Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

151: Chương 151


trước sau

“Mẹ, hiện tại con đang ở núi Hỗn Thú thuộc địa bàn của tiên giới. Một ngày trên này tương đương với một năm dưới đó, đợi đến tháng sau con xuống đây thăm người, Hạ giới đã trôi qua ba mươi năm rồi. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ nghĩ cách để cứu người ra ngoài, hai mẹ con chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau. Con lén hạ phàm nên không thể ở lại đây lâu, giờ con phải về rồi, ba mươi năm sau sẽ quay trở lại thăm mẹ.”

Bạch Dạ mở mắt sau khi ngất xỉu, khung cảnh trước mặt là một khu rừng rậm rạp. Cậu nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ đang lẩm bẩm với một khoảng đất mọc đầy cỏ xanh. Tiếp theo, cơ thể hiện tại của cậu bị hút vào trong người thiếu niên trước mặt. Cậu không làm cách nào khống chế được bản thân mình, chỉ có thể hành động theo bản thân mình hồi trẻ.

Chàng thiếu niên Bạch Dạ đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy phía trước truyền tới tiếng đánh nhau và ai đó kêu cứu mạng. Chàng trai do dự một hồi rồi quyết định đi về phía âm thanh đó, chỉ thấy một gã đàn ông trung niên vẻ mặt nham hiểm vừa cười vừa cầm trường kiếm đâm vào cơ thể của một thanh niên khác.

Người bị đâm phẫn nộ trừng mắt nhìn gã đàn ông, yếu ớt nói: “Chúng ta là đồng môn với nhau, lại còn là sư huynh sư đệ bái cùng một sư phụ, tình huynh đệ như tay chân. Nếu như muốn thảo dược ta lấy được từ bí cảnh, ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng là được, ta sẽ tự tay đưa cho ngươi. Tại sao ngươi nhất quyết phải đoạt tính mạng của ta?”

Trên khuôn mặt dữ tợn của gã đàn ông trung niên lộ ra vẻ tham lam: “Ngươi có biết thứ trong tay mình là thảo dược gì không? Chính là linh thảo biến dị dùng để chế tạo đan dược có tác dụng tăng khả năng độ kiếp phi thăng, mấy ngàn năm cho đến vạn năm mới mọc ra một cây nhỏ. Chỉ cần có nó, xác suất độ kiếp thành công sẽ tăng lên rất nhiều, ta không cần phải lo lắng bản thân sẽ thất bại nữa. Nhưng sư phụ của chúng ta sắp phải độ kiếp, trùng hợp rất cần thứ này. Nếu như ta bảo ngươi đưa cây thảo dược này cho ta, sau khi trở về môn phái chắc chắn ngươi sẽ nói với sư phụ rằng ta tham lam linh thảo, sư phụ sẽ không bỏ qua cho ta. Vậy nên giết chết ngươi là lựa chọn tốt nhất. Người chết sẽ không tiết lộ bí mật với ai.”

“Ngươi……” Trong mắt của người thanh niên đó hiện lên vẻ khiếp sợ: “Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nói với sư phụ. Nếu như ngươi vẫn không yên lòng, ta sẽ không bao giờ trở lại sư môn nữa.”

Gã đàn ông trung niên sớm đã bị mù mắt bởi tiên thảo trước mặt. Gã không tin lời của bất cứ ai, hiện tại chỉ muốn ra tay giết chết sư đệ của mình.

Gã rút thanh kiếm đang cắm trên người sư đệ, sau đó truyền linh khí vào trong để ra một đòn chí mạng với đối phương. Lúc này, một tia sáng nhanh như chớp bắn về phía gã.

Gã trung niên bị đánh bay ra xa mấy chục mét kêu gào thảm thiết, miệng phun ra một ngụm máu: “Ai? Là ai ám sát lão tử?”

Gã vất vả chống đỡ cơ thể, ngẩng đầu lên thì thấy một thanh niên tuấn tú đang đi về phía mình.

Trong mắt gã đàn ông lộ ra vẻ sợ hãi. Đốiphương có thể đánh bay gã trong một chiêu, chắc chắn tu vi cao hơn gã. Gã cuống quýt bò lui về sau vài bước: “Ngươi, ngươi là ai?”

Người đang đi tới chính là Bạch Dạ. Chàng thiếu niên lạnh mặt châm chọc: “Trên người ngươi mặc quần áo của người tu chân nhưng hành động còn không bằng cả loài cầm thú, vì tiên thảo mà sẵn sàng sát hại đồng môn của mình. Ta khinh thường nhất chính là những người tự cho mình là danh môn chính phái như các ngươi, tác phong làm việc còn kinh tởm hơn cả đám yêu ma quỷ quái.”

Ở trong quan niệm của phàm nhân, người tu chân lúc nào cũng tốt, chỉ có yêu ma là xấu xa.

“Đây là việc giữa đồng môn chúng ta, không tới lượt ngài quản. Mong tiền bối đừng xen vào việc của người khác.” Gã trung niên chịu đựng sự đau đớn đứng dậy, sau đó lui về phía sau mấy bước, định bụng tìm cơ hội chạy trốn.

“Việc này chắc chắn ta phải quản rồi.” Thiếu niên Bạch Dạ giơ thanh kiếm bóng loá lên.

“Cứu, cứu mạng ——” Uy lực trấn áp của đối phương quá mạnh, gã đàn ông biết mình không phải là đối thủ của người thiếu nhiên trước mặt. Gã sợ hãi xoay người bỏ chạy.

Mũi kiếm của Bạch Dạ chỉ về hướng gã đàn ông rồi bắn ra một tia sáng bay nhanh như mũi tên.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Mắt thấy gã đàn ông trung niên sắp trúng chiêu, một cột sáng màu trắng lao xuống từ trên trời đập vào tia sáng nay ra từ kiếm của Bạch Dạ. Ngay sau đó, một thiếu niên tuấn mỹ mặc trang phục màu vàng bay xuống từ trên trời giống như thần tiên hạ phàm. Hắn lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào thiếu niên Bạch Dạ.

Bạch Dạ nhìn thấy người vừa tới thì hơi sửng sốt. Chàng thiếu niên thầm nghĩ thần tử tại sao lại ở đây?

Sau đó thiếu niên Bạch Dạ nhớ ra rằng mấy ngày trước nghe thấy có người nói thần tử hạ phàm để rèn luyện. Nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức hôm nay chính là ngày thần tử hạ phàm sao?

Gã trung niên nhìn thấy thần tử giúp mình chặn lại đòn tấn công, vội vàng chạy tới ôm đùi đối phương: “Tiền bối, cứu mạng. Tên yêu ma này muốn giết ta, cầu xin ngài cứu mạng. Ta cầu xin ngài.”

Thiếu niên Bạch Dạ thấy gã gắp lửa bỏ tay người thì biến sắc, lại ra tay tấn công một lần nữa.

Gã đàn ông sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Nhãi ranh, dám đả thương người khác ư.” Thần tử nheo mắt, nhẹ nhàng xuất chưởng hoá giải pháp lực của Bạch Dạ, đòn tấn công đánh thẳng về hướng thiếu niên trước mặt.

Thiếu niêm Bạch Dạ vội vàng dựng kết giới phòng ngự. Nhưng tu vi của đối phương trên cậu một bậc, đòn tấn công đó không chỉ phá vỡ kết giới mà còn đập thẳng vào ngực cậu. Trong tức khắc, Bạch Dạ bị đánh lui về sau mấy bước, một tia máu chảy ra từ khóe miệng. Cậu trào phúng nói: “Đúng là tên nhóc không phân rõ phải trái đúng sai.”

Thần tử: “……”

Bạch Dạ tự biết bản thân mình không phải là đối thủ của thần tử. Cậu cũng không muốn để hắn phát hiện ra mục đích của mình khi tới giới Tu chân. Bạch Dạ nhanh chóng đưa tay lên lau miệng rồi rời khỏi hạ giới bay lên trời. Cậu trở về núi Hỗn Thú với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng không chống đỡ được nữa ngã trên mặt đất.

“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, ngươi không sao chứ?” Công Cửu sốt ruột như lửa đốt bay đến từ phía xa. Hắn nâng Bạch Dạ dậy, nhìn thấy miệng cậu không ngừng đổ máu thì nôn nóng hỏi: “Tiểu Dạ, ngươi sao vậy? Là ai khiến ngươi bị thương?”

Bạch Dạ yếu ớt nói: “Trước tiên đỡ ta trở về đã.”

“Được.” Công Cửu nhổ một sợi tóc nhét vào miệng Bạch Dạ: “Trước tiên phải bồi bổ cơ thể lại đã.”

Hắn đỡ cậu trở về nơi hai người ở, sau đó vội vội vàng vàng tìm đan dược: “Thuốc trị thương, bình nào là thuốc trị thương nhỉ? Á——”

Công Cửu la lên một tiếng khiến Bạch Dạ giật mình tỉnh táo hơn rất nhiều: “Thế nào, làm sao vậy?”

“Thuốc trị thương dùng hết rồi sao?” Đôi mắt của Công Cửu bắt đầu trở nên đỏ hoe: “Không có thuốc trị thương, lại phải tìm nguyên liệu về để luyện chế đan dược, quá trình cần rất nhiều thời gian. Làm sao bây giờ?”

“Ta……” Không đợi Bạch Dạ nói hết câu, cậu lại nghe Công Cửu tự trả lời: “Ta biết rồi. Ta có thể sắc thuốc cho ngươi uống giống phàm nhân.”

Hắn hưng phấn chạy ra khỏi phòng.

“……” Bạch Dạ lấy đan dược ra từ trong nhẫn chứa đồ rồi uống luôn. Bởi vì thương tích hơi nghiêm trọng nên cậu cũng không quản Công Cửu, để hắn thích đi đâu thì đi.

Công Cửu tìm được dược liệu thì cho vào trong nồi đun nóng. Nhưng hắn vẫn có cảm giác nồi thuốc của mình thiếu cái gì đó. Công Cửu nhìn chằm chằm vào đống thảo dược lẩm bẩm: “Người có thể khiến Tiểu Dạ bị thương chắc chắn có tu vi trên nó. Nhất định tên đó là kẻ thù của nó, về sau gặp lại có khi còn tiếp tục ra tay. Chắc chắn Tiểu Dạ sẽ bị thương nữa. Không được, mình là ca ca của Tiểu Dạ, không thể để nó lại bị thương được.”

Hắn suy đi tính lại rồi nhổ thêm mấy sợi tóc nữa cho vào nồi, thế nhưng vẫn cảm thấy thiếu: “Mấy sợi rễ này chắc chẳng giúp nó tăng thêm được bao nhiêu tu vi nhỉ?”

Công Cửu dứt khoát tìm kéo cắt một phần nhỏ ở đuôi tóc.

Những sợi tóc đó rơi vào nồi thì lập tức biến thành rễ nhân sâm. Nhìn thấy nồi thuốc đầy ứ ự, hắn mới hài lòng vui vẻ: “Sau khi Tiểu Dạ uống thuốc chắc chắn tu vi sẽ tăng thêm rất nhiều.”

Bạch Dạ đang ngồi thiền trong phòng, loáng thoáng nghe được Công Cửu lẩm bẩm nói chuyện một mình bên ngoài. Nửa canh giờ sau, cậu bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc nam.

“Tiểu Dạ, mau uống thuốc nào.” Công Cửu hưng phấn bưng chén thuốc vào phòng, đi đến trước mặt Bạch Dạ: “Mau uống nào, uống xong là sẽ ổn thôi.”

Bạch Dạ không muốn lãng phí tâm ý của hắn, mở mắt nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch: “Giờ ta cần phải nghỉ ngơi kỹ lưỡng, huynh đừng quấy rầy ta.”

“Được.” Công Cửu gật gật đầu: “Ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi.”

Bạch Dạ tiếp tục nhắm mắt lại. Sau đó cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng lên, cả người tràn trề sức lực. Cảm giác này quá quen thuộc. Cậu vội vã mở mắt ra: “Cửu ca, có phải huynh cắt rễ của mình đi nấu thuốc không?”

“Ừ, chỉ cho vào một chút để bổ máu thôi mà.” Công Cửu không dám nói thật nên giảm mức độ đi một chút.

“Chỉ một chút thôi sao?” Bạch Dạ cảm thấy máu trong người đang sôi trào, chắc chắn không thể nào chỉ có một chút được. Cậu nhanh chóng thả thần thức ra xem xét nồi thuốc, chỉ thấy bên trong toàn là rễ nhân dân ngập đến miệng nồi: “Thế này mà gọi là một chút sao? Huynh muốn ta nổ banh xác mà chết à?”

“Nổ banh xác ư?” Công Cửu khiếp sợ: “Nghiêm trọng như vậy sao?”

Bạch Dạ cũng phục hắn thật, thuốc thang mà cũng dám dùng linh tinh. Có điều nghĩ lại thì đối phương cũng có ý tốt, chỉ là ý tốt lại gây họa rồi.

Công Cửu vội vàng bóp má để Bạch Dạ há miệng ra, sau đó cho ngón tay vào trong, cố moi ra những gì cậu vừa uống.

“Huynh làm gì thế?” Bạch Dạ vội vã tránh bàn tay của hắn. Có khi cậu chưa bị thần tử đánh chết đã bị người trước mặt xoay vòng vòng cho ra bã rồi.

Công Cửu dùng sức vỗ lưng cậu: “Mau nhổ đống thuốc vừa mới uống ra đi.”

“Không cần nhổ ra đâu.” Bạch Dạ sắp bị vỗ đến hộc máu rồi, cậu vội vàng bắt lấy tay hắn: “Chỉ cần từ từ tiêu hóa sẽ ổn cả thôi. Huynh ở bên ngoài canh giữ cho ta nhé.”

Công Cửu không yên tâm: “Tật sự không có việc gì chứ?”

Bạch Dạ lừa hắn: “Nếu như huynh còn ở lại đây sẽ thật sự có việc đấy.”

Công Cửu vội vàng chạy ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Số nhân sâm uống phải lần này vừa đặc vừa nhiều, Bạch Dạ không thể tiêu hóa hết dược lực của chúng trong thời gian ngắn được. Hơn nữa cậu còn phải tận dụng dược hiệu để bồi bổ cơ thể, vậy nên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đợi đến khi cậu mở mắt thì đã hai tháng trôi qua trên Tiên giới rồi m.

Công Cửu nhìn thấy Bạch Dạ mở mắt thì cực kỳ vui vẻ: “Tiểu Dạ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ngươi có biết trog khoảng thời gian này, điều ta sợ nhất chính là ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại không.”

Bạch Dạ nhìn nụ cười chân thành thuần khiết như đứa trẻ của hắn, bất giác môi cũng nhếch lên theo: “Yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc huynh đâu.”

Công Cửu quan tâm hỏi: “Cơ thể ngươi hiện tại đã khỏe hơn chưa? Có tăng tu vi không?”

Bạch Dạ kiểm tra lại tình trạng cơ thể mình, sau đó vừa cười vừa nói: “Không chỉ khỏe hơn mà còn tăng thêm năm vạn năm tu vi nưac.”

“Tốt quá.” Công Cửu hưng phấn nhảy dựng lên: “Về sau Tiểu Dạ sẽ không bị người ta gây khó dễ nữa. Cái tên lần trước khiến Tiểu Dạ bị thương sẽ không thể nào động tới Tiểu Dạ nữa, đúng không?”

Bạch Dạ hơi biến sắc, sờ cằm lẩm bẩm: “Đối phương vừa sinh ra đã là thiên thần, ra đời đã có thần lực cao hơn những người khác. Có điều đối phương mới ra đời không lâu, tu vi cao nhưng vẫn thua kém nhiều người. Vậy nên chắc hẳn hắn không thể nào đánh thắng một kẻ có được mấy vạn năm tu vi như ta mới phải. Nói thì nói thế thôi nhưng phải vào trận thì mới biết được.”

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ núi Hỗn Thú rung lắc dữ dội “.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bạch Dạ và Công Cửu tức tốc chạy ra khỏi phòng quan sát.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây