Anh đang họp thì nhận được cuộc gọi cô, khuôn mặt anh liền dãn ra rất nhiều, mọi người có mặt trong phòng họp đều vui mừng vì cô gọi rất đúng lúc, cuộc nói chuyện của anh tất cả mọi người đều nghe hết, bất ngờ vì anh lại dìu dàng với cô như vậy.
" Tan họp " anh nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài, nhanh để đến chỗ cô.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn cô vì đã cứu bọn họ một mạng.
Đúng 10p Bạch Vũ Kiệt đã có mặt tại cửa hàng trang sức, nhân viên ở đây thấy anh đều cúi đầu chào.
Anh không để ý đến hai người kia mà anh đi về phía mẹ anh và cô, ngồi xuống cạnh cô thuận tay ôm eo cô.
" Mẹ, bà xã chúng ta về thôi " giọng anh ôn nhu nói, ánh mắt nhìn cô chứa đầy sự yêu thương.
" Được về thôi " mẹ anh đứng dậy nắm tay cô Hai người kia bị lơ đi từ nãy đến giờ, mặt tỏ ra không hài lòng, bà ta nghe nói anh rất ghét phụ nữ ngay cả con bà ta tiếp cận anh cũng chẳng được, sao bây giờ vì một cuộc gọi của cô mà chạy đến đây còn cưng chiều cô như vậy.
Đỗ Quyên nhìn anh ôm cô, mà lòng cô ta nóng như lửa đốt chỉ muốn đánh chết cô, cô ta theo đuổi anh mấy năm nay đổi lại là sự lạnh nhạt từ anh, vậy mà đến Tịch Dao anh lại quan tâm như vậy, cô ta không cam tâm.
" Vũ Kiệt anh mới đến đã muốn về rồi à " Đỗ Quyên cố kìm nén tức giận, giọng õng ẹo nói " Mẹ và vợ tôi muốn về, vậy tôi ở đây làm gì? " anh không nhìn cô ta lấy một cái lạnh giọng nói, anh còn nhấn mạnh từ ’ vợ ’ trước mặt cô ta.
" Cũng đã trưa rồi vậy chúng ta đi ăn trưa được không Bạch phu nhân " Trần Liên Thu mở miệng nói.
" Con dâu đói bụng chưa? Muốn ăn trưa không? " bà quay qua hỏi ý cô " Dạ con chỉ muốn ăn đồ mẹ nấu, về nhà mẹ nấu cho con ăn nha " cô dựa đầu vào vai bà làm nũng y như đứa trẻ " Được, về mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con " " Vậy tôi về trước đây hẹn Đỗ phu nhân khi khác vậy " Tú Kiều nhìn bà ta nói
" Được được, phu nhân đi thong thả " bà ta gượng cười nói Mẹ anh nắm tay cô đi, tay còn lại của cô cũng bị anh nắm, Tịch Dao đi ngang Đỗ Quyên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô ta, ba người rời khỏi trung tâm anh lái xe đưa mẹ và cô về nhà chính.
Hai mẹ con kia mặt hậm hực ra về.
Về đến nhà chính bà Bạch và cô đi trước để lại anh phía sau, về nhà cô sẽ cho anh biết tay dám mèo mỡ sau lưng cô " Con dâu con cứ ngồi chơi, mẹ làm đồ ăn cho con " bà lên phòng thay đồ xong thì xuống bếp đeo tạp dề không quên dặn cô " Con phụ mẹ nha, con cũng biết làm đồ ăn mà " " Không cần ở đây có vú Lê với mẹ rồi, con cứ lên phòng Kiệt nghĩ ngơi, xong mẹ gọi " bà làm sao để con dâu bà vào bếp chứ " Vâng ạ, mẹ nhớ cẩn thận đấy " Tịch Dao đi lên phòng của anh lúc trước Vũ Kiệt cũng đi theo sau cô, nãy giờ cô vẫn luôn bơ anh bộ anh làm gì sai sao? Anh nhớ là anh không làm gì có lỗi với cô mà.
" Bảo bối anh đã làm gì sai à, sao lại em không để ý anh " Vũ Kiệt lên giường ôm cô, nhìn cô với gương mặt đáng thương.
" Anh tránh ra, đi mà ôm cô gái khi nãy ấy, đừng chạm vào em " cô đẩy anh ra, giọng không vui nói " Bà xã anh không quen cô ta, là cô ta theo đuổi anh nhưng anh chỉ có em thôi, em tin anh đi " thì ra anh đã hiểu lí do cô bơ rồi, là cô đang ghen, anh rất vui khi cô ghen như vậy nha.
" Hớ… em tha cho anh lần này, còn lần sau thì anh đi về nhà anh mà ngủ " cô chỉ chọc anh chút thôi, biết rõ là anh chẳng để ý gì cô ta nhưng cô phải dọa anh trước.
" Bà xã em đừng hù dọa anh như thế, em thừa biết anh không thể ngủ thiếu em mà" đúng là anh không thể ngủ mà không có cô bên cạnh được " Liên quan gì em " cô hất mặt nói " Dao Dao em không ngoan, phải chịu phạt " Anh nói dứt câu đã trượt xuống dưới cổ cô mút mạnh tạo vài dấu đỏ tươi trên cổ, Tịch Dao bị anh hôn nhột đến nổi chịu không được mà la lên.
" Aaa… mau buông em ra, em sai rồi Kiệt haha " cô cười phá lên " Dao Dao, chuyển qua nhà anh ở đi, anh đã cho người đem đồ về biệt thự hết rồi " anh dừng lại, tay cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cô.
" Được ạ " Cô cũng biết gần cả tuần nay anh không về biệt thự mà ở chung cư cùng cô, nên bây giờ cô thuận theo ý anh vậy.