sau khi về nhà mình sẽ thử tìm xem có loại đan dược nào thích hợp với ông nội của cậu không.”

Bạch Dạ cũng không từ chối ý tốt của bạn mình.

“Đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi nào.” Công Cửu kéo ống tay áo của Hạ Sâm lôi về phía cửa.

Thành Trì cười nói: “Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đi dạo khắp thành Tố Môn. Chờ mấy ngày nữa tình hình ổn định hơn một chút sẽ đưa mọi người đi tham quan phong cảnh những vùng xung quanh thành.”

Hạ Sâm tò mò hỏi: “Gần đây thành Tố Môn xảy ra chuyện gì sao?”

Thành Trì thu lại nụ cười: “Gần đây nghe nói có lão tổ yêu tu sống mấy vạn năm sắp sửa phá vỡ phong ấn xuất hiện ở yêu giới, vậy nên tình hình ở rừng rậm Lưỡng Bộ cùng với thành Tố Môn khá phức tạp và rối loạn. Ngày bình thường có không ít yêu tu lén lút tới thành Tố Môn, chim muông thú vật trong rừng rậm cũng rất kích động. Bọn tôi lo rằng sắp sửa có đợt tấn công từ bọn muông thú.”

Hạ Sâm lẩm bẩm nói nhỏ: “Lão tổ sống mấy vạn năm? Còn bị phong ấn nữa……”

Bạch Dạ nhướng mày: “Chẳng lẽ chúng ta tới đây không đúng lúc sao?”

“Vậy thì phải xem cậu có muốn đối đầu với đợt công kích đến từ bọn thú rừng không. Có không ít tu sĩ đặc biệt tới đây vì bọn thú, kiếm được nội đan trong người lũ thú vật có thể mang đi bán, kiếm được không ít tiền. Ngoài những thứ này ra, trên người bọn chúng cũng có không ít vật rất đáng giá.”

Công Cửu hưng phấn giật ống tay áo của Hạ Sâm: “Ta thích bọn thú rừng. Ta cũng muốn tham gia.”

Khóe miệng Bạch Dạ giật giật: “Chỉ giỏi ham chơi thôi.”

Hạ Sâm hỏi Thành Trì: “Anh có biết lão tổ của yêu tộc tên là gì không?”

Thành Trì lắc đầu: “Không biết, cũng chưa từng nghe thấy người nào đề cập tới. Có điều lão tổ nhà họ Thành chúng tôi nói rằng lão tổ của yêu tộc bị phong ấn bởi một vị thần tiên. Sau này thần tiên biến mất, phong ấn đó cũng từ từ yếu đi và mất dần pháp lực, gần đây phong ấn sắp không khống chế được đối phương nữa. Nếu như hắn ra đến ngoài này, chắc chắn sẽ giết chết không ít người tu chân.”

Thành Trấn thở dài: “Lại sắp có một đợt mưa máu rơi trên giới Tu chân rồi.”

“Đừng bi quan quá.” Bạch Dạ vỗ vai cậu rồi đổi đề tài: “Đừng nói mấy chủ đề mất hứng này nữa, chúng ta bàn bạc xem ở trong thành có nơi nào vui để đi đi.”

Thành Trấn nghĩ rằng bọn họ tới đây để vui chơi du ngoạn, vậy nên không nói những chuyện chém giết nữa: “Món ăn nổi tiếng nhất ở thành Tố Môn bọn mình chính là thịt nướng.”

Công Cửu phấn khích nói: “Ta muốn ăn thịt nướng.”

Hạ Sâm bị kéo đến rách cả quần áo: “Được rồi, chúng ta đi ăn thịt nướng nhé.”

Bạch Dạ tò mò: “Thịt nướng ở chỗ các cậu có điều gì đặc biệt?”

“Ngoài thành Tố Môn của bọn mình được bao phủ bởi rừng rậm, chim muông thú dữ gì cũng có, mà mỗi loài thú đều mang hương vị không giống nhau, cộng thêm với kỹ thuật nướng BBQ ở phàm giới……” Thành Trì nuốt nước miếng: “Xứng danh món ngon đệ nhất thiên hạ, đảm bảo cậu có ăn cả đời cũng không thấy ngấy.”

“Vậy phải đi đâu để ăn thịt nướng bây giờ?”

Thành Trì chỉ vào một cây cầu lớn ở phía đằng xa: “Thịt nướng bán ở trên cầu.”

Mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy trên cầu xây một loạt dãy nhà chứ không rõ chỗ nào bán thịt nướng. Thế nhưng ai cũng nhìn thấy những cột khói bốc lên, còn có mùi thơm quyến rũ thoang thoảng trong không khí.

Công Cửu nhanh chóng kéo Hạ Sâm chạy tới đó.

Bạch Dạ trợn mắt ghen tị. Hiện tại Công Cửu còn thân với cả Hạ Sâm hơn cậu.

Thành Trấn nhân cơ hội đi đến bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi: “Thế con của cậu đâu hết rồi?”

Nhắc đến mấy đứa trẻ đó, Bạch Dạ lại không nhịn được phải bật cười mấy tiếng: “Mình vứt hết mấy đứa cho lão tổ nhà Hạ Sâm trông nom rồi.”

“Lão tổ hả?” Thành Trấn kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là các thái thượng trưởng lão nhà họ Hạ sao?”

“Đúng. Chính là bọn họ.”

Thành Trấn giơ ngón tay cái lên: “Đúng là chỉ có cậu mới dám vứt bọn trẻ cho bọn họ trông thôi.”

Bạch Dạ nói: “Cả cái Hạ Trang này chỉ có bọn họ rảnh rỗi nhất. Không bảo bọn họ trông thì bảo ai?”

Thành Trấn: “……”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây