Nguyệt Hiên

8: Dưới ánh trăng đêm


trước sau

Cũng trong đêm mười lăm tháng sáu, Vũ Toàn Phong một mình ngồi dưới mái hiên căn nhà mới cất. Nơi đó có chiếc chõng tre và trên chiếc chõng tre có gần mười hũ rượu. Một nửa đã bị uống cạn một nửa vẫn còn nguyên. Đó chỉ là căn nhà tạm cho người của Vọng Nguyệt trại ngủ qua đêm, ngày lại giúp mọi người tu sửa nhà cửa và đắp cho con đê ven sông dày thêm cho chắc. Căn nhà chỉ có vách dừng và mái lợp tranh, bên trong là những chiếc chõng tre tạm bợ, ngoài ra thì không còn gì nữa. Có tiếng ngáy như sấm từ bên trong phát ra, đó là tiếng ngáy ngủ của những anh em trong trại đã uống đến say khướt trong bữa tiệc chiều hôm ấy. Họ say rượu và ngủ cũng say, duy chỉ có Toàn Phong là còn thức. Chàng chưa ngủ, nói đúng hơn là chàng không thể ngủ.

Một bóng người chầm chậm bước đến, dưới ánh trăng tròn của ngày giữa tháng chiếu chênh chếch vào hiên nhà, Toàn Phong thấy rõ khuôn mặt con người đó, người đó là Tuyết Nguyệt. Nàng bước đến lạnh lùng nhìn Toàn Phong rồi bất ngờ cất tiếng hỏi:

- Ban chiều ngươi đang uống rượu cùng mọi người lại nói mệt muốn nghỉ ngơi không ngờ chạy đến đây uống rượu một mình. Hôm nay trông ngươi lạ lắm, ngươi có chuyện gì sao?

Toàn Phong khinh khỉnh hỏi lại:

- Cô quan tâm ta sao?

- Đúng vậy thì sao?

- Dù ta có nói cô cũng chưa chắc đã hiểu được.

- Nhưng ta trông bộ dạng của ngươi giống như đang có tâm sự vậy, rất bi thương.

- Cô cho rằng ta có tâm sự thật sao?

- Kể từ khi chén rượu trong tay ngươi rơi xuống ngươi trở nên trầm tư hẳn, nói cười gượng gạo, sau cùng trốn ra đây uống rượu một mình. Khóe mắt còn ươn ướt, đừng nói với ta ngươi vừa khóc đấy nhé…

Toàn Phong ngửa cổ tu hớp rượu rồi chợt thở dài:

- Mất đi thứ quan trọng trong đời, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời, có nói ra cô cũng không hiểu được đâu!

- Ta hiểu.

Toàn Phong cao giọng:

- Cô không hiểu.

- Ta hiểu.

Tuyết Nguyệt chợt hơi cao giọng, không ngờ Toàn Phong bất thình lình hét tướng lên:

- Cô không hiểu!

- Phải, ta không hiểu, ta không hiểu ngươi vừa mất đi thứ gì quan trọng nhưng ta hiểu cảm giác mất đi thứ quan trọng trong cuộc đời là như thế nào. Với ta, nó chính là khi ngươi mang người đến nhà ta, trong một đêm dọn sạch gia sản nhà ta, không chừa lại chút gì ngoài những con người với hai bàn tay không vết bụi.

- Cô là con gái huyện lệnh họ Lưu à?

- Đúng vậy.

- Gia sản của cha cô là những đồng tiền phi nghĩa, cướp của bá tánh, bẻ cong luật vua phép nước mà nên (nói dễ hiểu là tiền đút lót). Ta chỉ thay những người bị hại lấy lại số của cải đó trả lại cho những người bị tước đoạt mà thôi.

- Ta không biết số tiền của đó cha ta làm sao có được nhưng ta biết trước đây gia đình ta rất nghèo, cha mẹ ta phải làm mọi cách để mưu sinh, vậy mà có khi vẫn phải nhịn đói mấy hôm mới được ăn bữa cháo. Để có chức phận, sự nghiệp như ngày hôm nay cha ta phải đổ không biết bao nhiêu máu, nước mắt và công sức. Nhưng đến khi ông ấy sắp cáo lão hồi hương an hưởng tuổi già, ngươi lại đến lấy đi tất cả, không chừa lại gì. Ông ấy từ một người giàu có sau một đêm thành kẻ trắng tay, thời gian của ông ấy không còn dài để làm lại, ông ấy từng bị đói nghèo ông ấy hoảng sợ khi lại phải sống cảnh đói nhèo nên ngay đêm hôm sau cha cùng mẹ ta treo cổ kết thúc cuộc đời.

Nàng ngưng lúc lại tiếp:

- Kể từ đó ta hận ngươi, ta tự thề với lòng đời đời kiếp kiếp hận ngươi. Đối với người khác ngươi có thể là người tốt, người ta có thể kính trọng ngươi vì có thể cha ta thật sự sai. Người ta có thể xem ngươi là thánh nhân vì ngươi dám đứng ra đòi lại công đạo cho bọn họ nhưng với ta ngươi chỉ là tên ác bá, xem mạng người như cỏ rác. Ngươi cướp cống phẩm dâng lên triều đình để mang cho những người ở tả ngạn Bảo Định Giang bị lụt và những người nghèo đói ở phía tây, ta cũng có chút phục ngươi nhưng khi nghĩ lại ta thấy ngươi thật sự không đáng để cho ta phục. Một nửa số cống phẩm ngươi giữ lại để tiêu xài trong khi ngươi có thể cho đi, những người này có thể sống sung túc hơn một chút. Ngươi cũng tham lam như ai thì đừng nói rằng thế thiên hành đạo, thay bá tánh bình dân giành công đạo, cướp của người giàu chia người nghèo. Chẳng qua ngươi dùng nó để làm bình phong che đậy lòng tham của chính mình. Người dân được một bát cơm từ ngươi thay vì bát cháo từ mệnh lệnh của hoàng thượng đã bị những người như cha ta lấy bớt, họ xem ngươi là thần, hoàng thượng thì bị trách. Nếu cha ta là quỷ, thì ngươi chính là quỷ đội lốp người. Với cái danh tốt đẹp đó ngươi giữ lại số của cải kia sống sung túc đủ đầy…

Toàn Phong nhếch mép cất giọng ngăn Tuyết Nguyệt nói tiếp:

- Cô nói đúng. Ta là vậy đó, vì ta là một tên cướp! Vậy thì đã sao, cô oán hận ta sao? Cô đến đây hôm nay chỉ để nói những lời này với ta sao?

- Chủ ý ban đầu của ta không phải vậy.

Toàn Phong ngước nhìn ánh mắt dường như đang rực lửa của Tuyết Nguyệt:

- Cô hận ta đến vậy sao? Vậy tại sao rất nhiều lần cô có cơ hội để giết ta cô lại bỏ qua? Tại sao không giết chết ta, một con quỷ đội lớp người này?

- Ta…

Tuyết Nguyệt hơi khựng lại, lúc sau giọng cô cũng dịu lại:

- Đúng vậy ta luôn hận ngươi, nhưng những lúc có cơ hội giết ngươi ta lại không thể ra tay. Bởi vì… lòng thù hận và nhịp đập của con tim có những lúc đập loạn vào nhau khiến ta không xác định được giết ngươi là tốt hay để ngươi sống tiếp mới thật sự là tốt...

Tuyết Nguyệt ngước mắt nhìn trăng tự nói với mình: "Ngươi không biết đâu, những khi có cơ hội giết ngươi ta luôn chần chừ do dự, là vì ta không nỡ ra tay. Ta không nỡ vì ta biết ta đã yêu ngươi, nhịp đập trái tim yêu và nhịp đập của lòng thù hận khiến ta luôn do dự…"

- Nếu bây giờ cô lại có một cơ hội để ra tay thì cô sẽ làm gì?

- Ta sẽ không do dự mà ra tay lấy mạng ngươi vì ta suy nghĩ kỹ rồi.

- Vậy sao?

- Đúng vậy.

Tuyết Nguyệt bất ngờ quay phắt lại từ khi nào trong tay có thêm thanh đoản kiếm đâm mau về phía Toàn Phong. Ánh kiếm vừa lóe lên, trong khoảng cách cực ngắn, thời gian cực nhanh Toàn Phong đưa hũ rượu trong tay lên đỡ thế kiếm, hũ rượu bằng đất nung cứng rắn vẫn vỡ tung khiến rượu bên trong đổ ào lên thân thể chàng. Tay kiếm Tuyết Nguyệt chậm đi một nhịp đó đủ để Toàn Phong nghiêng người tránh thế kiếm của nàng. Mũi kiếm găm vào vách nhà ngay bên mép tai Toàn Phong. Toàn Phong ngay lập tức bật người đứng dậy, mũi kiếm Tuyết Nguyệt lập tức lướt theo như hình với bóng.

Chưa kịp đứng vững, tay trái Toàn Phong đưa ra chuẩn xác chụp dính cổ tay cầm kiếm của Tuyết Nguyệt. Sau đó thân người chàng hơi loạng choạng vì men rượu. Không rõ vô tình hay cố ý ngón tay của Toàn Phong bấm chặt vào huyệt đạo nơi cổ tay Tuyết Nguyệt khiến cô không thể giữ được thanh đoản kiếm và toàn thân cũng cảm thấy rã rời. Thanh đoản kiếm rơi xuống, tay phải Toàn Phong vươn ra chộp lấy đồng thời tay trái chàng đẩy mạnh ra trước. Chưa kịp định thần trước thủ pháp của Toàn Phong, Tuyết Nguyệt đã thấy mình ngã ngửa người ra đất. Toàn Phong cũng sụp người xuống, một gối quỳ xuống đất, một gối quỳ hờ lên bụng nàng. Tay trái vẫn nắm chặt cổ tay phải của nàng và tay phải của chàng kề mũi thanh đoản kiếm sáng loáng của Tuyết Nguyệt vừa đánh rơi vào chiếc cổ trắng nõn của nàng.

Toàn Phong lạnh lùng nhìn Tuyết Nguyệt, những lời chàng nhả ra chưa bao giờ thản nhiên như thế:

- Cơ hội để giết ta hôm nay của cô đã mất. Về luyện lại thủ pháp ra tay thêm chút nữa, muốn lấy mạng người bằng cách ám toán chẳng những phải vừa nhanh vừa mạnh mà còn phải vừa chuẩn xác và độc ác.

Toàn Phong ném thanh đoản kiếm ra trước khoảng sân rộng, lưỡi kiếm cắm nghiêng nghiêng trên mặt đất. Tuyết Nguyệt chưa kịp phản ứng, tay nàng đã được buông ra, Toàn Phong từ bao giờ đứng lên hai tay bưng hai hũ rượu rời khỏi hiên nhà, dưới ánh trăng chàng như chiếc bóng xiêu vẹo đi về phía xa xa. Tuyết Nguyệt bật dậy đưa tay sờ cổ, bàn tay nàng hơi run run không biết vì sợ hay vì giận mà run, cũng có thể nàng run vì vui mừng vừa lấy lại sinh mạng từ tay người đàn ông đó.

Tuyết Nguyệt đứng lên bước ra sân nhặt thanh kiếm lên tra vào vỏ. Bên trong căn nhà vẫn là những tiếng ngáy ầm ầm muốn điếc tai. Nàng không lưu lại nơi đó nữa, nàng bước đi về hướng Toàn Phong vừa đi. Nàng thấy chàng đi về phía con đê vừa được đắp lại sau khi bị vỡ. Chàng ngồi trên đó, một mình dưới ánh trăng bàn bạc, nốc từng ngụm rượu cay nồng, mắt hướng vọng xa xăm. Dưới ánh trăng đêm bóng dáng đó thật lẻ loi cô độc.

Tuyết Nguyệt chầm chậm bước đến. Toàn Phong vẫn ngồi đó, nơi mép đê thoải về phía dòng Bảo Định Giang đang chảy siết, dường như chàng không hay biết Tuyết Nguyệt đã đến cạnh mình. Cũng có thể chàng nghĩ rằng sau chuyện vừa rồi Tuyết Nguyệt sẽ không đi theo mình đến chỗ này nên chàng tự do thả hồn theo mây gió.

- Vì sao ngươi lại ra đây, không sợ lũ bất ngờ vỗ sập đê cuốn ngươi đi mất luôn à?

Toàn Phong quả nhiên giật mình nhìn lại, chàng quả thật không ngờ người vừa nói chuyện lại đứng sát lưng mình là Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt tiếp luôn:

- Vừa rồi ta có một cơ hội để giết ngươi nhưng ta không làm như vậy, người có biết vì sao hay không?

Toàn Phong im lặng, chàng lơ đễnh nhìn dòng sông mênh mông đang chảy siết, ngửa cổ tu từng ngụm rượu vào lòng. Tuyết Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Toàn Phong, thanh đoản kiếm còn nguyên trong vỏ bị nàng ném ngay xuống đất để rảnh tay cướp lấy hũ rượu trên tay Toàn Phong mà tu ừng ực. Toàn Phong hơi ngẩn người ra nhìn người con gái dị thường đang ngồi ngay cạnh bên mình. Mới hùng hổ ra tay giết người đó bây giờ lại ngồi bên cạnh kẻ thù, buông kiếm để giành nhau hũ rượu…

- Cô… tại sao cũng ra đây?

- Ta đi theo ngươi.

- …

- Từ chiều ta thấy ngươi có điều khác lạ nên… lo lắng muốn đến xem ngươi thế nào, không ngờ khi nãy ta không kiềm chế được mình.

Không kiềm chế được hay kiềm chế được cũng có khác gì nhau, lần nào tập kích cũng không lấy mạng người ta được, sau đó thì bám theo như hình với bóng… Toàn Phong không thể hiểu nổi con người này, chàng không muốn giết nàng mặc dù nàng năm lần bảy lượt muốn lấy mạng chàng, chỉ cần chàng chậm tay một chút sau khi sát ý nàng ta lóe lên thì xem như vong mạng. Nhưng con người đó giờ đây, ngồi cạnh chàng đây hiền ngoan như một con mèo, à không, là con ma men. Nàng uống rượu cũng thật kinh.

Toàn Phong vươn tay giật lại hũ rượu trong tay Tuyết Nguyệt, cao giọng gắt:

- Cô làm gì vậy?

- Ta uống giúp ngươi, nếu ngươi có lời thề độc hôm nay không thể uống hết số rượu đó thì ta giúp ngươi. Nếu không ngươi say khướt lăn xuống đê mà chết đuối thì ta mất đi mục tiêu sống rồi sao.

Toàn Phong xém chút ngoác miệng ra vì kinh ngạc, chỉ là chàng không còn tâm trạng để kinh ngạc nên chỉ trân trối nhìn nàng một lúc rồi lơ đãng quay nhìn chỗ khác.

- Có phải ngươi muốn biết vì sao những lần ta có cơ hội giết ngươi ta cứ lần lựa bỏ qua? Bởi vì ta không nỡ xuống tay, dù biết rằng chỉ cần xuống tay, ta có thể lấy được mạng ngươi, dù không lấy được mạng ta cũng khiến ngươi tổn thương nghiêm trọng. Nhưng ta không làm như vậy, vì ta biết ngươi tổn thương, ta cũng tổn thương.

- …

- Ngươi có biết cảm giác đau khổ nhất trên thế gian này là gì không?

- …

- Ngươi không nói nhưng ta biết, với ngươi hiện tại chính là nỗi đau mất thứ quan trọng gì đó mà ngươi vừa hứng chịu nhưng với ta thì khác, cảm giác đó chính là vừa yêu một người cũng vừa hận con người đó, vừa hận vừa yêu khiến con người ta đau hơn bao giờ hết, muốn giết lại không thể xuống tay, muốn nói tiếng yêu lại nhớ đến hố sâu hận thù ngăn cách. Ngươi nói xem cảm giác đó có phải đau khổ lắm hay không? Với ta cảm giác đó khốn khổ hơn phải vật lộn với cái chết với đói khát rất nhiều…

Từ bao giờ Toàn Phong đã quay lại nhìn cô, có lẽ chàng vừa nghe lọt tai mớ bòng bong trong lòng người con gái đang ngồi bên cạnh.

- Người ta yêu chính là ngươi.

Tiếng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má, được ánh trăng rực rỡ của đêm rằm chiếu vào làm bật lên tia sáng lấp lánh diệu kỳ. Nàng uống số rượu kia hẳn đã ngà say nên mới có đủ dũng khí nói ra những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Vừa hận vừa yêu chính là nỗi thống khổ nhất của lòng nàng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây