Nguyên Tôn

71: Mượn sức Vệ Thương Lan


trước sau

Dịch giả: Oa la la
Biên: Xiaooo

Trong phòng khách của phủ Đại tướng quân.

Lúc này Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh đang đợi nhóm người Chu Nguyên đến, trên mặt hai người tràn đầy vui mừng mà sầu lo luôn ẩn hiện giữa chân mày bọn họ cũng không còn.

Lúc đám người Chu Nguyên tạm thời về phòng khách nghỉ ngơi, Vệ Thương Lan đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ thân thể Vệ Bân, đến khi ông có thể cảm giác được sức sống đang chảy trong người con trai ông thì bọn họ mới tin rằng Chướng Ma Độc đã được hóa giải hoàn toàn.

Cuối cùng bọn họ cũng có để loại bỏ được điều khiến phủ Đại tướng quân phiền não mấy năm qua.

Trong lòng bọn họ cực kỳ sung sướng mừng rỡ, lúc thấy nhóm người Chu Nguyên bước vào thì hai người Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh vội vàng đứng dậy, bọn họ ôm quyền nói:

- Đại ân của điện hạ, Vệ gia không bao giờ quên được!

Chu Nguyên cười một tiếng rồi liếc Yêu Yêu đang đứng bên cạnh mình, hắn thầm nghĩ, thật ra lần này người có công lớn nhất chính là Yêu Yêu, nếu không nhờ có Yêu Yêu hướng dẫn, hắn cũng không thể thành công giải được Chướng Ma Độc.

Hiện tại trong lòng Chu Nguyên có chút bái phục với sự tinh thông nguyên văn của Yêu Yêu. Phương pháp mà hắn dùng lúc trước, lấy tám đạo nguyên văn nhất phẩm kết hợp với một đạo nguyên văn nhị phẩm, hiệu quả của nó không hề thua kém một số nguyên văn tam phẩm cấp thấp.

- Mời điện hạ ngồi, thật ra ta biết mục đích chuyến đi này của mọi người, có phải các ngươi muốn đến di tích bên trong Hắc Uyên đúng hay không?

Vệ Thương Lan cười hỏi.

Chu Nguyên gật đầu, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc.

-Hỏa Linh Tuệ đối với Đại Chu chúng ta cực kỳ quan trọng, bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải có được nó. Nếu nguyên thực này rơi vào trong tay người khác đều trở thành mối nguy hiểm lớn nhất đối với Đại Chu.

Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Vệ Thương Lan, dù sao sức hấp dẫn của nguyên thực tứ phẩm Hỏa Linh Tuệ này quá mạnh, cho nên hắn cũng không dám chắc Vệ Thương Lan có động tâm với nó hay không.

Thành thật mà nói, nếu Vệ Thương Lan có được Hỏa Linh Tuệ trong tay, thế lực trong tay ông ấy cũng sẽ tăng vọt.

Vệ Thương Lan nhìn Chu Nguyên một cái, dù sao ông cũng đã đấu đá hơn nửa đời người cho nên có thể hiểu rõ được suy nghĩ của Chu Nguyên, ông cười khẽ một tiếng rồi nói:

-Xin điện hạ cứ yên tâm, dã tâm của Vệ Thương Lan ta không lớn đến thế, trong lòng ta chỉ muốn cả nhà yên ổn sống bên nhau mà thôi.

Nghe vậy, Chu Nguyên đáp lời:

-Do ta hẹp hòi trách lầm tướng quân, mong tướng quân tha thứ.

Bề ngoài hắn khách sáo nói như vậy nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh vô cùng. Dù sao hắn cũng cần hiểu rõ ý nghĩ của Vệ Thương Lan đối với chuyện này.

Vệ Thương Lan chỉ khoát tay một cái, ông nói tiếp:

- Nếu điện hạ muốn đến di tích.. vậy người có nắm rõ tình huống ở chỗ đó không?

Chu Nguyên lắc đầu, cũng vì thời gian không nhiều, thời điểm bọn họ biết được chuyện này cũng không còn sớm cho nên mới quyết định đi Thương Lan Quận trước rồi mới tìm hiểu tình hình sau.

- Hiện tại, vùng đất Hắc Uyên đã mở rộng hơn trước rất nhiều, mà hiểu biết của chúng ta về Hắc Uyên từ trước đến nay sợ rằng chỉ có phần rìa bên ngoài, còn sâu bên trong Hắc Uyên thì không ai biết rõ. Có người nói trong đó có vô số nguyên thú cực kỳ mạnh mẽ, đều là nguyên thú tứ phẩm trở lên.

Vệ Thương Lan chậm rãi nói.

- Ngày xưa ở trong Hắc Uyên cũng tồn tại rất nhiều thế lực cường đại nhưng càng về sau thì bọn họ cũng biến mất dần. Thời gian lâu ngày, Hắc Uyên trở thành một vùng đất cấm hiếm có người dám đi vào.

- Theo như những gì chúng ta điều tra được thì tòa di tích có thể là Chiến Khôi Tông mà một phe thế lực khi còn tồn tại bên trong Hắc Uyên lưu lại.

-Thật sự là Chiến Khôi Tông sao?

Vẻ mặt Chu Nguyên tràn đầy kinh ngạc, hắn không thể nào ngờ được tòa di tích kia lại có lai lịch sâu xa như vậy.

- Nghe đồn người của phe này rất am hiểu về việc chế tạo con rối chiến đấu, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy bên trong di tích, khắp nơi đều xuất hiện các loại chiến khôi khác nhau, nguy hiểm cực kỳ.

Khuôn mặt Vệ Thương Lan trở nên nặng nề, ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Hơn nữa bên trong di tích còn có một thứ khó đối phó vô cùng, nó là một con chiến khôi có hình dạng của một con rắn lớn, dùng thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm làm hạch tâm, cho dù là cường giả Thái Sơ cảnh cũng không thể dễ dàng hạ gục được nó.

Vệ Thương Lan vừa nhắc đến thú hồn mãng xà tứ phẩm thì sắc mặt Chu Nguyên lập tức thay đổi, hắn hỏi:

- Thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm ư?

Vệ Thương Lan gật đầu.

- Thật không ngờ có thể gặp được thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm ở chỗ này.

Trong lòng Chu Nguyên vừa vui mừng lại vừa lo sợ, chợt hắn nghĩ đến việc muốn có viên thú hồn kia, nhất định hắn phải giải quyết hết đám chiến khôi có sức mạnh ngang với cường giả Thái Sơ cảnh thì cười khổ một tiếng.

Việc này đối với hắn mà nói thì còn khó hơn lên trời.

- Thật nhức đầu.

Chu Nguyên lắc đầu thở dài, hắn nghĩ, xem ra muốn luyện tầng thứ nhất Thông Thiên Huyền Mãng Khí của Tổ Long Kinh quả thật khó khăn muôn phần.

-Chưa hết... chúng ta không chỉ đề phòng nguy hiểm bên trong di tích mà còn phải chú ý đến những thứ khác nữa.

Giọng nói Vệ Thương Lan trở nên nặng nề hơn.

- Ý của đại tướng quân là... những thế lực khác ở bên trong Hắc Uyên sao?

Chu Nguyên hỏi.

- Điện hạ không cần lo lắng đến những thế lực khác ở trong Hắc Uyên nhưng mà... có một nhóm người rất nguy hiểm!

Khi Vệ Thương Lan vừa dứt lời thì trong mắt ông lập tức lộ ra tia sáng lạnh lẽo.

- Hắc Độc Vương!

Nghe vậy, ánh mắt Chu Nguyên cũng nặng nề hơn.

Vệ Thương Lan bình tĩnh gật đầu, ông nói:

- Hắc Độc Vương đã xưng vương xưng bá ở Hắc Uyên nhiều năm rồi, hơn nữa Hắc Độc thành của hắn cũng đã trở thành phe mạnh nhất trong số đám người ở Hắc Uyên, chưa kể đến dã tâm của tên Hắc Độc Vương này rất lớn, lần này có tin Hỏa Linh Tuệ xuất hiện, gã nhất định sẽ không bỏ qua.

Nghe Vệ Thương Lan nói vậy, Chu Nguyên cũng gật đầu đồng ý. Hắn biết rất rõ giá trị mà Hỏa Linh Tuệ mang lại cho một tổ chức, miễn là người có dã tâm thì sẽ không bỏ qua cho một món bảo bối như thế huống chi Hắc Độc Vương.

Do đó, cuộc chiến lần này, bọn họ không thể không đề phòng Hắc Độc Vương.

- Đại tướng quân, người chúng ta phải để ý không chỉ có Hắc Độc Vương mà còn có một nhóm khác.

Nói đến đây thì Chu Nguyên ngừng lại một chút.

Vệ Thương Lan nhìn Chu Nguyên một cái thì hiểu rõ người mà hắn đang nói đến là ai, ông gật đầu đáp:

- Đúng vậy, Tề vương phủ cũng sẽ tham gia vào vụ này. Có điều hoàng thượng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tề Uyên, không để lão già đó đến đây mà cản trở mọi người. Chỉ dựa vào một mình Tề Hạo thì Tề vương phủ khó có thể thành công rồi.

Chu Nguyên nói khẽ:

- Nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Nghe vậy, Vệ Thương Lan im lặng suy nghĩ một lát rồi vẫy tay gọi một tên thị vệ tiến vào, ông ra lệnh:

-Truyền lệnh xuống, cho người bao vây trang viên mà Tề Hạo đang ở, không được để bất kỳ người nào đi ra ngoài.

Thị vệ vừa nghe xong thì do dự một chút rồi nhỏ giọng bẩm báo:

- Bẩm đại tướng quân, một canh giờ trước, bên kia có người báo lại rằng Tề Hạo đã dẫn người rời khỏi Thương Lan Quận thành, hiện tại không rõ tung tích của hắn.

Vệ Thương Lan lập tức nhíu mày:

- Thằng nhãi này cũng thật thông minh, chưa gì đã chạy ra xa rồi.

Mà Chu Nguyên ngồi bên cạnh Vệ Thương Lan cũng nghe được lời thị vệ vừa nói, hắn có chút kinh ngạc đối với tốc độ chạy trốn của Tề Hạo, dù sao thì người cũng đã chạy, bọn họ cũng không có cách lùng bắt hắn được. Ít nhất cuộc giao đấu lần này Chu Nguyên đã thắng Tề Hạo một ván, đồng thời cũng có được sự giúp đỡ của Vệ Thương Lan.

-Vậy Vệ tướng quân, khi nào chúng ta mới xuất phát đi vào di tích?

Sau khi bình tĩnh lại, Chu Nguyên hỏi.

Vệ Thương Lan lên tiếng trả lời:

- Bây giờ khắp nơi đều điều động nhân lực của bản thân, hơn nữa bên trong di tích nguy hiểm trùng trùng, chúng ta lại không thể điều động quân đội cùng tiến vào, cho nên lần này chúng ta chỉ dẫn theo những người tinh duệ nhất mà thôi.

Chu Nguyên gật đầu đối với ý kiến của Vệ Thương Lan. Ông nói không sai, cho dù có dẫn toàn bộ người trong Thương Lan quân cùng đi với bọn họ, chỉ sợ không thành công lại còn gia tăng thêm thương vong không đáng có.

- Lần này ta sẽ tự mình dẫn người cùng đi với điện hạ. Trong đội quân Thương Lan của ta có tám người đã đạt đến bậc Thiên Quan cảnh, ta tính để lại ba người canh giữ thành trì, năm người còn lại thì theo ta tiến vào di tích, ngoài ra ta sẽ chọn ra những người giỏi nhất đã đến Dưỡng Khí kỳ tạo thành một đội cực kỳ tinh duệ. Năm ngày sau, chúng ta lập tức xuất phát đi Hắc Uyên.

Vệ Thương Lan cười cười nói ra sự sắp xếp của mình.

Có thể nói, những người trong đội ngũ này đều là người có thực lực mạnh nhất trong Thương Lan quân rồi. Vệ Thương Lan làm người rất giữ lời, nếu ông đã đáp ứng với điều kiện của Chu Nguyên thì ông nhất định sẽ dốc hết sức trợ giúp vị điện hạ này.

- Vậy ta xin cảm ơn Đại tướng quân trước.

Trong lòng Chu Nguyên hiểu rõ ràng, hắn lập tức ôm quyền, giọng nói tràn đầy sự cảm kích.

Hai người lại thương lượng kĩ càng thêm lần nữa, sau khi xong xuôi nhóm người Chu Nguyên cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Vệ Thương Lan dựa lưng vào ghế nhìn bóng lưng đã đi xa của Chu Nguyên, ông gõ tay lên mặt bàn rồi thở dài một hơi:

- Ta thật không ngờ, nhiều năm không gặp, bây giờ gặp nhau thì thằng nhóc gầy yếu năm xưa đã trở thành một thiếu niên tuấn kiệt, xem ra hoàng thượng đã gặp được may mắn rồi.

- Cha, tuy rằng hắn rất tinh thông nguyên văn khiến người khác phải khâm phục nhưng mà thực lực của hắn còn chưa đến Dưỡng Khí kỳ mà.

Vệ Thanh Thanh ngồi bên cạnh nói.

Nghe con gái nói vậy, Vệ Thương Lan không nhịn được cười một tiếng, sau đó ông mới lên tiếng:

- Nếu hơn nửa năm trước con gặp nó, lúc đó nó còn không thể nào mở được bát mạch để tu luyện thì ngày hôm nay con sẽ không nói như vậy đâu.

- Cái gì? Hơn nửa năm trước sao?

Vệ Thương Lan vừa dứt lời thì Vệ Thanh Thanh cũng giật mình, tuy cô biết rõ lúc trước Chu Nguyên không thể nào mở mạch tu hành nhưng cô không hề biết việc hắn chỉ trong thời gian ngắn mà tiến bộ thần tốc như thế.

Cho dù là cô thì cũng phải mất hai năm mới có thể tiến vào Dưỡng Khí kỳ, còn Chu Nguyên không cần đến một tháng thì đã sắp sửa mở được đệ bát mạch rồi.

Vệ Thương Lan chợt thở dài nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chu Nguyên, trong mắt ông tràn đầy cảm thán và tiếc hận.

- Đáng tiếc một chỗ, điện hạ vốn dĩ là người mang thánh long khí vận, nếu không phải cặp song sinh mang số mệnh mãng tước của Đại Chu cướp lấy khí vận của hắn thì có khi thực lực bây giờ của điện hạ sẽ còn cao hơn gấp mấy lần.

- Thậm chí ngay cả ta chỉ có thể cúi đầu trước hắn chứ không thể có thái độ hay bất kỳ ý tưởng xấu nào đối với hắn.

Vệ Thanh Thanh nghe người cha mà cô luôn sùng bái kính trọng nói như vậy, vẻ mặt cô có chút kích động. Sau đó cô cắn môi nhìn về hướng Chu Nguyên rời, trong mắt tràn đầy khâm phục.

Thì ra hắn không hề đơn giản như vậy, thế mà lần đầu tiên gặp mặt cô còn hiểu lầm hắn chỉ là một vị điện hạ phong lưu ăn chơi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây