Công ty có một vài chuyện cần anh giải quyết nên bây giờ anh vẫn đang miệt mài làm việc quên cả giờ giấc ăn trưa.
* Reng… reng… reng * " Chuyện gì? " " Lão đại lúc ở trường có một người đàn ông đưa bánh cho chị dâu " Hắc Tam gọi để báo tình hình mỗi ngày của cô cho anh.
" Tôi biết rồi " anh lạnh giọng nói.
Anh nghe xong thì trong lòng đột nhiên khó chịu, lại là tên đó nữa sao? Tính ghen của anh lại bộc phát, Vũ Kiệt thật muốn gϊếŧ chết hắn ta để hắn không làm phiền đến cô nữa.
Chập tối Tịch Dao xuống phòng khách cầm hộp bánh kem lên ăn sẵn tiện chờ anh về luôn.
Tầm 7 giờ tối Vũ Kiệt về tới nhà bước vào đã thấy cô vừa ngồi xem phim vừa ăn bánh trong rất ngon, cả mặt anh tối sầm lại.
" Dao Dao em ăn gì vậy " anh ngồi xuống đặt cô lên đùi mình " Ăn bánh a rất ngon, anh ăn thử đi ngon lắm " cô đưa muỗng bánh lên gần miệng anh " Không ăn, ở đâu em có " anh quay mặt né đi " Em mua " cô thản nhiên đáp, lỡ rồi đành nói dối vậy.
" Em mua? Ai dạy em học cách nói dối anh vậy? " anh có hơi tức giận vì tên đó mà cô dám nói dối.
" Em… em là anh tiểu Kỳ cho " cô không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nói lí nhí.
" Anh đã nói em không được gần hắn ta rồi mà, tại sao em không nghe lời anh, nếu em còn qua lại với hắn ta nữa thì chờ nhận xác hắn đi.
" khuôn mặt anh lạnh tanh nhìn cô, Tịch Dao lúc này cũng chẳng thoải mái gì.
" Tại sao cái gì anh cũng cấm em như thế, em cũng có quyền tự do của em mà, anh có thấy mình quá đáng không? Anh suốt ngày chỉ biết kiểm soát em thôi " cô đứng dậy khỏi đùi anh, lớn giọng cãi lại.
" Em vì một người dưng mà cãi anh, còn nói anh kiểm soát em, anh làm như vậy là sai sao? Anh cũng muốn tốt cho em thôi " anh nghe cô cãi lại thì càng tức giận hơn nữa.
" Tốt gì chứ, không có anh em cũng sống tốt được vậy " " Em nói vậy là ý gì, em muốn bỏ anh theo hắn ta sao? " mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, hai tay thì nắm chặt.
" Anh muốn hiểu sao thì hiểu, em không muốn nói với anh nữa " cô nói rồi bỏ đi lên phòng, để anh ở đó khuôn mặt đầy tức giận * Xoảng * Vũ Kiệt cầm bình trà trên bàn đập mạnh xuống đất mảnh vở văng tung tóe, rồi anh lái xe đi khỏi nhà.
Những người hầu trong nhà cả chú thím Võ đều chứng kiến cảnh này lần đầu bọn họ thấy hai người cãi nhau nghiêm trọng như vậy.
Anh chạy xe đến bar uống rượu không ngừng nghỉ, mỗi lần nhắc đến cô thân mật với những người đàn ông khác thì anh như biến thành con người khác vậy, mất đi hoàn toàn lí trí.
Cô lên phòng chùm chăn kín người lại, cô ấm ức đến nước mắt tự dưng mà tuông ra, anh từ bao giờ trở thành người không có lí lẻ vậy chứ, anh càng ngày càng thể hiện rõ tính chiếm hữu của mình.
Tịch Dao nằm trên phòng xem đồng hồ đã là 11h30 vẫn không thấy anh về phòng, cô ra khỏi phòng đến thư phòng mở cửa he hé ra xem cũng không thấy ở đó, trong lòng cô đang lo lắng cho anh nhưng cô sẽ không bao giờ nói chuyện trước.
Không lâu sau đó thì cô nghe tiếng mở cửa, Tịch Dao vờ nhấm mắt như đã ngủ, anh vào phòng tắm thay đồ rồi nằm xuống choàng tay qua ôm cô, hôn nhẹ lên vầng trán cô một cái.
Tịch Dao cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người anh, anh đã uống rượu sao? Cô không phản kháng vẫn để mặc anh ôm mình.
" Bà xã anh xin lỗi " " … " Cô im lặng không trả lời, anh nằm ôm cô trong lòng mà thở dài một hơi, chỉ có những việc liên quan đến cô mới làm anh mất bình tĩnh như vậy.
Anh không muốn cãi nhau với cô nhưng anh không thể nào khống chế bản thân mình được.